Chap 13: Đối với anh, em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy cmt. Lười biếng viết a. Cho cmt để thêm động lực đi. Đừng đọc rồi thích a. Cũng cho cmt ý kiến đi~~~~~ *nước mắt lưng tròng*

------------------------

Sau khi ôm ấp hả hê, Thái Chiếu buông cậu ra, bắt Thu Thực phải thay ngay bộ đồ. Thu Thực vui vẻ chạy đi thay đồ ngay. Khoảng 10' sau cậu từ phòng ra với bộ đồ hết sức giản dị. Chỉ cần một chiếc áo thun, chiếc quần jean rách rách vài chỗ, cộng thêm đôi giày bata trắng và chiếc mũ lưỡi trai tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu. Thái Chiếu đứng ngoài vừa thấy cậu bước ra liền đơ vài phút.

- Chiếu ca, em thay đồ rồi chúng ta làm gì nữa?

- À phải rồi. Em đến đây làm gì? Không phải giờ em là người mẫu nổi tiếng sao? - anh giờ mới nhớ ra.

- Em được công ty cho phép nghỉ ngơi. Em liền chạy đến đây tìm anh. Anh bảo chờ anh mà đến giờ anh còn chưa quay về - Thu Thực bĩu môi.

- Anh xin lỗi. Nếu giờ em được nghỉ thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tối được không?

- Em chưa bỏ qua cho anh đâu đấy. Nhưng bây giờ phải giải quyết vấn đề ăn uống, quả thực em rất đói rồi. Chúng ta đi thôi, anh phải khao em đấy.

Thu Thực cùng Thái Chiếu khoác tay nhau xuống khách sạn. Vừa bước ra khỏi cửa hai người liền leo lên một chiếc xe, đi thẳng đến địa điểm mà anh chỉ.

~Nhà hàng B&W~

Họ cùng nhau bước vào làm cho cả nhà hàng phải ngước nhìn. Anh mét 9 cậu mét 8. Đều là chiều cao đáng nể, cộng thêm phong cách mặc đồ của hai người là không chê vào đâu được.

"Cái anh cao cao nhìn thật soái a" cô gái A cảm thán

"Cái anh kia cũng rất dễ thương a" cô gái B cũng cảm thán theo.

"Hai người đó không phải là nhiếp ảnh gia nổi tiếng JAY-Z và người mẫu ca sĩ Trần Thu Thực sao?" cô gái C bất ngờ nhớ ra.

"Ô thật sao? Nhìn rất hợp nhau a" cô gái A lên tiếng.

Xung quanh có bao nhiêu lời bàn tán nhưng hai người vẫn vui vẻ cùng nhau ăn uống. Họ kết thúc bữa ăn cũng là gần khuya. Thu Thực buồn rầu rất muốn Thái Chiếu ở lại một chút với mình nhưng cậu biết ngày mai anh còn việc để làm nên không thể làm gì được.

Thu Thực lều thều bước vô phòng, tắm rửa rồi leo lên giường, cầm chiếc điện thoại mân mê nó không biết có nên nhắn cho anh một tin hay không. Nhưng rồi cũng chủ động mà nhắn một tin.

"Đối với anh, em là gì?"

"Người yêu anh, ngủ ngon Tiểu Thực"

Thế là cậu vui vẻ quấn chăn ngủ say một giấc đến sáng.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Sáng sớm hôm sau là buổi quay phim đầu tiên. Phùng Kiến Vũ tối qua lo nghĩ mà ngủ rất sớm a. Nhưng chợt tỉnh dậy nhớ lại cuộc gọi hôm qua, nếu thật là Vương Thanh cậu thề sẽ lập tức huỷ bộ phim.

- Phùng Kiến Vũ, cậu lại đây - đạo diễn Trần gọi cậu khi cậu còn đang vẩn vơ suy nghĩ.

- Vâng.

Phùng Kiến Vũ tức tốc chạy lại, cậu thấy đạo diễn đang nói chuyện với ai đó. Dáng người to con, còn rất cao, mặc đồ giản dị đẹp đẽ dù chỉ nhìn phía sau lưng thôi nhưng cũng đoán được là rất đẹp trai.

- Để tôi giới thiệu. Đây là Phùng Kiến Vũ thủ vai nam chính còn đây là Vương Thanh cũng thủ vai nam chính cùng cặp với cậu

Hai chữ "Vương Thanh" vừa được thốt ra lập tức làm cậu đứng hình.

- Anh nói rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau. Phùng Kiến Vũ, rất vui gặp lại em.

Vương Thanh vui vẻ cười. Ôm lấy cậu làm cho đạo diễn và mọi người đều bất ngờ. Kiến Vũ đau lòng, nếu ngày xưa có thể được anh ôm như vậy cậu sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi, cậu thật sự không thể chấp nhận được, sự ôn nhu này dường như chỉ vô hình, bởi cậu nghĩ trong lòng anh vẫn còn rất yêu cậu con trai kia.

Sau cái ôm này Kiến Vũ lạnh lùng nhìn Vương Thanh. Nhưng anh đều không hề để ý.

- Thôi thôi. Chúng ta bắt đầu cảnh quay đầu tiên. Mọi người vào vị trí.

<Nội dung cảnh quay>
*Nam chính (công): Trần Khải Ôn
*Nam chính (thụ): Thế Tinh.

- Thế Tinh, rốt cuộc anh và em là quan hệ gì? - Khải Ôn quát lên.

- Anh hỏi em như vậy là có ý gì? Từ trước đến giờ anh đã coi em là gì chứ? - Thế Tinh tức giận quát lớn, nước mắt dần rơi.

Lời nói này vừa thốt ra làm lòng Kiến Vũ đau đớn, câu hỏi này cậu rất muốn hỏi anh rất lâu rồi. Nhưng hiện tại đây câu hỏi này là của Thế Tinh, không phải của cậu.

- Anh... - Khải Ôn phút chốc lắng người, anh luôn luôn hỏi cậu quan hệ giữa hai người nhưng thật chất ra anh đã tạo được mối quan hệ nào đâu chứ.

- Anh làm sao chứ? Từ trước đến giờ chỉ là bạn bè, chỉ là một tình anh em, anh chỉ coi em như thế phải không? Em là đối với anh rất thật lòng, anh có hiểu không hả?

- Anh thật sự không hiểu em nói gì.

- Đúng. Anh không hề hiểu em, thật sự anh không hề hiểu gì hết.

Phùng Kiến Vũ thét đến lắng người. Cả đạo diễn và đoàn ekip đều giật mình. Rõ ràng câu cậu vừa nói không hề có trong kịch bản. Thực chất câu cuối cậu phải nói: "Em yêu anh đó, đồ ngốc" rồi sẽ ôm nhau. Nhưng tại sao lại thành ra như thế.

- Cắt, cắt... Phùng Kiến Vũ cậu....

Đạo diễn vừa hô cắt thì Kiến Vũ liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Vương Thanh cũng đứng đó ngây ngốc, anh đã nhìn thấu được nỗi đau cậu giấu bấy lâu nay.

Phùng Kiến Vũ trong nhà vệ sinh mà lau nước mắt. Nhưng tại sao càng lau nó càng chảy nhiều hơn. Thì ra cảm xúc bấy lâu nay kìm nén lại đau đớn thế này. Một lần nữa cậu đặt tay mình lên chiếc cánh, như lần trước tiếp tục là một cơn đau ập tới.

"Vương Thanh, đối với anh em là gì?"

*Rầm*

- PHÙNG KIẾN VŨ....

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro