Chương 27: Trăng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trăng trên trời, một ngày nào đó có thể sẽ rơi xuống mặt đất."
#WINisWIND

"Win! Arhhh~"

Tôi để điện thoại ra xa tai khi nghe thấy tiếng hét của P'Wun lúc trả lời cuộc gọi của chị ấy.

"P'Wun, chị hét to quá. Tai em sắp điếc rồi này." Tôi nói thẳng với chị ấy.

"Win! Mở trang web UNISTAR đi! Mở Facebook UNISTAR đi! Mở Twitter UNISTAR đi!"

Tôi không biết chị ấy bị sao nữa, cứ nói lung tung ngay cả khi tôi nghe không hiểu chị ấy đang nói gì.

"Được rồi. Chờ một chút. Tôi vừa về đến ký túc xá." Tôi nói với chị ấy và đặt balo xuống ghế rồi mở laptop.

"Nhanh lên!" Chị ấy thúc giục tôi.

"Sao vậy P'Wun? Sao chị lại hào hứng thế?" Tôi hỏi.

"Gì chứ? Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Chuyện quan trọng như vậy mà!"

"Hôm nay là thứ tư." Tôi trả lời.

"Không! Là hôm nay! Ngày có kết quả!"

'Ngày có kết quả gì?' Tôi nghĩ. 'Có phải mình quá tập trung vào việc học nên hoàn toàn quên mất điều quan trọng gì không?'

Tôi nhìn vào ngày trên lịch và cố gắng nghĩ cho ra.....

"Hả! Thông báo 9 ứng viên lọt vào vòng chung kết UNISTAR!"

Tôi biết mà! Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, đặt điện thoại xuống bàn, mở trình duyệt trên laptop và tìm kiếm trang web UNISTAR.

"Chết tiệt! Sao mạng lag vậy trời?!" Tôi hồi hộp chờ trang web load xong, chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như lúc này.

Cuối cùng thì cũng hiện ra....

'Thông báo: 9 Moon lọt vào vòng chung kết của UNISTAR'

Tôi cảm thấy rất căng thẳng. Nếu tên tôi không có ở đó thì sao? Phải làm gì đây?

Trang web đã công bố tên 9 ứng viên lọt vào vòng chung kết và kết quả của cuộc bình chọn, điểm được sắp xếp từ cao xuống thấp.

"Ồ!"

Tôi thốt lên khi cái tên đầu tiên xuất hiện.

# 1 Sun: Moon XYU - 20,33%

Ôi trời ơi. Số lượt bình chọn của cậu ấy còn nhiều hơn hẳn các ứng viên khác. Rõ ràng sự nổi tiếng của cậu ấy không phải trò đùa.

# 2 Oat: Moon QU - 12,04%

"Wow! Oat!" Tôi cười rất vui vì cậu ấy đã lọt vào được vòng chung kết với số điểm khá cao.

Tôi kéo trang trình duyệt xuống. Hình như Sun là người duy nhất có số điểm bình chọn cao ngất ngưởng như vậy, còn điểm của các ứng cử viên khác đều không chênh lệch nhiều.

"Hả! Hảhhh!" Tôi rất bất ngờ khi thấy ảnh của mình và số điểm bình chọn.

# 6 Win: Moon XU - 9,28%

"Ôi trời! Mình qua rồi!" Tôi quá bất ngờ, không kiểm soát được bản thân nữa.

"Win! Em thấy chưa? Arh~~ Chúc mừng nhé~!"

Tôi nghe thấy giọng P'Wun trong điện thoại, nên vội vàng nhấc máy lên nói chuyện với chị ấy.

"Em thấy rồi. Cảm ơn chị rất nhiều, P'Wun. Em rất vui!"

"Chị cũng vậy! Em sắp được đứng trên sân khấu của UNISTAR rồi! Chị muốn đi, nhưng không chắc có giành được vé không nữa. Chắc sẽ khó lắm!"

"P'Wun. Em có vé miễn phí. MW tặng mỗi ứng viên 2 vé."

"Arhhh ~ Thật sao? Wow... tuyệt quá! Cho chị xin một vé được không? Chị sẽ làm một tấm bảng cổ vũ thật lớn! Này, Win, lần này chị sẽ nói tất cả mọi người bình chọn cho em. Em sẽ là người chiến thắng!"

"Ồ. Cảm ơn P'Wun krub." Tôi vui vẻ nói.

Nói chuyện với chị ấy khiến tôi rất vui. Có một người sẵn sàng giúp đỡ mình thật là một cảm giác tuyệt vời. P'Wun cũng nói rằng tôi nên gọi báo cho bố mẹ mừng. Dù bố mẹ không hào hứng như chị ấy, nhưng họ cũng đã kêu gọi những họ hàng, đồng nghiệp đăng ký và bình chọn cho tôi, dù phải tốn một bữa mời tất cả mọi người. Tôi không biết bố mẹ đã làm nhiều điều như vậy. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi lượt bình chọn mà mình có được đều vô cùng quý giá.

P'Wun và tôi nói chuyện với nhau thêm một tiếng nữa rồi chị ấy cúp máy. Tôi rất vui vì được mọi người xung quanh ủng hộ.

Được nhiều người cùng đồng hành sẽ tốt hơn là phải đi một mình. Ngoài gia đình, tôi còn có Oat, P'Noey, P'Tong, Parn, bạn bè và các anh chị trong khoa chúc mừng.

Wayunilla: Chúc mừng nhé!

Wayunilla: Ăn mừng thôi, hôm nay không đùa nữa LOL.

Và cả P'Wayu. Ôi, tôi đã chờ đợi ngày P'Wayu không đùa từ rất lâu rồi. Tôi nói lời cảm ơn anh ấy.

Oat bảo tôi kiểm tra email vì MW đã gửi thông tin chi tiết về vòng chung kết cuộc thi và ngày ký hợp đồng.

Từ: [email protected]
Chủ đề: Hướng dẫn Vòng Chung kết UNISTAR
Xin chúc mừng 9 ứng viên lọt vào vòng chung kết!
Chúng tôi đã đính kèm một tài liệu chứa hướng dẫn cuộc thi, lịch trình tổ chức và các chi tiết cần thiết khác cùng với email này.
Nếu có thắc mắc gì, xin cứ hỏi tự nhiên.
Trân trọng,
Nhóm Dự án UNISTAR.

Tôi tải xuống tệp đính kèm và đọc. Trong đó có nói rằng tôi cần tham gia cuộc họp mặt với các thành viên UNISTAR trong chương trình truyền hình đặc biệt tên là 'Thực tập sinh UNISTAR'. Tôi cũng cần chuẩn bị các tư liệu của mình cho việc ký kết hợp đồng. Họ cũng gửi một bản hướng dẫn chi tiết về những hạn chế đối với việc sử dụng mạng xã hội cá nhân.

Các nhân viên cũng giao cho tôi một bài tập nhỏ là suy nghĩ về danh hiệu Moon của mình, vì nó có thể sẽ được dùng để quảng bá hashtag của tôi. Nhưng nếu trở thành thành viên UNISTAR, danh hiệu này có thể sẽ bị thay đổi.

Tôi không biết mình nên là Moon gì? Moon mờ nhạt? Ôi không. Ai lại cổ vũ cho Moon mờ nhạt cơ chứ? Moon vô hình? Không, danh hiệu này của P'In.

Haizz, nghĩ sau vậy.

Tôi đang vui vẻ ngâm nga và chuẩn bị đi tắm.

Đột nhiên, nhận được một tin nhắn LINE.

In: Chúc mừng.

Tôi không ngừng tươi cười khi đọc dòng tin nhắn này.

Archawin: Cảm ơn anh rất nhiều!

Archawin: (Nhãn dán chú thỏ nhảy vui vẻ)

Không khí như tôi sắp trở thành bong bóng chói lọi rồi.

Tôi không thể nghĩ ra điều khiến mình không vui vào lúc này.

Hôm nay tôi thức dậy với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Khi có điều gì đó tốt đẹp, cuộc sống thường ngày của chúng ta sẽ trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tôi mặc quần áo, vuốt tóc và trang điểm để chuẩn bị lên lớp. Tôi ăn một chiếc bánh sandwich đã chuẩn bị từ hôm qua, còn không quên xức nước hoa mà P'In đã tặng cho mình... Hì, ít nhất nếu anh ấy muốn chứng minh lần nữa, tôi cũng sẽ không bị đuổi khỏi fandom. Tôi không có sự lựa chọn nào khác, phải không?

Tôi biết khi tên mình được thông báo vào vòng chung kết cuộc thi UNISTAR, mọi người chắc chắn sẽ nhận ra tôi. Tôi khá lo lắng không biết mình nên đáp lại thế nào nếu có người đến bắt chuyện hoặc xin chụp ảnh cùng. Tôi nên mỉm cười thế nào, hay cần đáp lại thế nào? Tôi không muốn làm hỏng hình ảnh của UNISTAR, nên luôn cẩn thận với cách cư xử của mình trước đám đông.

Nhưng rất kỳ lạ. Khi đi ngang qua nhiều sinh viên, họ quay lại nhìn tôi, nhưng không hiểu sao vẻ mặt của họ rất kỳ lạ, cứ như thể tôi làm sai điều gì vậy. Nhiều người nhìn tôi và xì xào với nhau, có vài người còn giận dữ nhìn tôi chằm chằm.

'Hay là, họ cổ vũ cho các ứng viên khác, nên không vui khi tôi lọt vào vòng chung kết?' Tôi đang cố gắng tìm ra lý do.

Tôi vừa bước vừa băn khoăn cho tới khi đến tòa nhà khoa mình. Tôi dừng lại, nhìn thấy một thứ rất sốc.

"Đây là gì?!" Tôi mở to mắt.

Có những lời lăng mạ được xịt sơn đỏ trên tường của tòa nhà.

'MOON GAY CHẾT TIỆT'

Không chỉ trên tường, mà còn dưới sàn nhà.

'MOON LÙN XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI'

Tôi tự hỏi có phải do các anti-fan làm không.

Moon? Từ này khiến tôi nghĩ đến P'In.

'Anh ấy ổn không? Tại sao các anti-fan lại làm vậy với P'In chứ? Nhưng, P'In không có anti-fan mà, phải không? Vậy, có chuyện gì?' Bây giờ tôi rất lo lắng cho P'In.

"Ối?" Tôi giật mình vì đột nhiên bị ném trứng vào đầu.

Khi quay lại, tôi thấy một nhóm nữ sinh tuổi teen mặc đồ đen và bịt khẩu trang. Họ giận dữ mắng tôi.

"Đ** mẹ! Moon Gay! Cút khỏi P'In đi!"

Tôi rất kinh ngạc, không biết họ đang nói gì. Họ đang mắng chửi tôi sao?

"Biến đi! Mày hủy hoại danh tiếng của P'In!"

Họ ném mọi thứ vào tôi. Còn tôi đang bối rối nên chỉ biết dùng tay ôm chân để bảo vệ mình.

"Mày là Moon ti tiện xấu xí!"

"Mày không xứng là UNISTAR!"

"Cút khỏi cuộc thi!"

"Cút khỏi trường!"

Đồng phục của tôi trở nên xộc xệch, bẩn thỉu. Tôi đau khi có ai đó ném đá vào người. Mấy sinh viên gần đó thấy tôi bị tấn công, nhưng họ cũng không đến giúp.

Nhưng chuyện tồi tệ nhất là tôi còn không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao họ lại tấn công tôi? Tôi đã làm gì sai?

"Này! Làm gì vậy!"

Tôi nghe thấy tiếng hét từ phía sau. Tôi thấy P'Tong, P'Noey, và các anh chị khác đang chạy đến.

Nhóm nữ sinh khi thấy các anh chị đến giúp thì họ mới bỏ chạy để không bị bắt lại, chỉ còn tôi trơ trọi, sợ hãi ở đó.

"N'Win. Em ổn chứ?" P'Noey lo lắng hỏi.

"P'Noey. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại tấn công em?" Giọng tôi run run. Nó thật đáng sợ. Đầu óc tôi trống rỗng như lạc vào bóng tối.

"À...." P'Noey ngập ngừng trả lời. Chị ấy nhìn P'Tong với ánh mắt đầy lo lắng.

"N'Win. Nếu em cần giúp gì, cứ nói với anh chị."

Nhiều anh chị cũng cố gắng an ủi tôi. Hình như mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, ngoại trừ tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng biết ơn họ.

"Đi nào N'Win." P'Tong đưa tôi về ký túc xá.

"Cảm ơn krub." Tôi yếu ớt nói.

Tôi chợt thấy P'In đang chạy tới, anh ấy lo lắng nhìn quanh. Ánh mắt anh ấy dừng lại ở những dòng chữ sơn trên tòa nhà.

Ánh mắt P'In đầy lo lắng, nhưng có vẻ anh ấy vẫn ổn, không bị tấn công như tôi. Vì vậy, tôi cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Đến khi anh ấy nhìn thấy tôi, có vẻ rất ngạc nhiên.

P'In đi về phía chúng tôi, ánh mắt của anh ấy có nhiều cảm xúc đan xen. Tôi không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

P'Tong không thấy P'In nên vẫn đưa tôi đi.

Lúc đầu, tôi định chào P'In, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra...

"Cút khỏi P'In đi!"
"Mày hủy hoại danh tiếng của P'In!"

Tôi nhớ lại những lời mắng chửi đó.

Bây giờ P'In rất ổn, tôi không nên làm phiền đến anh ấy nữa.

Vì vậy, tôi quay lưng với anh ấy và tiếp tục đi theo P'Tong.

Tôi không nhìn lại.

Khi tôi và P'Tong đến ký túc xá, anh ấy nói sẽ đợi tôi ở sảnh. Nhưng tôi nói rằng mình không sao, anh ấy không cần đợi. Nhưng anh ấy khăng khăng muốn đi cùng tôi hôm nay, nên tôi nói anh ấy có thể lên phòng đợi. Anh ấy đồng ý rồi đi mua thứ gì đó để ăn trước, vì ký túc xá của tôi rất gần với các quán ăn bên ngoài.

Tôi về thẳng phòng và tắm rửa.

Quần áo tôi dính đầy bụi bẩn và lòng đỏ trứng gà. Tôi phải tắm rửa tất cả từ đầu đến chân và cả quần áo nữa. Nhưng sợ P'Tong đợi lâu quá nên tôi chỉ giặt sơ sơ.

Trong lúc tắm, tôi nghĩ về chuyện đang xảy ra là về tôi và P'In. Chuyện đó khiến tôi rất bất an.

Khi ra khỏi phòng tắm, tôi cho quần áo vào máy giặt và đi xuống sảnh, thấy P'Tong đang nói chuyện điện thoại với bạn của anh ấy.

"Vẫn không biết ai viết cái đó? Làm sao họ vào được? Ừm. Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chăm sóc em ấy."

Nói xong anh ấy mới nhận ra tôi đã đến.

"Này, N'Win. Bây giờ em cảm thấy tốt hơn chưa?" P'Tong lo lắng.

"Anh mua cho em một hộp cơm trưa, phòng khi em muốn ăn gì đó."

"Cảm ơn rất nhiều", tôi cảm ơn anh ấy và nhận lấy nó.

"Anh có bận gì không?" Tôi nói.

"Được rồi. Anh không bận gì cả." P'Tong nói rồi theo tôi lên phòng.

Khi chúng tôi vào phòng, tôi mời anh ấy ngồi.

"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em," tôi nói.

"Nhưng ... P'Tong. Có chuyện gì vậy? Anh có biết tại sao những người đó lại tấn công em không?"

P'Tong nói.

"Em vẫn chưa thấy phải không?" Anh ấy nói, rồi cho tôi xem ảnh cap màn hình trên điện thoại anh ấy.

Tôi sửng sốt khi nhìn thấy nó.

Đó là một bài đăng trên Twitter với vài bức ảnh, và gắn hastag #UNISTAR#Moonvohinh.

Bài đăng có ba bức ảnh đáng bất ngờ.

Bức đầu tiên là ảnh tôi theo P'In đến ký túc xá của anh ấy. Chắc là lần mà anh ấy mời tôi ăn cà ri xanh.

Bức thứ hai là ảnh tôi và P'In ôm nhau ở bờ sông. Đó hẳn là lúc tôi đi tìm P'In. Anh ấy rất buồn và ôm lấy tôi, và tôi cũng ôm lại anh ấy.

Bức thứ ba là ảnh tôi và P'In đứng rất gần nhau trong phòng vệ sinh nam. Bức ảnh này hoàn toàn sai. Hẳn là lúc đó, P'In muốn ngửi xem tôi có dùng nước hoa của anh ấy không...

Nhưng bài đăng đó đã viết rất phản cảm.

'Cậu ta trở thành Moon là nhờ tài năng hay chỉ là do bán thân xác của mình?'

Tôi rất kinh ngạc và cảm thấy chân tay nhũn ra.

"Đây là cái gì? Không đúng chút nào!"

Bài đăng đó quá sai sự thật. Ai đã chụp những bức ảnh này? Tại sao anh ta lại có nhiều ảnh của tôi và P'In như vậy?

Tôi lấy điện thoại ra tìm hồ sơ Twitter đó. Đó là một tài khoản mới được đăng ký, chỉ có một bài đăng. Nhưng bài đăng đó đã thu hút nhiều sự chú ý khi gắn hashtag #Moonvohinh và trở thành xu hướng cùng hashtag #Moongay. Nhiều người đã tweet lại và mắng chửi tôi bằng những từ ngữ rất xúc phạm như 'Moon Gay Lùn', 'Mày bán thân cho P'In để đổi lấy chiến thắng', và họ cũng chỉ trích ngoại hình của tôi, nói tài năng của tôi thật ghê tởm. Họ nói tôi không xứng trở thành Moon, và nói tôi phải tránh xa P'In.

Một số người thậm chí còn tag Twitter @IntrakornD của P'In và nói 'Anh không thể là đồng tính được', 'Đó không phải là sự thật, phải không?', 'P'In đừng yêu thằng bé chết tiệt đó'. Tệ hơn nữa là họ tag cả Twitter @XUofficial của trường tôi, kiến nghị XU nên đuổi học tôi và truất tôi khỏi ngôi vị Moon của trường. Có một số khác còn tag @UnistarProject muốn loại tôi khỏi cuộc thi.

Lý do khiến DomKati rất tức giận là vì sau khi bài đăng đó lan truyền trên mạng xã hội, P'In đã phải nhận quá nhiều lời chỉ trích thậm tệ từ công chúng, vì anh ấy đang vô cùng nổi tiếng. Thế nên các fan của P'In đã đổ lỗi cho tôi, nói rằng đó là lỗi của tôi và tôi đã hủy hoại danh tiếng của P'In.

Nhiều người đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn mắng chửi trên Instagram vì P'In và P'Wayu theo dõi tôi. Tôi không dám mở ra đọc. Một số người cũng nhận ra tên Twitter của tôi giống IG, nên có nhiều người đã tag và mắng chửi tôi quyến rũ P'In và có âm mưu gì đó ngay từ đầu. Họ cũng bình luận trong video giới thiệu của tôi rằng, tôi nói 'Mình thích P'In' là đang tán tỉnh P'In. Họ còn nói tôi muốn trở thành UNISTAR chỉ để đến gần P'In. Họ dùng nhiều từ ngữ không hay bảo tôi tránh xa như: 'tránh xa P'In ra', 'P'In không phải đồng tính như mày', 'Đi chết đi, Moon Gay', 'Xuống địa ngục đi, Moon ti tiện',...

Hai tay tôi run lên, mặt tái mét.

"Em ổn chứ?" P'Tong ngồi cạnh tôi. Anh ấy cố gắng an ủi tôi. Tôi khẽ gật đầu, nhưng gần như không thể cầm nổi điện thoại nữa.

"Anh đã nhờ bạn anh kiểm tra camera rồi. Nhóm nữ sinh sáng nay tấn công em chính là nhóm đã viết những dòng chữ đó trên tường. Anh đoán họ là những người hâm mộ quá khích."

P'Tong tiếp tục nói.

"Anh cũng thông báo cho văn phòng trường rồi. Họ sẽ tăng cường các biện pháp an ninh. Bây giờ, người ngoài phải xuất trình thẻ căn cước khi vào trường."

"Cảm ơn P'Tong krub." Tôi nói.

"Hôm nay em có lên lớp học không? Nếu có, thì anh sẽ đi cùng." P'Tong nói.

"Nhân tiện, trong thời gian này, em không nên đi ra ngoài một mình. Anh sợ những người hâm mộ quá khích đó sẽ tấn công em bất cứ lúc nào. Nếu có vấn đề gì, cứ gọi cho anh hoặc anh chị nào đó. Cả gia đình XU luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Tôi rất biết ơn P'Tong đã quan tâm và ở bên tôi trong khoảng thời gian khó khăn này.

"Em.... cảm thấy không được khỏe lắm. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Dù đến lớp, cũng rất chán nản và không thể tập trung học được.

"Được rồi. Anh hiểu rồi. Thôi, anh đi đây. Đừng quên ăn gì đó nhé. Nếu cần gì cứ gọi cho anh." P'Tong nói.

"Cảm ơn anh lần nữa!" Tôi chắp tay vái, P'Tong vẫy tay và rời khỏi phòng.

Một lần nữa tôi lại ở một mình, ngả người xuống giường.

Đầu tôi đau quá, không thể nghĩ được gì. Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn khóc, nhưng vẫn không khóc nổi.

Tôi sợ P'In sẽ bắt đầu ghét mình, vì tôi đã hủy hoại danh tiếng của anh ấy.

Suy nghĩ của tôi cứ lơ lửng, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau tôi thức dậy ăn hộp cơm mà trong lòng vẫn tê tái.

Tôi đã quyết định xóa hết tất cả các ứng dụng truyền thông xã hội, bao gồm cả Twitter và Instagram, chỉ giữ lại Facebook và LINE.

Tong: Những chữ trên tòa nhà không còn nữa rồi.

Tôi thấy tin nhắn LINE của P'Tong, cảm thấy có chút kì lạ.

Archawin: Xoá sạch rồi sao?

Tôi nhớ những dòng chữ đó được xịt bằng sơn, rất khó để xóa chúng. Những chữ trên sàn có thể dùng chất tẩy rửa mạnh để tẩy sạch, nhưng những chữ trên tường chỉ có thể được xóa bằng cách sơn lên một lớp khác.

Tong: Đúng vậy. Noey nói In đã làm chuyện đó.

Tôi mở to mắt và làm rơi điện thoại xuống giường.

P'In đã làm chuyện đó.....

Tại sao? Tại sao P'In lại làm như vậy?

Tôi vừa sốc vừa ngạc nhiên, định hỏi P'Noey qua messenger, nhưng đã thấy chị ấy đăng trên dòng thời gian và tag fanpage 'Kati Fanclub', đó là fanpage của DomKati.

Bài đăng này được viết với lời lẽ gay gắt.

'Đây có phải là cách fans thể hiện tình yêu với thần tượng thân mến của mình không? Dù đã làm gì thì thần tượng cũng phải chịu trách nhiệm về việc đó.'

Chị ấy còn đăng kèm bức ảnh P'In cầm cây lau nhà và xô, lau những chữ viết bậy cùng các sinh viên năm ba. Ngoài ra, còn có một bức ảnh khác chụp P'In cầm cọ quét sơn để xóa dòng chữ trên tường.

Khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi không quan tâm DomKati sẽ nói gì. Tôi lập tức chạy ra khỏi ký túc xá của mình.

Tôi không trang điểm, nên chỉ là Win mờ nhạt bình thường. Tôi đến khoa của mình, không biết P'In có còn ở đó không.

Tôi muốn gặp P'In, dù cảm thấy rất tội lỗi khi phải đối mặt với anh ấy.

Khi đến nơi, tôi thấy tòa nhà đã được quét dọn sạch sẽ, không còn một dấu vết nào của những dòng chữ đó nữa. Những gì còn lại chỉ là sàn nhà ẩm ướt và màu sơn trên tường vẫn chưa khô hẳn.

"Chết tiệt!" Tôi chỉ có thể giận bản thân mình.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Tôi đã gây rắc rối cho P'In, anh ấy không cần làm việc này vì tôi.

Bây giờ, tôi như mặt trăng rơi, không còn vươn lên được bầu trời nữa.

Còn mặt trăng vô hình, tôi muốn anh ấy luôn toả sáng trên bầu trời kia.

Anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi.... nhưng chính tôi đã hủy hoại anh ấy.

Không khí như tôi nên vô hình.

Và không bao giờ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro