chương 2: thù không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nek
Vẻ mặt người nam dó có chút bất ngờ, hỏi tôi :
- con biêt nói chuyện sao
Miệng người nam đó nói còn tay thì ẩm tôi vào trong nhà.
Tôi hoài nghi cuộc đời, trông tôi nhỏ vậy sao, sao lại kêu con.
Tuy vậy nhưng tôi cho qua vì trông tôi bây giờ cũng giống 1 đứa bé 5 tuổi quá mức đi. Tôi cũng bắt đầu trả lời
- ừ
- ngươi....nhiêu tuổi rồi
Tôi Trước kia rất ít khi hỏi tuổi người khác, hầu như không bao giờ hỏi ai đó mấy chuyện đó. Người nam đó cười và đáp lại
- 22
Tôi thầm nghĩ '22 thì hơn tôi 8 tuổi...' thôi kệ sao cũng được. Tôi. Hỏi người nam đó
- ngươi tên gì
Anh ta đáp lại bằng giọng điệu ân cần và ấm áp
- Ngôn, cứ gọi ta là Ngôn.
Tôi chỉ ừm 1 cái rồi nhìn quanh phòng. Ngôn hỏi tôi
- còn con
- ta 14 tuổi tên Nei
Ngôn ngơ ra vẻ không tin, vội hỏi lại
-14?
Tôi cười mỉm và gật đầu. Bỗng 1 giọng nói trầm trầm cất lên
- con cái ai đây, trông có vẻ non
Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không ưng cách nói chuyện này nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đó tôi lại cười
~ haii
Đúng vậy, tật mê trai của tôi trỗi dậy rồi >< tôi bị vẻ đẹp đó làm mê muội rồi

Nó đó, thân hình chuẩn gu các chị em và tôi. Trên người anh ta chỉ khoác 1 chiếc áo lụa trắng mỏng làm lộ ra hàng múi thẳng tắp mà đầy đặn, mặc 1 chiếc quần đen sang chảnh, tóc trắng óng mượt xõa xuống dài đến thắt lưng anh ta. Thử hỏi ai mà không mê được chứ.
Có cơn gió thôi qua làm vạt áo bay sang 1 bên làm lộ bông hoa bỉ ngạn đó. Người đó là Eight, người đã làm gia đình tôi tan nhà nát cửa. Tôi hận, hận không thể 1 đao chém xuống. Đột nhiên cơ thể tôi mất kiểm soát, là Nei, chủ nhân cũ cơ thể này, Nei xuýt nữa làm hỏng chuyện, may mà tôi ngăn lại được không thì...
Tôi không hiểu được sao cô ấy chết rồi không đi *đầu thai mà vẫn ở trong cơ thể này chỉ là không chiếm lại cơ thể này, giống như chìm vào giấc ngủ sâu vậy.
*Tôi nghe qua trên tivi người ta nói chết rồi thì người đó sẽ đến 1 nơi khác, không ở thế giới này nữa.
Tôi cũng ghét tên đó vì những chuyện hắn đã làm nhưng không ghét vẻ đẹp của hắn:)))
Cũng hơi tiếc, người đẹp vậy mà lại xấu tính và ác độc như vậy.
Sau khi nói haii thì Eight im pặc không nói gì rồi ừ và đi vào trong.
Trước khi đi vào thì Eight có nói thêm 1 câu
-nhịn chút người ta còn là trẻ con
Tôi không hiểu gì còn Ngôn thì đỏ mặt nói
- không có.
Ngôn đuổi Eight vào và quay lại hỏi tôi
-Nei, nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về
- không có nhà
Ngôn có vẻ vui, Ngôn nói
- hay... Hay Nei ở đây với ta nhé
Vừa nói Ngôn vừa đỏ mặt trông rất đáng yêu. Tôi không nghĩ Ngôn đáng yêu vậy, khác với dáng vẻ nghiêm túc lúc trước.
-ừ
Tôi gật đầu 1 cái làm Ngôn vui vẻ ra mặt. Ngôn vội tìm người sắp xếp chỗ ngủ cho tôi và đưa tôi đi thăm quan, Ngôn bảo nơi này sau này sẽ là nơi tôi sống
Tôi cũng đồng ý và đi theo sau Ngôn. Ngôn đưa tôi đi khắp nơi, thật sự nơi này quá rộng, đi được 1 lúc thì chân tôi mỏi nhừ. Tôi dừng lại, ngồi 1 chút để nghỉ ngơi. Ngôn thấy vậy thì hỏi han 1 chút sau đó ngồi cùng tôi.
Tôi và Ngôn nói chuyện 1 chút rồi đi tiếp. Xong, có vài người nữ đi tới nói
- phòng đã chuổn bị xong mời ngài và tiểu thư .
Tôi thấy người nữ này xưng hô vậy thì đại khái đoán được bây giờ là thời xưa, giống mấy bộ phim tôi xem trước kia.
Vào phòng Ngôn nói đây là phòng tôi.
-ta có chuẩn bị 1 số tì nữ cho Nei, cần gì cứ sai bảo họ.
Tôi cũng ừ ầm cho qua chuyện, Ngôn kêu tôi nghỉ ngơi rồi đến giờ cơm anh sẽ qua ăn cơm với tôi.
Tôi mừng thầm ( được ăn cơm tối cùng trai đẹp thì còn gì bằng><)
Ngôn vừa đi thì 1 nữ nhân gọi tôi và hỏi tôi cần gì không để bọn họ chuổn bị giúp tôi.
-không cần
Tôi chỉ tay vào 1 nữ nhân nhìn có vẻ non nớt và sợ sệt. Tôi đuổi hết đám tì nữ đi và giữ nàng lại. Nàng sợ đến phát run nhưng khi mama đi thì nàng lại trở nên bình thường vì chỉ nghĩ tôi là đứa trẻ 5 tuổi.
Tôi cười nhẹ
Gọi nàng
- lại đây
Không biết nàng nghĩ gì mà ẩm tôi lên và hỏi
-tôi có thể giúp gì cho tiểu thư
Tôi thật hết cách với nàng, nhưng muốn chọc nàng 1 chút, tôi cũng đáp lại bằng vẻ mặt tội nghiệp và nói với giọng dễ thương
-nương
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ quyết tâm chap xau sẽ có ...(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro