8. [Twoshot | P2] Đoạt xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Rắn nước nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, tâm trạng không biết nên diễn tả thế nào.

Gã đã từng thắc mắc, vì sao đại vương vừa nhìn liền nhận ra gã là giả?

Ban nãy gặp vương phi gã mới hiểu, dù mang cùng một khuôn mặt và cơ thể nhưng biểu cảm, hành động, khí chất của cả hai quá khác nhau.

Ánh mắt của vương phi sáng ngời, trong veo, tràn ngập linh khí; ánh mắt của gã u tối, đục ngầu, vô hồn.

Khi nói chuyện, vương phi có biểu cảm rất đa dạng phong phú, gã chỉ có cơ mặt cứng đơ.

Cả người vương phi tản mát ra một loại cảm giác kiêu ngạo, bướng bỉnh, còn có chút tính khí trẻ con, vô lo vô nghĩ, khiến người ta muốn cưng chiều.

Không như gã, luôn khom lưng uốn gối, đầu chẳng dám ngẩng cao, cố gắng giấu thế nào cũng để lộ bản chất tự ti thấp hèn đã ăn sâu vào cốt tủy.

Gã vuốt ve khuôn mặt của cơ thể này, thật đáng tiếc, vẻ đẹp vốn rực rỡ tỏa sáng của vương phi vì bị gã nhập xác mà trở nên ảm đạm thất sắc.

Có một vài thứ, dù chiếm được cũng không thể biến nó thành đồ của bản thân.

Nếu đã như vậy, chi bằng phá hủy nó.

Thứ gã không có được, ai cũng đừng hòng có được.

8. “Đại vương, vương phi…”, một yêu thú gác cửa chạy vào bẩm báo.

“Vương phi làm sao?” Thực Nguyệt Tựu day day trán, cả thể chất lẫn tinh thần hắn đều đang ở trong trạng thái đầy mệt mỏi.

“Vương phi dường như muốn… tự sát.”

Hắn bật dậy lao nhanh về hướng căn phòng đang nhốt kẻ kia. Con rắn chết tiệt, dám làm tổn thương thân thể vương phi của hắn.

Là do hắn vô dụng, trận pháp bị động tay chân hắn không biết, khiến cơ thể em bị kẻ khác chiếm giữ, linh hồn lưu lạc ở đâu, có được an toàn hay không hắn chẳng hay.

Bây giờ cơ thể của em hắn cũng không bảo vệ được.

Vậy mà trước đó hắn còn tự tin vỗ ngực đảm bảo với Lâm Phàm và lão Trương rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, nếu hai vị cao nhân tiền bối ở đây chắc chắn sẽ tức giận đánh chết hắn.

“Aaaaaa tên ngốc kia chạy chậm thôi ta theo không kịp! Thân xác đó có thể trùng sinh vô hạn mà, chết không nổi, ngươi lo cái gì!!!”.

Vũ Hoàng khóc không ra nước mắt đuổi theo hắn, hồn thể quá yếu đuối không làm được gì hết, sơ hở là gặp nguy hiểm, em phải bám dính lấy hắn mới yên tâm.

.
.

“Đại vương tới rồi, vương phi của ngài thật thú vị, còn có khả năng trùng sinh vô số lần, hại ta muốn chết cũng không xong.”, rắn nước mân mê thanh chủy thủ trong tay, tiếp đó bất ngờ rạch một đường sắc bén lên cổ, thích thú tận hưởng cảm giác sinh mệnh đang dần cạn khô.

“Ngươi muốn chết đến vậy, bổn vương có thể giúp”, Thực Nguyệt Tựu gằn giọng.

“Đại vương biết không? Ta đã từng mong được ở bên cạnh người, những giây phút cuối đời ra đi trong vòng tay người…”, sau khi đã trùng sinh, rắn nước xuất hiện từ phía sau hắn, “tuy nhiên giờ ta phát hiện ra, khiến người sống trong đau khổ dằn vặt vui hơn nhiều.”

Vừa dứt lời, gã tốc biến về hướng cửa, phóng một lá bùa với những hình vẽ kì lạ về phía trước.

Giây tiếp theo, Thực Nguyệt Tựu nhìn thấy vương phi của mình đang bị gã kẹp chặt cổ, hồn thể mỗi lúc một mong manh.

Hắn tiến lên muốn giải cứu em, chợt một bức tường lửa hiện ra ngăn không cho hắn tiến lại gần.

Là chân dương chi hỏa, nhưng không chỉ có thế.

Ngọn lửa này rất dữ dội, cơ hồ còn lấn át băng của hắn. Chân dương chi hỏa không thể mạnh đến vậy, con rắn kia…

“Chỉ là hiến tế linh hồn hèn mọn này để đổi lại chút năng lực giúp ta giữ chân được người thôi, ta còn giúp đại vương nhìn thấy ái phi của mình nữa.”

Thực Nguyệt Tựu không quan tâm kẻ điên đó nói gì, một lòng tấn công tìm cách hóa giải bức tường lửa kia.

“Đại vương đoán xem, tại sao ta lại muốn người nhìn thấy vương phi?”, gã phóng một mồi lửa về phía Vũ Hoàng, nở nụ cười xán lạn, “ta phải cho người nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết khi linh hồn bị thiêu cháy, phải cho người chứng kiến cảnh vương phi người yêu thương nhất dần biến thành tàn tro, mà bản thân người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.”

“Ta phải khiến người hối hận cả đời!”

9. Qua màn lửa mù mịt, Vũ Hoàng nghe thấy tiếng Thực Nguyệt Tựu vừa hét lên vừa nức nở gọi tên em.

Đồ mít ướt, không được khóc trước mặt kẻ thù vậy chứ, quá mất mặt đi!

Em cắn răng chịu đựng từng ngọn lửa bỏng rát, cố hết sức để bản thân không kêu lên thành tiếng, không để hắn nghe thấy. Nếu lần này chẳng may em chết thật, tên ngốc đó sẽ bị ám ảnh tâm lý cả đời mất.

Khoan khoan khoan, không được nghĩ đến cái chết, nhất định còn có cách.

Biết vậy không theo con chim ngốc đó tới đây, rời khỏi sự bảo bọc của hai nhân loại kia, cuộc đời em đúng là khốn đốn mà…

Đầu óc Vũ Hoàng trở nên mông lung, ý thức dần dần mơ hồ.

Chẳng hiểu sao bỗng nhớ về quá khứ.

Trước kia em đã từng gặp hoàn cảnh tương tự, bị Kim Ô liên tiếp thiêu cháy.

Khi ấy em đã làm gì nhỉ?

À, triệu hoán tên ngốc kia tới.

「 Cảm tính triệu hoán 」

Bé gà giật mình bừng tỉnh, năng lực này... vậy mà còn dùng được!

Có lẽ do đây không phải thú năng, không thông qua cơ thể để phát huy, năng lực này liên kết với linh hồn em.

Sau khi đã trở thành người ở thế giới này, thế giới cũ của em mới là dị giới. Người ở dị giới còn nhớ tới em chỉ có thể là...

"Gà mái gà mái, chúng ta đến thăm ngươi đây!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bé gà xúc động muốn khóc khi nghe thấy hai chữ gà mái thân thuộc.

10. Vũ Hoàng sẽ không thắc mắc tại sao năng lực chỉ cho phép triệu hoán một người mà cả Lâm Phàm và lão Trương đều tới được, hai người này vốn không thể dùng lẽ thường để giải thích.

Điều em quan tâm là, moẹ nó kẻ đoạt xá ngu ngốc kia dám có ý định ra tay với lão Trương!!!

Gã còn dùng thân xác của em để làm!!!

Sống cùng hai người kia lâu năm, em đã ngộ ra chân lí rằng, nguyên tắc của Lâm Phàm chỉ có một.

Ai dám đụng tới lão Trương, kẻ đó phải trả giá! Không có ngoại lệ.

Cho nên bé gà đáng thương chỉ biết ôm lấy tên ngốc nhà mình, cả hai cùng khóc ròng khi nhìn thân xác của em bị Lâm Phàm đánh túi bụi.

"Gà mái đừng khóc, để ta đuổi kẻ xấu ra khỏi cơ thể ngươi."

Lão Trương lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, xoa xoa đầu em an ủi, sau đó hai tay kẹp đầy kim châm tiến về phía thân thể bất động kia.

Bé gà đau khổ nhắm chặt mắt, không nỡ nhìn thân xác bị đánh tới tả tơi bầm dập kia của mình.

Em cứ có cảm giác Lâm Phàm ra tay mang theo ít nhiều ân oán cá nhân...

Rất nhanh chóng lão Trương đã châm cứu xong, từ cơ thể Vũ Hoàng phát ra một lực hút cực mạnh, kéo linh hồn trở về, đồng thời đẩy linh hồn xa lạ kia ra.

Thật kỳ diệu, trên đời này quả nhiên không có gì châm cứu của lão Trương không giải quyết được.

Trước khi nhắm mắt lại, em còn thấy Thực Nguyệt Tựu bị hai người họ đè ra bắt châm cứu, chê hắn thực lực còn chưa đủ mạnh để bảo vệ em, cần cải thiện.

11. "Ái phi, bổn vương nhớ em huhuhu."

Vừa mở mắt đã bị Thực Nguyệt Tựu ôm chầm lấy, Vũ Hoàng cảm thấy có chút... ngạt thở!

Tên ngốc này có biết chăm sóc người khác không thế?! Vùi mặt em vào ngực hắn thế này thì hô hấp kiểu gì?

Bé gà cáu kỉnh đẩy hắn ra.

"Huhu, hung dữ thế này đúng là ái phi của ta rồi."

"..."

Em muốn về nhà, về thế giới trước kia. Sống lâu cùng tên ngốc này IQ của em sẽ tụt xuống còn âm giống hắn mất.

“Lão Trương, con rắn này đáng yêu không?”

Câu hỏi quen thuộc lôi kéo sự chú ý của Vũ Hoàng, em bước xuống giường tiến về phía hai người họ.

“Rất xấu, không đáng yêu chút nào. Hơn nữa sâu bên trong nó hình như còn có dòng máu con người, không thể ăn.”, lão Trương giải thích.

“Có thể… cứu nó không? Nó bị thương rất nặng.”

Bé gà lay lay tay áo của lão Trương tính làm nũng xin xỏ, rồi chợt rùng mình lạnh sống lưng khi thấy Lâm Phàm bắn những tia nhìn chết chóc về phía em.

Tên thần kinh đó ghen với em làm gì chứ! Em cũng là vợ người ta rồi, còn cướp được vợ hắn à??!

“Không thể cứu, tuy ta không hiểu tại sao, nhưng không thể.”

“Gã dùng tà thuật hiến tế linh hồn, đây là giao dịch, bắt buộc phải tuân theo, không ai cứu được”, Thực Nguyệt Tựu ôm lấy eo em từ phía sau, thì thầm vào tai, “Ái phi nhà ta nhân từ vậy sao? Trước giờ ta không biết đấy?”

“Không, ta muốn báo thù.”

Vũ Hoàng nghĩ nghĩ, lại nói với lão Trương: “Có thể giúp nó kéo dài mạng sống thêm mấy ngày không?”

“Được, để ta giúp gà mái.”

“Lão Trương là giỏi nhất!”

Lâm Phàm không quên giơ ngón cái khen vợ một câu.

.
.

“Gà mái, nếu sau này gà trống dám bắt nạt ngươi, nhớ gọi chúng ta đến đánh chết hắn.”

“Được."

“Gà mái, nhất định phải hạnh phúc đấy”, lão Trương ôm lấy Vũ Hoàng, sụt sùi khóc.

“Được, ngươi và Lâm Phàm cũng phải hạnh phúc nhé!”

Vũ Hoàng liếc mắt về phía Lâm Phàm, vô cùng mãn nguyện khi thấy khuôn mặt đen sì ban đầu của tên thần kinh đó dần dần ngả sang đỏ ửng ngượng ngùng lúc nghe thấy câu chúc của em.

Cuối cùng cũng thắng tên đó được một lần, cuộc đời thật viên mãn!

“Tạm biệt~”

12. Cái gọi là trả thù của Vũ Hoàng, thật ra cũng không có gì đặc biệt.

Con rắn đó muốn thấy Thực Nguyệt Tựu cả đời sống trong đau khổ, em sẽ cho gã xem hiện trường bên nhau hạnh phúc ngày ngày rải cẩu lương của em và hắn.

“A~~”

Em ngồi trong lòng hắn đọc sách, lưng thoải mái tựa hẳn vào vòng ngực rộng lớn của hắn, thi thoảng lại há miệng đợi hắn đút cho những trái nho tươi ngon chín mọng.

Thực Nguyệt Tựu cũng rất biết hưởng thụ, bàn tay hư hỏng khám phá khắp cơ thể em, đôi khi lấy cớ trên miệng em còn dính chút nước hoa quả để liếm mút đôi môi căng mọng của em, rồi cưỡng ép kéo em vào nụ hôn thật sâu.

Đừng hỏi sao em có thể đọc sách trong hoàn cảnh như vậy, cầm làm màu vậy thôi á~ Không có đọc. Ăn là chính phát cơm tró là chủ yếu.

Vì cả hai vị chủ nhân da mặt đều dày, người xấu hổ chỉ có thể là đám yêu thú xui xẻo bị chọn đến hầu hạ.

Còn kẻ khổ sở đương nhiên là con rắn nước kia. Hình tượng đại vương cao cao tại thượng, uy nghiêm không gì sánh được trong lòng gã triệt để sụp đổ.

Gã biết đại vương si mê vương phi, nhưng không ngờ rằng lại si mê đến thế, đến mức có thể vứt bỏ thể diện để đổi lấy một nụ cười của vương phi.

Đây… không còn là đại vương mà gã biết.

Hoặc có thể, là gã chưa từng hiểu gì về đại vương. Trước giờ thứ gã theo đuổi đều là đại vương trong tưởng tượng, là ảo tưởng của riêng gã.

Gã bỗng thấy hơi hối hận…

Tuy nhiên cũng không còn gì quan trọng nữa, sinh mệnh của gã sắp đi tới điểm cuối rồi.

“Ngươi nghĩ rằng chết đơn giản như vậy?”

Vũ Hoàng tiến về phía gã, trên cổ em hiện rõ dấu vết Thực Nguyệt Tựu vừa lưu lại, đập vào mắt gã bỗng trở nên chói vô cùng.

“Để chân dương chi hỏa tiễn ngươi đoạn đường còn lại đi, ngươi cũng nên cảm nhận một chút nỗi đau bị thiêu cháy linh hồn chứ.”

Một ngọn lửa đỏ hung hãn hiện ra từ lòng bàn tay em, kết thúc tất cả.

.
.

“Tựu, nếu ngươi dám phản bội ta, ta sẽ tự tay giết ngươi.”

“Hả?”

Thực Nguyệt Tựu giật mình, ái phi của hắn hôm nay sao thế?

Chẳng qua dáng vẻ nhe nanh múa vuốt, hung hăng đe dọa này của em ấy đáng yêu đến phạm quy.

Hai bị tiền bối đã nói rằng, vật đáng yêu đều phải bị ăn. Vậy nên hắn đè em ra, tính gặm sạch sẽ.

“Ngươi nghe hiểu ta nói gì không thế? Nếu ngươi còn dám bắt nạt ta, ta sẽ gọi hai nhân loại kia tới đánh ngươi.”

“Hiểu, ái phi yên tâm”, hắn vẫn không dừng lại, liên tục khắc những dấu hôn lên thân thể em, “lần tiếp theo em gọi hai vị tiền bối tới, sẽ là lễ đầy tháng gà con của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro