1. Luyện chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có chút xíu thịt vụn thôi, chưa đến mức gắn mác 18+ nhưng thịt vụn vẫn là thịt, mn cứ ìn gioy nó thôi nè~

-----------------

Nghe giang hồ đồn, Thực Nguyệt Tựu ở trong phòng Vũ Hoàng chỉ để giúp anh gà luyện chữ?

1. Vũ Hoàng muốn học viết chữ.

Theo lí lẽ của bé gà, một hoả phượng cao quý xinh đẹp hoa lệ mạnh mẽ ngầu lòi một trăm điểm không có nhưng như em, mà lại chỉ biết đọc không biết viết, quá mất mặt.

Quyết tâm dâng cao, thay vì cùng Lâm Phàm và lão Trương đi tuần tra phố báo đồng bào như mọi khi, tối nay em ngoan ngoãn ở trong phòng mình, chăm chỉ luyện chữ.

Trong cuốn sổ nho nhỏ xinh xinh của mình, chữ đầu tiên em muốn viết lên là "lão Trương".

Tuy tình cảm của em đối với y có chút phức tạp, mười ba châm quỷ thần của y cũng khiến em sợ hãi, nhưng chung quy y vẫn là người đầu tiên cho em biết đến khái niệm bạn bè, xoa đầu an ủi em, giúp em cảm nhận sự ấm áp trước đó chưa từng có được.

Là một người quan trọng với em.

"Có lẽ lão Trương thật sự không xấu xa như ta từng nghĩ...", bé gà ngậm bút gật gù, đưa ra kết luận.

Chữ tiếp theo, đương nhiên là "Lâm Phàm".

Cái tên nhắc tới thôi cũng khiến phượng hoàng hoảng hốt biến thành gà tơ, ám ảnh em cả cuộc đời, bé gà sẽ mãi mãi không thể quên những ngày tháng bị ép đẻ trứng đầy tủi nhục ấy.

Tuy nhiên, đây cũng là cái tên đại biểu cho sự an toàn tuyệt đối, nhân loại độc ác này bảo vệ cho cái "máy đẻ trứng" như em rất tốt. Rời xa Lâm Phàm, cuộc đời em toàn bão táp mưa sa, lần nào cũng bị đồng bào cấp cao hơn đánh tới thừa sống thiếu chết.

Nhưng đây đã là chuyện của trước kia rồi, còn bây giờ...

Nhớ tới tên ngốc biến thái nhà mình, bé gà bỗng đỏ mặt.

Bây giờ em cũng có người chở che bảo vệ rồi nhé!

Vũ Hoàng lại hí hoáy viết lên giấy bốn chữ "Chân Võ Thực Nguyệt".

Chữ "Tựu" khá nhiều nét, em không nhớ nổi cách viết.

Loay hoay mãi vẫn không viết được, em bỗng quạu ngang, bực bội ném bút qua một bên, khoanh tay bĩu môi giận dỗi.

Tên biến thái đáng ghét đó, bình thường khó gặp thì thôi đi, đến tên cũng khó viết như vậy!

Dám làm khó dễ em!

Dám khiến em nhớ hắn...

Ủa huhu mà có gì đó sai sai, em và hắn mới chỉ tách nhau ra cách đây không lâu thôi mà, hắn thay em đi tuần phố cùng Lâm Phàm và lão Trương.

Từ lúc nào em lại trở nên dính người, nhầm, dính chim như vậy?

Bé gà tự kỷ đập đập đầu vào bàn, trong lòng muốn khóc.

Do con chim ngốc đó chiều hư em rồi!

Tất cả là tại hắn!

2. Khi Thực Nguyệt Tựu bước vào phòng, đập vào mắt hắn là cảnh vương phi yêu quý đang nằm úp mặt lên bàn ngủ ngon lành.

Hắn nhẹ nhàng tiến về phía em, nhấc đầu em ra khỏi trang giấy và phì cười khi thấy khuôn mặt lấm lem mực của ái phi nhà mình, đáng yêu chết hắn mất!

Có lẽ mực chưa kịp khô em ấy đã ngủ gục, đập mặt vào cuốn sổ rồi.

"Ngươi đã về?"

Em tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa hỏi hắn, giọng điệu ngái ngủ lại mang theo chút nũng nịu khó nói nên lời, khiến trái tim hắn có chút ngứa ngáy.

"Ừm, ta vừa về. Ái phi luyện chữ thế nào rồi?"

Hắn bế em lên rồi ngồi vào ghế, đặt em ngồi trên đùi mình.

"Ngươi nhìn xem...", em hào hứng giơ cuốn sổ ra trước mặt hắn, "đây là lão Trương, đây là Lâm Phàm, còn đây là ngươi. Nhưng tên ngươi quá khó viết, ta viết mãi không được".

Nhìn vào thứ được gọi là "chữ" trên trang giấy, khoé miệng Thực Nguyệt Tựu giật giật.

Dưới nét bút của ái phi nhà hắn, quả nhiên vạn vật bình đẳng, không ai thượng đẳng, tên ai cũng được viết như nhau, xấu kinh hồn.

Hình không ra hình, nét chẳng ra nét, hoàn toàn là một đám giun dế bò lăn trên giấy trắng...

Lại còn bị nhoè mực...

Mù quáng như hắn cũng chưa nghĩ được ra từ nào có thể miễn cưỡng khen thành quả của em, đành tìm cách đổi chủ đề.

"Lỗi của bổn vương, ta không nên mang cái tên khó viết như vậy, khiến ái phi vất vả rồi."

Hắn vừa nói vừa lấy khăn ra, cẩn thận lau những vết mực lem trên mặt em.

"Không sao, ta thông minh mà, sớm muộn cũng học được thôi", em vênh mũi tự đắc, "hay ngươi dạy ta đi?"

"Được, nhưng không phải bây giờ, ái phi ngồi tập viết cả tối chắc mệt mỏi lắm, để vi phu xoa bóp cho em nhé?"

Bé gà nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói không sai, liền đồng ý với hắn.

Tạm thoát khỏi kiếp nạn dạy chữ cho vương phi, chào đón Thực Nguyệt Tựu lại là kiếp nạn mới.

Lần này là khảo nghiệm định lực của hắn.

Vốn dĩ ban đầu hắn rất thành thật xoa tay bóp vai cho em, nhưng chắc do hắn có tay nghề quá tốt, làm em thoải mái vô cùng, ái phi cứ vậy say giấc trong lòng hắn, hai tay còn ôm lấy eo hắn.

Tư thế này... có chút nguy hiểm!!!!
Hơi thở em nhè nhẹ phả vào cổ hắn, mang theo hơi ấm len lỏi từng chút một vào trái tim, truyền đi khắp cơ thể, khiến hắn bỗng chốc trở nên nóng ran.

Gió đêm khẽ lay động tóc em, như đang mời gọi hắn. Hắn khẽ vuốt mái tóc suôn dài của em, xúc cảm mềm mại truyền tới từ bàn tay chẳng những không bình ổn được hắn, còn khiến hắn khao khát muốn có em hơn.

Và khi nhìn thấy đôi môi hồng hào căng mọng của em đang lẩm bẩm gọi tên hắn, Thực Nguyệt Tựu cảm thấy lí trí dường như đã sụp đổ.

Hắn đặt lên môi em nụ hôn nhẹ. Chưa đủ.

Hắn tiếp tục hôn lên bờ vai gợi cảm của em. Chưa đủ.

Đôi bàn tay hư hỏng cũng không rảnh rỗi, một tay xoa nắn bờ ngực nở nang căng tràn, tay còn lại véo nhẹ lên chiếc eo nhỏ xinh. Chưa đủ.

Hắn muốn nhiều hơn nữa.

Dù hai người đã xác định quan hệ từ lâu, chuyện gì cần làm cũng đều làm cả rồi. Mỗi tấc da thịt của em hắn đều nằm lòng; mùi hương, hơi thở, giọng nói của em luôn in sâu trong tâm trí hắn.

Thế nhưng em vẫn dễ dàng hạ gục hắn như lần đầu tiên.

Hắn muốn em. Hắn vẫn luôn muốn em đến phát điên.

3. Vũ Hoàng bị hôn đến tỉnh, khi em mở mắt, tên biến thái kia đang cắn lên tai em.

Đáng ghét! Tai là bộ phận đặc biệt mẫn cảm trên cơ thể em, bị cắn ở đó khiến em không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên nhẹ.

Và thành công khiến hắn càng trở nên mất kiểm soát. Em có thể cảm nhận được hơi thở ngày càng nặng nề dồn dập của hắn.

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Vũ Hoàng là, mịe nó em đã làm gì sai? Em chỉ ngủ thôi, nào đã kịp trêu chọc gì hắn đâu?

Lại nói, không phải mùa sinh sản của họ nhà chim là mùa xuân à? Sao tên này một năm bốn mùa đều lên cơn vậy?

"Ái phi, ta muốn..., được không?"

Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, đôi tai cụp xuống ỉu xìu, giọng nói trầm đục, có chút run rẩy.

Rất rõ ràng, hắn đang hết sức kiềm chế bản thân.

Vũ Hoàng không nghi ngờ chút nào rằng bây giờ chỉ cần em nói một câu không muốn, hắn sẽ tiu nghỉu chạy đi tắm nước lạnh, tự giải quyết vấn đề.

Dù như thế nào, hắn vẫn luôn đặt ý kiến của em lên hàng đầu, chuyện em không muốn, hắn có ủy khuất bản thân cả trăm ngàn lần cũng không ép em làm.

Thật sự là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Thôi thì, vì tay nghề xoa bóp của hắn rất tốt, em rất hài lòng. Hơn nữa hắn thuộc về em, nếu đã là người của mình, chiều hắn một chút cũng đâu có sao.

Em vòng hai tay lên ôm lấy cổ hắn, cố tình hỏi

"Ngươi muốn gì cơ?"

Rồi rướn người hôn lên trán hắn

"Ngươi muốn gì nào?"

Nụ hôn trải dài xuống chóp mũi hắn

"Nói lại ta nghe xem?"

Em tiếp tục hôn lên môi hắn.

Trước sự chủ động đầy nhiệt tình này của em, hắn có chút không phản ứng kịp, cả người cứng đơ.

Tới khi nụ hôn dừng lại ở hầu kết tràn đầy nam tính của hắn, em nhẹ nhàng cắn lên đó rồi liếm mép nhìn hắn, ánh mắt mời gọi, hắn mới giật mình lấy lại ý thức.

"Bổn vương muốn em."

"Ngươi nhớ... nhẹ nhàng chút...", nhớ lại biểu hiện cuồng nhiệt của hắn những lần trước đây, em không khỏi giật mình đỏ mặt.

"Tuân lệnh vương phi"

Con chim nào đó hí hửng bế ái phi bảo bối của hắn tiến về phía giường làm chính sự, quên béng luôn lệnh mình cần tuân theo là gì.

.
.

Không rõ mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ biết rằng, ý chí luyện chữ của Vũ Hoàng đã tắt ngóm chỉ trong một đêm.

Về phần Thực Nguyệt Tựu, mỗi lần được triệu hoán tới đều sẽ ôm thật chặt vương phi của hắn, thì thầm vào tai em

"Ái phi, hôm nay có muốn luyện chữ nữa không? Bổn vương giúp em xoa bóp giảm mệt mỏi nhé?"

"Tên biến thái, cút!!!"

-----------------

Fanart by 郁纤尘@weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro