[Pre-poly] Double Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tác phẩm miêu tả mối quan hệ đa ái chưa thành lập. Mọi chi tiết về ngành hàng không đều là tưởng tượng của người viết, không liên quan hay áp dụng vào thực tế. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

-

Tiếp viên hàng không riêng của gã gần như hoàn toàn im lặng. Nói những gì nên nói, làm những việc cần làm, tác phong của người kia chỉ đơn giản là chuyên nghiệp. Thực tế gã vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ này. Gã cần im lặng tập trung vào công việc, không phải một tiếp viên quá thân thiện hay nhiệt tình. Gã cố không tỏ thái độ với những đồng nghiệp đang tán tỉnh các tiếp viên khác, dù bên nào chủ động hay với mục đích gì, họ vẫn tán tỉnh nhau quá lộ liễu. Gã tự hỏi bản thân còn phải chịu đựng sự phiền nhiễu này bao lâu nữa, nguyền rủa đám bạn đồng nghiệp chẳng có chút tinh tế nào. Chuyến bay còn khá dài, ít nhất mười tiếng nữa. Phải nói thêm, đây là một phi cơ riêng chở giám đốc vài bộ phận nhất định đến trụ sở chính công ty cách nửa vòng trái đất, tham dự cuộc họp quan trọng về việc mở chi nhánh mới. Rất có thể một trong số họ sẽ đứng đầu chi nhánh này, hoặc không, kết quả sẽ xuất hiện khi họ đến.

Các tiếp viên được phân công hoặc tự chia nhau phục vụ một hành khách nhất định, gã nhận thấy điều đó. Thôi nào, làm sao gã có thể tập trung được vào file báo cáo với tất cả tiếng ồn, rung động nhẹ của máy bay và tệ hơn là hành động tán tỉnh xung quanh mình. Một tiếp viên hàng không tới chỗ hành khách nhất định với nước trái cây, thuốc giảm đau... Một cái nắm tay, thật luôn đấy à? Đồng nghiệp nào đó khá thích tiếp viên hàng không riêng của mình thì phải. Không có sự thay đổi khuôn mặt tiếp viên sau mỗi yêu cầu, vẫn chỉ là người đã chào đón họ từ trước. Của gã, ý là người tiếp viên phục vụ gã, ngoại hình ưa nhìn đi kèm với phong thái chuyên nghiệp. Người mà gã chưa kịp biết tên, dù hoàn toàn có thể đọc trên bảng tên nhưng chẳng có hứng thú làm thế.

Gã nói cảm ơn trước ly cafe vừa được phục vụ tận ghế, chàng tiếp viên tóc nâu chúc ngon miệng rồi quay đi vì không nhận được thêm yêu cầu nào. Gã mỉm cười hài lòng với vị cafein trên đầu lưỡi, đắng ngọt vừa đủ, hài lòng luôn cả cung cách phục vụ của người kia. Gã hoàn toàn tin rằng bản thân sẽ thấy khó chịu nếu nam tiếp viên cố gắng giao tiếp với gã, nhưng ơn trời là không, rất đúng kiểu gã thích. Tự nhắc bản thân đánh giá năm sao cho chuyến bay khi hạ cánh. Phía ngược lại, anh quay vào buồng, ngồi xuống ghế kiểm tra lại thức ăn sắp phục vụ. Có lý do cho việc anh hay tiếp viên hàng không khác được chọn bay trên các chuyến tư nhân, số lượng hành khách rất ít so với bay thương mại nhưng chắc chắn khó phục vụ và nhiều rủi ro cá nhân hơn. Với trường hợp của mình, anh biết cách quan sát và nhận định cung cách của khách hàng, từ đó lựa chọn lối ứng xử phù hợp với nhu cầu của họ. Đối với gã, Giám đốc Phát triển của công ty nước ngoài lớn (đương nhiên hãng hàng không có thông tin cần thiết về khách hàng), người liên tục tỏ ra khá khó chịu và không nói nhiều với đồng nghiệp trong suốt mười lăm phút đầu. Anh tin rằng bản thân biết phải làm gì khiến gã hài lòng, một khách hàng cần được để yên như gã giúp anh trãi qua chuyến bay dễ thở hơn.

‐ Hey, chàng giám đốc của em nóng bỏng đấy.

Anh lắc đầu trước lời trêu chọc từ một tiếp viên khác, chẳng có ý định gì với vị hành khách kia cả, trước giờ đều thế. Không phải tiếp viên hàng không nào cũng tán tỉnh hành khách của mình, dù biết người có mặt trên những chuyến bay tư nhân đều là một món hời. Chẳng phải lương tâm nghề nghiệp hay chưa từng làm thế, anh chỉ không thích và người ngoài kia cũng chẳng phải đối tượng anh hứng thú. Mọi tiếp viên hàng không trên các chuyến bay riêng đều thừa hiểu tán tỉnh cũng giống một loại dịch vụ được cung cấp nếu khách hàng mong muốn, nhưng đẩy sự việc đi xa đến đâu lại thuộc quyền quyết định cá nhân. Mỗi người đều có giới hạn, tâm trạng và lương tâm nghề nghiệp riêng. Thông thường dù phát sinh loại chuyện gì trong cả chuyến bay, đều kết thúc khi hạ cánh. Số ít phát triển thành các mối quan hệ khác như bạn bè, bạn tình, bạn giường hay bất cứ kiểu quan hệ nào mà chỉ hai người mới biết. Và anh thì hầu như đều dừng lại tại điểm nhất định mà bản thân thấy nên dừng, đặt giới hạn rõ ràng trong việc phục vụ hành khách và quyền lợi cá nhân.

*

Chuyến đi kết thúc tốt đẹp với cả hai người, nên anh không ngại tiếp tục trở thành tiếp viên riêng cho gã trong lượt bay về. Mọi chuyện vẫn diễn ra như lượt đi, anh để gã yên và ngược lại. Thành ra nếu gã không có yêu cầu gì đặc biệt, anh dành thời gian trống kiểm tra và giải quyết những thứ diễn ra trên chuyến bay. Anh là tiếp viên trưởng lượt bay về, dù thực tế những chuyến bay tư nhân thường không chở nhiều hành khách nên lượng tiếp viên hàng không cũng chẳng nhiều nhặn mấy. Gã nhận ra sự khác biệt từ đồng phục của anh so với lượt bay đi, chiếc khăn trên cổ màu xanh đậm thay vì xanh nhạt. Có lẽ do ấn tượng tốt từ chuyến bay trước, gã bắt đầu chú ý đến anh hơn đôi chút. Anh đẹp trai nhã nhặn trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không, mãi gã mới chịu thừa nhận. Áo sơmi xanh nhạt, quần âu, chiếc khăn buộc khéo léo trên cổ. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, tóc nâu, mắt sáng, giọng êm dịu, môi mỉm cười, ngoại hình lẫn phong thái rất chuẩn mực tiếp viên hàng không.

‐ Anh đang nhìn chằm chằm đấy.

Gã giật mình trước điệu cười khúc khích của đồng nghiệp, hẳn đang quá vui vẻ vì bắt quả tang Giám đốc Phát triển khó tính và cuồng công việc chăm chú ngắm vật thể sống không phải file báo cáo. Gã không trả đũa đồng nghiệp, chỉ rời mắt khỏi người tiếp viên, quay về với màn hình laptop. Chẳng có gì phải biện minh hay đáp trả, cố chấp trước sự thật người khác nhìn thấy làm gì, cũng đâu phải anh để tâm đến gã. Gã dành phần lớn thời gian để biến mất khỏi nhân loại, mong được ở một mình và không cần ai quan tâm ngoài những người thân thiết. Dù gã dành nhiều sự chú ý cho chàng tiếp viên hơn thông thường một chút, cũng chẳng thay đổi được con người gã. Nhún vai, gã lấy lại bộ dạng thờ ơ khi người kia khuất bóng vào cánh cửa nào đó.

Toàn bộ tình huống vừa hay vô tình lọt vào tầm mắt chàng cơ phó đang đi ngang qua, cậu đến khoang phục vụ để lấy nước uống. Cậu được nghỉ ngơi một chút sau ba tiếng bay, cơ phó trẻ hơn đang thay chỗ. Cậu thấy chân mày mình giật giật, trái tim lộn ngược xuống bụng. Kiểu người như gã từng chú ý ai đó thế chưa? Cậu tự hỏi khi đôi mắt như mèo của gã nhìn theo bóng lưng anh. Không phải gã lạnh lùng, thực tế còn ngược lại, chỉ là xu hướng khắc kỷ và hơi chống đối xã hội ngăn cản gã để tâm đến một người lạ ngẫu nhiên. Cậu cũng chẳng ngoại lệ, mối quan hệ trước kia của họ đi từ bạn bè đến người yêu. Tức là gã không đột nhiên chú tâm đến cậu, quá trình diễn ra từ từ và chậm rãi đến mức cậu gần như bỏ cuộc thì tình cảm mới được đáp lại.

Bạn thân cậu đương nhiên thu hút, quá thu hút, ai lại rời mắt khỏi anh được cơ chứ. Và nụ cười trên môi anh đang chứng minh điều đó, nam tiếp viên cười tươi thay cho lời chào khi thấy cậu trong buồng phục vụ. Mặc cho bạn bè và đồng nghiệp thường ví cậu như mặt trời còn anh là mặt trăng, anh vẫn quá tỏa sáng. Thứ ánh sáng lung linh và êm dịu đến mức người ta muốn đắm chìm mãi mãi, không ngần ngại phơi mình dưới sự ấm áp thoải mái anh mang tới. Trái tim cậu trèo ngược lên đầu, bụng quặn thắt, miệng tự động căng ra mỉm cười đáp lại. Liệu gã cũng nhìn anh như cái cách cậu đang làm? Cậu đã bao giờ nhìn anh theo hướng này chưa? Góc nhìn của gã có ảnh hưởng đến cậu vậy không? Loại cảm giác này rốt cuộc quen thuộc hay xa lạ? Cậu không biết, không hiểu, chưa định hình nổi. Câu hỏi này dẫn đến câu hỏi khác, hàng trăm câu hỏi thay nhau khuấy động tâm trí khiến não cậu muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

‐ Cậu cần gì sao?

Trước lời hỏi thăm vui tươi và ân cần từ người đối diện, cơ phó không đáp lại. Im lặng kéo anh về phía nhà vệ sinh, ép chàng tiếp viên vào thành bồn rửa. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho bạn mình. Tư thế hiện tại khiến anh phải cong lưng ngửa đầu, bấu chặt bắp tay cơ phó và thành bồn rửa để giữ thăng bằng. Cậu cúi người, một tay giữ hông, tay kia ôm cổ vị tiếp viên trưởng rồi nhanh chóng nghiến môi họ vào nhau. Chuyển động của cậu gấp gáp, nhuốm mùi lo lắng, quá nhanh và mạnh mẽ, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu thô bạo. Anh đáp lại, cố gắng đuổi theo môi lưỡi người kia. Dù mục đích nụ hôn này là gì, anh cũng sẽ không từ chối bạn mình, cả hai đều biết họ đủ thân thiết để làm nhiều hơn thế này. Nam cơ phó kết thúc trước, môi rời môi nhưng chưa chịu buông cơ thể anh ra. Hai người đều hổn hển và lộn xộn, cảnh tượng thật kỳ lạ đồng thời cũng dễ chịu theo mặt nào đó.

‐ Này, cậu làm sao đấy?

‐ Mình chỉ... căng thẳng thôi.

‐ Muốn nói về nó không?

‐ Không, chưa phải bây giờ. Mình hứa sẽ kể hết mọi chuyện khi chuyến bay kết thúc.

Vị tiếp viên trưởng gật đầu thông cảm, dù chưa hiểu vấn đề của cậu là gì. Anh đủ kiên nhẫn chờ chuyến bay kết thúc, hiện tại hai người đang làm việc, đương nhiên công việc vẫn quan trọng. Cơ phó thì thầm cảm ơn khi kéo bạn mình đứng dậy, quần áo bị xô lệch một chút và cả hai giúp nhau chỉnh sửa, tự nhiên như thể đã làm hàng triệu lần trước đây. Cậu không phải kiểu người vô cớ áp bạn thân vào thành bồn rửa-trong nhà vệ sinh-trên chuyến bay và hôn. Nên khi cơ phó hành động bộc phát, anh ngay lập tức nhận ra cậu đang gặp vấn đề. Hình như là vấn đề cá nhân, có hoặc không liên quan tới anh. Anh vỗ vai cậu trấn an, đảm bảo bạn mình đã bình tỉnh trước khi mở cửa.

Bất ngờ thay, tạo hóa thích trêu ngươi nhân loại, nhất là loại người (không hẳn) lén lút hôn nhau trong nhà vệ sinh. Vị giám đốc đứng ngay trước cửa, liếc mắt nhìn từ cậu đến anh. Nam tiếp viên nhột nhạt, chàng cơ phó bối rối khủng khiếp, gã hành khách chỉ cau mày. Không gian bỗng chốc bao trùm bởi im lặng, chẳng ai định mở miệng hay hành động gì, thời gian ngưng đọng mặc cho máy bay đang băng qua các múi giờ. Ánh nhìn gã đặt nhiều hơn vào cậu, khiến cậu đóng băng tại chỗ. Anh có vẻ ít liên quan nhất trong câu chuyện tỉnh táo đầu tiên, quyết định di chuyển, chẳng thể đứng chết trân mãi. Anh nắm nhẹ tay áo cậu, kéo theo cậu lách ra ngoài. Thừa biết bản thân và cậu bạn sẽ bị gã hành khách đánh giá, thì đã sao, hai người cũng chẳng làm gì sai trái hay đáng xấu hổ cả. Anh và cậu đều độc thân, thân thiết và hôn nhau, thế thôi.

Chàng cơ phó vẫn chưa tỉnh táo nổi dù anh đã kéo cậu khuất xa gã, cả hai lần nữa đứng trong khoan phục vụ. May mắn thay các tiếp viên khác đều bận rộn, chỗ này hiện trống rỗng. Anh đủ tinh tế và hiểu rõ cậu để nhận ra cậu không chỉ bối rối vì bị bắt gặp (thực tế còn không trực tiếp bị bắt gặp khi hôn nhau). Có điều gì đó dưới biểu cảm của vị hành khách và thái độ của cậu khiến tiếp viên trưởng ngờ ngợ, nhưng anh sẽ giữ mọi nghi ngờ cho riêng mình, chưa vội khẳng định bất cứ điều nào đến khi chính miệng cậu bạn thân thừa nhận. Rót cho cơ phó cốc nước, anh xoa nhẹ những đốt ngón tay căng thẳng của người kia. Những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng đó từ từ đưa cậu về thực tại, biết ơn sự ân cần của bạn thân mình vô cùng. Cậu không bay lượt đi, và không biết gã có mặt trên chuyến bay cho đến khi vô tình nhìn qua danh sách hành khách. Đừng hỏi tại sao cậu biết đó là gã chứ chẳng phải ai khác trùng tên, nam cơ phó biết ít nhiều cuộc sống của bạn trai cũ kiêm mối tình đầu, đương nhiên thông qua bạn bè. Được rồi, mối quan hệ xa xưa của hai người không suôn sẻ lắm. Cậu không có xu hướng căng thẳng trước nhiều thứ, bao gồm người yêu cũ, nhưng gã lại là một câu chuyện khác. Mối tình đầu ngây thơ, sâu sắc nhưng thảm hại của cậu.

*

Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa đã điểm, anh phải phục vụ suất ăn cho gã theo phân công ban đầu, bất chấp chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên anh sẽ không nhờ ai làm thay mình, mặc cho bản thân dư quyền hạn đổi hành khách với một tiếp viên bất kì. Anh là tiếp viên trưởng trên chuyến bay, anh biết thế nào là chuyên nghiệp và hiển nhiên anh chuyên nghiệp. Chưa một giây nào anh nghĩ đến việc đổi hành khách phục vụ riêng với tiếp viên khác, anh phải nói thế nào với người đó? "Xin lỗi, anh vừa hôn cơ phó trong nhà vệ sinh và bị hành khách kia bắt gặp, em có thể đổi với anh không?" Nếu có kiếp sau hay hàng trăm kiếp nữa, anh cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ làm thế. Anh xốc lại tinh thần, vốn chỉ tuột đốc chút ít của mình để bưng khay ăn ra cho vị giám đốc ngồi ngoài khoang hành khách.

Gã đẩy gọng kính lên sống mũi, nhìn bóng dáng chàng tiếp viên tiến dần về phía mình. Cân bằng, vững chãi và duyên dáng. Máy bay đang ở độ cao ổn định nhưng vẫn không thể tránh được những rung lắc, thế nhưng ly nước trên khay ăn chỉ sóng sánh rất nhẹ. Gã hình dung anh phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới đạt tới trình độ này, đôi tay kia khéo léo biết bao. Càng chú ý đến người tiếp viên, gã càng thấy khó chịu. Cơn nhột nhạt hình thành đâu đó trong tâm trí rồi lan dần xuống cơ thể, khắp người cảm nhận sức nóng của ngọn lửa ghen tị. Hình ảnh cậu và anh đứng sát vào đối phương trong không gian nhà vệ sinh chật hẹp, môi hơi sưng và đỏ bừng. Dùng một mắt cũng biết họ vừa hôn nhau, tất nhiên rồi, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Nếu thành thật với chính mình, gã ước bản thân xuất hiện sớm hơn để xem cả hai làm những gì. Liệu cậu có hôn tiếp viên trưởng giống như từng hôn gã? Nụ hôn ấy nhẹ nhàng hay nóng bỏng, hai người đồng điệu đến mức nào? Gã biết đôi môi của chàng phi công mang hương vị ra sao, nhưng của anh thì không. Chính bản thân gã cũng biết ý nghĩ đó thật kỳ cục, sai trái và bất lịch sự, nhưng lại chẳng thể chối bỏ theo bất cứ cách nào.

‐ Tôi không biết tiếp viên hàng không lại hôn phi công trong nhà vệ sinh thay vì phục vụ hành khách đấy.

Gã mỉa mai, không nhịn được miệng khi mũi tìm thấy mùi nước hoa khá chắc thuộc về cậu vương trên người anh. Gã vô tình ngửi được mùi nước hoa của chàng tiếp viên trước đó, không phải thế này. Anh muốn trừng mắt nhưng ngăn bản thân kịp thời, bây giờ gã quyết định biến mình thành hành khách xấu tính đấy à. Đúng như dự đoán, gã phán xét anh, thậm chí còn thốt ra thành lời. Câu nói đụng chạm đến vấn đề cá nhân lẫn tác phong nghề nghiệp của anh. Anh nuốt xuống cảm giác bị xúc phạm nhanh hơn cách nó xuất hiện, suy cho cùng anh từng gặp qua vô số kẻ khốn nạn và thô lỗ trong đời. Chả phải hành khách nào cũng dễ chịu và tốt bụng, hàng không cũng là một ngành dịch vụ và tiếp viên hàng không được đào tạo để xử lý mọi loại khách hàng.

‐ Xin lỗi nếu điều đó khiến ngài khó chịu, nhưng tôi nhớ rằng mình chưa hề chậm trễ trong việc phục vụ khách hàng. Đây là phần ăn của ngài, chúc ngon miệng.

Tiếp viên trưởng đáp trả nhẹ nhàng chỉ làm gã hành khách bực bội hơn, ai lại bình tĩnh và khôn ngoan tới mức đấy trước lời châm chọc. Thái độ thay đổi của gã thành công khiến anh thấy bản thân bị dạy một bài học, đừng vui mừng quá sớm. Anh không mù, cảm nhận được ánh mắt của gã hướng về phía mình suốt chuyến bay, gã chả tinh tế quá đâu. Anh lấy việc đó làm thích thú và tự hào, cảm giác chiến thắng trong nghề nghiệp, khiến hành khách khó tính phải chú ý đến mình. Giờ thì hay rồi, gã đẩy anh từ chỗ cố ngăn mình thể hiện nhiều hơn, đến chỗ phải cản bản thân không dí đầu gã vào cửa sổ máy bay. Gã nên cảm thấy may mắn vì anh tỉnh táo và kính nghiệp.

*

Nhận thấy chuyến bay sắp kết thúc, gã nhấn nút gọi tiếp viên. Đúng như mong đợi, tiếp viên riêng của gã bước tới, phong thái vẫn nghiêm túc vô cùng. Gã thông báo rằng hơi chóng mặt, yêu cầu được dìu vào nhà vệ sinh. Anh nhìn người kia với một tia nghi ngờ nhưng biến mất nhanh chóng, gật đầu đỡ lấy bắp tay gã. Gã sẽ thật sự phát điên nếu chẳng làm gì cả, bị dày vò bởi cảm giác vừa trống rỗng vừa rộn ràng, như thể ai đó đập tay vào mặt trống. Không cam tâm để mọi chuyện trôi qua dễ dàng, tại sao chỉ mình gã phải chịu đựng? Là một người làm kinh doanh, gã chẳng đời nào chấp nhận thua cuộc. Nguồn thôi thúc kỳ lạ đang trào tận sâu huyết quản, gã phải thử, phải biết, phải giải đáp được thắc mắc của chính mình. Ngọn lửa cháy âm ỉ bùng lên dai dẳng, đốt cháy khí thế gã từ trong ra ngoài. Gã nghĩ rằng mình sắp hết thời gian, chuyến bay sớm hạ cánh. Không phải bây giờ thì chẳng bao giờ nữa, chắc gì họ gặp lại được nhau sau khi chuyến bay kết thúc.

Khi đến nhà vệ sinh, anh chu đáo mở cửa, không ngờ sự tận tâm của mình lại bị lợi dụng. Gã sẵn tay kéo anh theo, đóng cửa và ép cơ thể anh vào đó. Mắc kẹt giữa gã và cánh cửa, anh đưa mắt nhìn vị hành khách. Cũng chẳng phải anh không thoát được, đừng quên anh sở hữu kĩ năng, sức mạnh lẫn nền tảng võ thuật dư sức quật ngã gã ngay trong căn phòng nhỏ hẹp này và tẩn ra bã. Thay vì hành động, anh quyết định chờ xem gã muốn làm gì, trò chơi mất vui nếu một người không tiếp. Cảm giác hồi hộp chạy rần rần trên từng mạch máu, kéo adrenaline khỏi não nam tiếp viên. Nhận thấy anh không có vẻ phản kháng, gã nghiêng người, mắt chưa một giây nào rời khỏi đôi môi xinh đẹp vừa bị người yêu cũ của mình dày vò. Tiến tới chậm rãi cho anh cơ hội từ chối, lúc môi chạm môi, gã chẳng thèm kiềm chế nữa. Thô bạo chiếm lấy môi lưỡi anh, tốc độ nhanh và điêu luyện. Anh phải công nhận gã là một người hôn giỏi, khao khát và tràn ngập kích thích. Tay gã tìm thấy eo anh, siết chặt, áp sát hai cơ thể với nhau. Anh cũng không chịu thua dễ dàng, vung tay túm lấy phần tóc sau gáy gã, kéo mạnh, đảm bảo làm chúng rối tung và nhếch mép trong nụ hôn.

‐ Đây là lý do cậu khó chịu với tôi?

Anh nói cộc lốc, không nhận thấy mình cần tỏ ra lịch sự hay chuyên nghiệp trong trường hợp riêng tư. Cười trong hơi thở khi hai người dứt ra, vẻ đắc thắng treo trên từng đường nét khuôn mặt. Gã nhíu mày, khó chịu vì biểu hiện của người kia lẫn sự bốc đồng của chính mình. Được rồi, gã thừa nhận hành động vừa rồi quá cảm tính, quá bản năng thậm chí còn chưa suy xét hậu quả. Thế nên chẳng khó hiểu chút nào khi gã không biết đối mặt với anh ra sao, bản tính thẳng thắn hiện tại như tát vào mặt chính chủ nhân.

‐ Không hẳn.

‐ Vậy tôi đoán phải hỏi người hôn mình trước đó để biết thêm.

Gã nhìn chàng tiếp viên bằng ánh mắt sắc bén, sáng rực và quắt lại nhưng dịu đi nhanh chóng. Giống như bị chạm vào nỗi đau, gã lẩm bẩm tùy cậu rồi quay lưng bỏ đi. Thô lỗ, anh nhận xét, cơ phó biết phải đỡ người vừa hôn mình dậy còn gã thì không. Hành động của gã góp phần khẳng định suy luận của anh, rằng vị giám đốc đẹp trai và nóng bỏng này liên quan tới sự căng thẳng của bạn mình. Đáp án tới sớm thôi, anh nhếch mép, bỗng dưng thấy thú vị với tình huống mình trãi qua. Gã và anh không biết nhau dù cả hai đều có vị trí nhất định trong cuộc đời cậu, thời điểm xuất hiện bên cậu khác nhau hoàn toàn. Cơ phó biết gã lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn bè, yêu đương rồi chia tay. Cậu biết nam tiếp viên khi hai người về làm chung một hãng, đồng nghiệp, bạn bè và thân thiết.

Anh chẳng cách nào tin được trong sự nghiệp bay lẫn cuộc đời mình lại xảy ra chuyện thế này. Hôn cơ phó kiêm bạn thân, lẫn hành khách tại đúng một nơi trong cùng một ngày, chỉ khác thời điểm. Anh chỉ biết mình không ghét hay khó chịu với nụ hôn nào cả. Hôn cậu là cảm giác quen thuộc và thoải mái như uống một ly trà sữa lúc rảnh rỗi. Hôn gã như thưởng thức một ly cafe buổi sáng, mạnh mẽ và sảng khoái. Mặc kệ những gì xảy ra tiếp theo, thậm chí có thể trôi qua như một kỷ niệm vừa kinh hoàng vừa kích thích, chuyến bay kết thúc thì mọi chuyện cũng hết. Thật lòng thì anh không ngại làm lại, với một trong hai hoặc cả hai, tính sau đi vậy. Dòng thông báo chuẩn bị hạ cánh của cơ phó vang đều đều bên tai tất cả. Máy bay sắp hạ cánh, nhưng đời vẫn còn dài.

THE END.

(Picture: le.)

-
18/11/2023
Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro