Chap 15: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn nha. Mk giờ vô năm học rồi nên rất nhiều bt. Khi nào rảnh mk mới đăng chap được. Thông cảm nha~

Bù đây, viết dài hơn a~
------------------------

Vương Thanh giờ đây đang ngồi thừ người ở trong phòng khách sạn. Căn phòng mà anh chỉ muốn dành riêng cho cậu và anh. Nhưng giờ đây chỉ đơn sơ mỗi mình anh.

Trong đầu anh lúc này là một nỗi hỗn độn đan xen nhau. Như cái nút thắt khó có thể mà cởi ra. Câu hỏi trong đầu anh lúc này chỉ có

"Uy Khải Luân và Phùng Kiến Vũ anh nên bên ai thì tốt hơn?"

Hiện tại bây giờ anh chưa thể chắc chắn rằng Đại Vũ bây giờ có còn yêu anh như trước kia nữa không. Nhưng anh vẫn có hi vọng nho nhỏ rằng cậu chỉ giấu anh nơi góc khuất nào của trái tim thôi. Chính anh thật sự muốn nó quay trở về mà lặng lẽ tóm trọn trái tim cậu.

Nhưng bây giờ. Xuất hiện Uy Khải Luân làm anh càng lo sợ. Hắn phản bội anh, gây ra một cú sốc tâm lý nặng cho Vương Thanh. Giờ đây cư nhiên lại xuất hiện đúng lúc này. Mới đầu nhìn thấy hắn, anh đã như muốn tự sát chính mình, nhưng không là anh cố gắng kiềm chế để cố gắng nghe hết những lời anh coi là dối trá. Rồi sau đó khi nhìn thấy dòng nước ấy tim anh như vỡ vụn.

-FB-

- Uy Khải Luân, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi

Vương Thanh nói như nghiền nát răng mình. Đúng, hai năm trước anh vẫn một mực yêu thương hắn dù hắn đã theo người khác, như điên như dại mà mờ ảo tin rằng hắn sẽ quay lại bên anh sớm thôi. Nhưng giờ thì sao? Bị cú sốc tâm lý, anh hoàn toàn chấp nhận rằng hắn đã phản bội tình yêu mà anh dành cho. Mà từ đó trở thành một nỗi hận mà không tài nào có thể dập tắt.

- Vương Thanh em... - Khải Luân ấp úng nói.

- Bây giờ cậu biến ngay cho tôi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

- Vương Thanh hãy nghe em giải thích, làm ơn - hắn năn nỉ, rươm rướm nước mắt.

- Nếu cậu muốn giải thích thì đã giải thích hai năm trước rồi. Bây giờ quay lại sẽ có ích hơn sao? Cậu đang càng sỉ nhục mình hơn đấy.

Vương Thanh khinh bỉ. Lời nói của anh không lời nào là sai. Đúng vậy, muốn giải thích không cần đợi đến bây giờ. Nhìn hắn một lúc anh liền quay người bước đi.

- Là ba của anh. Ba của anh đã chia cách chúng ta. Vương Thanh, anh không hiểu sao? - Khải Luân gào thét - Từ trước ba anh đã luôn đe doạ và cấm đoán em không được lại gần anh nữa nhưng vì yêu anh nên em bất chấp tất cả. Rồi năm đó nhà em bị ba anh làm cho phá sản, vì gia đình em bắt buộc phải bỏ anh mà đi. Giờ biết ba anh đã qua đời nên em mới dám về đây. Vương Thanh, em còn rất yêu anh.

Vương Thanh đứng hình. Là ba anh sao? Người anh hết lòng yêu quý đã chia rẽ niềm hạnh phúc trong đời của anh sao? Bây giờ anh nhìn lại bộ dạng của Uy Khải Luân, anh cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho hắn tất cả. Nhưng chỉ có một điều anh không thể bỏ, chính là càng yêu người tên Phùng Kiến Vũ kia hơn.

- Vương Thanh, chúng ta có thể quay về như trước kia không?

- Hãy cho anh thời gian suy nghĩ.

Anh bỏ lại cho hắn câu nói nhưng chưa biết có câu trả lời hay không.

-End FB-

Vừa nhớ lại trong lòng anh liền chấn động. Anh muốn một lần quyết định tất cả nhưng thật đúng đắn và không làm ai tổn thương. Nhưng lúc này thật sự không còn giải pháp nào rồi.

*Cốc...cốc*

Kiến Vũ ở ngoài gõ cửa liên hồi. Cậu quay lại chỉ muốn lấy đồ của mình nhưng quái lạ gõ mãi không có ai mở cửa.

"Sao kì vậy? Không lẽ giờ này Vương Thanh chưa về? Cơ mà đây cũng là phòng mình mà, thôi cứ mở đại cửa vậy!"

*Cạch*

Cậu mở cửa ra là một làn u tối bao trùm quanh cậu. Kiến Vũ mò mẫn mà tìm công tắc mở đèn lên.

Ngay lúc này cậu đỗi bất ngờ khi anh chỉ ngồi lặng lẽ trên giường cúi gằm mặt xuống mà không hề nhúc nhích.

- Tôi qua lấy đồ, anh cứ đi ngủ đi.

Kiến Vũ chỉ nói câu đó rồi lặng lẽ cầm chiếc vali chưa kịp soạn trước đó mà kéo đi.

- Đại Vũ...!

Vương Thanh mở lời bằng cách gọi biệt danh anh chỉ đặt riêng cho cậu. Giọng anh ồm ồm nghe như có thứ gì đó nghẹn lại.

- Có chuyện gì?

Cậu nặng nề mà hỏi ngược lại. Kiến Vũ trước đã có ý định mau thoát khỏi căn phòng này. Để rồi sau khi hoàn thành xong phim sẽ thật sự rời đi. Không hề muốn nói với anh lời nào. Nhưng lần này nghe giọng nói anh có chút kì lạ nên cậu kinh ngạc hỏi lại.

- Đại Vũ, anh biết trước kia em đã yêu anh nhiều đến cỡ nào. Nhưng lúc này đối với em, tình cảm đó có còn không?

-......

- Anh không muốn đe doạ hay bắt ép em. Nhưng Đại Vũ, anh thật sự không thể làm gì nữa rồi. Tình cảm anh dành cho em đã quá lớn, lớn đến mức anh muốn nổ tung lên.

Kiến Vũ biết được anh đã thật sự chịu khổ rồi. Ngay lúc này cậu đã thấy anh đã bộc phát hết những gì anh đã kìm nén suốt 2 năm nay. Quả thật anh đã cố gắng mặt mẽ đến dường nào. Có lẽ cậu nên cho anh cơ hội???

- Vương Thanh...em muốn...

- Phùng Kiến Vũ, anh buông tay rồi. Em được tự do. Từ nay chúng ta chỉ là quen biết. Không có bất kì quan hệ nào, từ tình bạn đến tình yêu đều chưa từng có.

"Yêu anh thêm lần nữa..." Có lẽ vế sau này đã bị anh hoàn toàn dập tắt. Câu nói vừa rồi của Vương Thanh là một vết cứa đau đớn trong tim cậu. Vết thương kia mới lành, anh lại lần nữa làm nó ứa máu. Anh thật sự có suy nghĩ cho cậu hay không đây?

- Cậu đi đi, có lẽ Tần Phong đang chờ đó. Về bộ phim, tôi sẽ huỷ và bồi thường cho đạo diễn. Cậu có thể yêu tâm về Thiên Tân.

Phùng Kiến Vũ giờ càng đau hơn nữa. Nước mắt muốn chảy ra mà cậu đang cố kìm nén nó. Bước ra khỏi cửa, tâm hồn cậu như chết lặng đi.

"Vương Thanh, chúng ta thật sẽ kết thúc sao? Là sự ích kỉ của em. Bây giờ anh đổi lời, em chắc chắn sẽ ở bên anh. Vương Thanh, làm ơn hãy giữ em lại"

Vương Thanh ngồi đó, vẫn đau đớn với việc mình làm. Anh biết rõ để cậu đi là cách tốt nhất, bởi lẽ cậu còn một người nương tựa như Tần Phong. Vương Thanh anh thật sự không hề lo lắng. Bên Uy Khải Luân chỉ vì muốn bù đắp những năm tháng mất mát ấy. Nhưng anh biết rõ, trong tim mình đã có ai rồi.

"Phùng Kiến Vũ, nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ đi tìm em và yêu em"

<TBC>

P/s: Cmt đợt trước ít quá. Ai có like thì cho xin cmt ý kiến nha. Đừng đọc chùa, tội tui T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro