4. 49 gặp 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố xôi thịt tuy không nhiều.

------

Vũ Hoàng luôn cảm thấy, ham muốn của Thực Nguyệt Tựu đối với em vô cùng mãnh liệt, dường như không có điểm dừng.

Em ngồi ăn, hắn nói rằng em thật nhẫn tâm, nỡ lòng bỏ đói hắn, bèn đè bé gà ra gặm không chừa mảnh xương nào.

Em đi tắm, hắn mặt dày mày dạn đòi tắm cùng, nói như vậy tiết kiệm nước, tiện thể thử nghiệm tư thế mới.

Em nằm ngủ, hắn bảo rằng trời lạnh quá muốn dùng thân thể này sưởi ấm giúp em, sau đó em bị hắn dày vò đến tận sáng, quả thật lạnh không nổi.

Quá đáng hơn chính là, ngay cả khi bé gà chỉ vô tình đi lướt qua hắn, con chim vô sỉ kia vẫn giữ em lại và nói.

"Ái phi, em thở."

"????????????!!!!!"

"Hơi thở của ái phi quá kích thích ta rồi, khiến tim đập nhanh vượt mức cho phép, không tốt cho sức khoẻ, em phải chịu trách nhiệm, lấy thân chuộc lỗi."

"Moẹ kiếp! Đồ biến thái! Hay ông đây nín thở cho ngươi vừa lòng??!"

1. Vào một ngày trời không đẹp nọ, khắp các báo đài, các trang mạng xã hội cùng đưa tin với tiêu đề: "Thảm kịch nhân gian! Yêu vương bị vương phi đá bay khỏi nhà từ tầng cao nhất! Hiện đang ngồi xổm giữa ba cái ngai vàng khóc tức tưởi!"

.
.

Tuyết nhè nhẹ rơi, phủ lên mặt đất một màu trắng xóa, từng bông tuyết đọng lại trên tóc, thấm đẫm trên vai áo Chân Võ Thực Nguyệt Tựu mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của mùa đông nơi đây.

Vẫn không lạnh bằng lòng hắn lúc này.

Vương phi giận hắn rồi! Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng đêm qua hai người còn rất mặn nồng!!!

Là do hắn biểu hiện chưa đủ tốt sao? Không đúng, phản ứng của ái phi hết sức thoả mãn mà.

Bộ não đã lâu không xài đến của hắn ì ạch khởi động, chậm rãi tua lại khung cảnh buổi sáng hôm nay.

.
.

Thực Nguyệt Tựu đã nằm ngẩn ngơ ngắm người trong lòng được bao lâu rồi, chính hắn cũng không rõ.

Ái phi của hắn thật sự rất đẹp.

Hắn đưa tay lên chạm vào hàng lông mi cong dài của em, cảm giác mềm mại ngưa ngứa từ ngón tay truyền tới như đang vuốt ve trái tim hắn, khiến nó đập loạn nhịp.

Đáng ghét, không công bằng. Hắn theo đuổi em khó khăn cực khổ đến nhường nào chứ? Tại sao em lại dễ dàng thâu tóm trái tim hắn như vậy, ngay cả khi không làm gì?

Hắn bỗng thấy chút ấm ức, không biết nên giải toả như nào, lại vừa hay thấy ai kia hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ phụng phịu, đôi môi hồng nhuận chu lên giận dỗi, chẳng rõ em đang mơ thấy gì.

Giận dỗi gì chứ, em mới là người khiêu khích hắn mà. Thực Nguyệt Tựu hậm hực gặm mút cánh môi nhỏ xinh, đôi bàn tay không an phận bắt đầu hoạt động trên cơ thể em.

"Ưm... ngươi... dừng lại ngay ..."

Em đẩy hắn ra, giọng mũi ngái ngủ mang theo chút làm nũng nhẹ nhàng gảy vào tim hắn. Một tay chống giường ngồi dậy, tay kia đưa lên dụi mắt. Tấm chăn che phủ trên người tuột xuống đến eo, để lộ phần thân trên trần trụi. Mái tóc dài xoã tung, một vài lọn tóc buông lơi lười biếng, một vài lọn lại cố chấp bám lấy da thịt em, tô điểm thêm cho những đường cong cơ thể thanh thoát.

Đơn thuần nhưng mị hoặc, trong ngây thơ biếng nhác lại mang theo vài phần quyến rũ lả lơi.

Ai đó cứu hắn với, kia đâu phải gà hay phượng gì, rõ ràng là hồ ly tinh trời cao phái xuống thử thách hắn mà.

À mà thôi khỏi cứu, cạm bẫy ngọt ngào này hắn cam tâm tình nguyện sa vào.

Cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm từ hơi thở ngày càng nặng nề gấp gáp của hắn, cơn buồn ngủ của Vũ Hoàng bay mất tiêu, em vội dùng thú năng tốc biến vào nhà vệ sinh mặc đồ. Khi soi gương trong đó, em mới bàng hoàng nhận ra một chuyện...

"Tên biến thái, ngươi nhìn xem!!!"

Em lao ra hét lên với hắn, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Hắn đưa mắt nhìn em, từ chiếc cổ cao kiêu hãnh tới xương quai xanh gợi cảm, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo nhỏ nhắn, vừa đủ để hắn ôm trọn em chỉ bằng một tay.

Lại liếc xuống phía dưới một chút nữa, phần đã bị giấu dưới lớp y phục kia mới thật sự là mỹ vị nhân gian. Hắn muốn...

"Biến thái, đừng có nghĩ linh tinh nữa! Ta nói cho ngươi biết, trong vòng một tháng tới đừng hòng chạm vào ta, nhìn ngươi làm gì này!!!"

Bé gà nào đó bực bội chỉ chỉ lên người mình.

Trên làn da vốn nhẵn mịn không tì vết của em giờ lại xuất hiện thật nhiều những vết tích hắn để lại.

Trước kia hắn đều rất tiết chế, chỉ lưu những ấn ký nho nhỏ tại những nơi dễ che giấu. Sao lần này hắn điên cuồng vậy chứ?

Thực Nguyệt Tựu lại chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào, trong mắt hắn, mỗi dấu vết giống như một bằng chứng cho thấy em hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, từng vệt hồng tím như những bông hoa nhỏ nở rộ khắp cơ thể em, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

Vậy nên, hắn cực kỳ không biết sống chết kéo em lại ôm gọn trong lòng, thì thầm vào tai em với giọng điệu gợi đòn.

"Sao nào? Bổn vương cảm thấy rất đẹp, rất hợp với ái phi."

Và thành công chọc điên vương phi nhà mình, em đẩy hắn ngã xuống rồi dùng gối đập hắn túi bụi.

"Ta đã nói ngươi nhẹ nhàng một chút, ngươi không nghe!!! Ta làm sao gặp người khác với bộ dạng này được, quá mất mặt phượng hoàng rồi!!!"

"Xin lỗi xin lỗi, là do ta không tốt", hắn cố nhịn cười, dáng vẻ ngượng ngùng gần chết còn tỏ ra hung dữ của em đáng yêu quá đi mất, "hay vi phu đưa áo khoác cho em mặc nhé? Dù sao thời tiết cũng đang lạnh."

Hắn đã muốn như vậy từ lâu, tuy hai thế giới khác biệt nhưng cách ăn mặc của tà vật ở đây không khỏi quá hở hang đi? Thân trên gần như không có gì che chắn, mỗi lần thấy những ánh mắt háo sắc bắn về phía em hắn đều muốn phát điên. Vương phi xinh đẹp lộng lẫy của hắn, chỉ có hắn mới được nhìn.

"Không muốn! Không thích! Quá vướng víu, ngươi phải nghĩ cách giải quyết chuyện này cho ta, nếu không &(#(!_... "

Em nói liên tục, thanh âm vô thức mang theo chút nũng nịu, hơn nữa có vẻ đêm qua hắn thật sự hơi quá tay, hiện giờ giọng em đã khàn đặc cả lại.
Đầu óc Thực Nguyệt Tựu lại nhớ đến những âm thanh nức nở đứt quãng của đêm qua, khi em nằm dưới thân hắn thở dốc, nỉ non khóc lóc cầu xin hắn. Nhớ đến ánh mắt ngậm nước mê man trong hơi thở tình ái khi thân thể cả hai quấn quít triền miên.

Chưa kể hiện tại vương phi vô tư ngốc nghếch đang ngồi lên bụng hắn, tư thế này triệt để khiến gà trống bé bên dưới hắn phải ngóc đầu dậy.

Không thể tiếp tục nhịn nữa, hắn phải dạy dỗ lại em thôi!

Thực Nguyệt Tựu nhanh chóng đảo khách thành chủ, hắn xoay người lại rồi đè em xuống dưới. Nhân lúc em ngơ ngác chưa kịp hiểu gì liền đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, tham lam chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng. Chiếc đuôi linh hoạt như sợi dây leo trói lấy hai tay vương phi của hắn, không cho em vùng vẫy phản kháng. Hai tay cũng không hề rảnh rỗi, một tay mân mê nhụy hoa hồng hào nho nhỏ trên ngực, tay còn lại véo nhẹ vào eo em.

Rồi hài lòng cảm nhận tiếng rên như đang mời gọi phát ra từ người dưới thân.

Hắn đã quên mất rằng em không chỉ là vương phi của hắn, mà còn là phượng hoàng cấp thống ngự tràn đầy sức mạnh cùng kiêu ngạo. Dù yếu hơn hắn một chút, nhưng chuyện em không muốn làm, hắn tuyệt đối không thể bắt em làm, em luôn có cách thoát khỏi hắn.

Trong phút chốc, Vũ Hoàng biến trở lại nguyên hình phượng hoàng, cơ thể nhỏ bé dễ dàng thoát ra, dùng năng lực tức thời dịch chuyển khỏi hắn một đoạn.

"Ngươi là yêu thú hay cầm thú? Đêm qua dày vò chưa đủ hay sao mà giờ còn cưỡng ép ta nữa, cút!!!"

Tiếp theo, Thực Nguyệt Tựu thấy mình đang rơi tự do từ tầng cao nhất của toà nhà xuống đất. Hình như ái phi đã đạp hắn một cú không hề nhẹ...

Hắn tiếp đất trong một tư thế đẹp trai, ngầu lòi lấy từ hư kính đan điền ra ba chiếc ghế vàng chạm khắc hình rồng vô cùng uy nghi, oai phong ngồi đó suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì.

Tại sao lại là ba cái ghế vàng? Vì hắn là yêu vương, có thể quỳ gối trước vương phi chứ không thể mất mặt với người ngoài, phải duy trì phong độ, giữ gìn thể diện!

2. Thực Nguyệt Tựu lờ mờ nhận ra mình đã sai ở đâu. Thời gian này vương phi vẫn luôn nhẫn nại chiều theo ý hắn, khiến hắn vô tình quên đi em ấy vốn dĩ cao ngạo và ghét bị ép buộc tới mức nào.

Trời sinh quyến rũ không phải lỗi của em, nhưng không thể kiềm chế bản thân chính là lỗi của hắn.

Hắn đã ích kỷ, xem nhẹ cảm nhận của em rồi. Hắn chính là tra nam trong truyền thuyết sao? Có được rồi liền không biết quý trọng?

Không đúng, là vì hắn quá yêu em nên mới điên cuồng chiếm hữu em, từng giây từng phút đều muốn ở bên cạnh em. Hắn không phải tra nam, sai ở đâu thì sửa ở đó là được.

Tự làm công tác tư tưởng xong xuôi, hắn mới nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất.

Làm thế nào để dỗ ái phi bây giờ?

.
.

Dù Thực Nguyệt Tựu đã hết sức nhẹ nhàng mở cửa phòng, song thính giác của tà vật cấp thống ngự quá tốt, Vũ Hoàng vẫn bị hắn đánh thức.

Trông thấy hắn, em vội vàng hiện nguyên hình rồi cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu chim nho nhỏ, nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Cầm thú, ngươi lại muốn gì?"

Tốt lắm, địa vị của hắn đã tăng từ biến thái lên cầm thú rồi...

"Ái phi, ta xin lỗi."

"Lời xin lỗi không được chấp nhận!"

"Vi phu không nên bỏ qua cảm xúc của em, ép uổng em làm theo ý ta... Cho ta cơ hội sửa sai, được không?"

"Ở trên này nói...", em thảy cái điện thoại về phía hắn, giọng điệu vô cùng tủi thân, ánh mắt nhìn hắn buồn bã, "từ những biểu hiện của ngươi có thể thấy ngươi không hề yêu ta, ngươi chỉ thèm khát thân thể ta."

!!!!!!

Ai nói?!!!!

Ai đã dạy người của hắn sử dụng thứ đồ tà môn kia?!!

Trước kia, vì muốn theo đuổi em nên hắn chủ động hoà nhập xã hội ở thế giới này, hắn biết điện thoại là gì, đương nhiên cũng biết mấy thứ nhảm nhí trên mạng nhiều và gây ra hậu quả tai hại đến thế nào.

SOS, vợ yêu của hắn bị một đám nhân loại tâm địa xấu xa, tư duy lệch lạc thao túng tâm lý rồi!!!!

3. Vũ Hoàng không ngốc, em biết mấy cái kết quả trắc nghiệm gì đó trên mạng chẳng đáng tin chút nào.

So với loài người phức tạp, em tin tên biến thái nhà mình hơn, tin rằng hắn thật sự yêu thương em.

Quan trọng là, em tin tưởng bản thân sẽ không chọn sai người.

Nhưng con chim đó dạo này làm càn quá rồi, em cảm động trước tấm chân tình của hắn nên mới nhún nhường đôi ba phần. Hắn lại định trèo lên đầu lên cổ em ngồi?

Lão Trương từng dặn em cần "dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về", lần này em phải uốn nắn lại hắn từ đầu đến đuôi, để hắn ngoan như Lâm Phàm đối với lão Trương mới được.

Giả vờ đáng thương, rơi dăm ba cái giọt nước mắt đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không phải bận làm anh hùng tà vật, với nhan sắc này, diễn xuất này, em đã vào showbiz kiếm bộn rồi!

.
.

"Nè nè, ngươi tỉnh lại coi!"

Trong hình dạng phượng hoàng của mình, Vũ Hoàng mổ vài cái lên đầu tên ngốc đang bị câu "ngươi không hề yêu ta" của em làm đóng băng tại chỗ.

Có nên cho một mồi lửa để hắn rã đông không?

"Ái phi, đừng để loài người độc ác đánh lừa, tình cảm vi phu dành cho em còn thật hơn sự tồn tại của chính bản thân ta nữa, em phải tin ta huhuhu."

Hắn bất ngờ ôm lấy em khóc toáng lên, nước mắt nước mũi dính đầy lên bộ lông vũ hoa lệ rực rỡ vốn được chải chuốt tỉ mỉ của em. Vũ Hoàng chịu hết nổi tên ngốc nhà mình, dùng hết sức bình sinh đạp cho đến khi hắn nín khóc mới thôi.

"Ba tháng!!!"

Ba tháng gì? Ái phi định trong ba tháng sẽ chấm dứt quan hệ phu thê, sau đó vứt bỏ hắn hay sao? Thực Nguyệt Tựu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt...

"Nếu trong ba tháng ngươi có thể nhịn, không chạm vào ta khi ta chưa cho phép thì từ đó về sau, ngươi muốn ta lúc nào cũng được."

Hả? Còn có chuyện tốt như vậy? Con chim nào đó mơ hồ nhìn thấy thiên đường rộng mở trước mắt.

"Nhưng trong ba tháng này ta có làm gì, ngươi cũng chỉ có thể chịu, nếu ngươi mất kiềm chế dù chỉ một lần thì sau này, mọi chuyện nghe theo ta."

Phượng hoàng bỗng hóa mỹ nhân, em chủ động đẩy hắn ngã xuống giường, dùng miệng xé toạc chiếc áo hắn đang mặc, để lộ một phần cơ ngực cường tráng vạm vỡ cùng những múi bụng với đường nét tinh xảo như được chạm khắc thành.

Thực Nguyệt Tựu nuốt khan vài tiếng, hầu kết nhấp nhô thu hút sự chú ý của Vũ Hoàng, em cúi xuống liếm nhẹ lên đó, dường như cảm thấy mùi vị không tồi, liền tiếp tục cắn mút phần yết hầu đầy nam tính ấy.

Em trêu đùa hắn rất vui vẻ, môi nhỏ mềm mại không ngừng rải lên người hắn những nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng đầy tính khiêu khích. Khi nụ hôn dừng lại ở phần bụng dưới, em hài lòng khi nhìn thấy thứ to dài đang căng cứng dưới đũng quần hắn, vô cùng không lương thiện lướt tay qua đó.

"Ái phi... em... hư hỏng..."

Hắn khó nhọc thở dốc, thanh âm trở nên trầm khàn đục ngầu, cực lực áp chế bản thân không lao tới ăn sạch em. Em giả bộ không nhìn thấy ánh mắt đang dần trở nên tối tăm do bị dục vọng chiếm giữ của hắn, tay cầm lọn tóc vân vê qua lại trên ngực tên ngốc nhà mình.

"Ngươi nhớ đó, ba tháng, chỉ-được-chịu-đựng."

Em thì thầm vào tai hắn, sau đó ngoảnh mặt quay mông bỏ đi như chưa từng làm gì. Để lại vị yêu vương danh tiếng lẫy lừng trong phòng, khó khăn tìm cách tự giải quyết nhu cầu.

4. Đối với Thực Nguyệt Tựu, khoảng thời gian ba tháng đúng là vừa như ở thiên đường, lại vừa như trong địa ngục.

Vì không muốn thua hắn, Vũ Hoàng mỗi ngày đều chủ động tìm cách khiêu chiến giới hạn của hắn, chờ đợi hắn đánh mất lí trí.

Ái phi tự đem thân dâng hiến như vậy, lẽ ra hắn sẽ rất vui, nhưng vấn đề chính là hắn không thể đáp trả. Sau mỗi lần em đốt lửa rồi lại bỏ ngang như vậy, hắn đều rất chật vật dập lửa.

Có đôi khi, hắn cảm giác mình sắp bị em chơi đến hỏng, rồi sau đó lại tiếp tục kiên cường.

Nhẫn nhịn không chạm vào em trong ba tháng, đổi lấy một đời thoải mái lăn giường cùng em, đây tuyệt đối là trao đổi có lời!!!

.
.

Vũ Hoàng có chút lo lắng, mọe nó sao lần này tên ngốc nhà em lại có ý chí sắt đá đến vậy?

Chẳng phải bình thưởng em chỉ cần hít thở cũng có thể làm hắn chao đảo sao? Hiện giờ ngày nào em cũng chủ động ôm ôm hôn hôn hắn, vậy mà hắn có thể chịu đựng được, không vồ vập lấy em?

Điều này không khoa học!!

Tên này sẽ không vô tình bị vị cao tăng nào đó đoạt xá đấy chứ? Huhu đây không phải tên biến thái chồng em đâu đúng không?

Thời gian cứ chậm rãi trôi, cho đến khi ba tháng chỉ còn lại đúng một tuần, bé gà lươn lẹo cảm thấy mình thắng không nổi, bèn tìm cách chạy.

Em đến gặp độc nhãn Từ Chính Dương, hăng hái nhiệt tình bảo ông ta phát cho em nhiệm vụ nào đó thật khó ở một nơi thật xa, thời gian thực hiện càng lâu càng tốt, rồi nhanh chóng cao chạy xa bay, cũng không quan tâm đối tượng nhiệm vụ là kẻ nào.

5. "Tên gà trống phản bội, chết đi!!!"
Vũ Hoàng khó nhọc né tránh từng đòn tấn công của đồng bào tà vật kia, trong lòng cảm thấy hơi toang toang...

Thế giới này vẫn còn tồn tại tà vật cấp cao hơn em đó à??!!

Khi tưởng chừng như sắp bị đánh trúng tới nơi, một bàn tay ôm lấy eo em và kéo vào lòng. Hắn khẽ liếm vành tai em, thổi nhẹ vào đó một hơi, trầm giọng nói:

"Ái phi, ta tới rồi. Bổn vương tìm em thật vất vả."

Không ấy cho em làm lại đi, nội tâm Vũ Hoàng khóc thét. Em cảm thấy nếu cố gắng vẫn có khả năng đánh bại đồng bào tà vật kia, chứ cái tên đang nổi giận trước mắt này... đáng sợ quá.

Em rất thức thời trở nên ngoan ngoãn, đứng im nhìn hắn giải quyết đồng bào trong một nốt nhạc.

Huhu hắn lại trở nên mạnh hơn nữa rồi, tự hào quá, nhầm, đáng lo quá, cứ thế này em sẽ bị hắn bắt nạt cả đời mất.

Thực Nguyệt Tựu thấy ái phi của mình mặt mày căng thẳng đứng như trời trồng, bao nhiêu giận dữ lo lắng bỗng chốc tiêu tan.

Quả nhiên hắn vẫn luôn là kẻ thua cuộc trên tay em.

Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, hẹn ước ba tháng kia giờ hắn phải đòi lại.

.
.

"A? Cái gì đây?"

Vũ Hoàng ngơ ngác nhìn tên ngốc kia lôi ra một sợi dây kì lạ trói tay em lại.

Quan trọng là em không thể biến về nguyên hình, cũng không thể dùng được thú năng của mình nữa, giống hệt nhân loại yếu đuối bình thường.

"Ái phi không giữ lời hứa, muốn bỏ chạy, ta đành dùng cách này thôi. Loại dây này làm từ một vài vật liệu đặc biệt, có thể phong ấn năng lực của em."

Thực Nguyệt Tựu xốc em lên vai, vác thẳng về khu nhà dành cho cường giả mà tổng bộ đã chuẩn bị trước đó.

Bé gà sốc đến mức không nói nên lời, một đường im lặng không dám ho he. Mãi tới khi hắn ném em lên giường, bắt đầu lột bỏ chỗ quần áo thừa thãi trên người và tiến về phía em, em mới chợt bừng tỉnh.

Và... nằm lăn lộn giãy giụa trên giường, nhất quyết không cho hắn chạm vào, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng thấy giống một con đuông dừa.

Thực Nguyệt Tựu dở khóc dở cười, ái phi nhà hắn đúng là không thích hành động theo lẽ thường.

6. Đang quẫy đạp rất nhiệt tình, Vũ - đuông dừa - Hoàng bị một tiếng thở dài ai oán của Thực Nguyệt Tựu khiến cho em phải dừng lại.

Hắn tiến tới, dịu dàng tháo sợi dây trói ra cho em, gục mặt vào vai em, giọng nói hơi run rẩy.

"Ái phi, em... ghét ta đến vậy sao? Ta lại làm gì sai rồi?"

Không giống những lần ăn vạ trước kia, lần này hình như hắn thật sự đau lòng, ánh mắt nhìn em đáng thương như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Vũ Hoàng giật mình thảng thốt, ai ghét hắn cơ? Em yêu hắn còn không hết mà?

Đến tấm thân ngọc ngà quý báu gìn giữ bao lâu cũng trao cho hắn rồi, mọe nó em còn nằm dưới!!!!! Hắn dám nghi ngờ em?

"Tại sao em phải trốn ta?"

Vì em tạm chưa chấp nhận được sự thật rằng bản thân thua cuộc đó!!!

"Nếu ái phi đã ghét bỏ ta như thế, vì hạnh phúc của em, ta... có thể buông tay."

Hắn buồn bã nói, đôi tai cụp xuống ỉu xìu, quay lưng định rời đi.

"Ai cho ngươi buông! Tên ngốc nhà ngươi phải chịu trách nhiệm với ta cả đời nghe rõ chưa?"

Em vội vàng giữ hắn lại, ôm hắn thật chặt từ đằng sau. Ở tư thế này, đương nhiên em không thể nhìn thấy nụ cười gian xảo thoáng qua trên gương mặt đẹp trai lai láng kia. Vương phi của hắn quả nhiên là người miệng cứng lòng mềm, ở khía cạnh nào đó mà nói, em ấy rất dễ lừa.

Giả vờ đáng thương thôi, ai mà không biết làm chứ? Hơn nữa ở lĩnh vực này, hắn mới là chuyên gia.

"Vậy còn ba tháng mà em nói..."

Nhắc tới chuyện này, gương mặt em không giấu được vẻ ngượng ngùng, đôi gò má trở nên phiếm hồng, lắp bắp nói.

"T... Tính, t... tất nhiên là tính rồi, bổn phượng hoàng nói lời giữ lời."

Sau đó em tự giác tháo bỏ một phần vai áo, khéo léo khoe xương quai xanh gợi cảm, vòng tay lên ôm lấy cổ hắn.

"Ngươi muốn làm gì ta cũng được", em cắn thật mạnh lên vai hắn, lưu lại dấu răng xinh xinh, "ta - là - của - ngươi, ng..."

Lời chưa kịp dứt, những từ em chưa nói đã bị con chim vô sỉ kia dùng một nụ hôn thật sâu nuốt hết sạch.

.
.

Thực Nguyệt Tựu không nhớ nổi hắn đã muốn em bao nhiêu lần, cho tới khi người trong lòng đã mất đi ý thức, hắn mới nuối tiếc dừng lại.

Lúc đặt em trong bồn tắm, nhẹ nhàng lau rửa cho em, hắn nghe tiếng em mê man nói, giọng điệu vô cùng ấm ức.

"Tên biến thái, hic,... ngươi chỉ giỏi ăn hiếp ta..."

Đã ngất đi rồi vẫn còn cáu kỉnh với hắn như vậy, xem ra đợi khi em ấy tỉnh lại, hắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để em hết giận.

Chẳng sao cả, hắn còn cả đời để yêu thương, nuông chiều và dỗ dành em.

Và em, chỉ có thể thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro