Chương 8: Không khí và những chiếc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những chiếc lá lơ lửng trên không đôi khi chạm tới tận trời xanh."
#WINisWIND

Tôi nhìn chằm chằm vào cá chép nhỏ trên bàn hồi lâu.

Nó được gấp rất tỉ mỉ từ giấy tạp chí. Vẻ ngoài trông có vẻ đơn giản, nhưng chính là do P'In, Moon UNISTAR tự tay gấp, giá trị của nó đáng giá hơn nhiều so với giấy tái chế.

Tôi rất ấn tượng về cách quản lý của công ty MW. Ban đầu khi đến xếp hàng, tôi nghĩ sẽ rất đông và phải đợi rất lâu mới đến lượt. Ý tôi là, P'In có nhiều fans như vậy mà? Nhưng hóa ra các nhân viên đã chia thành 10 hàng và tiến hành xác minh qua thẻ thành viên hoặc mã QR trên điện thoại để ưu tiên fandom mặc áo xám của P'ln và người hâm mộ.

Hầu hết người hâm mộ UNISTAR đều có một chiếc 'Thẻ thành viên MW', thẻ này cung cấp các voucher giảm giá và tích điểm khi mua các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty MW bán. Khi dự án UNISTAR được khởi động, công ty cũng tung ra một thẻ đặc biệt - Fanclub Unity MW. Những gì chúng ta cần làm là đăng ký bằng tên thật, địa chỉ email và số điện thoại để nhận được tin tức và cập nhật của UNISTAR. Thẻ này có thể được sử dụng như thẻ thành viên MW, với đặc quyền bổ sung cho tất cả các sản phẩm mà thành viên UNISTAR đại diện. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được tích điểm Unity để đổi thành các phần thưởng khác nhau, chẳng hạn như đặt chỗ tại sự kiện của UNISTAR, nâng cấp vé fanmeeting cũng như đổi quà tặng UNISTAR phiên bản giới hạn.

Khi xếp hàng nhận cá chép của P'In, tôi chưa có chiếc thẻ đó nên không được xếp vào hàng ưu tiên, và phải đợi cùng các fan khác. Nhiều fan không phải là fan của P'In cũng tranh nhau xếp hàng. Tôi nhận ra lợi ích của vô hình ngay lúc đó, bởi vì tôi có thể lẻn vào hàng mà không ai nhận ra. Cuối cùng, tôi đã lấy được một con. May mắn thật. Dù cảm thấy có một chút tội lỗi, nhưng chính P'In... P'In đã dùng cử chỉ để nói với tôi rằng phải đến một con. À, chắc hẳn là ý như vậy đấy.

Tag #CaChep đã trở thành xu hướng trên Twitter sau sự kiện đó. Nhiều người hâm mộ đã tweet để khoe cá chép giấy của P'In, trong khi những DomKati bỏ lỡ sự kiện hoặc những người hâm mộ khác không thể nhận được đều khóc ròng.

"Tao rất vui khi lấy được mày đấy, cá chép nhỏ." Tôi vừa chống cằm vừa chọt chọt cá chép giấy làm nó xoay tròn.

"Mình có nên đặt tên cho nó không?" Tôi nghĩ khi nhớ lại cử chỉ của P'In hôm qua. Tôi không khỏi mỉm cười trong vô thức.

"Này, cá chép nhỏ. Bé muốn đặt tên gì?" Tôi hỏi cá chép, nó chỉ nằm yên, không phản ứng.

"Ôi không, mình phát điên rồi. Sao lại nói chuyện với một con cá chép cơ chứ?" Tôi ôm đầu hoang mang ngay khi nhận ra.

Tôi cần chuẩn bị cho buổi học của mình vì học kỳ sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Tôi nhẹ nhàng đặt cá chép gần đèn ngủ trên bàn cạnh giường. Sau đó, xem qua giáo trình về nền tảng kinh doanh cho buổi học ngày mai.

Vì đọc giáo trình đến tận đêm khuya nên hôm sau tôi thức dậy lúc 8 giờ, buổi học sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, chuẩn bị xong tôi liền đi thẳng vào giảng đường.

Tôi tìm thấy một chỗ trống bên cạnh mấy người bạn, các bạn mà tôi chung nhóm trong buổi định hướng. Tôi phải chào tận ba lần thì họ mới nhận ra tôi.

"Ồ, là cậu à. Xin lỗi nhé, cậu tên gì nhỉ?" Người đầu tiên chào lại tôi là Boss, một sinh viên năm nhất. Cậu ấy rất dễ kết bạn với bất kỳ ai, kể cả tôi. Boss là người đầu tiên chào tôi và không quên chấp nhận lời mời kết bạn của tôi trên Facebook. Mừng quá, dù cậu ấy quên tên tôi cũng không sao.

"Tớ tên Win, tớ có thể ngồi với cậu không?" Tôi hỏi.

"Chắc chắn rồi. Lại đây." Boss lập tức nhấc balo khỏi ghế để tôi ngồi xuống.

"Cảm ơn!" Tôi nói.

Sau đó, Boss tiếp tục nói chuyện với bạn bè của cậu ấy. Boss phải là một sinh viên năm nhất nổi bật. Cậu ấy đẹp trai và rất giỏi thể thao. Các đàn anh còn bảo cậu ấy nên tham gia sự kiện thể thao của tân sinh viên. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy trở thành tâm điểm chú ý của tất cả sinh viên năm nhất.

"Ể, tại sao sinh viên năm hai lại học cùng chúng ta vậy?" Một người bạn hỏi, chỉ ra phía sau. Có một nhóm sinh viên năm thứ hai mà tôi biết trong buổi định hướng.

"Đúng rồi. Tớ nghe một đàn chị năm ba nói hôm nay thầy Chana là giảng viên và mọi người đều thích bài giảng của thầy ấy." Boss trả lời.

"Wow! Đó có phải là giáo viên tốt nghiệp ở nước ngoài không? Nghe nói thầy ấy cũng từng là cố vấn marketing cho nhiều công ty lớn và nổi tiếng."

"Đúng vậy. Thầy ấy cũng từng thuyết trình tại TED Talks."

Tôi lắng nghe và khẽ gật đầu trước thông tin mới này.

Tôi đã là một người vô hình kể từ khi sinh ra. Tôi đã quen với việc là một người nghe hơn là nói. Thực ra, tôi không chắc mình sẽ hợp với khoa Kinh doanh. Có vẻ như ngành này đòi hỏi một tiêu chuẩn cao về kỹ năng giao tiếp. Nhưng vì tôi muốn thay đổi bản thân nên đã lựa chọn chuyên ngành này để thử thách khả năng của mình. Có lẽ, tôi sẽ có thể phát triển tính cách của mình, từ không tồn tại trở thành tồn tại. Tôi không thực sự cần phải nổi bật.

"Chào các em sinh viên thân mến của thầy. Chà! Có vẻ như hôm nay chúng ta có một lớp học đầy đủ nhỉ."

Khi thầy giáo bước vào lớp. Những sinh viên năm hai dường như đã quen với thầy ấy nên vui vẻ chào, còn tất cả sinh viên năm nhất đều im lặng.

Thầy Chana là nam nhưng trang phục và phong cách của thầy ấy rất hợp mốt và rất thời trang. Cách nói chuyện và giọng điệu của thầy ấy khá thẳng thắn và mang một chút châm biếm.

"Hôm nay có rất nhiều sinh viên năm hai... Thầy đều biết các em." Thầy Chana hài hước chỉ về phía các sinh viên năm hai. Sau đó, thầy ấy bắt đầu trình chiếu PowerPoint.

Theo chương trình học, khóa học này được gọi là 'Giới thiệu về Kinh doanh', là tổng quát về kiến ​​thức kinh doanh chung, bao gồm quản lý, tài chính, tiếp thị,...

"Điều đầu tiên các biết cần biết," thầy Chana nói, dùng mic gắn trên bục phát biểu.

"Là phong cách giảng của thầy. Thầy không thích dạy theo giáo trình, vì thầy tin rằng các em có thể tự đọc được. Thầy thích dạy thông qua các bài tập tình huống, vì có thể giúp các em phân tích và mở rộng tầm nhìn. Và hôm nay, tôi đã chuẩn bị một nghiên cứu điển hình mà có lẽ tất cả các em đều biết rất rõ. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua..."

Khi thầy Chana chiếu slide đầu tiên, tôi nghe thấy nhiều sinh sinh khẽ la lên, vì nó......

'Nghiên cứu điển hình UNISTAR'

Ồ, thầy Chana thực sự rất biết nắm bắt. Thầy ấy biết cách thu hút sự chú ý của sinh viên.

"Trước khi bắt đầu, thầy muốn hỏi các em. Ai có thể cho thầy biết UNISTAR là gì không?"

"Moon của trường trăng."
"Các anh chàng đẹp trai."
"Thần tượng."

Có rất nhiều sinh viên năm hai giơ tay, và cũng có nhiều sinh viên năm nhất vẫn còn bối rối.

Thầy Chana gật đầu, nhưng thầy ấy nói,

"UNISTAR là thương hiệu, và 'dự án UNISTAR' là một thương hiệu."

Một thương hiệu? Ồ đúng, tôi nghĩ vậy. Khi mọi người hỏi về những gì UNISTAR làm, nhiều người sẽ nói rằng tất cả các thành viên UNISTAR đều là đại sứ thương hiệu.

"Mục tiêu thị trường mục tiêu của UNISTAR là các thanh thiếu niên như các em" thầy Chana giải thích.

"Các công ty đã tạo ra những gì thanh thiếu niên thích để quảng cáo sản phẩm của họ - Moon và thần tượng. Vì vậy, các thành viên UNISTAR là đại sứ thương hiệu, và tất cả các sự kiện, hoạt động của UNISTAR thực chất là chiến dịch tiếp thị của công ty MW, kể cả trực tiếp hay gián tiếp."

Tôi lắng nghe và gật đầu trong khi đang ghi chú bài giảng.

"Các em có biết mình đã bị chiến lược tiếp thị của MW nô lệ hoá không? Các em bị họ thu hút. Các em mua sản phẩm mà họ làm đại diện. Các em mua những thứ họ đã dùng và đã mua. Hơn nữa, khi các em hét lên trong sự kiện là đang gián tiếp giúp họ quảng cáo."

Sau khi thầy ấy nói xong, một chị sinh viên năm hai giơ tay hỏi.

"Thưa thầy, vậy thì làm sao tụi em có thể từ bỏ làm nô lệ cho UNISTAR được?"

Câu hỏi này khiến nhiều sinh viên bật cười.

"Vậy các em chỉ cần không thích UNISTAR nữa thôi." Thầy Chana cười nói.

"Các em có thể làm được không?"

"Không, tụi em không thể."

Nhiều sinh viên đồng thanh trả lời.

"Quá muộn rồi."

"Em yêu P'In!"

"Em đã tự ràng buộc mình với fandom rồi."

"P'Wayu là chồng em!"

Cả giảng đường lúc này đều tràn ngập tiếng cười. Thầy Chana cũng mỉm cười và tiếp tục.

"Dự án UNISTAR là một chiến lược tiếp thị độc đáo trái ngược với nhiều thương hiệu thông thường. Nhìn chung, nhóm tiếp thị của thương hiệu sẽ chọn một người quảng bá phù hợp nhất với từng sản phẩm. Nhưng dự án UNISTAR hoàn toàn ngược lại. Các sản phẩm mới được tạo ra từ công ty MW đều rất phù hợp với hình tượng của các thành viên UNISTAR. Chưa kể, tiêu chuẩn chính để tạo ra sản phẩm mới phụ thuộc vào cả UNISTAR và người hâm mộ."

Slide PowerPoint hiển thị ảnh nhóm của tất cả các thành viên UNISTAR. Nhiều sinh viên đã nhanh tay chụp lại. Tôi dám chắc là họ không làm vậy vì tập trung vào buổi học, mà chỉ muốn đăng lên Facebook hoặc Instagram: Hôm nay tôi đã học về tiếp thị của UNISTAR.

"Tôi từng nói chuyện với Nhà sản xuất Natthakorn một lần. Các em có biết cậu ấy không?" Thầy Chana hỏi.

"Em biết!"
"PD Kwang!"
"Ahh, em là FC của P'Kwang."

Tôi vừa nhận ra rằng ngay cả PD của UNISTAR cũng có fanclub riêng.

"PD nói, thông thường, các thương hiệu đều có giới hạn về hình ảnh, nhưng UNISTAR rất linh hoạt vì đã áp dụng hệ thống 'trung tâm'! Vậy nên, ngay cả khi có nhiều chiến dịch thương mại với các hình ảnh khác nhau, thì thành viên trung tâm vẫn có thể thay đổi được."

Sau đó, thầy Chana chiếu ảnh của P'Sea lên.

"Điểm nổi bật của các thành viên UNISTAR là mỗi thành viên đều có đặc điểm nổi bật riêng. Các em à, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Chàng trai này, hình ảnh thương hiệu của cậu ấy là gì?"

"Đẹp."
"Trong sáng."
"Ngây thơ."
"Chói sáng."

Thầy Chana gật đầu, sau đó chuyển sang các quảng cáo thương mại liên quan đến P'Sea, hầu hết là các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc da và cả các sản phẩm liên quan đến đường hàng không.

Tôi có thể hiểu ví dụ rất dễ dàng. Đặc điểm của đại sứ và sản phẩm phải phù hợp với nhau, như vậy mới có thể được coi là thương hiệu. Tôi thích cách thầy ấy dạy.

"Vậy, cậu ấy thì sao?"

Thầy Chana đổi qua P'Leo.

"Hoàng tử."
"Đẹp trai."
"Thượng lưu."
"Quý ông."

Bầu không khí trong buổi học này rất sôi nổi.

Thầy Chana giải thích rằng, P'Leo là trung tâm của các chiến dịch liên quan đến hình ảnh ưu tú và hoàn hảo của anh ấy. Bây giờ tôi mới biết dường như UNISTAR luôn chọn thành viên theo đặc điểm. Tương tự với P'Natee, người có tính cách thẳng thắn, năng động và mạnh mẽ, nên anh ấy là đại sứ trung tâm cho các chiến dịch xe cộ và quần áo thể thao. Và P'Way hài hước là đại sứ sôi nổi cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản và khách sạn, hay trở thành đại sứ trung tâm cho các chiến dịch liên quan đến công viên giải trí, nhà hàng, ẩm thực và thực phẩm.

"Còn cậu ấy thì sao? Đàn anh của các em. Đặc điểm của em ấy là gì? Ai có thể cho thầy biết được không?"

Nhưng khi chủ đề chuyển đến P'In. Mọi người đều im lặng.

Không ai trả lời.

"Sao vậy? Các em không biết đàn anh của mình à?" Thầy Chana nheo mắt.

Vài sinh viên bắt đầu nói với vẻ không tự tin.

"Ngầu?"
"Vô cảm?"
"Vô hình?"

Những câu trả lời này không chắc là điểm nổi bật cho việc xây dựng thương hiệu.

"IN hay đàn anh của các em - Intrakorn, là đặc biệt nhất vì em ấy là PR. Các em biết 'PR' nghĩa là gì không? Đó chính là bài tập về nhà để các em tìm hiểu."

"Intrakon là hình ảnh tích cực của UNISTAR. Em ấy là sức mạnh lạc quan mà chúng ta không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Em ấy đã làm cho thương hiệu UNISTAR trông đáng tin cậy và ấn tượng. Theo đó, IN trở thành đại sứ trung tâm cho các chiến dịch phi lợi nhuận, nhằm quảng bá thương hiệu với hình ảnh tốt, chẳng hạn như bảo vệ môi trường hoặc bảo tồn văn hóa Thái Lan."

Những gì học được từ buổi học này giúp tôi hiểu hơn về nền tảng của dự án UNISTAR.

Nói chung, các tiêu chí quan trọng nhất để trở thành thành viên UNISTAR ngoài vẻ đẹp trai, thông minh và cuốn hút.

Vậy thì, đặc điểm của tôi là gì? Tôi tự hỏi bản thân mình.

Mờ nhạt?

Sau giờ học, tôi ăn trưa với các bạn cùng lớp, cùng nhóm với Boss. Tôi rất vui. Mặc dù họ gần như không ra tôi, nhưng vẫn không quên tìm đến tôi.

Tôi có giờ học tiếng Anh vào buổi chiều và buổi tối, hơn nữa còn phải tham gia buổi định hướng. Tôi nghe Boss nói, buổi học hôm nay sẽ là một hoạt động gia đình mã số.

Gia đình mã số ở trường đại học khác với những trò chơi thân thiết bình thường. Mã số trong gia đình mã số là mã số sinh viên của chúng tôi, được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Thái và gán vào tên chúng tôi. Tất cả sinh viên cũ và mới, cũng như cựu sinh viên có cùng mã số trong mỗi năm sẽ chung một gia đình mã số.

Vì vậy, mối quan hệ này không chỉ là tạm thời, mà sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi tốt nghiệp. Mọi người trong cùng một gia đình mã số sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau và quây quần bên nhau ít nhất mỗi năm một lần - thời điểm chào đón một thành viên mới đầu năm học. Nó giống như tình thân gia đình.

Tôi thực sự rất phấn khích vì từ tiểu học đến trung học không có hoạt động này, nhưng dù không có bạn ở đại học, thi ít nhất tôi cũng có gia đình mã số giúp đỡ lẫn trong suốt bốn năm học, và kể cả sau khi tốt nghiệp, tình cảm gia đình này vẫn sẽ tồn tại lâu dài.

Ít nhất, một người mờ nhạt như tôi sẽ có đàn anh cùng mã số chăm sóc. Mặc dù, tôi vẫn chưa biết ai sẽ là đàn anh cùng mã số của mình? Tôi rất nóng lòng muốn biết.

Hôm nay, tất cả sinh viên năm nhất đều tập trung ở sân của tòa nhà. Tôi rất ngạc nhiên vì tòa nhà khoa của chúng tôi đầy ắp người.

"Chào các em! Hôm nay thế nào?" P'Tong nói qua loa.

"Ngày đầu tiên đến lớp như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện hoạt động mà mọi người đều mong đợi - Hoạt động gia đình mã số!"

"Hoan hô!" Tất cả các đàn anh đàn chị đều phấn khích.

"Như các em thấy, hôm nay khoa của chúng ta đặc biệt đông đúc vì tất cả các đàn anh đàn chị cùng mã số sẽ đưa các em đến ăn bữa tối của gia đình mã số! Thật tuyệt phải không? Các anh chị năm tư hoặc cựu sinh viên sẽ mời các em một bữa."

Môt vài bạn yêu thích hoạt động liền vỗ tay đầy thích thú.

"Nhưng, sẽ không vui nếu quá dễ dàng nhỉ. Vậy nên, anh chị có một trò chơi nhỏ đầy thú vị chuẩn bị cho các em đấy, tân sinh viên."

'Hoạt động khác'? Tôi lo lắng. Một người mờ nhạt như tôi sẽ gặp rắc rối.

"Anh chị đã đặt mã số và tên của các em trên bàn. Các em có thể tìm thấy mã số của mình ở đó. Anh chị cùng mã số của các em đã viết ra các nhiệm vụ và chuẩn bị một số đạo cụ hoặc thiết bị đặc biệt nếu cần. Khi nhận được nhiệm vụ, các có thể làm ngay ở đây. Anh chị sẽ để mắt đến các em. Khi anh chị cùng mã số của các em hài lòng, họ sẽ đưa các em ra ngoài ăn tối."

Ôi... còn chưa bắt đầu mà tôi đã vô cùng lo lắng rồi. Nếu thực hiện nhiệm vụ của mình giữa đám đông, tôi tự hỏi liệu các anh chị cùng mã số có nhìn thấy mình hay không.

"Sẵn sàng chưa, các tân sinh viên?"

"Rồi."

"Vẫn chưa nghe thấy! Nói to lên nào. Không thì anh chị đi về đấy, và các em sẽ bỏ lỡ bữa tối này."

"Rồi ạ!!!"

Khi nghe thấy 'bữa tối', mọi người đều reo hò rất lớn.

Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ mật mã. Tôi bước đến bàn ở hàng cuối cùng. Tôi biết mã số của mình phải ở cuối vì tên của tôi bắt đầu bằng chữ cái thứ hai ở cuối trong bảng chữ cái Thái.

101 là mã số của tôi.

Tìm thấy rồi.

'101 Archawin (Win)'

Tên tôi được đặt trên bàn.

Tôi cố gắng tìm xem có nhiệm vụ nào được viết gần đó không. Nhìn khắp trên bàn, cạnh bàn và dưới gầm bàn nhưng không tìm thấy gì hết. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy các nhiệm vụ trên những bàn gần đó. Một số người thậm chí còn có các đạo cụ như mặt nạ, váy, hoặc bất cứ thứ gì khác liên quan đến nhiệm vụ của họ.

Tôi nghe thấy tiếng cổ vũ ồn ào từ sân tòa nhà. Bạn bè của tôi đều đã bắt đầu nhiệm vụ. Có người nhảy múa, có người đi bộ diễu hành, còn có người lại trèo tường, một số khác thì phát tờ rơi quảng cáo, một số thậm chí còn giúp những người già bán hàng. Có rất nhiều nhiệm vụ đầy sáng tạo.

Cái nào là của tôi đây? Chẳng nhìn thấy nhiệm vụ nào cả. Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi do dự một lúc. Nó có thể là do thiếu sót. Vì vậy, tôi quyết định hỏi P'Noey đang quay các tân sinh viên nhảy múa gần đó. P'Noey dường như là đàn chị duy nhất nhận ra sự tồn tại của tôi, mặc dù đã quên tên tôi.

"P'Noey krub, P'Noey..." Tôi gọi cho chị ấy đến lần thứ ba mới được để ý tới.

"Ồ! Sao vậy? Em... em tên gì nhỉ? Sao lại không làm nhiệm vụ đi?" P'Noey hỏi.

"À, em không tìm thấy nhiệm vụ của mình." Tôi nói với chị ấy.

"Huh?" Chị ấy bối rối. "Mã số của em là gì?"

"101 krub."

"Ủa! Có mã số 101 à?" P'Noey thốt lên.

Tôi cảm thấy tim mình như chết lặng. Đợi đã, tôi vô hình đến mức mà ngay cả các anh chị cũng không biết đến sự tồn tại của mã số mình sao?

"Tong." P'Noey hỏi trưởng ban định hướng.

"Năm nay có mã số 101 à?"

P'Tong nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Có. Thường thì, khoa chúng ta mỗi năm chỉ nhận một trăm sinh viên thôi. Nhưng nếu có những sinh viên có điểm cao bằng nhau trong cùng một năm, thì chúng ta sẽ có hơn một trăm sinh viên."

"Ơ! Vậy thì em có mã số 101 sẽ không có gia đình mã số, đúng không? Bởi vì mỗi năm chỉ có một trăm sinh viên thôi mà."

Tôi vô vọng cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Nó không phải là sự thật. Giấc mơ ngọt ngào của tôi về gia đình mã số hạnh phúc đã bị hủy hoại. Tất cả đều sụp đổ. Thật tệ là tôi vô hình, và ngay cả đàn anh cùng mã cũng không tồn tại. Không đời nào! Tôi không thể tin được mình lại được định sẵn như một cơn gió đáng thương tội nghiệp. Thật là bi thảm.

"Hmm... nhưng khoá chúng ta có đấy. Còn một mã số 101."

Lời P'Tong nói đã cho tôi chút hy vọng. Ôi, gia đình mã số của tôi có thể không phải là một gia đình lớn nhiều thành viên, nhưng ít nhất tôi cũng có một đàn anh là đủ rồi. Có tốt hơn không.

"Ủa? Khoá chúng ta? Mã số 101? Ai vậy? Ahhh!"

P'Noey đột nhiên hét lên, nhưng chị ấy lập tức ngậm miệng lại khi P'Tong dùng cùi chỏ huých vào người chị ấy, giống như đang cảnh báo chị ấy không được tiết lộ điều đó.

"Em krub." P'Tong gọi tôi.

"Chờ chút. Anh sẽ tìm cách giao nhiệm vụ mật mã cho em."

Sau đó, tôi thấy P'Tong gọi điện thoại trước khi anh ấy quay lại báo cho tôi.

"À, đàn anh mã số của em chiều nay có việc bận nên vừa mới đến. Em có thể đi nhận nhiệm vụ ngay bây giờ."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Tôi nói, mặc dù còn hơi bối rối.

Vậy lý do tôi không thể tìm thấy nhiệm vụ là vì đàn anh mã số của tôi bận việc ở nơi khác? Không còn thắc mắc gì nữa. Bây giờ anh ấy đến rồi, tôi phải quay lại xem nhiệm vụ của mình là gì.

Cuối cùng, trên chiếc bàn trước đó bàn chỉ có mã số và tên của tôi đã có thêm một mảnh giấy ghi nhiệm vụ của... Lời chỉ dẫn đơn lẻ được viết rất ngắn gọn, quá ngắn, vô cùng ngắn, cực kỳ ngắn.

'Quét lá'

Quá ngắn rồi phải không? Tôi gãi đầu. Ngắn đến mức gần như không thể nhìn thấy. Nhiệm vụ của những bạn khác ít nhất cũng được viết thành câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, động từ, tân ngữ hoặc giới từ. Nhưng của tôi... Cạn lời.

Dù sao, vẫn tốt là tôi nhận được một cái chổi và một cái hót rác đặt cạnh bàn.

"Được rồi, nếu cần phải quét, thì quét thôi."

Tôi lấy dụng cụ dọn dẹp và bước ra sân vườn của tòa nhà. Ở đây rất yên tĩnh vì hầu hết mọi người đều đang tụ tập ở sân trong. Mặc dù hơi bị cô lập nhưng tôi rất yên tâm. Hy vọng đàn anh mã số của tôi sẽ nhìn thấy vì tôi là người duy nhất ở đây.

Tôi bắt đầu quét. Tiếng chổi quét trên gạch đá thật thư thái. Tập trung quét được vài phút, nhưng sau đó, tôi đã bị phân tâm. Vừa quét vừa xem chim và cây cối.

Tôi yêu thích khu vườn này, mặc dù chỉ là một khu vườn nhỏ được các toà nhà bao quanh. Nhưng vì những tòa nhà đó, mà khu vườn trông giống như một ốc đảo xanh giữa rừng già bê tông, khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn.

Tôi vừa lau mồ hôi vừa quét. Không biết mình đã quét bao lâu, nhưng đủ lâu để tôi cảm thấy mệt.

"Nghỉ một chút đã." Tôi tự nói với mình. Ngồi xuống băng ghế dài gần gốc cây.

"Còn chưa sạch."

Đột nhiên, nghe thấy một giọng nói. Tôi giật mình. Giọng nói này nghe quen quá.

"P'In?" Tôi tròn mắt nhìn P'ln đang dựa lưng vào gốc cây. Anh ấy đang nhìn tôi, vô cảm như mọi khi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy P'In mặc đồng phục của trường, kết hợp giữa áo sơ mi trắng dài tay và chiếc quần tây đen. Tôi cảm thấy bộ đồng phục XU trông rất hợp với P'In. Đặc biệt là với chiếc ghim UNISTAR vàng trên áo, biểu tượng mà chỉ các thành viên UNISTAR mới có thể đeo lên. Tôi từng xem một bức ảnh nhóm của các thành viên UNISTAR mặc đồng phục đại học của họ, nó rất tuyệt. Tầm quan trọng của UNISTAR có lẽ giống như thiết bị của khoa Kỹ thuật vậy.

"Ồ..." Tôi lập tức đứng dậy và tiếp tục quét.

Tôi vừa nhìn P'In vừa quét. Anh ấy vẫn bình thản nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

P'In có cảm thấy khó chịu khi thấy mặt đất bẩn à?. Có lẽ nó làm hỏng khung cảnh chụp ảnh của anh ấy.

Tôi không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục quét cho đến khi sạch sẽ. Sau khi quét xong, tôi đem lá rụng đổ hết vào thùng rác.

Tôi đã làm xong, nhưng P'In đứng vẫn ở đây.

"Được rồi." Anh ấy gật đầu. "Rửa tay đi."

"Hả?" Tôi ngây người chớp mắt.

Bàn tay bẩn của tôi cũng làm anh ấy khó chịu sao? Tôi không hiểu được anh ấy. Dù sao thì tôi cũng định rửa tay nên đã đi đến bồn rửa tay gần căng tin.

Trong khi tôi đang rửa tay, vẫn không khỏi ngạc nhiên vì thấy P'In theo tôi đến đây.

"P'In? Anh... Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Tôi rất bối rối vì anh ấy đi theo như thể tôi đã làm sai điều gì.

"Đi thôi." P'In nói ngay.

"Hả? Đi đâu?" Tôi rối rắm.

"Cậu muốn ăn gì?" P'ln hỏi với giọng đều đều.

Tôi chớp mắt hết lần này đến lần khác. Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy?

"P'In... đói rồi sao?" Tôi hỏi lại, tiếng nhỏ như thì thầm.

"Mời cậu." Anh ấy trả lời.

"Hả? Tại sao muốn mời em vậy?" Tôi ngây ngốc.

Tại sao Moon UNISTAR nổi tiếng lại mời tôi đi ăn?

"Đàn anh mã số mời." P'In nói.

Tôi cố gắng tiêu hoá lời của anh ấy.

'Đàn anh mã số... Mời - và hôm nay là hoạt động của gia đình mã số.'

Và tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ quét lá.

P'Tong nói, khi đàn anh mã số của tôi hài lòng, thì sẽ mời tôi một bữa.

Khi tôi sắp xếp xong suy nghĩ của mình, mọi thứ đều đã ổn.

Sau đó, tôi mở to mắt.

"Ôi trời ơi!" Tôi bị sốc.

"P'In! Anh là đàn anh mã số của em?!"

"Cậu muốn ăn gì?" Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi.

Ôi, tôi vẫn chưa biết trả lời anh ấy thế nào. Tôi quá phấn khích khi nghĩ về bữa ăn.

"Thật không vậy? P'In?! Mã sinh viên của anh cũng là 101?"

"Phải." Cuối cùng anh ấy cũng trả lời.

Ồ đúng rồi! P'Tong cũng nói, chỉ có năm nay và khoá sinh viên năm ba có 101 sinh viên. Hơn, tên viết tắt của P'In trong tiếng Thái là Intrakorn, cũng giống như tôi.

"Chúng ta đi ngay bây giờ?" P'ln hỏi, khi thấy tôi vẫn đứng đó.

"Vâng!" Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Ôi! Không thể tin được. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Có lẽ xui xẻo đôi khi cũng mang đến may mắn.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra bầu trời xanh sau một trận mưa thực sự rất đẹp.

Đàn anh mã số bối của tôi là UNISTAR! Cảm giác hệt như một giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro