The First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ vuốt ve gò má người bị đích chặt trên ghế. Xử Nữ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm. Bảo Bình quần áo ướt át không chỉnh tề, sơmi trắng thấm nước trở nên trong suốt, tuột khẽ khàng xuống giữa vai.

Hôm nay hắn nằm trong tay y thì nhất định phải để y minh bạch!

Mi tâm như vẽ cong cong khẽ lay động.

Bảo Bình tỉnh.

Đối mặt với Xử Nữ kiêu ngạo cường đại là một bộ mặt vô hồn như tử thi.

"Tại sao?"
Im lặng không lâu. Xử Nữ mang một bụng nghi vấn phải mở miệng trước.
Bảo Bình dời tầm mắt đang vô định của mình nhìn Xử Nữ. Cất giọng khàn khàn do mất sức trả lời
"Cái gì tại sao?"

Không. Là hỏi ngược lại.

"Tại sao làm những chuyện đó với tôi?!!"
Xử Nữ giận dữ hét, lùi ra sau một bước ổn định thân thể, y hai mắt đều hằn đầy tơ máu.

Xử Nữ giận dữ rồi. Nhưng Bảo Bình vẫn bình thản.
"Cậu đang nói gì?"

"Cậu con mẹ nó đừng đùa với tôi!!"

Tức giận phủ đầy lí trí. Y nắm cổ áo Bảo Bình giật mạnh lên, lôi theo cả chiếc ghế hắn bị trói vào.

"Tôi hỏi cậu, Hắc Huyết năm trước bị thu hồi gần như toàn bộ cổ phần là do cậu làm?!"

"Phải."

"Ha.. Hàn thị bị tố trốn thuế?"

"Là tôi."

"Cậu.. Hệ thống quản lí tập đoàn dịch vụ của tôi bị đột nhập cũng là cậu ! Hạ thủ với tất cả tình nhân của tôi cũng là cậu ! Tên hắc đạo chết tiệt thống lĩnh thập đại gia tộc phía Nam luôn chèn ép làm khó dễ tôi cũng là cậu, phải hay không?!"

"Vẫn còn vài chuyện. Tỉ như tôi tặng một con bạch ưng cho Bạch Quân, chờ đến khi nhóc con ấy yêu thích bạch ưng cực điểm. Liền cho người đem phóng sinh bạch ưng, còn tôi phía xa một đạn bắn chết bạch ưng.. Ngay.trước.mặt.nó "

Mặt mày Xử Nữ tức giận đến nổi đầy gân xanh. Không nói lời nào lập tức đem Bảo Bình bị trói gô quăng về phía trước. "Ầm" một tiếng lạnh lẽo vang lên.

"Cậu con mẹ nó mất nhân tính! Cậu đối phó tôi chưa đủ! Còn đối phó cháu tôi!! Cậu có biết vì bạch ưng chết mà Bạch Quân bệnh tình nghiêm trọng nằm suốt hai tháng trời hay không?!!"

Y điên cuồng la hét. Điên cuồng đấm đá lên thân thế hắn. Sơmi trắng nhuộm một mảng màu hồng.

Đến khi hắn nhíu mày nôn ra một búng máu. Lại nhăn mặt khó chịu cực điểm vì chứng khiết phích vô dụng khó chữa.
Y mới ngừng.

"Tại sao?"
Ngồi xổm xuống cạnh Bảo Bình bộ dạng đang chật vật nhất từ trước tới nay. Xử Nữ lại bày ra vẻ mặt phức tạp.
"Chẳng phải chúng ta đều là bạn thân sao? Chẳng phải là cậu luôn bồi tôi sao?! Đâu rồi?!! Bảo Bình đó đâu rồi?! Tại sao vậy?!!

Bảo Bình lặng im. Con ngươi màu lam bạc nhìn sâu Xử Nữ vốn dĩ lạnh lùng tà ác giờ lại mang thêm một chút bi ai.
Đáng tiếc, Xử Nữ không nhìn ra.

Như thất vọng về điều đó, hắn từ từ buông mắt nhắm hẳn lại.

Bảo Bình ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro