2. Cãi vã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lành lạnh, sương khuya nhẹ rơi.

Thực Nguyệt Tựu đẩy cửa bước vào phòng, chờ đợi ai đó tức giận ném gối vào mặt hắn, mắng hắn là đồ ngốc nghếch ích kỷ biến thái, nhưng không có.

Trong căn phòng trống trải chỉ có hắn và bóng tối bao trùm.

Hắn lo lắng chạy đi tìm Vũ Hoàng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy em đang nằm gục mặt trên chiếc bàn ngoài sân, ngủ ngon lành. Mấy vò rượu quý của hắn chồng chất bên cạnh.

Hôm nay em còn mượn rượu giải sầu, xem ra lỗi của hắn không nhẹ.

Nghe tiếng hắn đang bước tới, em ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt phiếm hồng, mắt vẫn díu vào nhau, mơ mơ màng màng dang hai tay về phía hắn.

"Tựu, ôm~"

"Ái phi say rồi", hắn cưng chiều gõ nhẹ vào trán em, định bế em về.

Nhưng em bất ngờ nhảy bổ lên người hắn, ôm dính như con koala, cảm thấy chưa hài lòng lại xoay xoay trườn trườn một hồi, cuối cùng yên vị trên lưng hắn, bắt hắn cõng em.
Còn xấu tính cắn tai hắn thật mạnh.

"Uhm, say rồi, đừng chấp ta nhé~"

Quỷ nhỏ nhen, thật chẳng biết phải làm sao với em.

"Không cãi nhau nữa à?"

"Tạm đình chiến, mai cãi tiếp" em ôm cổ hắn chặt hơn, không ngừng cựa quậy tìm một tư thế thoải mái, "kiểu gì ngươi chẳng nhận sai, sau đó khóc huhu xin ta tha thứ."

"..." nói đúng quá, không cãi lại được.

"Chuyện hôm nay ta giết đám người đó... đã gây phiền phức cho ngươi?"

"Nếu biết sẽ gây phiền phức em có làm không?"

"Có! Sẽ quậy đục nước hơn nữa."

"..."

Dù không thấy mặt, Vũ Hoàng vẫn dễ dàng tưởng tượng được ra vẻ mặt bất lực chỉ biết câm nín, cam chịu một cách đáng thương của hắn.

Bắt nạt hắn rất quả thật rất thú vị.

"Tên ngốc nhà ngươi còn phiền phức nào lớn hơn ta à?" em thổi phù vào tai hắn một cái, cười vui vẻ.

Hương rượu thơm nhàn nhạt len lỏi vào khoang mũi, tiếng cười nhẹ nhàng chạm vào tim.

Thực Nguyệt Tựu chao đảo suýt bước hụt, đầu óc chếnh choáng mông lung không rõ người say là em hay hắn.

Hắn hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh tiếp tục câu chuyện.

"Thật ra không sao hết, bọn chúng dám lén lút bắt cóc con dân của ta để buôn bán, làm thí nghiệm, vốn đã vi phạm hiệp ước giữa Yêu giới và Nhân giới. Phía con người sai trước, họ đành phải nhượng bộ cho qua chuyện này."

"Vậy ngươi còn lớn tiếng với ta cái gì?"

"Đơn thương độc mã lao vào địa bàn của chúng, em không sợ à?!"

"Không sợ, ta đủ mạnh. Hơn nữa lỡ gây họa gì cũng có ngươi chống lưng mà!"

Cơn giận của hắn chưa kịp trào dâng đã được xoa dịu, khuôn mặt nhăn nhó khi nãy ẩn hiện vài tia đắc ý.

Ái phi tin tưởng hắn! Ái phi ỷ lại vào hắn! Công sức cung phụng, chiều chuộng, đội em lên đầu bao lâu nay của hắn được đền đáp rồi!

Ủa mà đây không phải trọng điểm.

"Lần sau đừng như vậy nữa, cho người báo với ta một tiếng, hoặc dắt theo thuộc hạ đi cùng, được không?"

"Không thích, tốn thời gian, phiền phức!"

"Các gia tộc lớn trong nhân giới đều nuôi dưỡng nhiều cao thủ, chưa nắm rõ chiến lực của đối phương thì không được manh động. Nếu em có mệnh hệ gì, bổn vương..."

Tiếng lải nhải của tên yêu vương kia truyền từ tai trái qua tai phải, cuối cùng biến mất không chút tăm hơi, Vũ Hoàng vẫn nghe không lọt.

Em ích kỷ, cố chấp và bướng bỉnh vậy đó, dù biết hắn lo cho em nhưng Vũ Hoàng không muốn bị nuôi thành chú chim nhỏ nép dưới cánh hắn, đi đâu làm gì cũng cần thông báo, động chút là có người bảo vệ.

Em có kiêu ngạo cùng tự do của riêng mình.

Vũ Hoàng nhảy xuống khỏi lưng hắn, bước tới phía trước khóa miệng tên ngốc kia lại bằng một nụ hôn.

"Ta biết tự lượng sức, ngươi đừng lo."

"Nhưng..."

"Tựu, ta hứa sẽ không đẩy bản thân vào nguy hiểm, vì ngày dài tháng rộng sau này, ta còn muốn ở bên ngươi."

Trái tim chất chứa bao lo lắng bất an của Thực Nguyệt Tựu được em dùng một câu nói để chữa lành.

Hắn kéo em vào lòng, một tay ôm vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn, tay còn lại nâng cằm em lên muốn đáp trả nụ hôn ban nãy.

Bỗng thấy tai mình nhói đau, ái phi yêu quý đang véo tai hắn.

"Đây là hình phạt, chiều nay ngươi dám lớn tiếng với ta ở chốn đông người, làm ta mất mặt."

Huhu oan uổng, ta chỉ tăng âm lượng chút xíu thôi, còn chẳng phải là mắng. Sau đó em tức giận cho ta một đạp ngay tại chỗ còn gì, ai mới mất mặt chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, vị yêu vương nào đó vẫn im re không dám cãi lại câu nào, chỉ biết ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau vương phi về phòng, ngậm ngùi nhìn em dúi vào tay bộ chăn gối rồi lại bị đá ra khỏi phòng.

"Hic, ái phi, trừng phạt như này hơi nặng đó~"

"Ngủ ngon!!!"

Thực Nguyệt Tựu nghe thấy tiếng khóa cửa cạch một cái rất mạnh, hắn thất thểu ôm chăn ra ghế nằm khóc thút thít.

Đêm của hắn vẫn còn dài thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro