Chap 17: Tình cảm chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vội vàng đi mua thuốc về. Kiến Vũ lật đật chạy vào phòng. Lấy cây nhiệt kế mới mua kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Vương Thanh.

"Hả???? 39.8 độ. Sao lại cao thế?"

- Vương Thanh..... Vương Thanh.... Này....

Khi kiểm tra xong thấy nhiệt độ cao hơn mình nghĩ thì cậu liền tức tốc gọi anh dậy. Nhưng vô ích, Vương Thanh sốt cao đến bất tỉnh rồi.

Phùng Kiến Vũ lo lắng, liền chạy ào vào phòng tắm lấy khăn và nước mà đắp lên trán anh. Cậu biết nếu bây giờ mà đưa anh đến bệnh viện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vương Thanh bây giờ rất nổi tiếng, nếu fan anh biết họ sẽ rất lo lắng. Và cậu biết tính anh, sẽ giấu diếm vì không muốn ai lo cho mình. Bởi lẽ, giờ cậu phải cố mọi cách để anh có thể hạ sốt.

--------------------

Đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ, nhiệt độ cơ thể của Vương Thanh có tiến triển giảm ít.

"Vương Thanh, nếu như ngày đó em không ngu ngốc mà đuổi anh đi. Thì ngay lúc này có phải hai chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phải không? Chúng ta sẽ cùng chung một nhà, cùng chung một ước mơ, mỗi ngày đều có thể thấy nhau, mỗi ngày đều yêu thương nhau. Nhưng có lẽ, những điều này sẽ mãi mãi cũng không thể xảy ra được.

Đúng là do em, là chính sự ngu ngốc của bản thân em. Đã huỷ hoại hết mọi thứ, không chỉ mình em đau. Em đã làm cho anh phải chịu khổ, chịu đau đớn vì em rồi.

Tình cảm chúng ta còn tồn tại. Nhưng sẽ mãi mãi không thể hiện hữu trên thế giới này.

Vương Thanh, em rất yêu anh"

Nước mắt lăn dài trên má. Kiến Vũ thật không thể kiềm lòng mà nhìn anh đau khổ như thế. Việc trải lòng trong thân tâm đã làm cậu đạt đến cực hạn rồi. Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh.

Người con trai này, kiếp này, thật sự không thuộc về cậu sao?

Cậu ngồi đó tiếp tục nhúng khăn mà vắt đặt lên trán anh. Kiến Vũ cứ như vậy đến khi cơ thể hơi mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

•_•_•_•_•_•_•_•_•

<Tại nơi nào đó ở khu vui chơi>

- Uy Khải Luân, cậu thật phiền phức - Tần Phong trách cứ nói.

Chẳng qua là cái tên Uy Khải Luân này vì lí do cả ngày chả có gì làm nên kêu tên "cùng hội cùng thuyền" dắt đi chơi. Vâng, ác vậy đó nhưng thích đi khu vui chơi cơ.

(*Tui hay thay đổi tính cách nhân vật bất thường lắm. Vậy nên thông cảm. Nhưng thay đổi zầy cũng có phần zui*)

- Tôi biết anh đang muốn về gặp thằng nhóc đó. Nhưng mà không phải cậu ta cũng đang bận việc sao? Vậy nên, đừng kiếm cớ rời khỏi đây.

-......- Tần Phong câm lặng, theo sự chỉ dẫn của tên kia mà đi theo.

Hai người đi quanh quẩn hết khu vui chơi nhưng thật chất chả có gì vui để chơi cả. Toàn trò chơi con nít =.='

- Nãy giờ chúng ta đều chưa chơi được gì. Cậu có thật muốn đi chơi không ? - Tần Phong uể oải.

- Thật là không có gì để chơi cả. Hay là anh thích chơi trò gì không? Tôi đi chơi với anh - Khải Luân đề nghị.

- Nếu tôi chọn tôi cá cậu cũng không dám đi theo.

- Tôi sẽ đi theo.

- Chắc chứ ?!?

- Chắc chắn.

- Được!

Hai từ "chắc chắn" từ miệng Uy Khải Luân vừa thốt ra thì Tần Phong liền mỉm cười nham hiểm.

Nhìn vầy cũng hiểu đôi phần là nơi nào rồi. Vâng, đó là...

  NGÔI NHÀ MA ^_^

Vừa chạm chân đến nơi. Uy Khải Luân tức biến đổi sắc mặt. Cái gương mặt tái nhợt đều hiện lên rõ. Tần Phong thấy chứ, mà cư nhiên lại kéo cậu đi mau tới cửa.

- Ây ây.... - Khải Luân kéo kéo Tần Phong lại khi đang tiếp tục bước tiếp.

- Cái gì? Không lẽ cậu sợ sao? Tôi tưởng tính cậu ác thế sẽ không sợ bất cứ thứ gì chứ - Tần Phong truê ngươi

- Ai...Ai...nói là tôi sợ. Chỉ là đã đi nhiều rồi nên chán. Đổi cái khác đi - Uy Khải Luân đây nói dối không chớp mắt.

- Cậu đi chán rồi cũng không sao. Tôi chưa chán. Hồi nãy cậu cũng hứa là đi theo tôi. Vậy nên dù có chán cũng phải đi. Mau!!!

- Tần Phong, tha cho tôi đi...

- Lời van xin vô dụng !!!!

Sau khi đưa vé cho nhân viên đứng ở cửa. Tần Phong liền kéo Khải Luân vô. Uy Khải Luân dù có muốn buông tay cũng buông không được. Cậu đây đang rất ......SỢ!!!

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi vô. Một người thì bình tĩnh đến lạ, người kia thì run cầm cập và tái xanh mặt mày từ lúc nào rồi. Nếu như có gì đó xuất hiện trước mắt chắc tên đó sẽ đứng tim mà chết.

- Này, đừng buông tay ra- Khải Luân thì thầm.

- Tôi nãy giờ chưa hề nắm tay của cậu.

- Hả!??  Chứ nãy giờ tôi....nắm ...tay...ai ...???

*Bụp* Một cái đầu người vừa rớt ngay trước mặt Uy Khải Luân.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Uy Khải Luân sau khi chứng kiến liền hét lớn lên. Nhảy ngay lên người Tần Phong ôm chặt mà không cần suy nghĩ đến "hình tượng"

- Phong ca, cứu tôi .... Làm ơn!!!

Uy Khải Luân vừa gào thét vừa bâu chặt vào người Tần Phong khiến anh cũng sững người. Ôm chặt vậy cũng không nói làm gì nhưng mà xưng hô với anh là "Phong ca" là lần đầu tiên nghe thấy. Mà lại từ cái tên anh đồng loã để phục vụ kế hoạch.

Tần Phong trong lòng lập tức loé ra một chút cảm tình. Ngoài việc muốn trả thù ra thì chàng trai này cũng giống bao chàng trai khác thôi. Quen Khải Luân cũng đã được nửa năm. Nhưng đây là lần đầu anh biết được cậu cũng biết vui, biết sợ và tính tình có lúc đanh đá và dễ thương. Tần Phong đây có chút xao lòng rồi ?

"Sao lúc nào cậu cũng làm tôi lung lay vậy Uy Khải Luân?!?"

<TBC>

P/s: Sau khi viết xong chap này mới nhớ ra. Ta và các bạn đọc có phải quên mất gì không?!

😂Hình như vứt mất Chiếu Thực đi rồi😂😂

Chap sau phải ưu tiên lại hai ảnh zồi. Định chap sau có H của Thanh Vũ. Nhưng thôi, phải ưu tiên ng tui đã bỏ rơi. Chiếu thực *xl vàn lần*

Như cũ a. Cầu cmt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro