Chương 14: Muốn làm 'cơn gió'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơn gió là vô hình nhưng lại tự do."
#WINisWIND

"Này! Nhìn cậu ấy kia! Cậu ấy là ai vậy? Đáng yêu quá!"

"Cậu ấy hẳn là người nổi tiếng hay cậu bé dễ thương nào đó rùi!"

"Trông cậu ấy không quen mắt lắm, nhưng tui muốn chụp ảnh chung."

Tôi núp vào góc tường, lấy túi lên che mặt rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nam. Tôi vẫn chưa quen với điều này.

Lần đầu tiên, một người như không khí là tôi đây có được sự tồn tại. Không chỉ ngưng tụ thành giọt hay đông đặc, mà còn tỏa sáng nữa.

Sau khi P'In trang điểm xong, anh ấy còn phải đi ghi hình. Tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa, nên đã cảm ơn và chào tạm biệt anh ấy. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể đi lại bình thường như mọi khi, nhưng ngược lại, khi vừa bước ra khỏi thang máy, tôi bỗng trở thành tâm điểm chú ý, mọi người đều nhìn về phía tôi và chỉ trỏ.

Tôi luôn là một Win mờ nhạt kể từ khi sinh ra, bất cứ nơi nào tôi đi, đều bị lãng quên. Vì vậy, việc đột nhiên thu hút nhiều sự chú ý thế này khiến tôi cảm thấy không ổn.

Tôi nhìn mình trong gương. Người trong gương rất đẹp, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật rằng đó chỉ là do kiểu tóc mới và cách trang điểm mà P'In đã làm cho tôi.

Tôi do dự không biết có nên tẩy trang và trở lại là con người mờ nhạt để có thể an toàn trở về kí túc xá hay không. Nhưng vào lúc này, tôi đã là kiệt tác mà P'In tạo ra rồi. Tôi muốn giữ mình như thế này càng lâu càng tốt.

Tôi từng cảm thấy đau khổ vì khả năng vô hình của mình. Cũng từng mơ ước trở thành con người hiện tại. Bây giờ P'In đã biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Vậy nên, tôi không nên lãng phí cơ hội quý giá này.

"Được rồi, Win, mày có thể làm được! Không cần làm không khí nữa."

Tôi tự nói với mình trong gương, tự động viên bản thân.

Sau đó tôi bước ra ngoài và tự tin đi ra trung tâm thương mại. Một vài người chú ý đến tôi liền thì thầm hoặc kéo bạn bè của họ nhìn tôi. Tôi đi nhanh hơn bình thường vì tôi lo sợ và không muốn họ đến gần mình.

Lúc đầu, tôi vội vàng đi về phía lối ra tàu điện, nhưng lại nhìn thấy một cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc da - Molly Welly - cái tên quá quen thuộc. Đây là thương hiệu mỹ phẩm mà P'In lấy của P'Wayu trang điểm lên mặt tôi.

Rõ ràng đây là một thương hiệu mỹ phẩm dành cho thanh thiếu niên thuộc công ty MW, UNISTAR quảng bá với tư cách là đại sứ thương hiệu. Tôi không thể rời mắt khỏi những standee kích thước thật trước cửa hàng, chiều cao của chúng gần bằng các thành viên UNISTAR thật. Nhiều fan hâm mộ còn tụ tập xung quanh để chụp ảnh tự sướng cùng các standee.

Tôi thấy các standee được xích lại và đặt trên các cảm biến chống trộm. Tôi từng thấy trên Twitter, mỗi ngày các standee của UNISTAR đều bị người hâm mộ đánh cắp. Thoạt nghe người ta thấy rất buồn cười, nghĩ rằng fans mê đến mức ăn cắp luôn standee của họ. Nhưng sự việc này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến mọi người bức xúc và bình luận rằng: Lại nữa à? Khi nào thì họ dừng lại đây? Sau đó, công ty MW hẳn là đã mệt mỏi với việc phải thay mới các standee mỗi ngày, nên họ quyết định dùng các biện pháp an ninh cho các standee.

Theo tôi thấy, các standee chẳng khác gì một mánh lới quảng cáo. Mặc dù có một số người muốn đến xem cửa hàng, nhưng hầu hết đều đến để chụp ảnh với standee.

Thiết kế tổng thể của cửa hàng theo phong cách cổ điển và các áp phích UNISTAR được treo trên mọi ngóc ngách của cửa hàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm trong cửa hàng đều do UNISTAR đại diện. Hầu hết các sản phẩm được dán nhãn UNISTAR là unisex, cả nam và nữ đều dùng được, chẳng hạn như các áp phích chăm sóc da của UNISTAR được trưng bày trên mọi góc của các mặt hàng mặt nạ và son dưỡng.

Nhưng mặt hàng nào cũng được săn đón, đặc biệt là những sản phẩm do UNISTAR làm đại diện đều chúng gần như cháy hàng. Thứ được yêu thích nhất là son dưỡng UNILIP, vỏ son được thiết kế hình chibi của từng thành viên UNISTAR - năm thành viên với năm mùi hương, bây giờ chỉ còn lại cái kệ.

"Son dưỡng này tạm thời hết hàng." Chị bán hàng đi tới.

"Nhưng em vẫn có thể đặt hàng trước và sẽ nhận được nó trong 7 - 10 ngày tới."

"À... vâng." Tôi gật đầu.

Tôi không quen có nhân viên bán hàng phục vụ. Bình thường tôi mờ nhạt đến mức các nhân viên bán hàng hoặc những người quảng bá chỉ đi ngang qua mà không để ý đến tôi.

"Mà em cũng là fanboy của UNISTAR phải không?" Chị bán hàng cười hỏi.

"Hả? Fanboy?" Tôi chớp mắt trong khi nghĩ tới chuyện đó.

Fanboy có phải là một fan nam thích thần tượng nam không?

'Mình... là một fanboy?'

"Son dưỡng này là best-seller của cửa hàng." Chị ấy nói tiếp. "Đây là hàng unisex, nên cả nam và nữ đều có thể dùng được. Hơn nữa, trên vỏ son còn có chibi dễ thương của từng thành viên UNISTAR, còn được làm ra từ mùi nước hoa của các thành viên. Khi bôi son lên, có cảm giác như đang hôn UNISTAR. Ahhh~"

Chị ấy nói với giọng mơ màng. Và còn lấy cả cây son thử có mùi hương của P'Sea cho tôi thử.

"Ừmm..." Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Tôi nên nói thế nào đây? Tôi ngại bôi son dưỡng mang hương thơm của người đàn ông khác trước mặt một chị gái. Nó có chút....

"Ồ? Em không phải fanboy của P'Sea?" Chị ấy rất ngạc nhiên. Có lẽ vì hầu hết các fanboy đều là fan của P'Sea.

"Vậy em thích ai nhất?" Chị ấy hỏi và nhìn xung quanh rồi bí mật thầm với tôi.

"Dù đã hết hàng, nhưng cửa hàng vẫn có hạn ngạch dành riêng cho thành viên V.l.P. Vì em dễ thương nên tôi cũng hơi thích. Nếu em muốn, chị có thể hỏi quản lý giúp em."

"T... Thật sao?" Tôi rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ dễ thương và ưa nhìn lại có thể mang lại đặc ân như vậy.

"Chắc chắn rồi! Vậy em đặc biệt thích thành viên nào?"

"À..." Tôi ngập ngừng. Tôi xem qua tấm áp phích quảng cáo mà mỗi thành viên UNISTAR cầm phiên bản son dưỡng của riêng họ. Tôi lập tức chú ý đến P'In, người luôn đẹp trai và vô cảm từ mọi góc độ.

Nếu mùi hương của son dưỡng này giống với mùi nước hoa của UNISTAR, thì son dưỡng của P'In có lẽ có mùi dừa mà trước đây tôi đã ngửi.

Nếu tôi có thể nhận được son dưỡng của P'In, có lẽ tôi sẽ ngửi hàng ngày thay vì dùng nó.

"Ahhh! Chị hiểu em rồi. Em thích N'In, phải không? Chị sẽ mang nó đến cho em ngay."

"Hả?! Ừm, à..." Tôi đỏ mặt.

Tôi chỉ nhìn ảnh của P'In lâu hơn một chút, có rõ ràng vậy không?

"Đừng ngại mà. Hehe. Ở đây tụi chị cũng có khách hàng nam chứ không chỉ có nữ. Sản phẩm của N'Sea đặc biệt hot, nhưng cửa hàng vẫn nên có những sản phẩm khác."

Sau đó, chị bán hàng đến hỏi quản lý. Tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ khi được phục vụ, nhưng sau đó tôi nhìn thấy phấn phủ - giống như thứ mà P'ln lấy từ P'Wayu.

Tôi đang cân nhắc xem mình có nên mua nó không. Vì P'ln đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy thậm chí còn đề cử tên tôi làm ứng viên Moon của khoa. Tôi không thể tiếp tục nhờ anh ấy trang điểm cho mình, nên tôi nghĩ mình có mỹ phẩm riêng sẽ tốt hơn.

Giá cả không đắt và tôi cũng không dùng nhiều tiền trong tháng này. Vậy nên tôi quyết định mua phấn phủ, bút kẻ lông mày và son tint.

Khi tôi xem xong, chị bán hàng quay lại với một hộp son dưỡng nhỏ có in hình chibi của P'In. Chị ấy nháy mắt với tôi, và lén lút mang nó đến quầy thanh toán, giấu không cho những khách hàng khác nhìn thấy.

"Ồ, em cũng dùng mỹ phẩm à." Chị ấy xem những thứ tôi đang cầm.

"Chị khuyên em nên mua kem dưỡng ẩm này. Như vậy da của em sẽ không bị khô khi trang điểm thường xuyên."

Chị ấy cho tôi xem một lọ kem dưỡng ẩm. Tôi định từ chối vì giá khá cao, nhưng tôi lại lưỡng lự khi thấy kem dưỡng ẩm này thuộc dòng mỹ UNISTAR.

"Có một vài lựa chọn. Điểm nổi bật của sản phẩm là thành phần chính chiết xuất từ ​​các loại thảo mộc Thái Lan. Loại nào cũng tốt cho da. Công dụng phụ và mùi hương có thể khác. Chị cũng đang dùng nó. Tinh bột nghệ thực sự rất tốt."

Tôi đã từng thấy nó. Có năm lựa chọn, được mỗi thành viên UNISTAR đại diện, giống như son dưỡng môi. Sự khác biệt duy nhất là loại chiết xuất thảo mộc được dùng trong mỗi lựa chọn. Ví dụ, lựa chọn của P'Sea được làm từ chiết xuất dưa chuột, của P'Leo là dùng từ nghệ, của P'Natee được làm từ lô hội, của P'Wayu là từ cà chua, và không có gì ngạc nhiên khi của P'In là dừa.

"Em mua cái này." Tôi vô thức chọn lọ kem có hình của P'In.

"Ôi trời! Em yêu N'In rất nhiều nhỉ." Chị bán hàng cười tươi.

Lời trêu chọc của chị ấy khiến tôi ngại ngùng.

Ngoài việc mua đồ, chị bán hàng còn hỏi tôi có thẻ thành viên MW không. Tôi chưa có, vì tôi không phải là khách hàng trung thành với các sản phẩm của MW hoặc bất kỳ thương hiệu nào, tôi chỉ dùng chúng ngẫu nhiên thôi. Vì vậy, chị ấy đề nghị cho tôi đăng ký miễn phí, vì tôi đã đạt đến số tiền mua tối thiểu để đủ điều kiện trở thành thành viên. Chị ấy cũng gợi ý rằng, tôi nên đăng ký với tư cách là một Unity, vì không chỉ giảm giá mà còn cho tôi thu thập điểm Unity để nhận nhiều đặc quyền khác.

Tôi không giỏi trong việc từ chối người khác, vì vậy đã để chị ấy đưa mình đi đăng ký. Mẫu đăng ký thành viên chỉ yêu cầu thông tin cơ bản của tôi như tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, email và một số câu hỏi chung về UNISTAR, như: Làm thế nào bạn khám phá ra dự án UNISTAR? Bạn đã theo dõi UNISTAR bao lâu rồi? Bạn yêu thích nhất thành viên UNISTAR nào?

Tôi rất ngại, nhưng vẫn chọn P'In.

"Gần đây, cửa hàng phát hành một phiên bản mới của thẻ Thành viên MW. Em cũng có thể chọn phiên bản UNISTAR."

Chị bán hàng đưa ra một loạt thẻ màu cho tôi lựa chọn - năm loại thẻ tương ứng với năm thành viên UNISTAR.

Tôi định hỏi xem có thẻ chung chung nào không. Tôi lo nếu sau này muốn mua một thứ gì đó mà lại phải lấy thẻ thành viên có hình nam giới ra thì sẽ hơi bất tiện.

"Chị chọn cho em. N'In gần đây rất nổi tiếng. Đây là tấm thẻ cuối cùng của cậu ấy. Chị sẽ lấy cho em nhé."

Tôi vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, nhưng trước khi có thể từ chối, chị ấy đã chọn cho tôi tấm thẻ của P'In.

Hôm nay tôi đã tiêu vài nghìn baht. Tôi không thể tin rằng, mình đã rơi vào bẫy tiếp thị của người hâm mộ Unity. Tôi suýt khóc khi nhận ra điều đó. Làm sao mà tôi lại để mình làm nô lệ cho hoạt động tiếp thị của MW thế này?

Ôi trời! Tôi điên rồi!

Khi đến ký túc xá, tôi nhìn mặt của mình trong gương. Trước đây tôi chưa bao giờ như thế này. Tôi cảm thấy mình giống như một người tự sướng khi tôi chụp hàng trăm bức ảnh selfie, hiện được lưu trong điện thoại.

Vì P'In là người đã trang điểm cho mình, nên tôi không muốn rửa mặt, nhưng vẫn phải rửa thôi.

Mặc dù bây giờ mặt tôi đã sạch sẽ nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Sau đó, tôi tiếp tục dành cả đêm để nghiên cứu cách dùng các loại mỹ phẩm và chăm sóc da mà mình đã mua. Tôi xem các hướng dẫn trang điểm cơ bản và các mẹo tạo mẫu tóc cơ bản trên YouTube. Tôi có một máy sấy tóc và một lọ gel vuốt tóc nhỏ mà tôi đã mua khi giảm giá, nhưng hầu như chưa dùng đến chúng.

Tôi làm theo những gì được dạy trong các hướng dẫn, thử các mẹo và thủ thuật. Tuy làm hỏng một vài lần, nhưng sau đó đã tốt hơn với mỗi lần thử và rồi, tôi có thể làm một số kiểu tóc và trang điểm cơ bản. Dù không hoàn hảo như thợ chuyên nghiệp, cũng không gọn gàng như P'ln làm, nhưng vẫn ổn.

Sau đó, tôi đi tắm và đi ngủ. Bây giờ tôi thực sự phải đi ngủ, nhưng sau đó lại nhớ ra điều quan trọng nhất.

Đúng! Tôi gần như đã quên mất, ngày mai phải tham gia vòng sơ loại Moon của khoa!

Tôi rất vui mừng về sự thay đổi này đến nỗi quên luôn chuyện đó. P'ln đã cố gắng cho tôi thấy mình có thể đẹp trai, vì vậy tôi không muốn để anh ấy thất vọng hay khiến anh ấy hối hận về quyết định của mình, mặc dù tôi vẫn không thể tin được P'In thực sự chọn mình.

Tôi thở dài nằm xuống giường.

So với Boss, tôi không đủ tiêu chuẩn để trở thành Moon, mặc dù sâu thẳm trong tôi mong muốn được trở thành Moon một lần. Tôi tò mò không biết cảm giác trở thành Moon sẽ như thế nào, cảm giác nổi bật giữa mọi người sẽ tuyệt vời như thế nào. Ít nhất, tôi nợ P'In, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không muốn làm mất uy tín của anh ấy.

Nhưng để trở thành Moon, ngoại hình thôi là chưa đủ. Một người phải có tài năng đặc biệt ấn tượng và khéo léo trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.

Phần tài năng đặc biệt là vấn đề chính. Tôi không giỏi thể thao, âm nhạc hay bất kỳ loại hình biểu diễn nào. Không giỏi một bộ môn nào cả ai. Tôi nên chuẩn bị thể hiện những gì? Tôi chắc chắn mình có thể sống sót trong phần phỏng vấn, bởi vì dù điểm không quá xuất sắc, nhưng tôi cũng không bị câm. Tôi có thể không xuất sắc trong học tập, nhưng lại rất tinh ý. Có lẽ, do tính cách mờ nhạt từ khi sinh ra, nên tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để quan sát mọi người. Tôi có thể ghi nhớ và nhớ lại những thứ xung quanh mình. Thật tệ là nó không thực sự hữu ích cho học tập hay công việc.

Boss và tôi sẽ cần đến phòng 300 tham gia buổi sơ loại Moon của khoa vào ngày mai.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì họ chỉ cho chúng tôi một ngày để chuẩn bị. Nên tôi có thể biết rằng nó không chính thức hay chính thức. Nó có lẽ giống một cuộc phỏng vấn hơn, tôi không cần thể hiện bất kỳ tài năng đặc biệt nào.

Dựa trên những gì tôi nghe nói, rất có thể họ sẽ hỏi những câu như: Em sẽ làm gì cho trường chúng ta khi trở thành Moon? Tại sao em muốn trở thành Moon?

Phải, tại sao? Tôi cũng tự hỏi mình như vậy. Tại sao tôi muốn trở thành Moon? Ngoài việc thoát khỏi cuộc sống vô hình của mình, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác.

Nằm nghiêng ngả trên giường, cố gắng nghĩ ra một lý do ấn tượng hơn. Nhưng khi không có gì trong tâm trí, tôi lại quay sang chơi điện thoại của mình.

Tôi nhảy cẫng dậy, vô cùng ngạc nhiên.

"Hả? Chuyện gì vậy?" Tôi thốt lên.

Tại sao tài khoản Twitter của tôi đột nhiên có nhiều thông báo như vậy?

Tôi mở app ra và bị sốc khi thấy một trong những bài đăng của tôi được tweet lại khoảng nghìn lần, với rất nhiều bình luận.

Đó là tweet mà tôi đã đăng vài ngày trước.

Gió là không khí @archawin_d
Những con chó này không có chủ, nhưng trông chúng rất vui vẻ và không bị chết đói. #Moonvohinh #UNISTAR

Tôi không nghĩ nhiều khi đăng vào ngày hôm trước. Tôi chỉ ấn tượng với những gì P'In đã làm và quyết định đăng lên. Tôi dùng hashtag nhưng không đề cập trực tiếp đến P'In vì lo lắng anh ấy sẽ bị người hâm mộ quấy rối.

May mà fans hâm mộ của anh ấy không nghi ngờ liệu P'ln có đến đây thường xuyên hay không vì tất cả đều đang tập trung vào chuyện khác. Nhiều bình luận và tweet lại như: 'Bên ngoài vẫn còn nhiều chó vô chủ, những chú chó này rất đáng yêu khiến tôi không khỏi thương xót cho chúng, 'Hôm nay tôi cũng đi cho chúng ăn, nếu P'ln nhìn thấy điều này, anh ấy cũng sẽ làm như vậy', v.v.

Hơn nữa, nhiều người yêu chó đã đưa những con chó hoang đó về nhà. Ngay cả chú chó mù trắng cũng đã có nhà. Người nhận nuôi đã đăng bài rằng chú chó trắng này rất đáng thương, nếu họ để nó ở đó, nó sẽ bị những con chó khác cắn.

Không dừng lại ở đó, ban đầu nơi này không thu hút nhiều người, nhưng bây giờ nó rất đông đúc. Có người selfie với bà lão bán bánh mì cho cá ăn, còn cho biết cá ở đây rất đói.

Tôi rất ngạc nhiên, trước đây không ai quan tâm đến tài khoản Twitter của tôi, như thể lời nguyền mờ nhạt cũng áp dụng cho các tài khoản mạng xã hội của tôi, nó cũng vô hình đối với những người khác. Nhưng ngay lúc này, Twitter của tôi đã bùng nổ.

Khi lướt qua các tweet của bài đăng, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tweet của mình lại đột nhiên thu hút nhiều người đến vậy.

Intrakorn đã tweet lại
Gió là không khí @archawin_d
Những con chó này không có chủ, nhưng trông chúng rất vui vẻ vàkhông bị chết đói. #Moonvohinh #UNISTAR

P'In đã dùng Twitter @intrakorn của anh ấy để 'retweet' bài đăng của tôi mà không có bất kỳ bình luận nào.

Khi hôm nay gặp P'In, anh ấy cũng không nói đến chuyện này, nên tôi cũng không biết lý do của anh ấy. Mặc dù tôi dùng tên thật cho tài khoản của mình, nhưng tôi không chắc anh ấy có biết đó là tôi hay không, vì tôi chưa bao giờ tải ảnh mình lên.

Nhưng P'In đã tweet lại bài đăng của tôi, nên có vẻ như anh ấy đồng tình với tôi.

Tôi đang cố gắng phân tích suy nghĩ của P'In. Thật ra, nếu P'In thực sự muốn mọi người giúp đỡ những chú chó hoặc cá, thì chỉ cần nói một tiếng và fans hâm mộ của anh ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Vậy tại sao anh ấy lại phải tự mình làm những việc này?

Tôi tự hỏi, nhưng rồi nó ập đến với tôi. Tôi vừa đọc một bài báo về quan hệ công chúng - bài tập về nhà của thầy Chana. Xây dựng hình ảnh tích cực là điều tốt, nhưng thay vào đó, cố tình làm điều gì đó quá trực tiếp có thể dẫn đến tác động tiêu cực.

Giả sử P'In luôn bảo người hâm mộ giúp đỡ điều gì đó, ý định của anh ấy có thể sẽ bị hiểu nhầm. Mọi người thậm chí còn nghi ngờ về sự chân thành của anh ấy hoặc tệ hơn, còn cho rằng anh ấy trục lợi.

Cách gián tiếp 'làm việc tốt mà không phô trương' của anh ấy đã tạo ra một động lực tích cực mạnh mẽ hơn, vì anh ấy chưa bao giờ nhờ người hâm mộ giúp đỡ.

Nó giống như dòng chảy mạnh trong lòng đại dương sâu thẳm, không thể nhìn thấy, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với sóng trên mặt nước.

Tôi không biết P'In thực sự nghĩ gì hoặc muốn có được điều gì, nhưng tôi rất phấn khích vì những gì đã xảy ra trên Twitter của mình.

Là một phần xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, đó là cảm giác hoàn toàn đẹp đẽ.

Tôi đột nhiên tìm ra lý do tại sao muốn trở thành Moon.

Bởi vì tôi muốn làm những gì P'In đã làm. Có lẽ tôi không thể sáng chói như anh ấy, nhưng 'Win' tôi đây sẽ không chỉ là không khí mờ nhạt nữa.

Tôi sẽ là 'Cơn gió'. Có lẽ không thể nhìn thấy, nhưng có thể mang lại hạnh phúc cho thế giới này. Dù lớn hay nhỏ, điều đó không quan trọng.

Nếu trở thành Moon, tôi phải trở thành một người giống như P'ln.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro