chương 3: ngươi chắc chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng ta hoang mang không nói lên lời, sau đó nàng hỏi tôi
-t..ti..tiểu thư ngài nói gì vậy, tôi không phải nương ngài
có thể thấy vẻ mặt nàng hoang mang, lo sợ đến tột cùng. nhưng tôi làm sao cho qua dễ vậy được, tôi lại tiếp tục dùng vẻ mặt tội nghiệp
- nương....nương, người đừng bỏ con một mình, con không muốn xa người, không muốn ở nơi đó nữa đâu.
     Tôi vừa nói vừa khóc thút thít, ôm lấy người nàng và khóc to hơn. Nàng bối dối không biết làm gì, thậm chí còn xém khóc làm tôi cười thầm. nàng đáng yêu thật. Tôi phát hiện bọn người của Eight đang ở ngoài cửa từ lúc Ngôn đi rồi nhưng có vẻ chúng chưa biết tôi là người đã chạy thoát đó, tôi ghé sát vào tai nàng và nhờ nàng giúp
-giúp ta có người ngoài cửa, họ muốn bắt ta đi.
   Tuy hoang mang nhưng nàng cũng đồng ý giúp tôi, nàng diễn không hề giả trân xứng đáng đạt giả Oscar
-ngoan, nương không bỏ con, ngủ đi nương ở với con mà
Nàng lúc này như đăng dỗ dành con mình thật, làm ta cũng muốn có 1 người mẹ😔. Ở thế giới kia tôi không có mẹ, vì...mẹ tôi bị họ sát hại và bắt tôi phải làm việc cho họ
   Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng đi rồi.
- cảm ơn
  Tôi cảm ơn nàng và trèo xuống xau đó đưa nàng 1 túi tiền nhỏ<tôi vô tình lấy được khi Ngôn ẩm tôi>
Tôi hỏi nàng phòng tắm và đồ vì mấy ngày nay cơ thể này chưa tắm mà chỉ được lau qua khiến bây giờ tôi cần phải tắm.
   * xin lỗi mọi người add dùng từ hơi thô
   Nàng dẫn tôi đến phòng tắm và muốn giúp tôi nhưng tôi không cho.
Ngâm mình trong bồn tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi dường như rơi vào không gian nào đó. Tôi gặp Nei, Nei nhờ tôi giúp cô ấy trả thù cho cha mẹ cô, nói cách khác là cầu xin. Nàng vừa khóc vừa cầu xin tôi giúp nàng, tôi hỏi
-sao cô không quay lại cơ thể và tự trả thù Eight đi
- tôi không thể
Sao Nei lại không thể quay lại cơ thể của chính mình chứ, tôi thắc mắc
-Tại sao?
Nei trả lời 1 câu làm tôi không biết nên nói gì
-tôi không biết, từ lúc rơi xuống sông tôi như ngủ 1 giấc vậy, lúc nghe tên hắn ta*Eight thì tôi mới tỉnh lại và không biết sao tôi có thể quay lại cơ thể lúc đó.
Đột nhiên có sức mạnh nào đó kéo tôi quay lại hiện thực, thì ra là người nữ đó gọi tôi
-Thưa tiểu thư
-cứ để đó đi
Nàng để đồ xuống chiếc bàn gần đó và đi ra. Tôi mặc đồ rồi đi ra, vừa ra thì tôi thấy 1 bàn đồ ăn (thật ra thì không phải tôi ham ăn đâu, chỉ là đống đồ ăn đó quyến rũ tôi thôi). Tôi chạy vào bàn ăn và chuổn bị ăn thì
-không đợi ta sao
Ngôn đi vào, tôi cười nhẹ rồi mời Ngôn vào ăn cùng, Ngôn hỏi tôi rất nhiều chuyện nhưng tôi biết tôi không nên cho cậu ấy biết nhiều nên tôi chỉ trả lời cho qua để cậu ấy không hỏi nữa.
     Nếu tính tuổi của tôi trước kia với tuổi bây giờ thì tôi hơn Ngôn 12 tuổi.
Ngôn không cho tôi uống rượu nên tôi đành trút rượu cho cậu ấy say rồi tôi mới được uống. Ngôn say rồi, trông cậu ấy như 1 đứa trẻ vậy
  -rượu ngon
Tôi cần bình rượu lên và uống, rượu này thật sự rất ngon, tạo cho tôi cảm giác nâng nâng, hơi nóng 1 chút. Ngon hơn các loại rượu trước kia tôi từng uống nhiều nhưng không bằng rượu vang đỏ .....
  Tôi ngửa mặt lên trời, ngắm những vì sao, tận hưởng cảm giác tôi chưa bao giờ có được. Khi còn làm việc cho CRH7 thì hầu hết thời gian của tôi dùng để làm việc và.... Giết những người mà tổ chức chỉ định. Nên bây giờ tôi thấy rất thoải mái, không thấy chết chóc, không thấy máu me....
  Tôi thấy thân thể này quá yếu để có thể giúp Nei trả thù, cần tập luyện lại từ đầu.
  Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, tôi ra ngoài chạy bộ 1 lúc thì phát hiện mình lạc đường.
   Cho Bơ Phẹt xin lỗi mọi người nha
Tại mình hơi bận nên không ra chap sau nhanh được xin đăng truyện chậm 1 thời gian ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro