• CHAP 1: Là ghét hay thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng đuổi em đi mà. Giờ này khuya rồi em biết đi đâu, em chỉ biết mỗi đây là nhà em thôi. **Pooh nắm tay Pavel xin được ở lại**

- Pavel cười khẩy: Nhà ai? Đây là nhà của tao, mày có phần gì trong này? Máu mủ gì trong huyết thống nhà tao? Đồ xui xẻo, vì mày đòi đi cắm trại mà Ba tao mất, tao cố nhịn cho tới giỗ năm đầu là quá rồi. Cút khỏi mắt tao.

- Pooh nhìn Pavel: Tại sao vậy? Em làm gì sao sao? Em ngoan ngoãn nghe lời anh từ nhỏ tới lớn, vô nhà nếu có anh phải đi đường sau. Trong nhà không được để anh thấy mặt, ngay khi lễ tang Ba Mẹ em cũng không được đứng trả lễ khách.

- Pavel đánh vào mặt Pooh: Biến. Còn nói nữa tin tao đánh chết mày ở đây không, là tao đang nể Ba đó. Tao rất bực mình tao muốn một mình mày hiểu không? 

Pavel đẩy vali và túi đồ của Pooh ra đường, kéo áo Pooh đẩy theo rồi đóng sầm cửa lại. 18 năm sống cùng nhau trong ngôi nhà này, dù Pavel đối xử tệ ra sao Pooh cũng quen dần và chấp nhận,  tuyệt đối không dám làm gì chọc giận anh. Bởi vì Pavel là một người tốt, thích động vật, thích làm thiện nguyện. Nhưng tai nạn xảy ra không ai mong muốn, cả hai đứa trẻ đều mang trong mình mất mác lớn. Mẹ Pooh và Ba Pavel đến với nhau khi kẻ mất chồng người mất vợ. Cùng nhau nuôi 2 đứa con riêng khôn lớn, Pooh thay vì gọi dượng thì gọi bằng Ba, bởi vì ông ấy luôn công bằng cho 2 đứa, gì cũng mua giống nhau, bằng nhau để không tranh giành. Họp phụ huynh ông luôn đúng giờ và có mặt đầy đủ mỗi năm để khoe với phụ huynh khác rằng Pooh là đứa con trai út cưng của mình, ông chưa hế phân biệt con bà con tôi. Mẹ Pooh từng là một thợ làm bánh ngọt có tiếng, nhưng vì năm ấy chồng mất bị gia đình chồng cho rằng khắc con trai họ nên đuổi đi, lấy lại hết toàn bộ tiền và tài sản lẽ ra phải được hưởng khi chồng qua đời. Mẹ con Pooh xin vào trung tâm bảo trợ xã hội ở để Pooh được đi học tiếp tục, còn Mẹ Pooh phụ bếp coi trong ngoài, tình cờ Ba Pavel đi làm thiện nguyện và 2 người gặp nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm. Mẹ Pooh mở một cửa hàng gốm gần nhà, vừa chăm lo cho gia đình vừa muốn làm gì đó có thu nhập riêng lo cho Pooh để bớt gánh nặng cho chồng, dù cho gia tài ông ấy nứt vách đổ tường.

Nhưng tất cả sụp đổ khi một năm trước trong chuyến dã ngoại cắm trại mừng sinh nhật Pooh. Cả nhà gặp tai nạn, xe tải lớn vượt ẩu chèn ép khiến xe mất lái, Ba Pavel cố gắng hết sức để đánh lại vào rừng mong 2 con bình an. Trong lúc hoảng loạn trong xe, Pavel kịp mở cửa phóng ra ngoài gọi cứu trợ còn Pooh kẹt dưới ghế xe sau. Cú shock  khi Ba Mẹ ra đi đột ngột cùng một lúc ngay trước mắt mình khiến Pooh bị ám ảnh tâm lý sợ tiếng phanh xe gấp, sợ tiếng ồn lớn nên ngoại trừ lúc học trong lớp nghe giảng thì Pooh luôn đeo airpod và máy giảm tiếng ồn để trốn tránh những thứ âm thanh ấy. Vừa giáp năm của Ba Mẹ xong, tưởng chừng có thể êm đềm bắt đầu lo học tập thì giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà, còn không thể mang theo di ảnh của Mẹ.

Nhìn tạm biệt ngôi nhà mình gắn bó lần cuối, Pooh đẩy vali rời khỏi. Hôm nay là sinh nhật Pooh,  một sinh nhật tồi tệ nhất mà Pooh không bao giờ còn muốn mừng tuổi mới nữa. Những năm trước Pooh sẽ được Mẹ làm bánh kem, Ba sẽ đặt nhà hàng, còn Pavel dù bằng mặt không bằng lòng vẫn đến và mang theo quà cho Pooh. Trước khi tai nạn năm trước xảy ra, Pavel tặng cho Pooh sợi dây chuyền có mặt bằng gỗ rất đặc biệt. Giờ rời khỏi nhà chẳng có gì ngoài vali đồ, laptop và các món quà mà Pavel tặng từ trước đến nay cất kỹ trong hộp. 

Cảm thấy không thể ở mãi trong nhà mà không đi kiếm tiền trang trải học phí và Pooh cũng muốn trang trí lại tiệm gốm của Mẹ để kỷ niệm. Đã hai tuần trôi qua, trong cửa hàng Pooh đã sắp xếp lại đồ đạc, lau chùi quét dọn sạch sẽ, trưng những tác phẩm gốm của Mẹ lên cửa sổ, bán hết các tài khoản game yêu thích dùng số tiền đó mua lặt vặt, đặt lại bản hiệu "P&P"  như một nơi tìm về khi mệt mỏi. Từ tiệm qua trường cách 20 phút đi bộ nên Pooh cũng đỡ được tiền xe buýt hay phải mua chiếc xe đạp, Pooh cũng thích đi bộ hơn để ngắm cảnh và có chuyện gì có thể núp vào nhanh được.

Thời gian thật nhanh, mới đây mà đã hơn 4 tháng rời khỏi nhà. Pooh thích chơi game nhất, nhưng đã bán hết các acc game mình dày công chơi lâu nay, bây giờ sau khi tan học về thì Pooh chăm chỉ nghe nhạc tịnh tâm, rồi đọc nhật ký của Mẹ để lại. Thường xuyên vào mạng xã hội để xem lịch trình thi đấu của Pavel, dù cho có bị đuổi đi, có nghe những lời nặng nề ấy thì Pooh vẫn không bỏ sót trận đua nào của anh. Với Pooh khi đặt chân lần đầu tiên vào nhà, thì Pavel đã trở thành người có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Pooh. Nhìn thấy dòng trạng thái tuyển người của garage trường đua, Pooh không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng thay đồ vào và bắt xe buýt đến garage để xin việc

- Pooh sao đến đây vậy? Đến thăm xe của thằng Pavel à? **Alpha chạy đến câu vai Pooh**

- Em đến xin làm thêm ạ. Em thấy trên web để tuyển người phụ rửa và lau dọn xe, cũng như đưa nước chăm sóc vận động viên đua xe, em cũng gọi cho anh Way rồi ạ! Lâu rồi không gặp các anh. 

- Mọi người chau mài: Là sao nữa vậy cậu 3? Cậu 3 ở nhà lo ăn học đến đây làm gì? Thằng chó Pavel lên cơn gì nữa à? Nó đuổi em thật à? Nào sang đây ngồi kể tụi anh nghe xem **Gino thở dài**

- Pooh ngồi xuống ghế: Các anh đừng hỏi cũng đừng làm khó anh Pavel, em không muốn anh ấy ghét em thêm, cứ xem em là nhân viên bình thường là được rồi ạ. Em muốn kiếm tiền để đóng học phí. Trả lương cho em bình thường theo năng lực là được rồi. 

- Wish hơi lo lắng: Nhưng mà ở đây xe ra vô thường xuyên, em chắc ổn chứ? Học phí bao nhiêu, ở đây tụi anh 5 6 người chả lẽ lo cho em không được tới ra trường, nuôi em suốt đời còn được nữa là. Nó không nuôi em thì bọn anh nuôi, có thằng anh trai trời đánh thật chứ. 

- Pooh gật đầu: Em có đeo máy giảm tiếng ồn. Em cũng muốn đối mặt với nó xem có thể cải thiện hay sẽ suốt đời như thế. Các anh không cần lo đâu, em lớn rồi, em tự lo được mà. Sức khỏe của em em biết.

- Gino thở dài: 5 thằng anh không lo nổi cho em sao? Nhưng tùy em vậy, ở đây bọn anh cũng tiện chăm sóc nhìn ngó em, nhưng mệt thì phải nghỉ ngơi nhé. Có gì muốn hỏi thì cứ nói, Shin và Alpha nó như cái sách lịch sử ở đây. 

- Shin câu vai Pooh: Để anh dắt nhóc đi thay đồ bảo hộ nhé! Lâu rồi không đến chơi em còn nhớ hồi trước chúng ta toàn chơi trốn tìm trong tủ phòng thay đồ không?

May mắn của Pooh là đến hiện tại các anh vẫn quan tâm mình như trước, vậy nên làm việc cũng bớt lo lắng chuyện ma mới ma cũ. Garage xe của trường đua bao gồm chủ garage là Way, Wish cùng thành lập. Còn có 3 thợ chịu trách nhiệm chính là Gino, Shin, Alpha còn lại những thợ khác sẽ phụ trách xe đua của những đội khác. Đều là bạn thân của Pavel, chung một nhóm chơi cùng nhau từ nhỏ vậy nên xem Pooh như em trai mà cưng chiều cho tới lớn.  Cùng nhau ở trường đua này để tiếp ứng cho Pavel trong các giải đua bình thường mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm cho đến những cuộc thi quốc tế. Trong tất cả các giải đấu của Pavel, Pooh đều có mặt trên khán đài chưa từng bỏ sót chặn nào, ngày tháng năm nào, Pavel đạt giải gì Pooh cũng thuộc nằm lòng và ghi vào sổ tay. 

Cứ 1 tháng garage sẽ họp một lần để thông báo lịch thi đấu, lịch luyện tập của các tay đua để nhân viên garage tiện sắp xếp hỗ trợ. Tất nhiên Pooh né Pavel như né tà, loay hoay ngoài bãi rửa xe không vào trong họp cùng. Hôm nay chiếc xe mà Pavel đạt giải vua tốc độ năm 18 tuổi cũng được đem ra bảo dưỡng, Pooh vẫn còn nhớ năm ấy Pavel trong lúc vui vẻ chở Pooh lượn vài vòng quanh sân trên chiếc xe này chứ không hề đuổi xuống. Nhìn xe ở ngay trước mặt, bất giác Pooh mỉm cười. 

- Mày làm anh giỏi quá. Để thằng nhỏ đi làm thêm ngay chính nơi mà nó sợ hãi nhất. Mày còn nhớ ngày hôm đó bác sĩ nói gì không? Pooh bị vấn đề về tâm lý sau tai nạn, là tâm bệnh. Chữa lành đâu chưa thấy. **Way mở đầu chủ đề cuộc họp**

- Tụi tao nói Pooh về mà lo học hành đi, học phí tất cả tụi tao dư sức lo nhưng Pooh bảo muốn tự kiếm tiền. Mày thừa biết garage mình có khi nào vắng xe, công việc liên tục, làm mệt rồi về học hành gì vô. ** Shin thở dài**

- Thì đúng rồi, trưởng thành rồi thì tự lực cánh sinh đi chứ. Tao đuổi ra khỏi nhà chính, chứ tao đâu lấy lại tiệm gốm. Rồi tụi mày bây giờ mở phiên tòa trách vấn tao à? Hả? Lâu lâu họp nhau nói về vấn đề chính đi còn đi bar làm vài ly về ngủ cho ngon. **cái giọng cà chớn của Pavel, nghe mà muốn đánh**

- Wish cầm ly cafe ngồi xuống: Thì Pooh cũng là vấn đề chính. Tao chỉ muốn nói là mày làm như thế sau này đừng hối hận. Mày còn có bọn tao, còn có dòng họ sau lưng dù họ ở nước ngoài. Nhưng Pooh không có ai cả. 

Không nói thêm câu nào Pavel bỏ ra ngoài lan can nhìn xuống dưới thì thấy Pooh đang tích cực làm việc không ngừng nghỉ. Từ hôm đuổi Pooh đi đến giờ trong lòng Pavel cứ bồn chồn, liệu mình có quá nặng lời hay không, cũng không hiểu sao đêm nào ngủ cũng nhớ đến chuyện trong quá khứ

- Người mới được việc phết. Xe bọn tao lâu rồi không sáng bóng như thế vậy mà cả tháng nay một tay cậu ấy chăm sóc lúc quay lên hình đẹp ghê, 100 điểm, cho tao gửi thêm phí cho cậu nhóc uống trà sữa nhé! Thằng nhóc cưng quá chừng, tao mà chưa có vợ con chắc tao rẽ sang rồi.

- Thằng chó này, cảm ơn mày nhiều nha Poin lần nào cũng cho thêm em nó. Nào vợ mày làm tiệc đầy tháng cho đứa thứ 2 tao sẽ dắt Pooh theo chơi. Chỗ này lát tao đưa cho em ấy. **Way cầm tiền bo**

Hôm nay một mình Pooh bảo dưỡng, rửa xe cũng gần 10 chiếc. Tâm trạng cũng đang rất vui vẻ, đến đây có người ra vào nói chuyện trao đổi. Đến chiếc xe cuối cùng để chuẩn bị tan ca về thì có trục trặc, hệ thống đẩy xe lên cao để xịt rửa dưới lườn xe tự dưng giở chứng không đẩy xe lên được còn kêu ầm ỉ như chạm mạch khúc nào vậy. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý vì Pooh đã tháo airpods ra đem đi sạc. Pooh lấy 2 tai bịt tai mình lại. Các anh gần đó đến tắt công tắc điều khiển. Pooh đang rối bời thì một chiếc xe đua lái vào ngay trước mặt tông trúng Pooh khiến Pooh ngã xuống đất trượt dài một đoạn vào trong, tay Pooh quơ trúng airpods và bộ giảm tiếng ồn trên ổ cắm điện, khiến chúng rơi xuống đất tan tành, mọi người ở đó thót tim một phen, Wish chạy như bay ra đỡ Pooh khi nhìn thấy Pooh chau mài vì đau và cũng đang hoảng thì bánh xe đua cứ ma sát xuống đất tạo ra tiếng lớn, người trên xe còn chưa chịu tắt máy bước xuống. Mọi người bu lại vậy quanh trước xe hắn ta, hóa ra hắn ta là Rik là người luôn đối đầu với Pavel, năm nay gia đình xảy ra chuyện nên Pavel từ chối tham gia một số giải đấu, nên hắn đến thi giành giải và giờ lên mặt. 

- Mày là người của thằng Pavel à? Có bị khùng thì ở nhà đi, đến đây làm rối ben chỗ xe tao đậu, đụng phải mày xe tao có sao mày đền nổi không? Đúng là chủ với chó đều ăn hại như nhau.

- Tôi không phải người của ai hết. Tôi là nhân viên garage, anh lái vào garage không tuân thủ quy định giảm tốc độ. Anh Pavel không phải chủ tôi, anh ấy ăn hại hay anh ăn hại thì tự anh biết. Mới giành được mấy cái giải khi anh Pavel không tham gia giờ chảnh cho ai xem ** Pooh hít một hơi rồi nói, cái nết hỗn của Pooh cũng không có vừa**

- Rik mày câm mõm chó mày được rồi đó. Pooh đứng dậy đi vào trong với Shin đi. **Alpha đỡ Pooh đứng lên đẩy về phía Shin** sao phải kiếm chuyện với em nó, hôm nay mày đua chưa đủ mệt à? có muốn đua tiếp không tao bắt kèo cho. 

- Rik nhướng mài: mấy nay nghe tụi thằng Poin khen người mới làm xe êm nên tao mới lái vào bên nàycho nó làm kiếm thêm vài đồng. Không biết ơn tao còn ra vẻ, garage này mình nó làm xe chắc, nhưng dễ thương đấy, tụi mày giữ kỹ vào, kẻo tao mà bắt được tao ăn thịt đấy. 

- Gino nắm cổ áo Rik: Mày thử đụng vào em bọn tao xem có máu hay không. Chuyển khoản tiền phạt sai quy định tốc độ vào bãi đi. Cả tiền bệnh viện cho Pooh nữa. 

- Shin kéo ống quần Pooh lên xem: Nào để anh rửa vết thương cho rồi đi bệnh viện kiểm tra. Đi may vết thương đi Pooh, nhanh lên. **vết thương tróc cả một lớp da lên**

- Pooh lắc đầu rồi lấy balo đeo lên vai: Dạ thôi, cũng đến giờ tan ca. Em về sẽ tự xử lý được không cần may gì đâu ạ ,em còn đi học nữa, để chạm mặt anh Pavel lại không vui. Cảm ơn anh Shin.

Tối đến Pavel ngồi ở nhà cứ nghĩ đến lúc Pooh bị xe đụng trúng trượt dài, nhớ đến chân Pooh đi cà nhắc mà không thể ngủ được. Miệng thì chửi vậy thôi, nhưng ở chung với nhau mười mấy năm làm sao không có chút tình cảm nào. Pavel kiểm tra camera thì không thấy người đâu hết, tua lại về trước thì thấy Pooh về nhà với bộ dạng mệt mỏi rồi người đi vào trong mất hút. Chạy bộ một lúc cũng đến tiệm gốm, dạo gần đây mọi người đổ xô check-in ngoài tiệm rồi để tiên vào thùng thư góp ý như một cách cảm ơn chủ nhà, hóa ra trước cửa tiệm được trang trí rất đẹp. Cái làm Pavel nhìn hồi lâu là bảng hiệu P&P giống như logo mà Ba treo trong phòng khách và tất cả nơi nào sinh hoạt chung để nhắc nhở nhà có 2 cậu con trai tên bắt đầu bằng chữ P. Pavel nhìn vào trong qua cửa kính nhưng không nhìn thấy gì hết. Trước kia ghé tiệm để lấy đồ ăn sáng của Mẹ nấu, Pavel cũng không biết mật khẩu là gì, huống hồ bây giờ không biết Pooh có thay đổi gì rồi không. Không bao giờ lưu số điện thoại của em mình, làm sao gọi, line, wechat cũng không chấp nhận lời mời kết bạn của em, mang tiếng anh em cùng nhà nhưng đúng nghĩa mạnh ai nấy sống, cuộc đời ai của người nấy riêng biệt.

- Pooh mở cửa! Pooh! **Pavel đập cửa rồi bấm chuông** Ba Mẹ phù hộ cho con mở cửa nhà được. Ngày tháng năm sinh của nó cũng không phải, ngày ba mẹ mất cũng không, vậy cái gì trời. 

Tít... cửa nhà mở ra. Pavel đã bấm ngày tháng năm sinh của mình. Qủa là mật khẩu bảo mật tối ưu vì ít ai biết được ngày tháng sinh của Pavel. Bước vào trong trên sàn có vết máu, nhưng cũng chẳng thấy người. Nhìn vào nhà tắm Pavel giật mình khi thấy Pooh nằm bất động ở đó. Vậy là Pooh có đi đến bệnh viện may và băng vết thương, nhưng đi bộ về tới nhà thì đau nhiều hơn, khiến Pooh sốt, mệt mỏi, nên mới ngất không biết gì như thế. Pavel dìu Pooh tựa vào góc tường, thay quần áo cho Pooh rồi đưa Pooh đến giường nằm.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Pavel chăm sóc Pooh, lúc nhỏ trong một lần Pavel làm rơi radio của Ba từ cửa sổ xuống hồ bơi, Pooh đã bơi xuống nhặt lên từng mảnh vụn rồi sốt cao đỗ bệnh. Khi ấy Ba Mẹ đều đi vắng nhà mấy hôm nên Pavel không vô cảm đến mức nhìn Pooh bệnh nặng vậy nên chăm sóc Pooh cả đêm sốt cao đỉnh điểm. Mấy hôm sau thì để đồ ăn trước cửa phòng. Cái chết của Ba khiến Pavel bàng hoàng và dường như mất phương hướng nên trút hết lên người Pooh như một nơi giải tỏa, cho mình có 1 lý do 1 nơi xả hết bực tức trong người. 

Rửa vết thương và thay băng gạc mới cho Pooh. Pooh sốt rất cao nên toàn nói nhảm khiến Pavel cũng không chợp mắt được phải thức lau mát rồi canh chừng.  Thanh niên có tuổi lợi dụng lúc Pooh đang ngủ thì lấy điện thoại của em nhá số qua điện thoại mình, còn lấy acclone kết bạn với mấy nick mạng xã hội của em để tiện theo dõi hoạt động của em hằng ngày. Sáng hôm sau khi Pooh thức dậy thì thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng được thay cho, thuốc cũng được bóc vỏ để sẵn cùng chai nước, còn có bánh ngọt và giấy note trên bàn 

" Hôm nay garage off 1 ngày. Mày không cần đến báo đời "

Khuôn miệng Pooh khẽ mỉm cười. Cảm thấy mấy lời anh nói nặng nề cũng không còn là gì buồn phiền nữa. Cảm thấy mối quan hệ của cả 2 có thể tốt lên hơn. Tuy anh rất ghét mình, nhưng ghét mà không bỏ được thì chính là trong cái ghét cũng le lói có cái thương. Pooh cũng không hiểu sao lần nào bị anh la mắng cũng tìm được lý do chính đáng bao bọc cho sự lạnh nhạt của anh. 

Đang ngồi uống cafe và đua xe trên máy thì Pavel nhìn thấy bóng dáng đi cà nhắc đang đi bộ vào garage. 

- Chân cẳng thế đến garage làm gì? Cái cơ bản là phải tránh nước mày cũng không biết sao? Hôm nay ngày nghỉ của tất cả nhân viên, đi về đi sáng tao đã nói rồi mà không nghe à. Nghỉ hết tháng này ở nhà lo học hành, lương của mày tao trả. 

- Pooh trả lời nhưng không dám nhìn mặt Pavel: Em đến tìm cái airpods và máy giảm tiếng ồn xem còn sửa được hay không. Hôm qua em quên lấy 

- Đi đến xe xanh của tao đi, mở cửa nhìn trong hộp phía trước lấy cái túi mang ra đây. **Pavel bật chế độ mở khóa xe**

Nghe lời anh khỏi phải nói, Pooh nhanh chóng đến xe lấy túi đồ đem ra cho Pavel, không dám nhìn xem bên trong là gì.

- Đây anh. Không còn gì sai nữa thì em đi tìm đồ nhe!

- Ngồi xuống đó, mở túi ra xem đi **Pavel dùng ánh mắt để ra lệnh**

Cẩn thận mở túi ra xem thì bên trong là chiếc hộp airpods màu đen, có đèn flash mà Pooh rất thích. Cái này Pooh chỉ xem qua trên điện thoại lúc ở ngoại ô nằm buồn. Pooh đã rất vui mà xém chút nhảy lại ôm Pavel nhưng rất may là kiềm chế được. Có nằm mơ Pooh cũng không tin là cái mình thích lại được cầm trên tay ngay lúc cần thiết như thế này. 

- Wow... Cái này mắc kinh khủng luôn đó anh. Em không cần phải đeo 2 3 thứ trên người nữa, nó có lọc tiếng ồn lớn nữa. Mấy hôm trước đi ngang cửa hàng ở trung tâm em thấy có trưng bày, mà không có tiền mua. 

- Nói nhiều quá rồi đó. Đeo vào thử xem vừa form tai không? Qùa giáng sinh cho mày đó, đeo nó vào có ban đêm làm rơi nó cũng sẽ phát sáng và kết nối định vị điện thoại để tìm. Cái cũ tanh bành rồi tiền sửa chắc bằng mua cái mới.

- Pooh nhìn Pavel bằng ánh mắt xin xỏ: Anh, em có thể ôm anh một cái không? 

- Pavel lắc đầu: Tao vẫn rất ghét mày. Tao cũng không biết là cuối cùng ghét hay thương mày nữa. Tao mệt mỏi với cái cảm xúc này, đó là lý do tao đuổi mày đi, nào tao biết chính xác câu trả lời cho bản thân thì tao rước về. Mày phải biết lo cho bản thân tối hôm qua tao không tới thì bây giờ mày đã lên bàn thờ rồi biết không?

Nói xong rồi Pavel vẫn chưa hiểu là tại sao lại nói ra hết như thế. Pooh cũng hoảng theo. Chưa bao giờ Pavel nói chuyện nhiều với Pooh mà hôm nay lại nói nhiều và còn giải thích như thế. Bỗng dưng Pooh ngồi khóc ngon lành, tay ôm túi quà, tay lau nước mắt trông dở hơi làm sao. Pavel gói cuộn giấy lại, chọi vào đầu Pooh

- Ai chết mà khóc nữa. Đợt rồi khóc chưa đủ sao? Đeo airpods vào đi, tao chở cho đi vài vòng qua khu mới của trường đua chơi. Nhanh lên kẻo tao đổi ý, đừng có chướng với tao.

Khi Pooh leo lên xe, Pavel đứng ở ngoài đỡ chân đau của em vô xe rồi mới quay về ghế lái của mình. Có nằm mơ Pooh cũng không ngờ là còn được ngồi trên xe của anh. Cái dấu trầy hồi trước Pooh làm vẫn còn nguyên, Pavel chỉ lái 50 phần trăm tốc độ đua giống như đang đi dạo mát vậy. Trông Pavel lúc lái xe ngầu vô cùng, không phải ai cũng có thể ngắm trực tiếp như thế này. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao, lần đầu gặp nhau Pooh còn cảm thán sao trên đời lại có người đẹp trai ưu tú như thế này, huống chi mấy chị em gái đến xem đua xe dù không biết thể lệ quy định, nhưng đẹp trai cũng là một lý do khiến Pavel được nhiều cô nàng yêu thích. Pooh không biết rằng có người lén nhìn nụ cười của Pooh khi Pooh đang nhìn ra ngắm cảnh. Nói là chở đi qua khu mới xem, nhưng Pooh ngủ say khi nào không hay và Pavel cứ thế lái suốt như muốn ru em ngủ cho ngon hơn. Vào lúc hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, Pavel lái xe đến gần bờ biển của trường đua, chầm chậm dừng xe lại để không nghe tiếng bánh xe ma sát. Lấy airpods trong tai Pooh ra và bật một đoạn nhạc thật du dương vừa đủ nghe và đưa mắt ngắm nhìn cậu nhóc nghiệp chướng ngủ say bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro