Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cuộc sống thường ngày

Sau biến cố ngày đó tất nhiên là hai người đã về chung một nhà. Ngôi nhà này hoàn toàn được xây mới và mọi thứ đều theo như Bảo Bình mong muốn. Xử Nữ đã từng hỏi hắn tại sao không muốn ở lại Lam Trạch? Hắn nói:

"Lam Trạch rất đẹp, rất hoàn hảo.."

Bảo Bình ngưng một chút, từ tốn gấp lại quyển sách trên tay, hướng ánh mắt đến kẻ đang nằm nhai nho khô trên thảm, đồng tử hắn khẽ híp lại

"Nhưng tôi chỉ đến đó khi thấy tồi tệ mà thôi, với cả chỗ đó là do Lam làm chủ. Nếu cậu không ngại sống cùng thì cũng có thể."

.

Cả hai người đều là nhân vật lớn trên thương trường và trong giới hắc đạo. Nên cho dù Bảo Bình có không muốn phiền phức, không công khai chuyện bọn họ cũng là không thể. Vì thế, một cuộc họp báo được mở ra, tuyên bố với thế giới băng lửa đã dung hoà, tạo nên một thế lực vững như thái sơn không gì lay nổi.

.

Dạo gần đây Xử Nữ rất kì lạ. Y luôn nhìn chằm chằm mỗi khi Bảo Bình bước ra từ phòng tắm, luôn bất chợt bần thần trong cuộc trò chuyện (trong khi ánh mắt rơi trên cổ hắn) và khi bắt gặp hắn đang vu vơ bài hát nào đó. Sự việc cứ lặp lại như vậy cho đến khi Bảo Bình phát hiện ra tủ quần áo của mình có gì đó không đúng.

"Xử Nữ! Cậu đã làm gì với mấy bộ Yukata của tôi?!!"

Y ngước mặt khỏi máy tính, nghiêng đầu nhìn về hướng Bảo Bình.

"Chúng vẫn ổn, nhưng cậu chỉ nhìn thấy chúng khi đáp ứng tôi một chuyện."

Thôi rồi. Ánh mắt lơ đãng đã trở nên giận dữ, môi mím chặt thành đường thẳng. Bộ dạng này cũng đáng để trả giá lắm chứ.

"Cậu muốn làm gì?"

"Đến gần hơn một chút nào."

Mặt mày đã nhăn thành một đống, hắn vùng vằng bước đến, vùi đầu vào bụng Xử Nữ.

"Tôi muốn uống chai Kirsch* trên người cậu."

.

Buổi tối hôm đó, ngay sau khi Bảo Bình bước ra từ phòng tắm. Xử Nữ đã một hơi ôm hắn vào phòng khách.

Đặt hắn lên bàn cẩm thạch. Da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc với mặt đá lạnh lẽo khiến hắn rùng mình.

"Tên ngu ngốc nhà cậu.."

"Cậu đã đáp ứng rồi, bảo bối. Cho dù cậu có mắng chết tôi thì tôi vẫn tiếp tục."

Mọi thứ đã được y chuẩn bị kỹ càng. Điều hoà ở nhiệt độ phù hợp, áo choàng, khăn tắm, còn có gel bôi trơn..

Rượu lạnh từ từ trượt trên người hắn, rơi xuống bàn đá. Lạnh lẽo trơn trượt như rắn đánh úp vào mọi giác quan. Mi mắt đang khép hờ của hắn bỗng căng chặt khi đầu lưỡi mềm mại của y lướt dọc theo làn nước, môi mềm thật khẽ đụng chạm trên cơ thể nõn nà.

Toàn thân cứng ngắc của hắn bây giờ run rẩy yếu ớt, cổ họng nghẹn đắng, môi miệng mím chặt giữ lại rên rĩ chực trào.

"Hưm .."

Xử Nữ là đang phấn khích đến chết được, xúc cảm như tơ lụa lượn trên đầu lưỡi khiến y mê muội.
Khuôn ngực trắng phập phồng theo nhịp thở, hai tay chống phía sau vô tình khiến nửa người trên phô diễn rành mạch. Y trượt môi lên cổ, sau đó ly khai khỏi cơ thể hắn.
Ngắm nhìn.
Sóng mắt mê ly, môi mỏng hé mở, cả thân hình run rẩy như chim non. Mỏng manh đến đáng thương.

Y nâng cằm, mở ra khớp miệng hắn sau đó đổ rượu vào. Không lãng phí một giọt lỏng nào. Y dùng môi ngăn lại, rồi lại biến thành thưởng rượu trong khoang miệng hắn. Chiếc lưỡi non mềm phủ hương anh đào đích thị là cực phẩm.

Phần còn lại tất nhiên phải được thưởng thức ở nơi đặc biệt nhất.

Nâng chân hắn mở rộng sang hai bên, y chợt thất thần.

"Xử Nữ, đừng nhìn."

Y cười rộ, tràn đầy hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên đùi hắn.

"Tôi không nghĩ là cậu lại chu đáo như vậy."

Cả người Bảo Bình bất giác ửng hồng, hắn đưa một tay che mặt, nhỏ giọng ấp úng.

"Nơi đó không sạch sẽ, cho nên tôi.."

Ý cười trong mắt y lại càng đậm hơn nữa.

"Bất kể thứ gì của cậu thì đều rất sạch sẽ, nhưng mà thứ này trơn láng phiếm hồng.. thật sự rất khả ái."

Vừa nói vừa hôn lên. Hắn chấn động, giây sau lại nhuyễn người nỉ non.
Dục vọng nằm trong miệng ấm nóng, hậu huyệt được ôn nhu khếch trương.
Khoái cảm bao trùm khiến mắt hắn mờ đi, môi không kiềm được mà nức nở.

Đến khi Bảo Bình cong người, gầm nhẹ một tiếng rồi đạt cao trào. Thân thể của Xử Nữ đã sắp đến cực hạn.

Và đó, uống rượu chỉ là cái cớ mà thôi.

.

Không lâu sau khi sống chung Xử Nữ rất kiêu ngạo phát hiện ra Bảo Bình là một kẻ háo sắc** (đối tượng háo sắc tất nhiên là y). Có đôi khi hắn sẽ ánh mắt si mê ngắm nhìn y, cái vẻ mặt thất thần đó thật là dụ người đến hôn một cái. Tất nhiên Bảo Bình cục cưng sẽ không bao giờ thừa nhận, nếu không cái kẻ gian xảo kia không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, Xử Nữ cũng đã nhận ra điều đó và chuyện gì đến sẽ đến.

.

Bảo Bình đang rất ngại ngùng, thân ái của hắn thật tuấn mỹ, a~ thật muốn hung hăng nuốt cậu ta vào bụng mà.

Hắn chớp mắt nhìn xương quai hàm tỉ lệ vàng của Xử Nữ, lại chớp chớp mắt bắt gặp ánh nhìn của đôi phượng mâu cạnh hồng chí đỏ chói mê hồn, chớp mắt thêm vài cái nhìn khuôn mặt đang dần phóng to của y. Thật là đẹp đến không thật mà, cái tên yêu tinh này.

"Đẹp không?"

"Đ.."

Chữ "đẹp" bị nuốt vào môi y, mang theo ngọt ngào hạnh phúc tận tâm can.

"Sắc quỷ."

"Mỹ nhân, cười một cái cho gia xem nào."

Tươi cười phóng đãng đầy mặt mà trêu đùa, hắn rất thông minh, nhưng lại ngu ngốc không nhận ra bản thân cũng là một diệu nhân, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt màu lam bạc sắc sảo, lạnh lẽo, môi mỏng vừa phải hơi ửng hồng, mái tóc bạch kim nổi bần bật với sắc kimono đỏ thẫm của hắn. Một từ "xinh đẹp" là không đủ để hình dung. Dòng máu lai khiến ngoại hình của hắn vừa yêu dã vừa cao quý. Giống như một vị vương tử kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng khoé mắt, nụ cười lại mị hoặc như hồ ly phong tình vạn chủng. Người này lại cố tình không nhận ra mình câu nhân đến thế.

"Mỹ nhân. Ngươi thất thần nhìn gia làm cái gì?"

Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bảo Bình, môi lướt trên mi tâm trắng noãn. Y nhoẻn một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần.

"Tất nhiên là vì.. ngài thật quá mức tuyệt vời, vị chúa của tôi."

.

"Bảo Bình, chúng ta kết hôn đi."

Bảo Bình còn đang thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn sau vài cái cao trào liên tiếp thì đã nghe Xử Nữ thốt ra một câu kinh thiên động địa như thế. Hắn mở to mắt nhìn người đang nằm bên dưới, chết tiệt! Sao cái của cậu ta lại cứng nữa rồi!

Xử Nữ chăm chăm nhìn biểu cảm của hắn, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Y mím môi ủy khuất sau đó nắm eo của Bảo Bình mà hung hăng động một cái.

"A~.."

Xử Nữ nhoài người lên ôm lấy Bảo Bình, bộ vị phía dưới của hai người vẫn đang kết hợp chặt chẽ. Vừa hôn vụn vặt lên cổ vừa vuốt ve thắt lưng nhạy cảm nhất của hắn, y thì thào gợi cảm.

"Bảo Bình, gả cho tôi nhé?"

Lý trí nhắc Bảo Bình quay về từ cơn khoái cảm, hắn trừng mắt nhìn Xử Nữ sau đó cắn một ngụm lên cơ vai của y.

"Sao gia đây phải gả cho tên ngựa đực nhà cậu."

Ôn nhu hôn lên khoé môi người kia, lại nhịn không được mà đi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng, đùa nghịch đầu lưỡi vương dư vị đắng chát của cà phê.

"Vậy thì để tôi gả cho cậu."

.

Hôn lễ thật sự diễn ra ngay sao đó ít lâu. Thật lạ là với một người say mê đến chấp nhất văn hoá truyền thống Nhật Bản như Bảo Bình, lại thuận theo Xử Nữ tổ chức hôn lễ theo phong cách hiện đại.

Lễ đường trắng xoá phủ đầy lụa và hoa hồng. Hôm nay Xử Nữ vẫn tuấn mỹ như thế, nhưng có chút gì đó ấm áp tỏa ra từ nụ cười của y, giống như khuôn mặt của đứa trẻ khi bắt được thứ mà mình hằng mong ước.
Sai rồi, đôi tay luôn chà xát vào nhau làm lộ sự khẩn trương của nam nhân, Bảo Bình không phải là thứ Xử Nữ y hằng mong ước, Bảo Bình là chấp niệm cả đời của y.

Bảo Bình bước vào với diện mạo nghiêng trời lệch đất. Xiêm y thùng thình thường ngày thay bằng bộ vest cưới ôm sát trắng thuần, từng đường nét thanh tao được phô diễn hết thảy, tay hắn chỉ cầm duy nhất một cành hoa hồng đỏ. Bảo Bình trong mắt chỉ có y, hắn bước đi thong thả với nụ cười phớt cợt nhã thường trực. Nhưng thời khắc này nụ cười đó thực cuồng dã, thực mê người. Là nụ cười của dã thú sau khi thành công săn đuổi con mồi.

Lễ cưới bắt đầu với màn nhảy đôi của cặp đôi chính và kết thúc với nghi lễ trao nhẫn cưới.

Hai người chỉ cười chứ chưa hề nói với nhau lời nào.

Cảm nhận cái lạnh băng khi kim loại chạm vào ngón tay mình, Bảo Bình chợt ngước mắt lên nhìn Xử Nữ, và y cũng tình cờ đang nhìn hắn chăm chú.
Họ chỉ thấy được hạnh phúc đang tràn ra từ ánh mắt đối phương.

"Thỏa mãn chưa mỹ nhân?"

Xử Nữ ngẩng đầu lên từ nụ hôn trên tay hắn, y cong môi hạnh phúc lần nữa.

"Còn chưa, thưa chủ nhân của ta... Ta còn muốn ngài bồi ta cả đời."

"..."

Câu trả lời của Bảo Bình cuối cùng đậu trên môi của Xử Nữ, âm thanh reo hò vang vọng khắp lễ đường.

.

Bảo Bình từng nghĩ, kết hôn hay không chẳng phải cũng giống nhau sao? Hắn cũng chẳng phải nữ tử mà còn sợ mất danh tiết. Có lẽ nếu Bảo Bình thực sự là phụ nữ, hắn cũng sẽ chả quan tâm lắm đến cái gọi là danh phận.

Một hôn lễ nho nhỏ trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, trên tay đeo thêm một món trang sức, trên lí lịch sẽ không còn trạng thái độc thân. Chút thay đổi nhỏ đó lại khiến người hắn yêu hạnh phúc đến lâng lâng cả một tuần, sắp biến thành tên ngốc mất rồi.
Nhìn cảnh Xử Nữ vừa mở cổng lớn đã mặt mày hoan hỉ chạy đến giang tay ôm hắn cầu xoa đầu, hắn thở dài, ngẫm nghĩ từ lúc nào mà lão đại của Hắc Huyết bang lại biến thành một con chó lớn thế này?

Nhưng, như vậy cũng không tệ nhỉ?

Có lẽ sẽ nhiều hơn một ngày kỉ niệm trong năm.
Mỹ nhân đại cẩu nhà hắn sẽ gọi hắn bằng vài cái đại từ danh xưng khiến tim hắn tan chảy vì hạnh phúc.
Và khi Xử Nữ bị bao vây bởi những người phụ nữ lạ, Bảo Bình sẽ chẳng ngần ngại mà đi đến nắm tay phải của y, giơ cao và kéo y ra khỏi đám đông, để các ả có thể thấy nhẫn cưới lấp lánh trên tay hai người họ.

.

"Ngài đang ghen sao chủ nhân?"

"..."

"Chủ nhân?"

"Bảo bối?"

"..."

"Lão công?"

Cuối cùng Bảo Bình cũng chịu dừng lại, xoay người ôm chầm lấy Xử Nữ, vùi mái đầu sâu vào lòng ngực ấm.

"Lão bà~ sau này không cần đi tiệc xã giao nữa, tôi nuôi cậu được không?"

"Sao vậy? Cậu sẽ ghen à?"

Bảo Bình vẫn chết dí trong lồng ngực Xử Nữ, nhưng hai tay ôm eo y lại siết chặt hơn một chút, sườn mặt và vành tai lại lớt phớt đỏ hồng.

"Ờ, tôi ghen."

Xử Nữ rốt cuộc bật cười thành tiếng. Y cúi người, bế bổng lão công nhà mình lên. Đầu Bảo Bình chuyển từ lồng ngực lên hõm vai Xử Nữ, hình như cả cổ và gáy cũng đỏ lên rồi.
Hôn hôn một chút mái tóc hương hoa nhài, y chầm chậm bước đi.

"Đều nghe cậu hết."

"Vậy... chúng ta về nhà thôi."

Chỉ cần như vậy,

Chúng ta bên nhau đến thiên trường địa cửu.










Chú thích:
*rượu anh đào, có rất nhiều phiên bản khác nhau.

**nguyên văn là kẻ nhan khống. Sau khi chỉnh sửa tôi lại thấy từ hán việt này khá lạ, nên phải dùng đến chú thích rồi :))

Tiểu kịch trường

-Bảo Bình cục cưng: mẹ trẻ! tại sao chú rể lại phải cầm hoa!?

-senpai: etou... cục cưng không thấy cầm hoa càng làm
toát lên vẻ đẹp đầy tà mị và thần bí của con sao?

-Bảo Bình cục cưng: cũng đúng.. nhưng mà!! như vậy không đượccc!!!

*

Địa điểm: cổng lớn

-Xử Nữ cục cưng: suỵt suỵt, mẹ trẻ, cô muốn tôi thất sủng hay sao mà đem nó đến đây hả!? Mau đem về, đem về!!! (gào thét trong im lặng)

-senpai: *tay đang ôm mèo nhỏ* hả?
-mèo nhỏ: méo?

-Bảo Bình cục cưng:*đang ở phòng ngủ trên lầu hai và đang đeo tai nghe* gì cơ?
-Xử Nữ cục cưng:*😱*






















×Senpai:  Xin chào các độc giả của tôi. Tôi biết bộ này đã hoàn từ lâu, nhưng tôi đã viết một phiên ngoại nữa 😄 và nó cũng đã xong từ lâu lắm rồi. Các bạn biết đấy, từ lúc Wattpad có vấn đề tôi thực sự khá bực mình (và cũng khá lười) để có thể giải quyết, nên rất xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mới cập nhật phần này. Tôi đã nghĩ "a.. hôm nay là ngày đẹp này, nên làm chuyện cần làm đi thôi~"

Cảm ơn các bạn vì đã dừng chân, tại kí ức của tôi. Yêu các bạn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro