Chap 10: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai còn nhớ tui ko?

---------------------

Vương Thanh và Trần Thu Thực cùng nhau về đến nhà. Thu Thực liền chạy ào lên phòng tìm anh. Vừa bước vào phòng cậu cảm thấy mọi thứ rất trống trải như vừa mất đi một thứ gì đó. Thu Thực lo sợ liền chạy đến tủ quần áo mở cửa toang ra, cậu giật mình khi góc tủ đã biến mất đồ của anh. Cậu tưởng như anh đang đùa mình nên đã lật tung hết phòng ra tìm nhưng cũng vô ích thôi. Vì anh đã đi thật rồi. Thu Thực nặng nhọc ngồi lên giường phát hiện một tờ giấy ở bàn liền chộp lấy mà đọc.

"Trần Thu Thực. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, anh hứa đấy. Xin em đừng vì anh mà khóc thêm lần nào nữa. Anh yêu em, tạm biệt em, Tiểu Thực"

Thu Thực cầm chặt bức thư trong tay. Nhưng cậu không khóc, vì anh sẽ không rơi lệ. Cậu nén lại nước mặt. Thu Thực chắc với lòng mình là anh sẽ quay lại. Vì cậu đã yêu anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, hai anh em nó cùng đến trường. Nhưng tại sao cảnh vật lại xa lạ thế dường như đã mất hết màu sắc vậy. Vương Thanh bước vào lớp mọi thứ không diễn ra một cách bình thường nữa. Anh không ngủ và đang chờ đợi ai đó đến. Nhưng rồi sự chờ đợi đã biến thành vô vọng khi cậu không tới lớp. Anh bực bội, lại trở lại trạng thái lạnh lùng như trước. Xách cặp bước ra khỏi lớp khi lớp còn đang học.

"Thu Thực, em nhắn gấp cho anh địa chỉ nhà của Phùng Kiến Vũ"

Tin nhắn đã được gửi. Lòng anh càng ngày càng lo lắng. Không lẽ do hành động bất công ngày hôm qua đã làm cậu bị tổn thương? Xin đừng, điều này sẽ làm Vương Thanh càng đau hơn.

_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_

<Nhà Phùng Kiến Vũ>

- Kiến Vũ, cháu không sao chứ? Sao lại không đi học, ốm sao? - bác Quách lo lắng nhìn cậu chủ của mình đang quơ quơ đũa trong bát mà không ăn.

- Không phải. Cháu rất sợ phải đến đó. Đến lớp rồi thì phải nói chuyện làm sao? - cậu giải bày.

- Được rồi. Bác không thể khuyên cháu điều gì nhưng hãy suy nghĩ kĩ càng để sau này không có sự gì xấu xảy ra. Thôi cháu uống ít sữa đi rồi lên nghỉ ngơi.

- Vâng.

Kiến Vũ nghe lời khó chịu mà uống hết ly sữa rồi bước lên phòng. Bác quản gia đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu mà mỉm cười. Ông biết cậu đã thật sự thích người ta rồi.

*Kính Kong*

Bác Quách nghe tiếng chuông cửa liền ra mở liền nhìn thấy Vương Thanh đang đứng trước cửa.

- Bác. Phùng Kiến Vũ có ở nhà không ạ?

- Có. Nhưng chắc giờ nó ngủ rồi. Có gì cậu ghé sau được không? - ông biết nhưng để thử lòng anh để xem anh làm gì.

- Không. Cháu cần gặp cậu ấy ngay bây giờ

Anh nói rồi liền phóng thẳng lên phòng cậu dưới sự ngỡ ngàng của bác Quách. Cái người này gấp rút là có chuyện gì chứ.

- Phùng Kiến Vũ cậu mở cửa cho tôi mau.

Kiến Vũ bên trong đang thẫn thờ suy nghĩ thì nghe được giọng anh gọi. Cậu nghĩ mình điên thật rồi. Giờ này là Vương Thanh đang ở trường thì làm sao nghe được giọng anh. Cậu đau đớn sờ tên trái tim mình nơi đó có một vết hình một cái cánh. Xoa nhẹ nó, một cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu phải hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaa......

Nghe tiếng hét thất thanh của Kiến Vũ anh liền hoảng sợ và lo lắng. Dù biết phá hoại đồ nhà người khác là xấu nhưng anh bắt buộc phải làm thế. Vương Thanh lùi lại lấy đà và một cước đá banh cái cửa. Vừa vô anh liền thấy cậu đang nằm lăn lộn trên đất đau đớn.

- Đại Vũ, cậu làm sao vậy? Này - Vương Thanh chạy tới ôm chặt lấy cậu.

- Chỗ này. Rất đau - Đại Vũ chỉ lên chiếc cánh của mình bây giờ nó trở nên tấy đỏ.

- Chỗ này sao? Để tôi xem

Anh ân cần chạm nhẹ lên chiếc cánh thì cậu liền tức khắc không thấy đau nữa nhưng do quá mệt nên đã ngất đi. Vương Thanh thấy vậy liền bế cậu lên giường, xuống dưới nhờ bác Quách lấy hộ một chậu nước với cái khăn rồi liền chạy lên chăm sóc cậu.

<<<<1 tiếng sau>>>>

- Ưm....- Kiến Vũ cựa quậy thốt lên mấy tiếng thật khó chịu.

- Tôi ở đây, không sao - anh nhìn vậy liền ngồi lên giường ôm lấy cậu.

- Vương Thanh... - cậu đã tỉnh và biết anh đang ôm mình.

- Làm ơn, buông tha cho tôi đi

Lời cậu vừa thốt ra khiến anh bất giác phải đứng dậy. Kiến Vũ nói thế là có ý gì?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Chúng ta không cần gặp nhau nữa, tôi sẽ chuyển trường. Cảm ơn cậu việc vừa rồi, bây giờ cậu có thể về, tôi muốn nghỉ ngơi - Kiến Vũ nói rồi đắp chăn lại quay lưng về phía anh.

- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi đến đây để muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm bữa, tôi lo lắng cho cậu. Nếu cậu muốn vậy thì được thôi. Chúng ta không cần gặp mặt nữa.

*Rầm*

Nói rồi Vương Thanh bước đi mạnh bạo đóng cửa lại. Kiến Vũ nằm đó người run lên kìm nén nước mắt và nỗi đau.

"Tôi ích kỉ chỉ muốn cậu là của riêng tôi. Nhưng tôi biết trái tim cậu không phải của tôi. Vương Thanh, em yêu anh. Tạm biệt!"

<TBC>

P/s: ăn cmt để sống đó :))).
*tinh thần suy sụp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro