•CHAP 4 (cực ngọt): Mùi hương tự chữa lành + đường đua bốc cháy 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Pooh bị thương đến nay cũng 1 tuần trôi qua. Ngày nào Pavel cũng đưa Pooh đi học tận lớp, giao qua cho Oil và dặn dò đủ thứ như Ba đưa con đi học nhà trẻ vậy. Sau đó Pavel sẽ đến trường đua để tập dợt cung đường mới cho chặn đua cuối mùa giải này, Pavel cũng trao đổi với Way và Wish về việc Pooh sẽ không làm ở garage nữa vì quá nguy hiểm và vì sức khỏe của Pooh hiện tại không đảm bảo cho việc cúi người hay với tay rửa và lau xe, Pavel cũng đưa lại thẻ ngân hàng cho Pooh sinh hoạt, tiền học phí của em cũng sẽ đóng, em chỉ việc cầm thẻ tiêu sài cho nhu cầu bản thân mà thôi. Nhưng những gì Pooh chi tiền là mua đồ bảo hộ mới cho Pavel, đặt tận Úc vì nghe hãng giới thiệu sẽ giảm rủi ro nhất có thể cho người lái, ngoài ra cũng dành một phần nhỏ tu sửa lại trung tâm bảo trợ xã hội đã từng cưu mang hai mẹ con, thay Mẹ làm một chút gì đó ý nghĩa. Pavel vừa về đến nhà đã thấy không khí có gì đó không ổn, biết trước sẽ có chuyện xảy ra vì hứa đón em nhưng lại muộn, điện thoại thì hết pin quên mang theo sạc dự phòng, trăm ngàn lý do nhưng biết chắc Pooh sẽ không chịu nghe, Pavel vào trong nhà thì thấy mọi người đều đứng gần cầu thang nhìn lên tầng trên, giày Pooh cởi ra còn quăng lung tung, balo thì máng trên cầu thang, áo khoác thì quăng xuống nền nhà. Ai không biết còn tưởng nhà có trộm, chứ Pavel thừa biết ban nãy về đến Pooh đã giận dỗi ra sao chỉ cần nhìn qua đồ đạc bị vứt. Chú Pol quản gia bước đến nói nhỏ với Pavel

- Cậu chủ nhỏ đang dọn quần áo trên lầu đó ạ. Cậu ấy đi bộ về vừa đi vừa khóc rất giận dỗi.

Pavel chạy như bay lên trên lầu thì trông thấy Pooh đang gom đồ vào vali và balo, thậm chí những món đồ chơi hồi nhỏ cũng gom hết vào trong giỏ điệu bộ đang rất bực tức vì lồng ngực cứ thở dồn dập

- Rồi gì nữa? Mày chứng vụ gì mà đi bộ về tới nhà vậy? Bộ gần lắm à? Bộ vết thương khỏi hẳn rồi hả? **Pavel nắm tay Pooh**

- Lại mày tao... Sau này anh cũng không cần đưa rước nữa, nếu như anh cảm thấy mang ơn vì cứu anh. Em sẽ dọn về tiệm lại, không phiền anh nữa. Sau này cũng đừng liên lạc với nhau, xem như trước kia không quen biết đi. **Pooh hất tay Pavel ra**

- Cái gì nữa vậy? **Pavel lấy áo trên tay Pooh quăng qua một bên**

- Anh là đang giả ngốc hay là ngốc thật. Anh nói hôm nay đi luyện đua xe sớm sẽ rước em đúng giờ. Nhưng anh chạy được bao nhiêu vòng? Hay là bận abc cùng Peter trong khách sạn? Em mệt nhưng để thuốc ở nhà, xin về sớm gọi anh đến đón muốn cùng anh đi ăn. Cuối cùng Peter bắt máy nói anh đang tắm, nói 2 người vừa ân ái xong đang hạnh phúc lắm? Ở nhà không tắm được hay sao mà phải đi khách sạn tắm? Rồi bận yêu đương thì nói 1 tiếng, khỏi đua xe khỏi thi gì hết, ở đây cũng khỏi phải lo. **Pooh vừa nói vừa khóc**

- Pavel bắt đầu khó hiểu nên chau mài: Gì mà khách sạn. Sáng giờ tao mặc mỗi bộ này thôi đó. Chưa kịp tắm ở garage chạy về trường rước mày vì trễ rồi. Lúc nãy đi tập không đem điện thoại theo, để trên bàn trong garage, rồi nó đến khi nào ai mà biết nó sẽ nghe máy.

- Pooh cười kiểu bất lực: Thôi anh khỏi lý do chi nữa. Em dọn về tiệm là được rồi. Trả không gian riêng tư cho anh hàn gắn với người yêu cũ. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến mà.

Tay Pooh xếp đồ một cách nhanh chóng bỏ vào vali, kiểu đang giận nhưng không gom hết chỉ gom mấy món nào thấy trong tầm tay, mà quên mất rằng mấy hôm nay ngoài đồng phục đi học giặt đi mặc lại, thì hằng ngày toàn mặc đồ của Pavel.

- Pavel ôm vai Pooh: Ôi Pooh, tao xin lỗi. Đừng có giận, không có mày tao không ngủ được mà. Tao sẽ nói rõ với Peter chuyện này, tao còn không hay là nó về nước nữa mà.

- Mặc dù em nói anh không cần yêu em cũng được, nhưng nếu anh và Peter quay lại với nhau làm ơn nói em biết được không? Để em đi khỏi đây, để em không phải nghĩ ngợi rằng anh cũng đang dần bớt ghét em. À mà cũng đâu là gì mà có quyền ghen chứ. **Pooh lúc này nói chuyện giọng muốn khóc**

- Đừng khóc mà nhóc con, ngước mặt lên nghe tao nói nè. Peter đã là quá khứ sai lầm của tao rồi, hiện tại và tương lai tao chỉ có mình mày thôi. Tao và Peter cũng chưa làm gì qúa giới hạn hết, lần đầu tiên của tao cũng là với mày mà. Tao có bé cún cưng thế này còn đi khách sạn chi cho tốn kém vậy **Pavel ôm Pooh từ phía sau mặc cho Pooh cứ gạt tay ra**

- Anh Pavel, Pavel anh ở đâu. **tiếng ai đó gọi vang nhà**

Trong nhà đang cãi nhau chuẩn bị tới khúc làm lành tình yêu đơm hoa kết trái thì người yêu cũ xuất hiện. Tiếng Peter đang đi tìm Pavel vang khắp nhà trên mặc cho mọi người theo ngăn lại

- Peter ôm chầm lấy Pavel: Anh, lần này về nước em sẽ ở đây dài hạn. Anh nói chú Pol xếp phòng cho em đi. Ồ... Pooh cũng ở đây à?

- Pooh quay mặt đi giãn cơ miệng một chút rồi quay lại: Nhà của em, em không ở thì đi đâu hả anh Peter? Ba em nói nhà này đồng sở hữu, chẳng lẽ em ra vào phải xin phép anh à? Anh có tên trong giấy tờ nhà không? Chú Pol, cháu là gì trong ngôi nhà này?

- Chú Pol quản gia mỉm cười: Là cậu chủ nhỏ ạ. Đây là dinh thự của cậu chủ nhỏ, việc gì cứ sai bảo ạ.

Phải mất 1 lúc Pavel mới định hình được sự việc. Lúc nãy Pooh còn đang gom đồ vào balo vào thùng dán băng keo đòi sống đòi chết về tiệm ở. Còn bây giờ thì lấy móc treo quần áo lên như là chưa có chuyện gì xảy ra, như là đồ mới phơi khô phải cho vào tủ vậy.

- Mà anh không có bạn bè nào ở đây sao lại qua nhà người yêu cũ ở nữa vậy? Chia tay rồi mà sao anh còn bám dai quá vậy? **Pooh đang phát cáu**

- Peter làm như ngạc nhiên lắm: Ai bảo bọn anh chia tay? Chỉ là yêu xa mà thôi.

- Pooh cười khẩy: Yêu xa? Anh nhắn tin đòi chia tay vì anh Pavel năm đó không thắng được cup vàng. Anh đi quen cái thằng gì, tên gì ta...à tên Lion chung team anh Rik bên đội Red X2, theo nó đi Mỹ thi đấu. Có ai đang yêu nhau mà bỏ bồ theo trai đi nước ngoài không?

- Pavel lên tiếng: Tại sao mày tự ý nghe điện thoại tao lúc ở trường đua. Tao đã bảo chúng ta chấm dứt rồi, mày không liên lạc 2 3 năm nay giờ về làm xáo trộn cuộc sống của tao. Rồi gì mà khách sạn? Tao còn chưa hay mày về nước nữa, nói lung tung vậy ảnh hưởng tâm trạng Pooh.

- Peter mím môi: Được rồi, chờ đó, tao không bỏ qua chuyện này đâu, rõ ràng là anh rất ghét nó sao bây giờ lại bảo vệ nó khư khư như thế? Hay là lúc trước anh mượn em để chọc tức nó, chứ em có làm gì anh cũng không cho, nắm tay, ôm còn không cho nói chi là hôn hay lên giường... Anh càng bảo vệ nó thì em sẽ không tha cho nó đâu.

- Pooh quay sang ôm eo Pavel: Xin lỗi chắc anh có nghe nhầm gì rồi. Bây giờ em với anh Pavel đang yêu nhau sâu đậm. Anh có chắc ở lại đây ăn cơm chó mỗi ngày được thì ở. Còn nữa, sau này hy vọng anh đến trường đua đừng chạm vào đồ anh Pavel. Bởi vì tính em rất giữ bồ và giữ của, em bây giờ không phải Pooh hồi nhỏ mà gì cũng nhịn nhường đâu. Nếu anh còn chút sỉ diện thì mau đi khỏi đây, em còn phải cơm nước không rảnh tiếp chuyện được.

- Peter mím môi: Rồi mày sẽ phải trả giá khi mà ở gần anh Pavel. Tao không có được máy cũng đừng hòng. Hy vọng mày tự bảo vệ bản thân tốt, chuyện mùi hương tự chữa lành của mày sắp vang xa rồi. Lỡ có gì chưa chắc người làm là tao.

Peter kéo vali đi một mạch xuống và rời khỏi nhà. Pooh thì nói xong mệt ngồi xuống giường thở lấy lại sức, trong cuộc chiến sinh tồn diệt trà xanh này nếu cứ như cũ mà để cho lấn lướt thì lại trao người mình yêu vào tay kẻ địch, vậy nên lần này Pooh chọn vùng lên. Nhưng Pooh không nói chuyện với Pavel câu nào từ lúc đó, khi xuống nhà ăn cơm cũng ngồi xa tít đầu bàn, mọi người lần đầu trông thấy Pooh giận dỗi nên ai cũng cười vì cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng quay về dáng vẻ tinh nghịch lúc trước. Pavel hết lời năn nỉ cũng không được đáp lại câu nào, dù đã giải thích rất nhiều lần giữa mình và Peter đã chấm hết, có chăng khi ấy chỉ là trên mức bạn bè một chút mà thôi nhưng Pooh cứ đeo tai nghe vào vặn hết mức âm thanh, thà tra tấn lỗ tai cũng không muốn nói chuyện với Pavel. Sau đó Pooh đi đến trường có tiết học vài tiếng đồng hồ rồi sẽ quay về, nhưng cũng không cho Pavel đưa đi. Dỗi anh tới cùng, lần đầu tiên trong cuộc Pavel phải xuống nước năn nỉ thiếu điều muốn quỳ lạy nhưng đối phương không thèm nhìn tới, quả này mà bọn bạn trong garage biết được thì mặt mũi nào đối diện với bọn nó, mặt mũi nào xứng với danh xưng Vua của đường đua tốc độ lạnh lùng.

Mặc dù đam mê tốc độ nhưng việc thừa kế công ty cũng khiến Pavel mệt mỏi ít nhiều. Bởi vì hiện tại bác trai của Pavel và con trai lớn tiếp quản, nhưng quyền điều hành xử lý hồ sơ vẫn thuộc về trách nhiệm của Pavel theo như di chúc mà Ba Pavel để lại, chỉ khi nào cả Pavel và Pooh không còn sống thì mới thuộc quyền của Bác cả. Dáng vẻ của Pavel nghiêm túc làm việc khiến cho Pooh đứng nhìn hồi lâu. Quay về nhà sau mấy tiết học môn mới trên trường, tắm xong Pooh mới đi tìm Pavel vì thấy nhà yên ắng. Cũng chẳng biết từ khi nào Pooh lại cảm thấy yêu Pavel nhiều hơn, được phép giận dỗi anh, được cãi lại anh, còn được anh dỗ dành.

- Em có làm phiền anh không? **Pooh gõ cửa nhẹ**

Tông giọng nhẹ dàng ngọt ngào khiến nếp nhăn trên thái dương Pavel giãn ra. Đưa tay úp laptop xuống, Pavel kéo Pooh ngồi lên chân mình rồi ôm em vào trong lòng, đặt cằm tựa lên vai em, hơi thở cũng đều đặn hơn. Mùi hương trên người Pooh rất đặc biệt, giúp cho người ở gần có thể giảm căng thẳng mệt mỏi, mùi của thảo mộc và cỏ thơm. Pavel nhớ lại từng nghe Mẹ kể rằng sinh Pooh ra đã có hiện tượng lạ như thế, nhà nội Pooh cũng kiếm được bộn tiền khi ấy vì cho người lạ vào bế bồng Pooh, đến lớn họ cũng lợi dụng Pooh nên đây cũng là lý do khiến Pavel lo sợ Pooh sẽ bị bọn xấu hại.

- Pooh xoa xoa lưng Pavel: Anh đỡ hơn chưa? Có cần em giúp gì thì nói nha!

- Ở gần thế này sao mà không đỡ được. Nhưng mỗi lần em cố gắng tỏa ra mùi hương nhiều hơn sẽ mệt phải không? **Pavel vừa ôm vừa lắc lư như đang ôm em bé**

- Pooh lắc đầu: Ở gần anh, để anh được khỏe, để anh hết mệt mỏi thì không mệt chút nào cả. Trừ khi nhiều người vây xung quanh thì em sẽ không khống chế được bản thân nên mới mệt thôi. Anh xem giống như em có phép thuật đúng không, có thể chữa lành tâm hồn thể trạng bằng mùi hương.

- Pavel nhìn Pooh bằng ánh mắt nghiêm túc: Phép thuật cái gì, chính vì đặc biệt như thế nên mới nguy hiểm khi nhiều người biết được chuyện này. Anh thật sự là đang lo lắng đấy... Sau này đi đâu làm gì cũng nhắn tin hoặc gọi, gửi định vị hết nhé. Không phải quản lý em, mà để anh an tâm. Vã lại anh cũng nói tụi thằng Way, Wish là cho em nghỉ ở garage rồi. Lo mà tập trung học, khi nào muốn ghé chơi thì ghé, ở đó nhiều loại người ra vào.

- Pooh bẹo má Pavel: Chứ không phải anh ghen với mấy người đến sửa xe và rửa xe à? Còn đứng trên gác lườm người ta xém bỏ chạy. Em là để xem anh mạnh miệng ghét bỏ xua đuổi em được bao lâu, thương người ta muốn chết mà bày đặt khó khăn cọc cằn.

- Pavel bẹo má Pooh: Hơi hỗn rồi đó. Thấy được nước lấn tới rồi đấy, có tin anh cho ăn đòn không hả nhóc?

Bỗng dưng đang tâm sự tuổi hồng tình cảm thì Pavel phì cười khi nghe những lời Pooh vừa nói, nhóc con để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Pavel. Bất ngờ Pavel bế Pooh đứng lên . Khuôn mặt có chút ma mị nhìn Pooh

- Bây giờ là 12 giờ trưa. Em muốn ngủ trưa hay là thức? Muốn thức thì ghẹo gan thêm nữa xem có gì xảy ra không em yêu?

- Ai là người yêu của anh? Em yêu nghe nổi cả da gà này. Anh bảo em là nhóc nghiệp chướng mà! Anh xua đuổi người ta như đuổi tà, anh hung hăng quăng đồ ra đường anh quên rồi sao. **Pooh rất là tiện thể nhắc lại quá khứ**

- Pavel dùng tông giọng baby nài nỉ em: Ôi Pooh, đó là quá khứ của kẻ phản diện mà nhắc lại làm gì. Anh xin lỗi, tại anh hay cáu gắt nóng tính... Giờ anh đang ăn năn sám hối đây này. Cái nết của em tuy chướng thật nhưng anh vẫn yêu... **Pavel bế Pooh đứng lên**

- Pooh hoảng hồn: Ôi anh, mọi người dưới nhà nhìn thấy thì cười em đó. Thả em xuống mau, em còn đọc sách học bài.

- Mau gọi anh yêu thì anh cho xuống...

- Còn lâu. Em bây giờ có giá lắm, anh đừng nhận người yêu bừa **Pooh phóng xuống giường ngủ trùm mền**

- Pavel nhướng mắt: À, nằm xuống giường trùm cả mền là đang khiêu khích thách thức đó à?

Tiếng đùa giỡn, cười giòn tan vang khắp nhà. Lâu lắm rồi trong nhà mới có tiếng cười vui vẻ như thế, cũng là lần đầu tiên Pavel biết rằng bản thân mình ở khía cạnh khác có thể trở nên ngọt ngào, dịu dàng nhẹ nhàng và dễ tính với nhóc con như thế này. Pavel quay lại với công việc trên laptop của mình, còn Pooh cũng nằm gần đó đọc sách, khung cảnh lúc này y như bức tranh trong truyện vậy, vô cùng bình yên và xinh đẹp. Chờ Pooh ngủ say, sách rớt xuống mặt vẫn ngáy ngon lành, Pavel bế Pooh lên giường nằm ngay ngắn, đắp chăn cho nhóc con rồi ngồi cạnh bên ngắm nhìn nhóc con của mình say giấc mơ trưa.

--------------------
"Còn 30 phút nữa để chuẩn bị, các tay đua của chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại đường đua để kết thúc mùa giải lần này. Mọi người đừng chuyển kênh nhé! Còn ai chưa tìm được vị trí ngồi hãy đưa vé cho staff hỗ trợ nhanh chóng nha!"

Giọng nói của người dẫn chương trình hôm nay vang lên trong loa phát ra tại trường đua. Hiện tại khán đài chật cứng người, các bảng điện tử trình chiếu cũng đã khởi động, mọi thứ đều được kiểm tra chi tiết nhất có thể. Các nhà tài trợ tìm đến Pavel để nói chuyện cũng như trao đổi về những giải đua tiếp theo, họ còn trao đổi rằng không cần Pavel chiến thắng họ cần Pavel xuất hiện vì sức hút truyền thông của Pavel quá lớn. Không tránh khỏi một số nhà báo phóng viên quá khích muốn ôm muốn chạm vào Pavel, nên Pooh luôn bên cạnh như một trợ lý vậy.

- PV đặt câu hỏi cho Pavel: Nếu hôm nay giành chiến thắng cậu sẽ làm gì?

- Em sẽ tỏ tình với người em yêu ngay đây ạ. Em muốn cả thế giới biết rằng em có một người quan trọng vô cùng ạ. Sau đó dắt người đó đi ăn thật ngon và thật no. **Pavel vừa nói vừa hướng mắt về phía Pooh đang chạy tới lui**

- PV: Còn nếu như... nếu như nha, không về nhất thì sao?

- Thì không sao ạ. Em sẽ tỏ tình ở một dịp khác. Nếu như thua thì mọi người không có nhận được phúc lợi rồi ạ. **Pavel cười**

- PV đưa tay che miệng vì bất ngờ khi nhìn vào điện thoại: Wow, 1 triệu lượt xem live rồi. Pavel cậu cười một cái lượt xem liền tăng lên chóng mặt. Rất nhiều bạn cổ vũ cho cậu và tình yêu của cậu. Nhanh chóng đưa người yêu ra mắt fans nha!

Sau khi trả lời phỏng vấn nhiều tòa báo khác nhau xong Pavel bắt đầu giãn cơ bằng vài động tác làm nóng người trước khi mặc đồ bảo hộ. Mặc dù bảo Pooh không làm ở garage nữa, nhưng có lẻ Pooh quen việc rồi nên cứ chạy tới lui kiểm tra thùng đá lạnh, chuẩn bị nước suối, đi phát nước cho các staff ghi hình, cứ chạy qua lại rồi nháy mắt khi thấy Pavel đứng nhìn. Tâm trạng Pavel hôm nay rất vui, sáng nay còn chở Pooh lại garage trước rồi đi mua quà cho 5 thằng bạn của mình mỗi người một chai nước hoa, khiến mọi người 1 phen hoảng sợ tưởng hôm nay kỷ niệm nhóm nhưng đâu có phải.

Vào phòng thay đồ để chuẩn bị. Pavel nhìn thấy Pooh đang kiểm tra đồ bảo hộ cho mình và mang mọi thứ ra sắp xếp ngăn nắp lên bàn. Pavel nhẹ nhàng đi đến ôm Pooh từ phía sau khiến Pooh giật mình

- Có người yêu chuẩn bị đồ thi đấu cho thích thật đấy. Công lực cảm thấy tăng 200% luôn.

- Anh Pavel không cần hạng nhất đâu nhé. Em chỉ cần anh có cảm giác lại với tay lái với xe và đường đua mà thôi. **Pooh xoay người lại**

Một tay Pavel ôm eo Pooh, một tay ôm mặt em kéo đến gần mình. Môi chạm môi, Pavel cảm thấy nếu không ngăn chặn kịp thời thì Pooh sẽ căng thẳng và mất bình tĩnh vì quá lo lắng. Pavel bế Pooh ngồi lên bàn còn mình thì đứng đối diện, môi kề môi quấn lấy nhau, cái thói quen hôn em rồi xoa xoa lưng em chỉ duy nhất mình Pavel làm thế, chính vì vậy khiến Pooh thả lỏng người hơn không gồng lên vì lo lắng nữa. Chân Pavel đá cánh cửa phòng thay đồ riêng của mình lại, cánh cửa đóng lại mạnh và nghe âm thanh tít tít tức là đã khóa chốt xong. Có ai đời đua xe người đua không lo lắng mà người xem lo gấp bội như Pooh.

Vén áo em lên, Pavel cúi đầu xuống chạm môi lên vị trí đầu ngực nơi mà Pooh nhạy cảm nhất. Nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ rằng bây giờ Pavel có thể chạm vào người Pooh thế này, Pooh hơi ngã người về sau, mặt đang ngước lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền, âm thanh của sự hạnh phúc phát ra từ miệng Pooh, tiếng thông báo còn 20 phút nữa đến giờ thi đấu khiến Pavel càng thêm kích thích. Không muốn em ngại nên Pavel luôn là người chủ động trước, cơ thể Pooh rất thơm, làn da mịn màn, trắng trẻo đến rung động lòng người, những vết sẹo cũng đang dần hồi phục kéo da làm lành. Chiếc khóa quần của Pooh đang được kéo xuống nhanh chóng, đang trong mộng tưởng đẹp Pooh không kháng cự để yên cho Pavel muốn làm gì thì làm.

- Ôi... Anh...

Giọng run rẩy, Pooh nhìn Pavel há hốc mồm vì chỉ còn vài chục phút nhưng Pavel cũng tranh thủ cho bằng được. Lần thứ hai chạm da thịt nhau, tiếp xúc cơ thể với nhau mà không phải do chất kích thích như lần đầu. Sở dĩ Pooh giật mình gọi tên Pavel vì Pavel bất ngờ bế Pooh lên tay và cho vào trong mà Pooh còn chưa kịp phản ứng.

- Anh xin lỗi, nhưng mà anh không kìm chế được trước cơ thể xinh đẹp của em.

- Pooh đáp: Em đã bảo em là của anh rồi mà. Bất cứ khi nào anh muốn, hay anh căng thẳng muốn giải tỏa thì en luôn sẵn sàng. Anh không cần sợ em đau mà kìm hãm đâu.

- Pavel hôn Pooh: Anh yêu nhóc con nhiều lắm nha!

- Pooh hôn lại Pavel: Em cũng yêu anh Pavel nhất. Ummm... Ơmmm... Anh không cần phải kìm hãm lại cảm xúc đâu, nhanh đi anh kẻo không kịp giờ.

- Pavel véo ngực Pooh: Cái tên nhóc con nhà em, ai đời mà hối như em không...

Âm thanh của tình yêu vang lên trong phòng thay đồ riêng của Pavel ở garage, phòng cách âm tốt nên dù Pooh có lớn giọng ra sao thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy. Hình ảnh quần áo không lột hết xuống, cứ nửa vời khiến cuộc yêu càng thêm hưng phấn, hình ảnh âm thanh của tình yêu tuyệt đẹp chứ không dung tục chút nào cả. Mỗi lần nghe Pooh gọi tên mình là Pavel lại nhanh hơn một chút, giá như bây giờ đang ở nhà thi chắc chắn Pavel sẽ dạo đầu 1 tiếng đồng hồ, phải cúng nựng nâng niu, ghẹo Pooh cho đã đời thì mới vào trận. Nhưng bây giờ đã gần sát giờ thi đấu. Càng ở gần nhau thế này, càng kích thích chủ động không phải ép buộc thì cơ thể Pooh càng tỏa ra mùi hương nhiều hơn khiến Pavel dễ chịu vô cùng. Cuối cùng Pavel cũng giải tỏa hết vào bên trong Pooh, ban nãy có ý muốn xuất ra bên ngoài nhưng Pooh không cho, kéo lại vì không muốn lau dọn mệt thêm. :))))) (sao con mình nó làm biếng đúng chỗ thế nhỡ)

- Pavel hôn trán Pooh: Anh bế nhóc con đi vào nhà vệ sinh nhé! Còn kịp tắm cho nhóc con đó.

- Pooh lắc đầu hai tay che mặt: Thôi... Anh chuẩn bị đi ra xe đi kìa. Em sẽ ra sau ngại muốn xỉu

- Pavel xoa đầu Pooh cười cưng chiều: Đáng yêu thế này, tôi mê sao mà dứt được chứ. Vậy em nằm đây nghỉ ngơi nhé. Không ai dám vào phòng thay đồ riêng của anh đâu. Lát nữa đứng trong chỗ ghi hình đừng ra ngoài quá nghe không? Anh sợ người ta phấn khích quá sẽ có những hành động nguy hiểm. Anh đi trước nha!

-------------------------------------------------------

"P&P đang tiếp tục dẫn đầu hành trình. Vị vua tốc độ đã trở lại và khẳng định bản thân vẫn còn phong độ. Hôm nay xe Pavel sử dụng động cơ mới hay sao mà mướt thế nhỉ, Lion của Red X2 cũng đang theo sau rất sát. Lion từ nước ngoài quay về lần này cũng kịp tham gia giải. Wow điểm số của Pavel tăng chóng mặt, dường như đường đua mới rất thích hợp với Pavel"

- Alo, Way Wish nghe không?

- Nghe đây Pavel, mày gặp trục trặc gì à?

- Xe tao có mùi khét, dường như có gì đó bất thường lắm, tao nhớ là thay nhớt rồi. Gọi đội hỗ trợ nhanh giúp tao đi. Tao chuẩn bị đến điểm thay bánh số 3.

- Có Gino và Pooh đang đi bộ ở gần đó.

Way chưa kịp gọi cho Gino và trảm 3 hổ trợ thì có một tiếng nổ lớn xảy ra, Pooh nhìn xuống thì thấy xe Pavel ngừng lại và đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm cả xe.

" Có sự cố rồi... Xe của Pavel P&P bốc cháy ngay khi chưa về đến trạm 3 thay bánh"

- ANH PAVELLLLLLL... ......... **Pooh nhìn ra ngoài đường đua, chạy thục mạng**

- Này Pooh không được leo xuống đó. Pooh...**Gino la muốn tắt tiếng gọi Pooh quay lại**

Đôi chân và con tim lý trí bây giờ cùng một quyết định. Pooh leo qua hàng rào kẽm gai, chạy xuống chỗ xe gặp nạn. Đường cỏ trơn dốc ngã nhào mấy lần, vẫn ngồi dậy nhanh chóng chạy về phía anh. " Ba Mẹ ơi con không thể nào để anh xảy ra chuyện gì được". Hình ảnh tai nạn xe năm ấy lại xuất hiện trong đầu Pooh. Nếu như mất bình tỉnh lúc này thì sẽ mất thời gian cứu Pavel nên Pooh cố gắng bình tĩnh. Nhìn thấy lửa cháy cao, khói ngút ngàn đến ngộp thở, Pooh cởi áo khoác ngoài trùm lên người chạy đến mở cửa xe kéo Pavel ra ngoài. Nhưng chân Pavel bị kẹt lại vì phần đầu xe tông vào dãy phân cách bên đường nên đè chân. Pooh chỉ biết dùng hết sức kéo phần đang đè chân Pavel lên rồi dìu anh ra ngoài. Hối hả đến nỗi vừa tháo nón tháo găng tay anh ra mà không kịp thở, nói liên tục như sợ anh không nghe thấy được.

- Anh Pavel. Nóng lắm phải không từ từ thôi em tháo ra giúp anh... Anh thấy sao rồi? **Pooh tháo găng tay ra cho Pavel, lo lắng đến rung cả giọng.

-Pavel nhìn thấy Pooh nhắm mắt lại: Anh không sao. Đừng phát mùi hương chữa lành, đừng tập trung nhức đầu đó, nghe không Pooh. Pooh! Ngừng lại ngay.

- Pooh khóc: Anh Pavel để em làm đi. Chân anh chảy máu nhiều lắm, kẹt trong xe ban nãy em kéo ra rất khó, làm sao bây giờ, cứu hộ cứu hộ anh Way, anh Wish, anh Gino cứu hộ tới chưa.

- Pavel nhìn thấy áo Pooh bị rách: Có khùng không mà chạy mình không xuống vậy? Nhỡ lửa bùng lên táp vào người thì sao? Hàng rào kẽm gai mà ...thiệt tình tức.
**mặc dù chân gãy nhưng miệng còn lành lắm ạ**

Xe cứu thương chạy đến, nhân viên cứu hộ nhanh chóng sơ cứu cầm máu tại chỗ rồi di chuyển Pavel lên băng ca đẩy vào trong xe. Pavel nhìn Alpha ra hiệu cản Pooh lại rồi nhờ nhân viên cứu hộ mau lái xe đi, với cái nết muốn gì được đó thì không nhanh là Pooh chạy bộ theo không chừng

- Không, em đi theo xe cứu thương. Em phải theo anh Pavel. Trên đường đi em sẽ trị liệu cho anh ấy được phần nào, đợi em với**Pooh cứ nhào lên xe nhưng mọi người ôm lại**

- Alpha ôm Pooh lại kéo lên xe mình: Nghe đã Pooh, em đi theo nhỡ ngất nữa người ta phải cấp cứu 2 người một lúc, để Pavel cho bệnh viện lo đi, chúng ta đi theo sau. Đi cùng anh và anh Shin nè.

(Hình ảnh đính kèm cho các bạn dễ hình dung ngài Alpha cưng Pooh mà bị thằng bạn ghen :)))) )

Trên đường đến bệnh viện, ngồi trong xe Pooh khóc suốt đến mặt mũi tèm lem như chú cún con lạc mẹ vậy. Áo rách vì leo qua rào kẽm gai , lỗ tai chảy máu đã khô từ khi nào cũng không thèm để ý. Gino, Way, Wish bóp còi tín hiệu vượt qua mặt đi trước

- Shin đang lái xe cũng trấn anh thằng em: Không sao đâu Pooh, Pavel nó mạng lớn lắm, em cũng biết là nó cũng từng gặp nhiều tai nạn xảy ra rồi mà. Xe sẽ có chế độ bảo vệ người lái tối đa, động cơ phát nổ bện ngoài thấy lửa bừng lên nhưng không tới nổi nào. Có em ấy, mình không chạy xuống rất nguy hiểm

- Tại sao không cho em chữa lành chứ? Để yên một chút thôi không được à? Chân anh ấy chắc chắn nặng lắm, anh Pavel chắc buồn lắm cho xem. Anh Pavel chỉ mới quay lại trường đua sau thời gian tang lễ mà. Rõ ràng mấy hôm nay xe chạy bình thường **Pooh vừa nói vừa tự lau nước mắt**

- Alpha lau mặt cho Pooh: Ở trường đua ban nãy bao nhiêu là người, nếu như em làm vậy rất nguy hiểm biết không? Nó không cho em trị đâu, nếu mọi người mà biết thì nó sợ không bảo vệ em nổi.

Đến bệnh viện thì Way đã làm thủ tục nhập viện xong, Wish cũng vừa đẩy Pavel về phòng sau khi cấp cứu. Alpha năn nỉ hết lời Pooh mới chịu đi rửa lỗ tai của mình cho sạch máu và đi nội soi kết quả là tổn thương màng nhĩ. Mọi người đều bận rộn công việc khi điện thoại liên tục reo, lúc này Pooh từ khoa tai-mũi-họng đi sang khoa chấn thương chỉnh hình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào. Pavel đang nằm nhắm mắt lại, có lẽ do mệt mỏi và đau, Pooh nhìn vào màn hình đo sinh tồn thì thấy huyết áp tuột xuống chỉ 90/50mmHg nên liền ngồi xuống nắm tay pavel và nhắm mắt lại.

- Làm gì vậy? Anh hỏi em đang làm cái gì? **Pavel cảm nhận được cơ thể mệt mỏi đang hồi phục, hóa ra Pooh đang cố vừa nắm tay mình vừa tỏa hương nhiều nhất có thể làm rào chắn xung quanh**

- Pooh giật mình nhìn mặt Pavel: Em... em thấy huyết áp anh tuột nên em định giúp một chút...

- Pavel đẩy Pooh ngã luôn xuống sàn: Đi về nhà mau. Còn lỳ như thế không nghe lời thì đi về nhà. Định tự giết chết mình à? Chân của anh là bị gãy và đứt dây chằn, nó rất nặng và bác sĩ đã may xong. Phải dùng bao nhiêu năng lượng để chữa lành mới đủ?

- Pooh run run đứng dậy: Em sợ anh chết bỏ em. Lúc nghe tiếng bùng nổ lớn tim em như chết ngay lúc đó. Hình ảnh xe anh bốc khói, hình ảnh Ba Mẹ nằm trong xe... Em không chịu nổi thật mà, em muốn anh luôn bình an, muốn anh mau khỏe lại.

- Pavel quát: Muốn mau khỏe thì truyền nước nghỉ ngơi vài bữa là được. Anh đã không cho phép em dùng lung tung, chính em cũng chưa điều khiển được nó. Chảy máu là chuyện bình thường, có chết đâu mà khóc như đưa tang vậy? Anh chưa khỏe thì em chết queo rồi, muốn bị mắng mới chịu ngoan à? Đi về.

Mọi người nghe tiếng cãi nhau nên vào xem sao.

- Shin khều vai Pavel: Mày thôi đi, Pooh nó đang chưa hết hoảng mày còn to tiếng. Nó khóc trên xe tao từ trường đua đến đây đến chảy cả máu tai, lúc tiếng nổ vang lên Pooh không thèm ôm tai lại mà trực tiếp chạy xuống chỗ mày, bây giờ tinh thần nhỏ đang loạn cả lên mày còn nạt nộ.

- Pavel vẫy tay gọi Pooh đến cạnh mình: Lại đây anh xem xem. Đã đi gặp bác sĩ chưa? Có sao không? **chuyển giọng nhanh hơn tốc độ lái xe**

- Alpha mua nước đem vào tới: Xém điếc chứ không sao. Bác sĩ bảo màng nhĩ bị tổn thương khi chịu áp lực tiếng động lớn nên xảy ra hiện tượng chảy máu. Bảo không được sử dụng airpods nữa, chờ khỏi hẳn đã.

- Wish liếc Pavel: Bị thương mà giọng còn tốt quá. Mày xô thằng nhỏ muốn bay ra cửa, em nó cũng bị thương vì cứu mày ra đó.

- Pavel nắm tay Pooh: Ban nãy tiếng nổ to thế còn dám lại gần à? Xuất sắc và giỏi giang đấy. Xin lỗi, anh đẩy đau không?

- Shin cười: Đẩy té xong hỏi đau không... Cái nết mày cũng ngộ quá. Thằng Peter gọi cho tao nhắn tin cho tao như khóc tang cho mày vậy.

- Way đi vào tới: Team thằng Lion giành cúp vàng và huy chương bạc rồi. Chắc tao phải về trường đua 1 chút, cảnh sát đến kiểm tra hiện trường.

- Gino: Tao hoàn thành xong thủ tục nhập viện cả rồi. Với lại phòng mày cũng sẽ được bảo mật để tránh mấy tay nhà báo đưa tin, yên tâm nghỉ ngơi đi. Tối nay 4 thằng tao sẽ ở lại ngủ cùng mày.

- Pavel lắc đầu: Thôi khỏi tao cảm ơn, tụi mày tụm lại bàn game dậy trời sao nghỉ ngơi gì nổi, về tắm rửa nghỉ đi cả ngày nay cùng tao mệt rồi, tao có Pooh được rồi. Tránh chỗ cho cặp đôi mới yêu người ta hàn gắn tình cảm.

- Way cười: Bởi vậy có tình yêu vào, con người ta thay đổi tính tình 180 độ. Giờ mày có cần gì anh em chí cốt tụi tao nữa. Vậy tụi tao về, mai vào thăm nuôi mày.

Sau khi mọi người ra về xong, Pavel nằm sang một bên, chừa chỗ trống rồi bảo Pooh lên nằm cùng. Ôm Pooh trong vòng tay, Pavel nhớ lại khoảnh khắc nghe tiếng Pooh gọi bên ngoài xe khi ấy, giống như đi 1 bước vào quỷ môn quan được gọi quay trở lại vậy. Chỉ cần ở gần Pooh thế này, biết Pooh an toàn trong vòng tay mình là Pavel đã cảm thấy bình an lành lặn dù cho người có bị thương ra sao. Giải nhất giải nhì bây giờ không còn quan trọng, con người mà có thể thành công đôi khi vấp ngã. Quan trọng là trong lúc vấp ngã ấy có ai ở cạnh bên tình nguyện quên cả mạng sống để cứu nguy cho mình. Pavel yêu Pooh rất nhiều, như sinh mệnh và hơn cả mạng sống của mình. Cả đời này Pavel cũng không muốn em dùng năng lực chữa lành cứu mình mà phải tiêu hao sức khỏe, nguy hiểm mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro