Chương 2: Vô hình & Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có người vô hình mới nhìn thấy kẻ vô hình khác."
#WINisWIND

"Chào buổi tối! Chào mừng bạn đến với SHOWTIME CỦA UNISTAR! Theo dõi cuộc sống của Moon!"

"Hôm nay, chúng tôi mang đến cho các bạn một cuộc phỏng vấn độc quyền được người hâm mộ yêu cầu cao! 'Làm thế nào để chúng tôi tìm thấy IN UNISTAR, người đẹp trai như thiên thần nhưng lại vô hình mất dạng?' Và bây giờ, chúng tôi sẽ mời tất cả các thành viên UNISTAR trả lời câu hỏi này!"

SHOWTIME CỦA UNISTAR! Theo dõi cuộc sống của Moon! - Tập: IN, Moon vô hình

Trong video, người quay phim hình như đang đi vòng quanh để ghi lại cuộc phỏng vấn của các thành viên UNISTAR trong một studio, họ đang nghỉ ngơi trong buổi làm việc.

Máy quay đến gần thành viên đầu tiên, P'Leo, người có hashtag trên Twitter là #Fullmoon (Trăng tròn). Danh hiệu này rất phù hợp với sự hoàn hảo của anh ấy. Anh ấy có ngoại hình hoàn hảo, học vấn xuất sắc, nhân phẩm tốt, học khoa Y, biết nhiều thứ tiếng và cũng là người 'bình thường' nhất nhóm. Anh ấy được xem là hình mẫu Moon lý tưởng.

Leo: Tôi không bất ngờ với trường hợp vô hình của N'In. Chúng ta có thể giải thích bằng lý luận khoa học. N'In không vô hình và chẳng có gì siêu nhiên cả. Tôi nghĩ N'In biết cách hòa vào điểm mù của mọi người thôi. P'Kwang và tôi cũng từng rất tò mò, nên đã kiểm tra camera quan sát và tự hỏi tại sao N'In chỉ đứng ngay đó nhưng không ai nhận ra em ấy. Đó là bởi vì N'In thường ẩn nấp ở những điểm hoặc nơi mà mọi người thường bỏ qua. Khi em ấy di chuyển, thường di chuyển trong khi những người khác đang tập trung vào việc khác. Bên cạnh đó, N'In luôn làm mọi thứ rất lặng lẽ và biến mất ngay trước khi chúng tôi kịp nhận ra. Em ấy biết cách dùng mọi nơi để tránh khỏi tầm mắt của mọi người.

Tôi gật đầu đồng ý. P'Leo học khoa Y nên không có gì lạ khi anh ấy có thể giải thích bằng lý lẽ vững chắc như vậy.

Người phỏng vấn: Cậu có vẻ hiểu rất nhiều điều. Vậy cậu đã bao giờ bắt gặp N'In trong khi cậu ấy bật chế độ vô hình chưa?😂

Leo: Trong gần như tất cả thời gian, nếu em ấy không muốn chúng tôi bắt gặp thì chúng tôi cũng hiếm khi gặp được. Nhưng càng ở bên nhau lâu hơn, tôi càng học được nhiều cách của em ấy. Bây giờ tôi có thể bắt gặp em ấy thường xuyên hơn. Tôi cho rằng những người hướng nội có lẽ sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy N'In hơn những người hướng ngoại.

Ví dụ như, P'Kwang cũng là một người hướng nội và gần đây các kỹ năng vô hình của N'In hầu như không hiệu quả với anh ấy. Tôi đoán nếu các bạn là người sống ẩn mình như N'In và quen biết em ấy đủ lâu, thì có thể không cảm thấy em ấy là người vô hình nữa. Có lẽ, do giống nhau về quan điểm và sở thích - ở cùng một nơi và cùng hướng nhìn - sẽ giúp các bạn có thể nhìn thấy em ấy.

Tôi xem xét phân tích của P'Leo. Thật sự có thể đúng với những người có cùng thói quen và hướng nhìn giống nhau. Điều này làm tôi nhớ đến sự trùng hợp ngẫu nhiên đó, khi ấy P'In đứng sau cái cây vốn là một điểm mù. Nhưng thật bất ngờ vì tuy không quen nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ngay từ lần đầu tiên, trong khi những người khác phải mất nhiều thời gian để thích ứng.

Sau đó, máy quay chuyển sang thành viên tiếp theo, P'Sea, thành viên đầu tiên và lớn tuổi nhất của UNISTAR. Anh ấy là một người đàn ông cao lớn cùng với khuôn mặt đẹp, các đường nét trên đó trông vừa xinh đẹp vừa nam tính. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy giữ danh hiệu #Beautifulmoon.

Người phỏng vấn: Cậu nghĩ gì khi có 'Nguyệt Vô Ảnh' trong UNISTAR?

Sea: Tôi thích em ấy. Tôi có thể thấy rất nhiều điều vui nhộn khi em ấy ở bên. Đặc biệt là khi hai Bán Nguyệt đang đánh nhau thì N'in đột nhiên xuất hiện. Hai người họ sẽ hét lên 'Aaaa!' như thể nhìn thấy ma vậy.

Nhìn vẻ ngoài, P'Sea có vẻ rất điềm đạm và lịch thiệp, khuôn mặt cũng có chút ngây thơ, nhưng lại có thói quen trêu chọc người khác. Anh ấy thích chọc ghẹo các thành viên khác trong nhóm.

Người phỏng vấn: Thật sao?

Người phỏng vấn quay sang hỏi hai Bán Nguyệt là P'Natee và P'Wayu.

Natee: Không hề! Tôi là một người đàn ông thực sự. Tôi không sợ ma.

Wayu: Không đúng! Tôi chưa bao giờ hét 'Aaaa', mà chỉ "Waaa' nhẹ thôi.

Sau đó, người phỏng vấn lại quay lại với P'Sea.

Người phỏng vấn: Cậu có bao giờ hết hồn khi N'In bất ngờ xuất hiện không?

Sea: Không, chưa bao giờ, bởi vì em ấy rất đẹp trai. Hahaha.

Người phỏng vấn: Ồ, Hoàng Tử sẽ không ghen khi cậu nói như vậy chứ?

Nếu tôi không nhầm thì Hoàng Tử là biệt danh của P'Leo, vì tên fandom của anh ấy là #DomPrince. Và, P'Sea còn được gọi là Công Chúa vì nhiều fan thích ghép hai người này với nhau. Cả hai cùng tham gia một chương trình truyền hình có tên 'Chẩn đoán cùng Moon khoa Y', một chương trình kéo dài 15 phút nói về các mẹo chăm sóc sức khỏe. Đôi khi họ sẽ mô phỏng cách sơ cứu, mát-xa và kiểm tra cơ thể, điều này càng tiếp thêm sức mạnh cho người hâm mộ đẩy thuyền hơn.

Sau đó, máy quay chuyển sang P'Natee, #Redmoon. Anh ây nổi tiếng là một người thẳng tính. Anh ấy luôn thẳng thắn - nếu ai đó chửi anh ấy, anh ấy sẽ chửi lại, dù sao thì fans hâm mộ cũng yêu thích điều đó - đó là một tính cách đặc biệt của anh ấy.

Natee: Tại sao P'in lại vô hình ừ? À, vì P'in nhận ra anh ấy không thể đánh bại vẻ đẹp trai của tôi, nên anh ấy mới ẩn mình đi, hahaha. Này, anh quay phim à! Tập trung vào tôi đi. Anh phải quay tôi đẹp trai vào đấy!

Người phỏng vấn chỉ hỏi anh ấy một lần rồi quay sang thành viên tiếp theo - P'Wayu, người tôi vừa gặp sáng nay. Anh ấy bị fans vây kín ở sân bóng.

Có hai thành viên UNISTAR đến từ trường đại học XU là P'in và P'Wayu. Hai người này có nét đẹp khác nhau. P'In giống như một kiệt tác điêu khắc - tuyệt đẹp nhưng vô cảm, trong khi P'Wayu lại giống như một siêu mẫu sáng chói - làn da trắng của anh ấy khiến anh ấy tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. P'Wayu trông vô cùng nóng bỏng khi nghiêm túc và trông rạng rỡ khi anh ấy cười. Trong tất cả các thành viên UNISTAR, P'Wayu là người đầu tiên tôi có thể nhớ được vì anh ấy có danh hiệu là #Newmoon (Trăng non). Vì anh ấy thích pha trò mới lạ, nhưng những trò đùa đó thường không có kết quả và không ai hiểu được. Cứ như thể trò đùa không vui của anh đã dập tắt đi ánh sáng, mà chỉ tối như trăng non.

Trò đùa của anh ấy tệ đến mức nào? Đây là một ví dụ điển hình.

Người phỏng vấn: Cậu học cùng trường với N'In, nên chắc cũng thân với cậu ấy hơn những thành viên khác phải không? Vậy, cậu có thể cho người hâm mộ biết họ cần làm gì để có thể nhìn thấy Moon vô hình không?

Wayu: Nếu các bạn muốn gặp P'In, thì rất dễ dàng thôi.

Người phỏng vấn: Làm thế nào?

Wayu: Chỉ cần đi ngủ thôi.

Người phỏng vấn: Sau đó thì sao?

Wayu: Bất cứ khi nào đi ngủ, các bạn cũng sẽ gặp được 'Pha In' [1]

...

Ôi thật là, không ai buồn cười trước trò đùa này cả.

Nhưng, cho dù những trò đùa của anh ấy có kỳ quái đến đâu, thì người hâm mộ của anh ấy vẫn thích. Điều đó khiến tôi càng cảm thán hơn nữa.

Vì vậy, tôi chỉ tìm hiểu thêm được về P'In từ P'Leo thôi. Còn những người khác... Không nên nhắc tới.

Người phỏng vấn: Vẫn chưa hết! Chúng tôi đã phỏng vấn các thành viên khác của UNISTAR, giờ là lúc phỏng vấn Moon vô hình của chúng ta... chờ đã - cậu ấy đâu rồi?!

Người quay phim cố gắng tìm P'In, nhưng ngay cả bóng của anh ấy cũng không thể nhìn thấy. Mà ở đây chỉ có các thành viên khác đang nghỉ ngơi.

Leo: N'In đâu rồi? Một giây trước vẫn còn ở đây mà.

Natee: Ơ! P'ln lại biến mất rồi.

Sea: Chắc em ấy đi ra ngoài trong khi chúng ta đang phỏng vấn rồi.

Wayu: Đã nói rồi mà, cứ ngủ đi rồi các bạn chắc chắn sẽ gặp được P'in - ý tôi là Pha In.

Đoạn video kết thúc với trò đùa không mấy hài hước của P'Wayu, và chưa có sự xuất hiện của P'In. Tôi đặt điện thoại xuống giường và nghĩ tới những lời P'Leo nói.

"Mình có thể nhìn thấy P'In vì tụi mình giống nhau?"

Rất có thể. Tính cách giống nhau sẽ có cùng quan điểm. Nhưng, bây giờ đã là giờ đi ngủ của tôi rồi. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của tháng định hướng [2]. Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng gặp những người bạn mới và một cuộc sống mới.

Tôi thức dậy và mặc đồng phục của trường, rồi đến tòa nhà khoa Kinh doanh trước thời gian vào lớp mười phút. Tôi đến xếp hàng đợi đăng ký để lấy thẻ tên của mình, trong lúc đó không có ai chen lên trước nên tôi tự thấy mình là người may mắn của hôm nay.

"N'Win no.101, của em đây." Đàn chị đưa cho tôi một bảng tên. Tôi để ý thấy bảng tên của chị ấy có ghi 'P'Noey năm 3'.

Đây là một truyền thống phổ biến ở các trường đại học Thái Lan, theo đó các sinh viên năm ba sẽ sắp xếp các buổi hướng dẫn, và các sinh viên năm hai sẽ giúp đỡ một số hoạt động.

Nhớ lại thì, P'In cũng đang học năm thứ ba, vì P'ln là thành viên thứ ba của UNISTAR.

Tôi đeo bảng tên của mình lên và đến ngồi cùng hàng với bạn cùng lớp trong sân tòa nhà. Sau khi tất cả sinh viên năm nhất đến đủ, các hoạt động mới bắt đầu. Nên trong khi chờ đợi, tôi đã lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của P'In trên web unistar.com.

"Ồ, P'In cũng đang học kinh doanh." Tôi thốt lên và nhìn ngó xung quanh, tự hỏi liệu anh ấy có tham gia buổi hôm nay không.

"P'Noey ơi, hôm nay P'In sẽ đến chứ?"

Các nữ sinh năm nhất nhiệt tình hỏi.

"Chị nghĩ là có. Nhưng chị chưa gặp cậu ấy." P'Noey nói.

"Vậy... P'In là vô hình thật ạ?" Họ tiếp tục hỏi.

"Các em muốn biết sự thật không? Tụi chị học cùng lớp, nhưng đôi lúc chị còn không nhìn thấy cậu ấy đang ngồi chỗ nào."

"Thật không? Vậy, P'In có phải là P'Cheer[3] không?"

"À đúng rồi! Bạn tôi ở khoa Kỹ thuật nói rằng các sinh viên năm ba phân công cho P'Wayu phục vụ đồ uống." Một nữ sinh khác nói thêm.

Ồ hổ, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Dù P'Wayu chỉ bước đi bình thường, cũng có một lượng fan chạy theo. Nếu một trong số họ nhận được đồ uống từ anh ấy, chắc chắn chai nước đó sẽ được ôm hôn cho đến khi không thể giữ được hình dạng ban đầu.

"Thật sao?! Chị ghen tị quá đi! Chị muốn đến khoa đó ngay bây giờ!" P'Noey nói.

"Đúng rồi! Vậy, chúng ta có thể đến khoa Kỹ thuật thay vì ngồi đây không?"

"Không được! Xếp hàng đi! Nếu em qua đó, tụi chị sẽ phạt em đấy." P'Noey đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"P'Noey ác quá đi. Chúng em chỉ muốn gặp P'In thôi." Họ gần như bật khóc.

"Chị cũng vậy! Nhưng cậu ấy ở đâu chứ? Chị cũng muốn gặp cậu ấy mà." P'Noey cũng vậy.

Các bạn cùng lớp tán chuyện sau lưng tôi. Chị sinh viên năm ba nói rằng P'In sẽ đến, nhưng anh ấy ở đâu? Tôi cũng tự hỏi về điều đó trong khi đang nhìn ra ban công ngoài tòa nhà. Phong cảnh thật đẹp. Cây afara đen nở đầy hoa màu nhạt, rung rinh như cánh chim bay khi có gió thổi qua.

"Ể!" Tôi thốt lên.

P'n đang ngồi ở ban công, nhưng không ai nhận ra anh ấy. Tôi nghĩ đó là bởi vì mọi người rất hiếm khi chú ý đến nơi này. P'in cũng đang nhìn cây afara đen, và trong tay anh ấy cầm một cốc nước dừa, gió thổi qua khiến góc áo trắng và mái tóc của anh ấy khẽ bay.

Tôi không thể không nghĩ rằng cảnh đó hệt như lúc anh ấy đang quay video ca nhạc.

Đột nhiên, ánh mắt tôi trở nên ngây ngốc, P'in quay sang và phát hiện ra tôi đang nhìn anh ấy.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Vẻ mặt của anh ấy vẫn như cũ, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng cách anh ấy nhìn tôi rất kì lạ, khó hiểu - có chút tò mò nhưng lại không để tâm. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng mặt trời giống như mặt nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Tôi nhận ra anh ấy có một đôi mắt rất đẹp.

Tôi vô thức nhìn anh ấy một lúc, cho đến khi ánh mắt anh ấy lóe lên tia kinh ngạc mới khiến tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu. Nên tôi nhanh chóng rời ánh mắt qua chỗ khác.

"Chào tất cả các Freshies [4]! Chào mừng các em đến với khoa Kinh doanh của Đại học XU! Chúc mừng các em đã trúng tuyển vào đây. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Tong, là P'Cheer của các em..."

Anh trưởng hội sinh viên định hướng đang chào mừng chúng tôi qua một cái loa. Tôi cẩn thận lắng nghe lời anh ấy nói vì quyết tâm muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây. Nhưng dù tôi cố gắng tập trung nghe thì vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình.

Tôi vô thức liếc nhìn ra ban công và giật mình. P'in đang vừa hút nước dừa vừa nhìn tôi. Vẻ mặt không cảm xúc, trong mắt cũng chỉ có chút tia sáng.

"Anh ấy thích nước dừa sao?" Tôi nghĩ.

Không, không! Bây giờ không phải lúc thích hợp để nghĩ tới loại nước trái cây mà anh ấy thích. Tôi rất bối rối vì bị một người nổi tiếng nhìn chằm chằm như thể mình đã làm sai điều gì đó. Nhưng tôi càng tò mò hơn. Bình thường sẽ không có nhiều người chú ý đến sự tồn tại của tôi bởi vì tôi không đủ thú vị và hấp dẫn.

Sau đó, tôi nhìn lại P'ln giống như thể chúng tôi có thể giao tiếp bằng mắt vậy. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, P'In cũng không lẩn tránh.

"Sao anh lại nhìn em?" Tôi cau mày, cố hỏi qua ánh mắt.

P'In lộ vẻ trầm tư một lúc, rồi quay mặt đi múc cơm dừa ra cốc.

Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi có cảm giác anh ấy có suy nghĩ giống mình về lý do tại sao anh ấy lại nhìn tôi.

'Tại sao chúng ta có thể nhìn thấy nhau?'

Có lẽ, chỉ có người vô hình mới nhìn thấy kẻ vô hình.
-------
🌜Chú thích🌛
[1] Đi ngủ thấy Pha In: là một thành ngữ của người Thái, có thể nghĩa là 'ngủ gật'.

[2] Tháng định hướng: là một truyền thống ở các trường đại học Thái Lan. Các sinh viên đàn anh đàn chị của mỗi khoa tổ chức các hoạt động để các sinh viên năm nhất gắn bó với nhau và làm quen với đàn anh đàn chị của mình. Quy tắc chính của lễ này là tân sinh viên cần phải nghe theo chỉ dẫn của các đàn anh đàn chị.

[3] P'Cheer: là chức danh của người dẫn dắt các hoạt động trong các buổi định hướng.

[4] Freshy (hoặc Freshies): là các sinh viên năm nhất của trường đại học, thường được dùng trong ngôn ngữ nói của Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro