Chương17: Moon sữa dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có sữa dừa nào thơm ngon bằng 'Moon sữa dừa' "
#WINisWIND

Khi đến khu ký túc xá của P'In, tôi càng phấn khích hơn.

Trái tim tôi đạp loạn nhịp dù đang đứng trong thang máy cùng nhau.

Thang máy dừng ở tầng 2, vậy là P'In ở tầng này.

Ký túc xá của anh đặc biệt dành cho sinh viên năm cuối. Các bài trí thật sự rất khác với ký túc xá của tôi. Ký túc xá của tôi không cho sinh viên nấu ăn trong phòng, mỗi tầng của ký túc xá sẽ có một bếp chung. Còn hình như P'In có thể nấu ăn trong phòng, nên có lẽ phòng của các đàn anh cũng có thể nấu ăn riêng.

Tôi tiếp tục đi theo P'In. Tôi nghĩ mình sắp nhìn thấy phòng anh ấy rồi, trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Nghĩ mà xem, ngay cả bạn bè cùng lớp còn chưa được đến phòng anh ấy, và có lẽ chỉ có các thành viên UNISTAR mới đến được.

Và tôi, một người bình thường lại có cơ hội được đặt chân vào phòng của anh ấy. Thật sự đặc biệt đến mức trái tim rung động, làm cho tôi cứ như bay trên chín tầng mây, dù lí do duy nhất mà tôi có cơ hội này, bởi vì tôi là đàn em mã số của anh ấy.

Chúng tôi đi đến phòng 239, phòng của P'In. Tôi ghi nhớ số phòng trong khi anh ấy mở cửa bằng thẻ phòng.

"Ồ!" Tôi thốt lên ngay khi nhìn thấy căn phòng của anh ấy. Không phải vì quá sang trọng, mà là vì căn phòng quá sạch sẽ và gọn gàng, giống như vừa mới xây xong.

Phòng anh ấy được bài trí giống phòng của tôi, chỉ khác là sinh viên năm nhất có phòng ngủ và phòng tắm, còn phòng của P'In thì lớn hơn chút. Căn phòng tôi bước vào đầu tiên là phòng khách, có ghế sô pha, bàn ăn nhỏ và gian bếp. Phòng này không lớn lắm, nhưng P'In sắp xếp rất ngăn nắp. Anh ấy không có nhiều đồ, nên cũng làm căn phòng rộng rãi hơn.

Tôi nhìn qua một chiếc cửa khác đang đóng, tôi nghĩ đó hẳn là phòng ngủ của anh ấy. Nhưng dù tò mò thế nào, tôi cũng không dám nói rằng mình muốn xem phòng ngủ của anh ấy.

Tôi đã vô cùng mãn nguyện dù chỉ thấy được căn phòng này trong ký túc xá của P'In. Có một mùi thơm sữa dừa thoang thoảng, có lẽ là do anh ấy nấu ăn. Vì P'In luôn nấu đồ ăn để bố thí cho các nhà sư vào mỗi sáng.

"Ngồi đây." P'In chỉ vào ghế sô pha.

"Được ạ." Tôi ngồi xuống và nhìn xung quanh. Hai chân bất giấc đung đưa vì vui sướng.

P'In vào gian bếp, mở tủ lạnh rồi quay trở lại.

"Em muốn ăn gì?" Anh ấy hỏi. Có lẽ anh ấy hỏi sau khi xem lại các nguyên liệu trong tủ lạnh.

"Hmm..." Tôi do dự một lúc và nghĩ đến đồ ăn anh ấy làm để bố thí.

Cà ri xanh....

Muốn làm 'cà ri xanh', để anh 'xách' em trên tay.

Ôi không, sao tôi lại nhớ tới trò đùa đồng âm của DomKati vậy?

"Em muốn ăn cà ri xanh krub." Tôi từ từ nói.

Tôi không thường xuyên nấu ăn, nhưng đã từ xem P'In trên chương trình 'Khi Moon vào bếp'. Món này không khó lắm, nhưng tôi không biết nấu có lâu không.

"Được." P'In gật đầu.

Anh ấy đáp lại khiến tôi cười rất tươi, có thể thấy rõ phản chiếu này trong mắt anh ấy.

"Em đợi được không?" P'In vừa hỏi vừa đi vào bếp. P'In cho một ít gạo vào nồi, sau khi vo gạo xong thì cắm điện vào.

"Em đợi được, không sao hết. P'In, em giúp anh."

"Không cần." Anh ấy trả lời, rồi lấy ra một lọ cà ri từ trong tủ lạnh. Tôi lén nhìn vào và thấy anh ấy mua rất nhiều lọ cà ri.

P'In lấy ra một hộp chứa đầy thăn gà đã được cắt thành miếng nhỏ, rồi lấy thêm cà tím, ớt, lá chanh thái chỉ và húng quế. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.

Tôi nghĩ P'In quen với việc nấu ăn hàng ngày, nên anh ấy đã mua rất nhiều nguyên liệu. Hơn nữa, tất cả các nguyên liệu đều được chuẩn bị sẵn.

"Em có thể ngồi đợi." P'In nói khi thấy tôi vẫn đứng nhìn.

Tôi thấy trên tay anh ấy đang cầm một trái dừa. Tôi mở to mắt.

"Sao anh lại mang dừa ra vậy?"

"Làm sữa dừa." P'In nói với giọng đều đều, rồi lấy ra đồ nạo dừa[1] ở dưới tủ.

"Hả? Làm sữa dừa? Một mình?" Tôi thật sự rất ngạc nhiên, vì ngày nay mọi người đều mua sữa dừa làm sẵn, bởi vì nó tiện hơn. Nhưng tôi biết thứ này dùng để làm sữa dừa thủ công.

"Phải." P'In gật đầu và lấy con dao treo trên giá để chặt dừa.

"À, P'In, không cần phải vất vả như vậy đâu." Tôi thấy rất tội lỗi vì đã nói muốn ăn đồ anh ấy làm. Nếu tôi biết P'In sẽ vất vả nạo dừa thì tôi thà chọn món đơn giản như cơm trứng chiên kiểu Thái[2] còn hơn.

"Rất ngon." Anh ấy trả lời. Có vẻ như anh ấy đang thuyết phục tôi, món ăn làm từ sữa dừa tươi thật sự rất ngon.

Tôi im lặng và không khước từ nữa.

Tôi xem anh ấy bổ dừa ra, để lộ phần thịt trắng bên trong.

Tôi nhớ lại chương trình 'Khi Moon vào bếp', P'In đã nấu rất nhiều món khác nhau từ sữa dừa. Anh ấy không dùng sữa dừa làm sẵn mà dùng sữa dừa tươi. Nó có thể làm cho món ăn ngon hơn và mang lại hương dừa thơm hơn cho món ăn. Nhưng chương trình không chiếu cách P'In làm sữa dừa tươi. Tôi đã cho rằng nhân viên làm sữa dừa cho luôn hoặc mua ở ngoài chợ để tiết kiệm thời gian.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết mỗi khi nấu ăn, anh ấy đều tự tay làm sữa dừa tươi. Chẳng trách căn phòng này ngập tràn hương sữa dừa, và P'In cũng thơm mùi sữa dừa.

"Để em giúp anh đi mà." Tôi nói khi anh ấy chuẩn bị nạo dừa.

"Biết làm thế nào không?" P'In nghiêng đầu. Tôi gãi đầu nhìn anh ấy.

Trên đồ nạo dừa, ở đầu có một dao tròn, thân có hình chiếc ghế đẩu để người nạo có thể ngồi nạo dừa.

"Em sẽ thử." Tôi chưa làm bao giờ, nhưng cũng từng thấy người ta làm trên các bộ phim cổ trang Thái Lan. Tôi nghĩ nó không khó khăn vậy đâu.

P'In lấy một cái bát to đặt dưới dao nạo dừa, rồi đưa cho tôi nửa trái dừa vừa bổ ra.

Tôi ngồi xuống, hai tay giữ trái dừa cho đúng góc rồi cà vào dao và bắt đầu nạo.

Tôi nghe thấy tiếng dao nạo dừa, nó không dễ nghe như tôi nghĩ. Thật ra tôi thấy việc này rất khó khăn.

Tôi vừa nạo dừa một lúc thì...

"Ôi không!" Tôi giật mình vì vô ý đẩy trái dừa quá mạnh nên nó suýt tuộc khỏi tay tôi, may mà bắt được.

Tôi cảm thấy rất tệ, sau đó lén nhìn trộm P'In. Tôi sợ mình sẽ làm hỏng bữa tối của chúng tôi.

Chắc là tôi phải mất cả đời để nạo trái dừa này mất.

"Nhìn này." P'In đến giúp tôi.

Lúc đầu tôi định đứng dậy để P'In ngồi hướng dẫn cho đúng cách. Nhưng thật không ngờ....

"P... P'In..." Tôi mở to mắt nhìn P'In ngồi xổm sau lưng tôi và nghiêng người lên hướng dẫn. Tay trái anh ấy nắm lấy mu bàn tay của tôi, còn tay phải anh ấy vòng qua người tôi để để nắm lấy tay phải của tôi.

Tôi ngây người. Tư thế này giống như P'In đang ôm tôi vậy.

Tôi cố gắng xóa bỏ suy nghĩ này, nhưng gần như là không thể khi mặt anh ấy sát gần tôi như vậy. Bàn tay anh ấy chạm nhẹ vào tôi thật ấm áp. Cơ thể chúng tôi gần nhau tới mức, tôi có thể ngửi thấy mùi hương của anh ấy, giống như mùi son dưỡng mà tôi đã mua.

Ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào P'In. Tâm trí lơ đãng đi. Thậm chí, còn không ý thức được mình đang làm gì.

"Nạo từ bên này." P'In vừa nói vừa cầm tay tôi nạo dừa.

Điều này đã nhắc nhở tôi nên tập trung vào việc nạo dừa.

Khi P'In đến giúp, tôi cảm thấy trở nên nhẹn nhàng và nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ anh ấy đã làm việc này hàng trăm lần rồi, vì rõ ràng anh ấy rất thành thạo.

Khi P'In nắm tay tôi nạo dừa, tiếng nạo dừa cũng thay đổi theo. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đẹp rộn ràng, dữ dội.

Tôi bắt đầu bị phân tâm, nhớ đến cảnh nạo dừa trong một bộ phim cổ trang Thái Lan tên là 'Maebia'. Cảnh đó được diễn vô cùng hấp dẫn về cách nạo dừa. Còn tôi và P'In.....

Nên gọi là.... Cách nạo dừa lãng mạn nhỉ?

Vì ý nghĩ này, tay tôi bỗng nhiên yếu đi. Ý thức cũng dần mơ hồ. Trái dừa vô tình tuột khỏi tay tôi. May mà P'In kịp bắt được.

"Em xin lỗi, P'In." Tôi lập tức xin lỗi.

P'In dừng lại một lúc, sau đó hỏi tôi bằng giọng nói trầm ấm.

"Mệt rồi?"

Có lẽ P'In hiểu lầm rằng tay tôi yếu đi vì mệt.

Nhưng anh ấy nói sát bên tai tôi thế này, thật sự khiến cả người tôi mềm nhũn.

"Em vẫn... ổn." Giọng tôi run run, tay cũng run run, nhất thời không thể cầm được trái dừa.

P'In đứng dậy.

"Đừng lo, em qua đó ngồi đi." P'In chỉ qua ghế sô pha.

"Nhưng mà...."

Làm sao tôi có thể ngồi không và không giúp gì được?

"Đi ngồi đi, không lâu đâu." P'In nói tiếp. Tôi đành nghe theo lời anh ấy, nhưng vẫn tiếp tục xem anh ấy nấu ăn.

Sau đó, P'In tự mình nạo dừa, tốc độ của anh ấy khiến tôi kinh ngạc. Sau đó tôi nhận ra mình nên để anh ấy làm một mình hơn là vào giúp. Tôi mới chính là người làm chậm thời gian.

Chưa đầy 10 phút, P'In đã nạo dừa xong. Anh ấy chuẩn bị nước, rây lọc và một cái bát khác. P'In đặt chúng lên gian bếp và bắt đầu ép cơm dừa vừa nạo ra thành sữa dừa. Tôi nghĩ người ta phải ép thật mạnh, nhưng P'In lại làm rất nhẹ nhàng. Cách anh ấy làm sữa dừa là tao nhã nhất mà tôi từng thấy.

Mùi sữa dừa thơm phức toả ra khắp phòng. Mùi hương này khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, thậm trí còn ngọt ngào hơn bất kì món tráng miệng nào bằng dừa nào. Tôi không rõ là do anh ấy thành thạo cách làm sữa dừa, hay do anh ấy là P'In nữa.

Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: Nếu DomKati nhìn thấy anh ấy như thế này, trái tim họ chắc chắn sẽ bị nghiền nát và tan chảy như trái dừa vừa nãy.

P'In chia sữa dừa ra ba bát khác nhau theo độ loãng, phần còn thừa thì cho vào lọ.

Khi thấy P'In mang chảo ra, tôi quyết định đi vào bếp lần nữa.

"P'In, để em giúp anh rửa." Tôi muốn giúp anh ấy rửa các đồ đã dùng. P'In do dự một lúc rồi gật đầu.

Vừa rửa, tôi vừa lén nhìn P'In nấu ăn. Khi xem chương trình 'Khi Moon vào bếp', tôi rất thích nhìn P'In nấu ăn. Và khi tôi lại gần hơn, trong anh ấy càng quyến rũ hơn.

Khi chảo đã nóng lên, P'In chiên gà với bát sữa dừa loãng nhất. Vì tôi rửa xong rồi nên đã giúp anh ấy dọn dẹp.

"P'In, em nên để bã dừa ở đâu?" Tôi hỏi.

"Trong tủ lạnh." P'In đáp trong khi vẫn đang nhìn vào chảo. Và tôi làm theo lời anh ấy nói.

Tôi nghe nói bã dừa sau khi ép lấy sữa dừa có thể dùng làm nguyên liệu cho các món tráng miệng của Thái Lan.

Sau khi chín, P'In cho gà vào nồi. Sau đó P'In xào cà ri xanh với bát nước dừa đặc hơn. Mùi hương anh ấy nấu thật thơm. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao P'Wayu luôn lén nếm thử trong khi P'In nấu ăn. Đó là bởi vì mùi hương của nó. Thậm chí, món ăn còn chưa làm xong, nhưng tôi đã cảm thấy đói không cưỡng lại được.

P'In xào cà ri cho đến khi sữa dừa nổi bọt và trào lên. Anh ấy nêm súp sền sện đó rồi cho vào nồi hầm gà. Anh ấy cũng cho cà tím vào rồi thêm một ít sữa dừa. Khi sôi, P'In cho ớt và lá chanh thái chỉ vào.

"Em có thế dọn cơm." P'In quay sang tôi.

Tôi thấy cơm đã chín.

P'In chuẩn bị sẵn đĩa và thìa, nên tôi xới cơm lên đĩa cả hai, rồi đặt lên bàn ăn.

P'In cẩn thận múc cà ri ra bát rồi trang trí với bát sữa dừa đặc nhất, ớt và húng quế. Sau đó anh ấy đặt ra bàn ăn.

"Ôi! Trông ngon quá! Cho em xin chụp một bức ảnh được không?" Tôi vô cùng hào hứng.

Món ăn không chỉ thơm mà còn trông rất ngon miệng!

P'In chỉ gật đầu và ngồi xuống đối diện tôi, trong khi tôi đang chụp vô số bức ảnh.

"Cảm ơn anh rất nhiều, P'In."

Tôi rất vui được ăn cùng P'In và tất nhiên là ăn món anh ấy nấu.

"Không có gì. Ăn thôi." P'In nói.

"Được ạ." Tôi gật đầu lia lịa.

Chúng tôi bắt đầu ăn cùng nhau và dường như P'In đợi tôi múc cà ri trước. Tôi múc hai muỗng rồi đưa muôi cho P'In.

Tôi nếm thử món cà ri nóng hổi với cơm ấm, quả thật là sự kết hợp tuyệt vời. Ngon dã man!

Món cà ri xanh này thật sự là món ngon nhất tôi từng ăn. Thịt gà chắc và thơm mùi dừa. Điều tôi thích nhất là hương vị êm dịu của cà ri.

Hơn nữa, cơm của P'In rất ngon. Tôi biết đó là gạo lài sữa, nhưng lại tò mò không biết anh ấy mua nhãn hiệu nào và nấu như thế nào. Tôi sống ở Thái Lan từ khi sinh ra, nhưng chưa bao giờ ăn cơm lài ngon như vậy.

"Thế nào?" P'In vừa ăn vừa hỏi.

"Ngon nhất luôn! Em còn muốn ăn nữa! Anh nấu thêm cho em được không?"

Tôi phun ra những lời đó, nhưng lập tức muốn rút lại vì xấu hổ.

P'In đã nấu cho tôi một lần rồi. Tôi nên kính trọng và biết ơn. Chứ sao lại muốn làm phiền anh ấy thêm?

Ôi không! Tôi không thể tin được, món ăn ngon lại khiến mình ham ăn như vậy.

"Em thích?" P'In hỏi.

Tôi không biết tại sao lại cảm thấy ngượng ngùng.

Tôi nghĩ, anh ấy hỏi tôi có thích món ăn không.

"Em thích." Tôi trả lời.

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ hơn rồi.

Không được! Tôi không thể chịu được nữa. Tay tôi dường như đang yếu đi, và gần như không thể cầm nổi thìa.

Xấu hổ quá đi. Tôi phải thay đổi chủ đề.

"P'In, anh có biết người ta thường trồng dừa ở phía đông không? Vì họ tin rằng nó có thể mang lại sự yên bình cho nơi họ sống. P'ln, anh thích dừa,và em cũng vậy. Dừa không chỉ hữu ích, mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, B, axit amin, canxi, magie, phốt pho, kali, sắt, giúp giải độc..."

Tôi vô thức thốt ra vô cùng nhanh.

P'In thậm chí còn ngừng ăn mà nhìn tôi, nhưng vẫn im lặng.

Vì anh ấy nhìn như thế này, khiến tôi càng lo lắng hơn. Tôi rời mắt khỏi anh ấy và chẳng có ích gì cả. Sau đó tôi tiếp tục lan man.

"À đúng rồi. Cà ri xanh có lịch sử từ thời Ayutthaya[3]. Công thức cà ri xanh được phát triển từ cà ri liang và cà ri rừng không có sữa dừa. Sau đó, sữa dừa và ớt khô được thêm vào trong công thức nên món cà ri đỏ và cà ri cay đã được tạo ra. Sau đó, họ đổi ớt đỏ thành ớt xanh và giã với rau mùi khiến cà ri có màu xanh. Đó là lý do tại sao nó được gọi là cà ri xanh."

P'In không ăn nữa. Anh ấy nhìn tôi không chớp mắt. Cuối cùng tôi nhận ra mình đã làm gián đoạn bữa ăn vì lảm nhảm những lời vô nghĩa. Đây còn là bữa ăn đặc biệt mà P'In nấu cho tôi nữa chứ.

"Ối, em nói nhiều quá. Em xin lỗi... à... em..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì....

"Gạo lài sữa, của bà hàng xóm."

"À..." Tôi đáp.

À đúng rồi. Đây chính là bí mật của hương vị này. Không còn thắc mắc gì nữa! Thật ra, đây là gạo P'In mang từ quê lên, trực tiếp do người nông dân trồng và xay xát. Đó là lí do tại sao nó lại ngon hơn gạo bán lẻ bên ngoài, đã được cất trữ trong thời gian dài. P'In thật may mắn khi có được gạo mới cùng kỹ thuật nấu ăn tuyệt vời. Đúng là bữa cơm hoàn hảo.

"Nói về gạo." P'In nói với tôi.

"Hả?" Tôi ngây người. "Ý anh là muốn em nói về gạo lài sao?"

"Đúng." Anh ấy gật đầu lắng nghe.

"À... theo như em biết, hai loại gạo lài sữa phổ biến nhất là 'gạo lài 105' và 'gạo lài Kor Khor 15'. Hai loại gạo này được trồng mỗi năm một vụ. Cây lúa có thân mảnh, khí hậu ở Thái Lan rất thích hợp để trồng lúa, đặc biệt là vùng Đông Bắc Thái Lan, vùng Thung Kula Ronghai ở phía Bắc Thái Lan, để trồng lúa tốt thì phải trồng lúa trên những cánh đồng ít ngập nước. À, mùi thơm của gạo lài sữa là từ một chất dễ bay hơi tên là '2-Acetyl-1-Pyrroline'. "

Tôi chán nản nói. Nhưng sau đó thấy P'In rất hứng thú.

"Còn biết gì khác?" Anh ấy hỏi.

"Còn gì nữa sao..." Tôi ngẫm nghĩ. "Anh muốn biết gì?"

"Hmm..." P'In suy nghĩ. "Thế còn MW Entertainment?"

Tôi bối rối khi anh ấy lập tức hỏi về công ty của mình.

"À, MW Entertainment được thành lập 10 năm trước, nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Metha. Cổ đông lớn nhất là ông Kriengsak Methawattana. Gia tộc Metha là một trong mười gia tộc giàu nhất Thái Lan. Và MW International nằm trong top giá trị tài sản hàng đầu của thế giới. Uh... MW Entertainment hiện đang sở hữu kênh MWTV và có hơn hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, ca sĩ, thần tượng..."

"Còn UNISTAR?" P'In hỏi tiếp.

"UNISTAR?" Tôi chớp mắt.

P'In phải biết về UNISTAR nhiều hơn tôi chứ. Nhưng P'In đã hỏi thì tôi cũng nên trả lời.

"UNISTAR là dự án thần tượng mà MW Entertainment thành lập 2 năm trước. Mục đích là tạo đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm của tập đoàn Metha. Ban đầu, dự án có hai nhà sản xuất là anh Nattakorn hoặc PD Kwang và một người khác là nhà sản xuất chuyên nghiệp tự do. Nhưng hiện tại PD Kwang là nhà sản xuất duy nhất của nhóm. Dự án dựa trên cuộc thi Moon toàn quốc. Mỗi năm, họ sẽ bổ sung một thành viên mới. Trong năm đầu tiên, cuộc thi tổ chức cho ba niên khoá cùng một lúc. Người chiến thắng là P'Sea, P'Leo và P'In..." Khi nói về P'In, giọng điệu của tôi giảm xuống.

"Còn P'In thì sao?"

P'In hỏi. Anh ấy thậm chí còn tự gọi mình là P'.

"Hả?" Tôi ngây ngốc.

"Em biết được bao nhiêu?" P'In có vẻ tò mò.

"À..." Tôi xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng miệng bỗng thốt ra....

"P'In... tên đầy đủ là Intrakorn Dechapraphas, 20 tuổi. Anh đang học khoa Kinh doanh ở trường đại học XU. P'In là thành viên thứ ba của UNISTAR. Fandom của anh tên là 'DomKati' vì P'In rất thích dừa và sữa dừa. Anh giỏi nấu các món ăn Thái Lan. Ngoài ra, P'In còn giỏi chơi nhạc Thái, đặc biệt là ranat ek. Các môn thể thao yêu thích của anh là đua thuyền đuôi dài và cầu mây. Sở thích của anh là gấp cá chép. Hiện tại, P'In có 305 nghìn người theo dõi trên fanpage, 500 nghìn người theo dõi Twitter và 1,1 triệu người theo dõi Instagram..."

Tôi đã nói quá nhiều về P'In và bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Tôi không thể tin rằng mình đã nói ra hết trước mặt P'In.

"Em cũng theo dõi?" P'In nghiêng đầu.

Tôi nuốt ngụm nước bọt và gật đầu.

"Vì... P'In... là đàn anh mà em ngưỡng mộ."

P'In im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

"Còn gì nữa?"

"Còn nữa..." Tôi lại ngây ra. P'In muốn nghe nhiều hơn về bản thân? Tôi còn biết gì nữa nhỉ?

Tôi cố gắng lục lại hết ký ức về mọi thứ đã đọc hoặc đã xem từ SHOWTIME CỦA UNISTAR và Twitter.

"Trong tất cả các thành viên UNISTAR, P'In là Moon nhận được nhiều tình cảm nhất từ người hâm mộ. Anh thậm chí còn không có bất kỳ anti-fan nào. Ước mơ thầm kín của DomKati là được hẹn hò với P'In trong khi các fandom khác muốn thể Ghép đôi thần tượng của họ với một người khác mà họ muốn. À! Và P'In là thành viên duy nhất chưa từng có bạn gái. Và mẫu người lý tưởng của P'In vẫn chưa được biết rõ. Ai cũng biết P'In thích ăn gì và thích làm gì, nhưng không ai biết P'In thích kiểu người nào, và P'In cũng không biết... "

Gì chứ? Tôi vừa nói gì thế? Sao lại nói đến chủ đề này?

Ôi không! Chuyện gì xảy ra với tôi thế?!

"Sai rồi." P'In đột nhiên nói.

Tôi mở to mắt.

"Sai hả?" Mặt tôi tái mét.

Tôi có nhớ nhầm không?

"Sai hai điều." P'ln trả lời.

"Tôi đã nói sai điều gì?"

"P'Sea cũng chưa từng có ..."

P'In nói, và tôi chớp mắt.

P'Sea cũng chưa từng có bạn gái? Tôi nghĩ vậy. Hình như nhiều người hâm mộ nghĩ P'Sea đã từng hẹn hò với ai đó vì anh ấy rất thân thiện và dễ giao lưu. Nhưng P'Sea cũng không nói rõ. Nếu P'In xác nhận điều này, thì P'Sea thực sự chưa từng hẹn hò với ai. Hóa ra tôi đã sai.

"Vậy em còn nói gì sai nữa?" Tôi hỏi tiếp vì P'In nói tôi đã sai về hai điều. Nên có nghĩa là tôi vẫn còn sai một điều nữa.

"Bây giờ anh có." P'In trả lời.

"Có gì vậy?" Tôi ngu ngơ. Anh ấy luôn nói ngắn gọn như vậy

"Có mẫu người mình thích."

P'In nhìn vào tôi.

Câu trả lời của anh ấy khiến tôi phải há hốc mồm. Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi không ngờ một người như P'In lại nói ra chuyện này. Tôi cũng rất lo lắng vì nếu P'In nói điều này, đó có nghĩa là bây giờ, anh ấy có người mình thích rồi?!

Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên, P'In định nói thêm một chuyện khác.

"Và!" Anh ấy nói.

"Anh biết thêm một điều nữa."

"Hả?"

P'In đang nhìn tôi, cân nhắc điều gì đó trước khi nói....

-----------
*Chú thích:

[1] Đồ nạo dừa: là một thiết bị truyền thống của Thái Lan để nạo dừa thành những miếng nhỏ trước khi ép ra nước cốt dừa (sữa dừa). Con dao được dùng để nạo dừa trông giống như răng của thỏ. Nên trong tiếng Thái, người nạo dừa được gọi là "thỏ nạo dừa" (กระต่ายขูด มะพร้าว)"

[2] Trứng chiên kiểu Thái: là món ăn phổ biến và dễ làm nhất đối với người Thái, thường được ăn với cơm. Công thức chế biến món trứng chiên của Thái Lan có một chút khác so với các nước khác. Nó thường sử dụng trứng, dầu và nước mắm. Trứng được đánh cho đến khi bông xốp trước khi đổ vào dầu nóng, chiên và lật cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu hoặc giòn. Một số biến thể của công thức có cả hành lá, hành tây hoặc cà chua để có các hương vị khác nhau.

[3] Ayutthaya: là thành phố thủ đô của Thái Lan trong giai đoạn lịch sử từ 1893 đến 2310 (theo lịch Phật). Ngày nay, Ayutthaya được coi là 'thành phố cổ" với một số kiến trúc và nghệ thuật truyền thống Thái Lan có giá trị.

* Món Cà ri xanh đây nhé. Chúc mọi người ăn tối ngon miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro