7. [Twoshot | P1] Đoạt xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoàng vẫn luôn ở bên Thực Nguyệt Tựu.

Nhưng hắn không nhìn thấy em, không nghe thấy em, không cảm nhận được em.

1. Xuân về hoa nở, khắp mọi nơi trên đại lục Hồng Võ đều rộn ràng không khí đón chào năm mới.

Nơi đang nhộn nhịp vui vẻ nhất hiện tại lại không thuộc về bất cứ vùng đất nào của loài người, mà là khu rừng yêu thú. Yêu thú muôn nơi đều đang tụ họp về đây để chúc mừng đại vương của họ - Chân Võ Thực Nguyệt Tựu.

Đại vương tìm thấy vương phi rồi! Thoát kiếp cô đơn vạn năm rồi!

Đại vương nói vương phi đến từ thế giới khác, khó khăn lắm ngài mới tìm được ra cách để vượt qua rào cản giữa hai thế giới, rước vương phi về.

Hôm nay chính là ngày bọn họ được nhìn thấy vương phi, hàng ngàn hàng vạn yêu thú cùng háo hức tập trung trước trận pháp không gian đại vương đặc biệt chuẩn bị.

"Tới rồi tới rồi!!!"

Vô số luồng sáng chiếu ra từ trận pháp, từ vị trí trung tâm, Thực Nguyện Tựu bế theo vương phi vội vã bước ra ngoài. Vị yêu vương gấp gáp đến mức không kịp chào hỏi con dân của mình, ôm ái phi lao hết tốc lực về phía cung điện.

Để lại cho bầy yêu thú khoảng lặng với vô vàn những dấu hỏi chấm.

Tốc độ của đại vương quá nhanh, hầu hết mọi yêu thú ở đây đều chỉ kịp nhìn thấy màu tóc của vị vương phi kia.

Là màu vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời, được phối với sắc xanh huyền bí của biển cả, xinh đẹp lộng lẫy hơn cả những yêu thú khổng tước.

Dù không thấy mặt nhưng chắc chắn là mỹ nhân!!! Chẳng trách đại vương lại si mê đến vậy.

Thế nhưng vương phi hình như bị thương rồi? Ban nãy bọn họ đều cảm nhận được hơi thở hỗn loạn, vô cùng yếu ớt của vương phi, số ít yêu thú có tu vi cao còn cảm nhận được giống loài và cảnh giới.

Là phượng hoàng, rất hùng mạnh, thực lực chỉ đứng sau đại vương của họ.

Ai có thể đả thương nhân vật như thế vậy?

Không, kẻ nào chán sống dám đánh vương phi trước mặt đại vương chứ? Toàn bộ Yêu giới đều biết vị vương phi chưa rõ mặt này là bảo bối trong tim, là giới hạn cuối cùng của đại vương mà!

2. Thực Nguyệt Tựu đặt Vũ Hoàng xuống giường, lôi mấy loại đan dược đã chuẩn bị sẵn ra cho em uống.

Hắn nhìn vương phi của mình, cả cơ thể run rẩy vì đau đớn, mặt mũi tái nhợt, đôi môi mềm mại hồng hào mà hắn yêu thích cũng trở nên trắng bệch, nứt nẻ.

Đau lòng, lo lắng, hối hận, tự trách,... ngổn ngang trăm mối tựa như những sợi dây thít chặt trái tim hắn, thống khổ đến ngạt thở.

Đây là cái giá em phải trả khi hoàn toàn trở thành người ở thế giới của hắn.

Những điều này vốn dĩ nên là hắn phải gánh chịu mới đúng. Chính hắn tìm mọi cách để hai người được ở bên nhau mãi mãi. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tới thế giới của em rồi.

Song em lại ngăn cản hắn, nói rằng cuộc chiến ở thế giới đó đã kết thúc, em ở lại cũng chẳng để làm gì. Em chơi chán rồi, muốn đến nơi của hắn quậy tanh bành, báo xã hội.

Hắn còn ngu ngốc tin thật, vui vẻ chiều theo ý em.

Sau đó Lâm Phàm và lão Trương mới cho hắn biết, hắn là vua của vạn loài yêu thú, còn nhiều thứ khó lòng buông bỏ ở thế giới kia, em không nỡ để hắn đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy. Em thì khác, em ít ràng buộc hơn hắn nhiều.

Sau nữa nữa, trong một lần thử nghiệm pháp trận, hắn mới biết thì ra quá trình di chuyển giữa hai thế giới thông qua cách này lại đau đớn đến vậy.

Không giống như khi hắn được triệu hoán tạm thời hay năm ấy em xuyên qua Yến Lăng Nhi, đều thông qua đường dẫn thuộc về thứ gọi là "hệ thống", thời gian lưu lại không quá lâu nên chẳng tạo thành ảnh hưởng gì được. Việc thay đổi bản thân để trở thành người của thế giới khác khó khăn hơn nhiều.

Phải chịu nỗi đau cực hạn, thân xác và linh hồn đều như bị xé rách, đập nát ra để cải tạo lại thành một thể mới, phù hợp với thế giới muốn chuyển đến.

Hắn chỉ thử nghiệm một vài giây còn đau đến ngã gục, rốt cuộc em định chịu đựng bằng cách nào suốt cả quá trình chứ?

Thực Nguyệt Tựu làm loạn lên đi tìm em, em ngang bướng cãi mình có kinh nghiệm chết nhiều lần rồi, quen rồi, sẽ không sao đâu.

Đang cãi dở lại nhảy bổ lên người hắn, tay chân bám dính lấy hắn như con bạch tuộc, thơm thơm hôn hôn khắp mặt hắn. Em dùng mọi biện pháp cứng có mềm có buộc hắn phải đồng ý.

"Đây là sẽ không sao đâu em đã nói à?"

Hắn cầm lấy tay em, và rồi hoảng hốt tột độ khi nhận ra chút hơi ấm mong manh trên đó cũng không còn.

3. Khi ý thức quay lại, Vũ Hoàng phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cách bài trí sến súa chẳng đâu vào đâu, ba phần hường phấn mộng mơ bảy phần cổ xưa trang trọng. Cái tư duy trang trí dị hợm này chỉ có thể là của con chim ngốc nhà em.

Đừng nói đây là phòng tân hôn xa hoa hào nhoáng, độc nhất vô nhị mà hắn từng khoe với em đấy nhé? Vũ Hoàng chê! Chê mạnh!

Em đảo mắt quanh căn phòng, và nhìn thấy một cảnh tượng khó hiểu.
Thực Nguyệt Tựu đang ôm lấy em, hay nói đúng hơn, là thân xác của em mà khóc nghẹn lên từng tiếng.

Hắn nói... em chết rồi?

Tới giờ em mới nhận ra, bản thân đang ở dạng linh hồn nhẹ bỗng, bay bổng giữa không trung.

Không được, tên ngốc nhà em đã gọi tên em đến khàn cả giọng, khóc sưng húp mắt rồi. Em còn không về nữa, hắn sẽ khóc thành con quỷ xấu xí mất, tên đó rất tự tin với ngoại hình của mình, em cũng nên giữ gìn nhan sắc cho hắn mới phải.

Nghĩ vậy, em cố gắng nhập vào thân xác của mình, nhưng không thể.

Vũ Hoàng biết bản thân chưa chết, em cảm nhận được cơ thể đang gào thét gọi linh hồn quay trở lại. Chỉ là, bị thứ gì đó ngăn cản.

Là thứ gì vậy? Em khoanh tay suy nghĩ.

Đúng là quá trình cải tạo lại rất đau đớn, tuy nhiên cũng chỉ ngang ngửa nỗi đau bị thiêu cháy linh hồn em từng chịu khi đối đầu với Kim Ô năm xưa mà thôi. Em không nói dối tên ngốc kia, em quen với cơn đau đó thật, sẽ không bị nó hạ gục.

Hơn nữa, trước khi di chuyển, lão Trương đã châm cứu tăng cường sức mạnh cả về thể chất lẫn linh hồn cho em. Về lí mà nói, em sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng của trận pháp này mới đúng.

Vũ Hoàng tin tưởng châm pháp của lão Trương tuyệt đối không xảy ra vấn đề, vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở trận pháp, có kẻ đã động tay chân lên trận pháp.

Nhớ kĩ lại thì lúc gần kết thúc di chuyển, dường như có một sức mạnh kì lạ nào đó đã cố gắng tách linh hồn em ra khỏi thể xác nhưng không thành.

Một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng bé gà, thật đáng sợ, nếu khi ấy tách thành công, chẳng phải bây giờ linh hồn em sẽ lưu lạc trong vùng không gian hỗn độn giữa các thế giới, vĩnh viễn không thể thoát hay sao?

Ở thế giới của Thực Nguyệt Tựu em còn chưa kịp gây thù chuốc oán với ai, kẻ nào lại hận em đến vậy?

Hoặc là, hận tên ngốc nhà em?

Như thể trả lời cho thắc mắc của bé gà, một luồng sáng nhàn nhạt bay vụt qua trước mặt em rồi nhẹ nhàng, dễ dàng nhập vào thể xác đang bất động của em.

Vũ Hoàng lờ mờ hiểu ra rồi.

Là đoạt xá!!! Có kẻ muốn chiếm đoạt cơ thể em.

"Con chim ngốc kia, ngươi không được cười với kẻ đó!!!!! Đó không phải là ta!!!"

Em hét rất lớn, nhưng tên ngốc đó không nghe thấy. Hắn còn đang mải ôm chầm lấy kẻ lạ mặt trong thân xác em, nở nụ cười hạnh phúc.

4. Gã là kẻ lai tạp dơ bẩn giữa yêu thú rắn nước và loài người.

Xấu xí. Nhỏ bé. Yếu đuối. Thấp hèn. Không có tên. Bất kể là ở Yêu giới hay Nhân giới đều chịu sự khinh thường, bắt nạt của vô số những tên khốn tự xưng là kẻ mạnh.

Cho tới khi gã gặp được Chân Võ Thực Nguyệt Tựu, một người sinh ra đã có tất cả, trái ngược hoàn toàn với gã.
Hắn là hoá thân của chân ý võ đạo, là linh thú mang huyết mạch thượng cổ cao quý, tu luyện không bao lâu đã trở thành vua của vạn yêu dưới sự công nhận, phục tùng từ mọi yêu thú.

Là người duy nhất không để ý dòng máu lai tạp của gã, cứu gã khỏi tay loài người độc ác.

Tuy không chỉ cứu mình gã, mà là cứu tất cả những yêu thú bị con người bắt giữ để đem bán. Song gã vẫn tin rằng, đây là duyên phận giữa cả hai.

Vậy nên, gã cố gắng, cố gắng, tiếp tục cố gắng để có thể lại gần vị yêu vương ấy hơn.

Cố gắng tới đâu cũng chỉ có thể trở thành một trong số nhiều thuộc hạ của hắn, một sự tồn tại không đặc biệt trong cuộc đời hắn.

Gã không cam tâm, gã muốn nhiều hơn.

Gã không thể quên bản thân đã ghen tuông, đau lòng thế nào Thực Nguyệt Tựu dốc sức tu luyện hoá hình để cưới vương phi, rồi lại khổ sở chờ đợi tìm kiếm vương phi hơn năm trăm năm, tìm thấy rồi lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách theo đuổi rước vương phi về nhà.

Ai dám đối xử với đại vương của gã như vậy chứ? Dù là kẻ nào cũng không được. Trong lòng gã sớm đã nhen nhóm một mối thù không tên với vị vương phi kia.

Cũng chính vương phi chưa rõ mặt đó, mang đến cho gã một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đến bên cạnh đại vương.

Có một số loại tà thuật, có thể nhân lúc đối phương đang suy yếu cực độ mà chia tách linh hồn và thể xác của họ ra, tiến hành đoạt xá.

Ngày vương phi dùng trận pháp không gian để tới đây chính là thời điểm thích hợp nhất để sử dụng tà thuật này.

Rắn nước không khỏi vui mừng, thứ tà thuật này con người mới sử dụng được, yêu thú hoàn toàn không dùng được nó. Lần đầu tiên gã thấy biết ơn một nửa dòng máu con người đang chảy trong huyết quản của mình.

Gã còn vui mừng hơn khi biết mình được đại vương tin tưởng chọn lựa là một trong những người bảo hộ trận pháp hôm ấy, giúp gã ra tay càng thuận lợi.

Đây chính là trời cao đang tác hợp cho gã và đại vương mà gã ngày nhớ đêm mong.

.
.

Chiếm đoạt thành công thân xác vị vương phi kia, điều đầu tiên gã cảm nhận được là nguồn sức mạnh dồi dào tràn ngập khắp cơ thể.

Ngay cả khi đang bị thương, năng lượng trong cơ thể vương phi vẫn dư sức đánh bay hàng trăm kẻ như gã, thật sự mạnh đến đáng sợ.

Bây giờ sức mạnh này thuộc về gã.

"Ái phi, em tỉnh rồi?!!"

Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy gã, mùi hương thanh mát dễ chịu chạy thẳng vào khoang mũi, mang đến cảm giác bình yên khó tả.

Là mùi hương của đại vương.

Vòng tay của đại vương ấm áp, giống y như trong tưởng tượng của gã.

Đại vương còn nói với gã rất nhiều rất nhiều, ánh mắt chan chứa tình cảm này, giọng nói tràn ngập cưng chiều này, từ giờ trở đi đều thuộc về gã.

"Ừm, ta tỉnh rồi, đại vương."

"Đại vương?"

Nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Thực Nguyệt Tựu, gã bỗng giật mình, chẳng lẽ mình nói gì sai rồi?

Sự hoảng sợ trong gã giảm dần khi đại vương dìu gã ra bàn ăn, dịu dàng gắp thức ăn cho gã.

Rắn nước chưa từng hưởng thụ sự thê nô của Thực Nguyệt Tựu nên không biết, nếu là với Vũ Hoàng, hắn sẽ không dìu mà bế em lên.

Sẽ không đặt lên ghế rồi ngồi cạnh, mà để em ngồi trong lòng.

Sẽ không tùy tiện gắp thức ăn cho em, mà đợi em "ra lệnh", em muốn ăn thứ gì hắn gắp thứ đó.

Bởi vậy, sau khi bữa ăn kết thúc. Gã mới hoang mang không hiểu tại sao, người ban nãy còn dùng ánh mắt như mật ngọt để nhìn gã, giờ lại trở nên lạnh băng, ánh mắt cũng thay đổi, chỉ còn lại phẫn nộ cùng chán ghét.

"Ngươi là ai? Sao dám ủ mưu đoạt xá vương phi của ta?"

Bàn tay từng ân cần dìu gã đi, giờ như gọng kìm cứng ngắc bóp chặt lấy cổ gã, tàn nhẫn vô cùng.

5. Thực Nguyệt Tựu không dám nhận bản thân thông minh, tuy nhiên phàm là những chuyện liên quan đến an nguy của Vũ Hoàng, quả thật đầu óc hắn sẽ nhanh nhạy hơn rất nhiều.

Hắn có thể khẳng định chắc nịch rằng, người trước mặt không phải ái phi của hắn, linh hồn không phải.

Ái phi lúc vui thì gọi hắn là tên ngốc, lúc bực thì gọi hắn là tên biến thái, lâu lâu chẳng rõ vì sao gọi thẳng tên hắn một cách đầy nguy hiểm.

Em tuyệt nhiên chưa từng gọi hắn là đại vương.

Đại vương nỗi gì, em trèo lên đầu lên cổ hắn vừa nhảy vừa nhún trên đó hắn còn không dám ho he. Em mới là đại vương ấy!

Lại nói thêm, ái phi từng ném cho hắn nhiều ánh nhìn ghét bỏ, cũng từng nhìn hắn đong đầy tình cảm.

Nhưng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát yêu thương đầy hèn mọn như vậy. Em không lụy hắn, trước nay chỉ có hắn lụy em thôi.

Kẻ kia không thể nào là em được.

Sau khi đưa ra kết luận, Thực Nguyệt Tựu rất nhanh xâu chuỗi mọi việc lại. Hắn không chỉ đoán ra trận pháp có vấn đề, còn biết chắc rằng kẻ gây chuyện nằm trong đám thuộc hạ hắn luôn tin tưởng.

Đáng ghét, dám lợi dụng lòng tin của hắn để hãm hại người hắn yêu thương nhất.

"Đại vương, nhẹ tay thôi, nếu thân thể này có mệnh hệ gì, người đau lòng nhất chẳng phải là ngài sao?"

Kẻ kia sau khi bừng tỉnh khỏi sự hoang mang ngây ngốc, dường như đã bình tĩnh hơn, thản nhiên đối đáp với hắn.

Hắn dần buông lỏng tay, đúng vậy, dù linh hồn kẻ khác đang ở đó, cơ thể vẫn là của em. Chung quy hắn vẫn không nỡ khiến em đau...

"Vương phi quả nhiên là điểm yếu của ngài."

"... Em ấy không phải điểm yếu"

Mà là tất cả của ta.

Vế phía sau, Thực Nguyệt Tựu cảm thấy không cần thiết phải nói.

"Ngươi muốn gì? Sao phải làm thế này?"

"Nếu ta nói là muốn ngài, ngài có tin không?"

Tin... mới lạ đấy!!!! Trước khi gặp vương phi hắn chỉ tập trung tu luyện, chưa từng đi gieo rắc tương tư ở đâu hết!

Mà thôi, không quan trọng, hắn cảm thấy kẻ trước mắt vốn không định cho hắn biết sự thật.

Hắn cũng chẳng quan tâm, điều hắn quan tâm chỉ có Vũ Hoàng. So với việc ở đây tra khảo một kẻ điên, tìm ra linh hồn của em trước rồi kiếm cách trả về cơ thể quan trọng hơn nhiều.

6. "Nè~ Tạm thời ta vẫn ổn, ngươi đi nghỉ đi!!!!"

Vũ Hoàng banh tai Thực Nguyệt Tựu ra hét lớn vào. Rất tiếc, bàn tay trong suốt của em đi xuyên qua tai hắn, giọng nói không truyền được tới hắn.

"Ái phi, xin lỗi, là do ta..."

Đây là lần thứ bao nhiêu nghe thấy câu này, em không nhớ rõ nữa.

Lúc thấy hắn ngầu lòi đạp cửa phòng đi ra, em còn tưởng tên ngốc nhà mình cuối cùng đã trưởng thành chững chạc hơn rồi chứ, ai ngờ đâu chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt kẻ kia thôi. Vừa đi cách đó một đoạn liền ngồi gục xuống khóc.

Lại còn nói đi nói lại mấy câu nhảm nhí kiểu tất cả là lỗi của hắn, là hắn đã vô tình làm hại em...

Còn có... hắn nhớ em.

Em an ủi hắn, hắn không biết.

Em nói mình cũng nhớ hắn rất nhiều, hắn chẳng hay.

Những ngày qua, nhìn hắn dằn vặt, tự trách rồi lại tất bật đi khắp nơi, không ngừng nghỉ tìm phương pháp gọi hồn em về, Vũ Hoàng có chút dở khóc dở cười.

Em ở bên cạnh hắn, vẫn luôn bên cạnh hắn mà.

Muốn báo mộng cho hắn ghê...

À quên, em chưa chết, không thể báo mộng.

.
.

Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.

Nghĩ vậy, Vũ Hoàng liền bay thẳng vào căn phòng đang nhốt kẻ kia, hy vọng khám phá được điều gì đó mới.

Kẻ đó đang bị giam trong một kết giới đặc biệt do Thực Nguyệt Tựu tạo ra, phải vậy thôi, kẻ đó mang sức mạnh của em, ngoài hắn ra không còn yêu thú nào khống chế được gã hết.

"Ngươi tới rồi, Thương Lan Vũ Hoàng."

!!!!!

Tên này nhìn thấy được em!

"Vốn dĩ không nhìn thấy, ta biết một loại thuật pháp có thể giúp giao tiếp với linh hồn, nhưng chỉ con người mới dùng được, thật không ngờ...", kẻ đó đưa mắt nhìn em đầy hiếu kì, "yêu thú phượng hoàng như ngươi lại có thể sử dụng?"

"Bổn phượng hoàng vẫn luôn ưu tú như vậy!!"

Con gà nào đó đắc ý vểnh mũi lên, khiến đối phương câm nín.

Rắn nước nghĩ, trong hoàn cảnh này vẫn thong dong kiêu ngạo đến thế, quả nhiên không dễ đối phó.

Trên thực tế là do trước kia bé gà sống cùng hai vị bệnh nhân tâm thần đã quen, lâu lâu đầu óc cũng chập mạch theo.

"Nếu đã ưu tú vậy, hẳn là có thể chịu được ngọn lửa này?"

Một ngọn lửa đỏ mang theo khí tức đáng sợ xuất hiện trong lòng bàn tay gã.

Vũ Hoàng biết ngọn lửa này.

Là chân dương chi hỏa em đã thôn phệ từ con Kim Ô kia.

Chịu được cái quần á!!! Loại lửa này có thể thiêu đốt sự tồn tại của linh hồn đó! Trước kia em bị thiêu đến gần chết thì thôi đi, dù sao đó cũng là do đồng bào mạnh hơn tấn công.

Giờ năng lực đó đã thuộc về em rồi, đã nghe thấy ai bị chính lửa của mình thiêu chết chưa? Nghe có ngu ngốc không?

"Không chịu được. Bai!"

Giữ mạng quan trọng, khi gặp đối thủ mạnh không đánh lại được thì ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, mặt mũi quan trọng gì.

Bé gà bỏ chạy nhanh như chớp khiến kẻ kia cũng bất ngờ.

Sao bảo phượng hoàng là loài cao ngạo, dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận mọi khiêu khích?

Từ lúc nào phượng tộc lại xuất hiện kẻ hèn hèn thế kia?

Phá hỏng hết kế hoạch tiếp theo của gã rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro