Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã.

Lái chiếc xe hơi cũ kĩ của mình ra khỏi thành phố, gã vừa thất tình. Cuối tuần đông đúc đến nghẹt thở, xe cộ chưa khi nào thôi qua lại, chen giữa những con người cũng chỉ toàn người với người. Mùi nhựa đường ngầy ngậy bốc lên xộc thẳng vào mũi gã, làm khứu giác gã nghẹt ứ một đống mùi hôi kinh khủng. Điều đó, tất cả những điều đó khiến gã phát điên.

Gã phóng nhanh và nhấn chìm mình trong bực dọc tới mức gã chẳng hay rằng mình đã chạy ra khỏi thành phố lâu rồi. Chẳng mấy chốc, những lùm cỏ cao ngất đã hiện trước mắt gã. Bầu trời lốm đốm những màu xanh, vì mây trắng đã che đi bớt. Mi mắt gã giật giật vì gió cứ đập ầm ầm vào cửa xe, như muốn phá hủy tấm kính mỏng tan và cái màng nhĩ còn mỏng hơn thế của gã.

Gã cứ chạy, cứ chạy. Cho đến khi phía trước mắt là một bầu trời cao rộng, gã dừng chân nơi một vách núi mà gã có thể mơ hồ gọi tên. Gã nhớ như không cái tên của nơi này, nhưng thôi kệ, gã chẳng có thời gian lẫn tâm trạng để quan tâm đến một cái tên nào đó.

Một kẻ cô đơn cuối cùng vẫn là cô đơn. Dù cho có tìm được hơi ấm từ đâu đó, nó cũng chỉ là một phút chốc, thoảng qua, rồi tan biến.

Những kẻ không nhà.

Họ đã tự gọi nhau như thế và sự thật đúng là thế. Gã là một kẻ vô gia cư sau khi nhà gã phát cháy. Và chính gã là người châm lửa, cháy rụi rồi thành tro bụi. Vì gã, cô đơn. Anh là một người vô gia cư sau khi trận động đất xảy ra, mọi thứ rung chuyển và đổ vỡ. Nhưng anh thích điều đó. Vì anh cũng, cô đơn.

Những kẻ cô đơn luôn có trái tim đồng điệu. Nên là anh và gã, yêu nhau.

Người ta luôn nói tình yêu là một con dao hai lưỡi. Nhưng bây giờ gã mới hiểu, rằng tình yêu vốn dĩ là con dao một lưỡi hết sức tầm thường. Cái lưỡi của sự đau đớn sẽ bâm ta ra thành trăm ngàn mảnh vụn, còn tất thảy những thứ hạnh phúc mà ta nhìn thấy chỉ là mặt dao sáng bóng. Để rồi cuối cùng khi hạ tay xuống, mặt dao sẽ dùng hết sức lực hỗ trợ cho vết cắt trở nên bén ngọt và xinh đẹp hơn.

Tình yêu luôn là đau thương.

Khi tìm thấy anh, gã nghĩ mình đã tìm thấy nhà, thấy nơi mà bản thân gã thuộc về. Nhưng không, tất cả chỉ là ảo tưởng. Anh quá đỗi xinh đẹp để thuộc về gã, quá đỗi hoàn hảo để sánh bước bên gã. Cái ngày mà gã phải buông tay anh cuối cùng cũng tới rồi, gã biết mà.

Và họ, chia tay.

Gã nhìn vào khoảng không trước mắt mình. Trên vách núi gió thổi lồng lộng, hất tung cả mái tóc gã rối bời, gió mơn man trên làn da lạnh buốt. Gã hít vào một ngụm khí, cảm nhận phổi mình tràn ngập mùi hương của tự do. Người gã như nhẹ đi, cũng như nặng thêm thật nhiều.

Và rồi gã tự hỏi, thế giới bên kia vách núi có gì nhỉ?

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro