Chương 15: Không khí toả sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay cả không khí cũng có ánh sáng riêng."
#WINisWIND

Sáng nay, tôi đã rất lo lắng khi ra khỏi ký túc xá. Đây là lần đầu tiên tôi tự làm tóc và trang điểm. May mà, kiểu tóc mới rất dễ chăm, nên tất cả những gì tôi cần làm chỉ là thoa một chút gel lên tóc thì đã thấy đẹp rồi.

Vì hôm qua P'In trang điểm cho tôi, nên hôm nay chỉ đơn giản làm theo những gì anh ấy đã làm. Tôi dành cả tiếng đồng hồ cho khuôn mặt của mình và kết quả thì có thể chấp nhận được. Ít nhất là tôi trông đẹp hơn nhiều so với bình thường.

Lúc đầu, tôi hơi ngại khi đi giữa khuôn viên trường. Tôi đã quen với việc bị phớt lờ và không được chú ý, giống như luồng không khí vô hình thổi qua. Cảm giác thật bối rối khi mọi người nhìn tôi như thể tôi đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ xung quanh. Tôi chưa quen với kiểu chú ý này.

Tôi khá khó chịu vì nhiều sinh viên chỉ trỏ về phía tôi và la lối.

"Này! Cậu ấy là ai vậy? Đáng yêu quá đi!"

"Cậu ấy chắc là một hotface! Mày có biết tên cậu ấy không?"

"Tao chưa thấy cậu ấy bao giờ, nhưng cậu ấy rất dễ thương. Tao không thể tin rằng mình chưa bao giờ để mắt tới cậu ấy!"

"OMG! Cậu ấy là ai? Ở khoa nào vậy?"

Lúc đầu, tôi định nhắm mắt và mau chóng đi qua, nhưng nhớ lại quyết tâm của mình trước khi vào đại học. Tôi từng có ý định thay đổi bản thân, bây giờ khi cơ hội đến rồi, nên chậm rãi bước đi mới phải.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tinh thần và mỉm cười với mọi người.

Đột nhiên...

"Ahhh!"

Tất cả đều la hét và lao về phía tôi. Tôi sững người, bàng hoàng.

Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, tôi đã không mỉm cười với họ. Nghiêm túc thì hơn!

"Cậu tên gì? Khoa nào?"

"Cậu dễ thương quá đi! Cậu có thể chụp ảnh với mình không?"

Tôi bị các sinh viên vây quanh nói chuyện và xin chụp ảnh với mình. Tôi gượng cười nhưng không thể thốt ra lời nào. Tất cả các từ dường như mắc kẹt trong cổ họng. Thật khó để làm quen với việc trở thành tâm điểm chú ý như thế này, tôi không biết phải từ chối họ như thế nào cho lịch sự.

Cuối cùng, tôi cũng đến được tòa nhà khoa mình. Rõ ràng là tôi đã đến trễ nửa tiếng đồng hồ.

Thường ngày, việc đi học muộn không phải là vấn đề lớn đối với một người vô hình như tôi. Thậm chí không ai để ý khi tôi vào lớp. Nhưng tôi quên rằng ngày hôm nay đã khác.

Ngay khi bước vào, mọi người kể cả giảng viên đều quay lại nhìn tôi.

"Em... em xin lỗi vì đến muộn." Tôi chắp tay xin lỗi thầy.

Các bạn cùng lớp đều rất ngạc nhiên.

"Ai vậy? Sinh viên mới à?"

"Đợi đã... tao chưa từng thấy cậu ấy."

"Hôm nay cậu ấy mới tới à?"

"Wow! Cậu ấy hấp dẫn quá đi!"

"Tụi mình có bạn cùng lớp dễ thương như vậy sao?"

Tôi tìm ghế trống và cố gắng phớt lờ những lời xì xào xung quanh. Tôi thấy một chỗ ngồi bên cạnh bạn của Boss, nên đã đến đó.

Bạn của cậu ấy vẫy tay với tôi, dường như họ nghĩ tôi là học sinh mới. Họ không nhận ra tôi là Win mờ nhạt.

"Ồ? Đợi đã. Là cậu sao? Win?" Boss ngạc nhiên hỏi. Có vẻ như Boss là người duy nhất có thể nhận ra tôi.

"Đúng, là tớ đây." Tôi gật đầu.

Quả nhiên, tất cả mọi người đều bị sốc.

"Cái gì? Là Win á! Ahhh, cậu đã làm gì vậy? Sao lại đột nhiên đẹp trai thế này?"

Parn hét lớn khiến cả lớp chú ý.

"Im lặng đi! Em vẫn đang trong lớp đấy." Giảng viên gõ bàn. Tất cả mọi người đều im lặng, và tập trung vào chủ đề. Nhưng một số người quay lại nhìn tôi vài lần và vui vẻ thì thầm với bạn bè của họ. Tôi không quen chút nào.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

"Là Win thật sao? Thực ra, cậu vẫn trông giống trước đây, nhưng điều gì khiến cậu nổi bật như vậy?"

"Haizz! Nếu biết cậu đẹp trai thế này, tớ đã tán tỉnh từ lâu rồi." Parn trêu đùa khiến người khác phải liếc nhìn vì cách nói chuyện vô liêm sỉ của cô ấy.

"À, tớ chỉ cắt tóc và trang điểm một chút như những người nổi tiếng hay làm..."

Tôi không thể nói với họ rằng P'In đã giúp mình. Vì tôi không muốn mọi người hiểu lầm P'In không công bằng. Tôi sẽ không bất kỳ tin đồn tiêu cực nào ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy.

"Hmm, mỹ phẩm đúng là thần kì." Boss mỉm cười. Lời nói của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên, nhưng bạn bè cậu ấy vẫn bênh vực tôi.

"Không chỉ do mỹ phẩm đâu, nếu đường nét trên mặt cậu ấy không ưa nhìn, thì dù có trang điểm tốt đến đâu cũng vô ích."

"À, không tính phẫu thuật thẩm mỹ." Parn nói thêm.

"Tớ đồng ý! Tớ thấy kiểu tóc này rất hợp với Win."

Tôi chỉ có thể mỉm cười với họ, không thể nói gì vì họ không ngừng tán gẫu. Tôi chỉ biết ngồi nghe và mỉm cười. Haiz, tôi vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Sau khi ăn xong bữa trưa, trên đường đến lớp học buổi chiều, bạn bè tôi bàn tán về vòng sơ loại Moon.

"Thực ra, khi nghe tin Boss và Win đều được đề cử làm ứng viên Moon của khoa, tớ nghĩ chắc chắn Boss sẽ được chọn. Nhưng bây giờ, tớ chẳng biết nữa."

"Đúng vậy. Tớ đều ủng hộ cho cả hai cậu. Có bạn là Moon rất tuyệt đấy?"

Tôi gượng cười nhìn Boss. Tôi cảm thấy Boss hôm nay hơi khác mọi ngày. Bình thường cậu ấy luôn vui vẻ, nhưng nay lại rất trầm tĩnh. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Đôi khi mọi người cần chút thời gian ở một mình để nghĩ ngợi.

Hôm nay, trong khi các sinh viên còn lại tham gia buổi định hướng cuối cùng, thì tôi và Boss phải đến phòng 300 tham gia buổi sơ loại Moon của khoa.

Tôi từng mơ ước trở thành Moon. Tôi đã luôn tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào, và bây giờ, cơ hội đã đến, nhưng tôi lại cảm thấy như một một giấc mơ.

Tôi và Boss đứng trước phòng 300. Còn có ba nữ sinh viên xinh đẹp đang chờ chúng tôi. Họ là những người được đề cử làm ứng viên Star.

"Xin chào! Mọi người khoẻ không?" Boss tự nhiên chào hỏi mọi người. Có lẽ Boss là người duy nhất quen biết hết sinh viên năm nhất khoa Kinh doanh, và họ dường như cũng quen biết cậu ấy. Nhưng họ lại liếc nhìn tôi đầy tò mò. Có lẽ họ cũng nghĩ mình chưa từng gặp tôi trước đây.

"Chào các em! Xin lỗi đã để các em phải chờ." P'Noey cầm theo danh sách đề cử Moon & Star của khoa.

"Chào chị, P'Noey." Chúng tôi chắp tay chào chị ấy.

"Bây giờ các giảng viên và In đang ở bên trong," P'Noey nói. "Những em được đề cử làm Star có thể vào trước. Những em được đề cử làm Moon sẽ cần phải đợi bên ngoài chút nữa. Chị sẽ gọi các em sau khi họ hoàn thành."

Các nữ sinh khi nghe P'Noey nhắc đến tên P'ln, họ đều vô cùng phấn khích.

Trong khi chờ đợi, Boss nói chuyện với tôi.

"Hôm nay cậu có chuẩn bị gì không?" Boss hỏi.

"À, không, tớ không chuẩn bị. Tớ không ngờ mình sẽ được chọn, nên vì quá bất ngờ mà chẳng nghĩ được gì." Tôi nói thật, vì tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được đề cử làm Moon. Thật sự rất bata ngờ.

"Tớ hiểu." Boss thẳng thừng đáp. Tôi cũng hỏi lại cậu ấy.

"Còn cậu thì sao? Có chuẩn bị gì không?"

"Tớ cũng không ngờ mình sẽ được chọn." Boss mỉm cười.

"Nên cũng chưa chuẩn bị gì."

"Ồ, ra vậy." Tôi gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Chúng tôi chờ đợi khoảng mười phút thì các ứng viên Star ra khỏi phòng. Kết quả của người chiến thắng đã hiện rõ trên vẻ mặt của họ. Một người trong đó trông rất hạnh phúc, còn hai người còn lại thì gượng cười, trong mắt không giấu nổi thất vọng.

"Thế nào rồi?" Boss hỏi họ.

"P'In và thầy Chana đã chọn Nina làm Star của khoa chúng ta. Chúc mừng nhé, Nina!" Cả hai đều nói với Nina.

"Ồ, vậy à? Chúc mừng nha, Nina! Thầy Chana cũng ở trong ban tổ chúc sao? Cuộc tuyển chọn kết thúc khá nhanh nhỉ."

Boss rất thân thiện với mọi người, trong khi một người thiếu kỹ năng xã hội như tôi chỉ biết im lặng.

"Cảm ơn Boss!" Nina mỉm cười với cậu ấy.

"À, cuộc tuyển chọn không khắt khe quá đâu. Thầy Chana và P'ln chỉ phỏng vấn tụi mình mấy câu thôi. Họ quyết định dựa theo cách trả lời của chúng ta."

"Đúng! Câu trả lời của Nina rất ấn tượng đấy." Một ứng viên Star nói.

"P'In đẹp trai lắm luôn! OMG! Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ?! Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy gần như vậy." Một ứng viên khác nói. Tôi chắc chắn cô ấy là fan của P'ln.

"Các em được đề cử làm Moon, mời vào."

Chúng tôi nghe thấy tiếng P'Noey gọi vào, Boss vẫy tay chào các cô gái, rồi cả hai chúng tôi bước vào trong.

Tôi bắt đầu hoảng sợ khi bước vào. Đây là một phòng họp bình thường, và có ba chiếc ghế đặt ở giữa. P'In và thầy Chana đều ngồi ở phía đối diện. Ngoài họ ra, còn có các thầy cô và các anh chị khác. Họ ở đây xem vòng sơ loại.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Bầu không khí y như buổi thử giọng tôi thấy trên chương trình truyền hình.

"Mời ngồi." P'Noey ra hiệu cho chúng tôi vào chỗ ngồi, và trở thành trung tâm của căn phòng.

Tôi thấy thầy Chana và P'ln ngồi ở phía đối diện đang quan sát chúng tôi.

"Chào thầy Chana, chào P'In." Boss chắp tay chào.

Tôi nghe thấy cậu ấy chào mới nhận ra mình chưa chào họ.

"Em... em là Bodin phải không?" Thầy Chana nhìn vào tờ thông tin có ảnh của Boss.

"Còn em là Archawin? Hả? Ảnh của em khá khác với em đấy."

Tôi gượng cười, không biết làm thế nào để nói với thầy ấy rằng mình trang điểm.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ngay thôi." Thầy Chana nói.

"Cuộc tuyển chọn Moon & Star của khoa Kinh doanh chúng ta không quá phức tạp. Bình thường, chúng tôi chỉ để một sinh viên năm cuối đã có kinh nghiệm như Intrakorn, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô, chọn ra những sinh viên năm nhất có ngoại hình nổi bật. Hôm nay, chúng tôi sẽ phỏng vấn các em, để xem cách các em trả lời câu hỏi và để xác định xem, tư duy và thái độ của các em có phù hợp làm Moon của khoa chúng ta hay không?"

"Tụi em phải biểu diễn tài năng đặc biệt sao?" Boss hỏi, còn tôi thì rùng mình.

Nếu thật sự phải biểu diễn, tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi không chuẩn bị gì cả.

"Đừng lo vè chuyện này." Thầy Chana mỉm cười.

"Vì khi một trong hai em trở thành Moon của khoa chúng ta, Intrakorn sẽ dạy em, trong các trường hợp đặc biệt."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"À, không mất nhiều thời gian nữa, thầy sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi dành cho hai em."

Boss và tôi chú ý lắng nghe thầy ấy hỏi.

"Điều gì khiến em trở nên đặc biệt? Em tốt như thế nào mà thầy và Intrakorn phải chọn em trở thành Moon?"

Câu hỏi của thầy ấy khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Chả trách thầy ấy lại là giảng viên thương hiệu và tiếp thị. Mục đích của câu hỏi là cho phép ứng viên Moon thể hiện bản thân giống như giới thiệu sản phẩm cho khách hàng - tại sao phải mua sản phẩm của bạn?

Hmm... Điều gì về tôi ư? Điều gì khiến tôi trở nên đặc biệt?

"Ồ, Bodin, hình như em sẵn sàng trả lời rồi nhỉ. Mời em." Thầy Chana hào hứng nhìn Boss.

"Được ạ." Boss nói.

"Em nghĩ điều khiến mình trở nên đặc biệt là em đa tài. Em có thể chơi hầu hết các môn thể thao và kết quả cũng khá tốt. Em cũng biết chơi một số nhạc cụ. Em từng chơi guitar cho ban nhạc hồi trung học. Em tin rằng người trở thành Moon phải hoàn hảo mọi mặt. Đặc biệt là tài năng."

Tôi thất thần trước câu trả lời của cậu ấy. Nếu đó là sự thật, vậy còn tôi thì sao? Nếu đó là sự thật thì không đời nào tôi có thể trở thành Moon.

Thầy Chana gật đầu sau khi nghe Boss trả lời. Thầy ấy ghi gì đó lên giấy, còn P'In vẫn ngồi yên, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

"Archawin? Đến lượt em." Sau đó thầy Chana quay qua tôi.

Tôi rất ngạc nhiên.

"Em..." Tôi cảm thấy lúng túng.

Tôi suýt nữa nói ra lời ngu ngốc như 'em không biết điều gì khiến em trở nên đặc biệt'. Nhưng tôi thấy P'In đang nhìn mình, nên đã nuốt xuống câu hỏi đó.

P'In đã chọn tôi. Nếu tôi nói câu trả lời ngu ngốc đó, chẳng phải đã hủy hoại danh tiếng của anh ấy rồi sao.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi cố nhớ lại vài câu trích dẫn trong các cuốn sách mà mình đã đọc. Một bài học tôi rút ra từ tác phẩm văn học là, mọi thứ trên đời đều có tích cực và tiêu cực, không có gì là xấu nhất, cũng không có gì là tốt nhất, nó chỉ phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận. Bài học đó đã giúp tôi sống hạnh phúc hơn trong thế giới này, không chán nản vì những tiêu cực mà tôi trải qua.

Vì vậy, có lẽ, khả năng mờ nhạt của tôi chính là điều duy nhất khiến tôi trở nên đặc biệt.

"Em có một khả năng khác biệt, không giống với những người khác."

Tôi trả lời. Thầy Chana có vẻ khá hứng thú với lời tôi nói.

"Thật sao? Vậy cho thầy biết thêm đi."

"Được ạ." Tôi cố gắng bình tĩnh.

"Từ khi sinh ra, em luôn là một người mờ nhạt, vô hình và bị lãng quên. Hầu như không được ai chú ý. Khi em muốn mua gì đó, người bán hàng cũng chẳng để ý tới. Khi đi trên đường, em thường bị mọi người va phải vì họ không thấy em. Khi xếp hàng, luôn có người chen chỗ của em vì họ nghĩ không có ai ở chỗ này. Đôi khi, bạn bè cũng quên chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của em..."

Câu chuyện của tôi đã tạo ra những tiếng cười phá tan không khí im lặng.

Thầy Chana rất ngạc nhiên và tò mò hơn về câu chuyện của tôi.

"Nhưng em rất đẹp trai mà. Làm sao có thể như vậy?"

"Gần đây, em mới học cách trang điểm và làm tóc. Nên vẻ ngoài của em đã được cải thiện."

"À, đúng rồi. Ảnh của em trông rất bình thường." Thầy Chana nhìn vào bức ảnh của tôi.

"Ban đầu, thầy rất tò mò tại sao Intrakorn lại chọn em. Nhưng hôm nay gặp được em, thầy thấy thật sự thu hút. Intrakorn quả thực có con mắt tinh tường."

"Cảm ơn thầy!" Tôi chắp tay cảm ơn. Được thầy Chana khen ngợi làm tôi vừa ngại lại vừa vui. Nhưng điều hạnh phúc nhất là nhờ P'In mà tôi có thể đứng tại đây.

"Câu chuyện của em thật sự rất hấp dẫn." Thầy Chana nói tiếp. "Nhưng em có thể trả lời vì sao khả năng mờ nhạt của em thích hợp trở thành Moon của khoa chúng ta không?"

Tôi trầm tư một lúc, liếc nhìn P'In. Anh ấy cũng đang nhìn tôi. Khiến tôi đỏ mặt và nhìn qua chỗ khác.

Nếu P'In giống những Moon bình thường khác, thì anh ấy đã không giữ được trọn vẹn trái tim của DomKati như vậy. P'In là Moon vô hình, điều đó khiến anh ấy trở nên đặc biệt và duy nhất, vì không ai có thể giống anh ấy.

"Vì trước đây em là người không nổi bật nên cũng có cách nhìn nhận khác về mọi chuyện. Những người từ khi sinh ra đã đẹp trai sẽ không bao giờ biết được cuộc sống của những kẻ mờ nhạt tồi tệ như thế nào. Nói chung là, nếu có thể trở thành Moon, thì em có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đang theo đuổi ước mơ của riêng mình..."

May mà tôi đã trả lời một cách trôi chảy. Không thể tin rằng mình đã nói những lời đó. Cứ như thể có một sự quyết tâm nào đó đã bị đè nén trong tôi bấy lâu nay, đến bây giờ bắt đầu dâng trào.

"Nếu ngay cả một người mờ nhạt như em cũng có thể trở thành Moon, thì trên đời này không gì là thể, chỉ cần nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc."

Tôi lén nhìn P'In, vì anh ấy chính là nguồn cảm hứng của tôi.

Thầy Chana mỉm cười hài lòng với câu trả lời của tôi, rồi viết gì đó trên giấy.

"Được rồi. Thầy hỏi xong rồi. Đến lượt em, Intrakorn." Thầy Chana giao lại trọng trách cho P'In.

Tôi càng hoảng sợ hơn khi đến lượt P'In.

"Bodin," P'In gọi Boss và nhìn cậu ấy.

"Nếu trở thành Moon, em muốn làm gì?"

Câu hỏi của P'In rất ngắn gọn và đơn giản. Đó là một câu hỏi phổ biến và dễ trả lời, nhưng không dễ đoán được câu trả lời mà P'In đang mong đợi.

"Em có rất nhiều chuyện muốn làm khi trở thành Moon." Boss nói lưu loát.

"Moon giống như đại diện quan hệ công chúng của trường chúng ta. Chẳng hạn như em thích thể thao, thì em có thể quảng bá để khuyến khích các sinh viên tập thể dục và quan tâm đến sức khỏe của họ hơn, cũng tránh xa ma túy. Em muốn trở thành một hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ."

Câu trả lời của cậu ấy có vẻ như là câu trả lời hoàn hảo. Thầy Chana viết nguệch ngoạc trên giấy trong khi P'In vẫn vô cảm, không nói gì.

"Archawin." Sau đó P'In quay qua tôi.

Tôi bối rối khi anh ấy gọi tên mình.

Tôi đang chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi. Tôi đoán anh ấy cũng sẽ hỏi giống như Boss. Nhưng vấn đề là tôi phải trả lời khác cậu ấy. Không thì họ sẽ nghĩ tôi bắt chước cậu ấy. Haiz, tôi nên làm sao đây? Câu trả lời của Boss gần như hoàn hảo rồi.

"Em muốn trở thành Moon không?"

Cuối cùng, câu hỏi của P'In đơn giản hơn tôi nghĩ.

Tôi chớp mắt, nhận ra câu hỏi không giống như của Boss.

"À... chuyện này... tùy thuộc vào cách nhìn nhận của anh ạ." Tôi né trả lời. Đây thật sự là một câu hỏi khó.

Nếu tôi nói muốn trở thành Moon, thì quá trực tiếp rồi.

Nếu tôi nói không muốn trở thành Moon, thì lại đánh mất đi cơ hội của mình.

"Nói thật đi." Nhưng P'In buộc tôi phải trả lời. Mặc dù vẻ mặt anh ấy rất bình tĩnh nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

Tôi nuốt nước bọt. Phải nói ra thật sao?

"Nếu... nếu có thể trở thành Moon, em sẽ rất vui. Nhưng nếu không thể, em cũng vui lòng chấp nhận quyết định của anh."

Tôi cố trả lời thêm một chút mà không quá trực tiếp.

P'In im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nhìn tôi.

"Nếu em muốn, anh sẽ để em làm. Nếu em không muốn, anh sẽ nhường cho bạn của em."

Giọng nói của P'In vẫn đều đều, nhưng mỗi từ anh ấy thốt ra đều khiến chúng tôi sửng sốt. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh ấy.

Anh ấy vừa nói gì cơ? Tôi mở to mắt.

Nếu tôi muốn trở thành Moon, anh ấy sẽ cho tôi vị trí đó.

Nếu tôi không muốn, anh ấy sẽ nhường vị trí đó cho Boss.

Quyết định của anh ấy phụ thuộc vào tôi? Thật sao? Bây giờ tôi cũng sốc.

"Em muốn trở thành Moon không?" P'In lặp lại câu hỏi của mình.

Tôi vẫn còn bàng hoàng. Nhưng P'In nhìn tôi như thể đang đào sâu khát vọng tiềm ẩn trong tôi. Và tôi không thể khước từ ham muốn của mình nữa.

"Em thật sự muốn trở thành Moon." Cuối cùng tôi đã thừa nhận.

Đây là cơ hội duy nhất để một không khí không tồn tại như tôi có thể trở thành Moon. Tôi không nên để vụt mất cơ hội không cần cố gắng này.

"Tại sao?" P'In hỏi.

Tại sao tôi muốn trở thành Moon? Câu trả lời của tôi thật sự rất rõ ràng.

Bởi vì tôi muốn trở thành một Moon như P'In.

"Vì em muốn tạo động lực cho mọi người."

Tôi nghĩ đến P'In. Anh ấy đã biến không khí như tôi thành không khí toả sáng.

"Em tin rằng trên đời này ai cũng có một ước mơ rất đẹp. Nhưng chắc nhiều người trong số họ nghĩ điều đó không thể làm được nên đã quyết định từ bỏ. Với một người mờ nhạt như em cũng vậy. Em từng mơ ước trở thành Moon nhưng không ngờ hôm này lại có cơ hội đứng tại đây phỏng vấn. Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nói với mọi người rằng, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực nếu họ giữ vững quyết tâm và không từ bỏ chính mình."

Tôi giải thích rất dài dòng. Giờ cũng đã dễ thở hơn khi nói hết những lời trong lòng.

P'In là động lực để người hâm mộ của anh ấy sẵn sàng cùng nhau xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. P'In có một nguồn năng lượng tích cực hiếm thấy, tạo ra lán sóng phong trào mạnh mẽ trong xã hội.

Nếu có thể trở thành Moon, tôi sẽ làm những việc giống như P'In đã làm.

Nếu có người cảm thấy thiếu tự tin, tôi sẽ tin vào họ.

Nếu có người nản lòng, tôi sẽ động viên họ đứng dậy và tiến về phía trước.

Tôi đã nhận được năng lượng này từ P'In, nên cũng muốn truyền cho những người cần nó.

Tôi không muốn chỉ là không khí yên tĩnh. Tôi muốn trở thành làn gió thổi nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người và khuyến khích họ tiếp tục tiến lên để đạt được ước mơ của mình.

P'In và thầy Chana đều gật đầu trước câu trả lời của tôi.

Họ viết gì đó lên giấy, P'In nhìn tôi.

"Em chọn Archawin."

Tôi cảm thấy lời nói của anh ấy khiến cảm xúc trong tôi trào dâng. Tôi không thể tả nổi cảm xúc lúc này của mình. Có vui mừng, có hào hứng, có mãn nguyện và....

"Em chọn Archawin."

Câu nói ngắn gọn đã tuyên bố P'In chọn tôi trở thành Moon, nhưng đối với tôi, nó còn có ý nghĩa hơn nữa.

P'In đã chấp nhận tôi rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi được một người chấp nhận, người đó là thành viên UNISTAR được nhiều người yêu mến, người đó là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

"Chúc mừng nhé!"

Giọng nói của Boss kéo tôi trở lại hiện thực.

Mặc dù miệng cậu ấy chúc mừng tôi, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không nói nên lời, không biết mình nên trả lời thế nào.

Tôi hiểu Boss đang cảm thấy như thế nào. Nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng thất vọng. Nhưng tôi không thể làm được gì.

Nếu nói xin lỗi, có vẻ như đang chế nhạo cậu ấy.

Nếu an ủi cậu ấy thì lại thấy không ổn.

Thật ra, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi lo rằng Boss sẽ cảm thấy tồi tệ. Có thể phải mất một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể nói chuyện được với cậu ấy mà không làm tổn thương cảm xúc của nhau.

"Thầy cũng đồng ý với Intrakorn." Thầy Chana nói và giải thích với Boss.

"Ý thầy không phải là em không đủ tốt, Bodin. Thầy cũng thích em. Và Intrakorn cũng có suy nghĩ như vậy."

Thầy Chana nhìn vào tờ giấy của P'In khi nói.

"Nếu khoa Kinh doanh chúng ta muốn giành được Moon của trường. Thầy chắc chắn sẽ chọn em, Bodin."

Vẻ mặt Boss rạng rỡ hơn khi nghe thấy vậy.

"Em có tất cả và hoàn hảo để trở thành Moon của trường. Em có ngoại hình nổi bật và nhiều tài năng đặc biệt. Hơn nữa, em rất dễ nổi tiếng với hình tượng của mình. Nếu thầy chọn em, ít nhất năm nay em sẽ đứng trong top 3 Moon của trường."

Mặc dù bây giờ tôi là đối thủ của Boss, nhưng cũng đồng tình với thầy Chana.

Tôi lén nhìn Boss, người đang có vẻ mặt đầy thắc mắc - tại sao tôi lại được chọn?

"Nhưng chúng ta không chỉ nhắm tới Moon của trường."

Thầy Chana nói rõ ràng.

"Mục tiêu của chúng ta là cuộc thi UNISTAR."

Tôi mở to mắt khi thầy ấy nói vậy.

"Bodin, thầy là người thẳng thắn, nên thầy sẽ nói thẳng với em luôn. Đừng nghĩ nhiều về chuyện này, được không? Hãy coi đây như một bài giảng marketing. Hình tượng của em quá phổ biến, em hiểu ý thầy chứ? Thầy chắc chắn rằng hầu như các trường đại học đều đề cử các Moon giống như em đi thi UNISTAR."

Tôi nghe lời phân giải của thầy Chana. Điều đó có vẻ hợp lý, vì mỗi trường đại học đều có tiêu chuẩn riêng về Moon của trường - hầu như đều là hoàn hảo không tì vết.

"Bodin, em có thể là Moon của XU, nhưng thầy nghĩ em không có khả năng lọt vào top 9 chung kết của cuộc thi UNISTAR."

Thầy Chana thẳng thắn quá. Ngay cả tôi cũng thấy đau xót cho cậu ấy.

"Không giống như Archawin," Thầy Chana quay qua tôi, chân tôi run rẩy. Tôi cũng phải nghe nhận xét tàn nhẫn như vậy sao?

"Để em giành được Moon của XU, có lẽ Intrakorn phải dạy dỗ em rất nhiều. Đó là bước khó khăn nhất. Nhưng nếu em vượt qua được, thầy tin em sẽ dễ dàng lọt vào top 9 chung cuộc."

Lời thầy Chana nói như có một sức mạnh huyền bí, khiến tôi nổi da gà.

"Hình tượng của Archawin rất đặc biệt. Tóm lại, nếu em có thể giành được Moon của trường thì em sẽ nổi bật trong cuộc thi UNISTAR. Hầu hết các Moon của trường khác đều là kiểu người phổ biến - đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn - nhưng em thì khác, em là cậu bé nhỏ nhắn, vô cùng dễ thương."

Cậu bé nhỏ nhắn, dễ thương? Tôi thật sự là kiểu người đó sao?

"Archawin, thật khó để thầy quyết định giữa em và Bodin. Nhưng thầy rất ấn tượng với cuộc phỏng vấn của em. Thầy tin em có một hình tượng và câu chuyện đặc biệt."

Tôi chắp tay cảm ơn vì lời khen ấy. Tôi chưa bao giờ nhận được nhiều lời khen ngợi như hôm nay.

"Bodin có cơ hội cao hơn để giành được Moon của trường. Nhưng chúng ta chấp nhận rủi ro và đặt cược Archawin đối đầu với các ứng cử viên khác trong năm nay, em ấy có tiềm năng tốt hơn để tham gia cuộc thi UNISTAR."

Thầy Chana nhìn tôi và Boss.

"Vậy nên, nếu thầy phải chọn một người, thầy sẽ chọn người có thể mang về kết quả cao hơn, dù là khó khăn hơn."

Sau đó, thầy Chana mỉm cười và gật đầu với tôi.

"Chúc mừng Archawin! Em là Moon của khoa Kinh doanh năm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro