Chương 9: Nhiệm vụ x Đại Dương x Jung Ga Eun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi điện Erebus, Evan bắt đầu nằng nặc đòi đi đến khu trung tâm thương mại Bầu Trời. Tôi đã có ý định từ chối lời đề nghị của hắn. Mặc dù đây là khu trung tâm thương mại buôn bán các vật phẩm hỗ trợ lớn nhất các khu, tuy nhiên tôi vừa thó được một vật phẩm hỗ trợ cấp A nên không mấy mặn mà với nơi này lắm.

Cũng như tâm lý của những người đi mua sắm bình thường, dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế chỉ ngắm mà không mua gì nhưng trước những chiêu trò marketing của các tư bản, họ vẫn sẽ ra khỏi cửa hàng với một đống đồ trên tay. Tôi vừa mới nhận lương thôi, tôi không muốn húp mì tôm cả tháng đâu.

Đáng buồn là ý chí sắt đá của tôi chẳng thể duy trì được lâu khi cả Lizzy cũng bắt đầu năn nỉ ỉ ôi tôi cùng bọn họ đi mua sắm. Kết quả chính là chúng tôi đang ở đây, khu trung tâm thương mại lớn nhất giới tín đồ, Bầu Trời.

Đúng như cái tên của nó, trung tâm thương mại Bầu Trời là một khu mua sắm được thiết kế khiến người khác có cảm giác như bọn họ đang bay trên bầu trời vậy. Trên thực tế, nó chỉ đang nổi trên mặt nước mà thôi. Có lẽ bọn họ đặt là Bầu Trời vì nghe nó sang hơn Mặt Nước chăng?

"Anh Lewis nhìn kìa. Đó có phải là người cá trong truyền thuyết không?" Khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp với nửa thân dưới là đuôi cá, Lizzy đã kích động đến nỗi bấu chặt vào tay tôi.

Tôi nhìn cô gái gần mình nhất, người đội vương miện và đang mỉm cười vẫy tay chào các bạn nhỏ ngây thơ như cô bé con bên cạnh tôi. Tôi đã đọc khá nhiều tư liệu về người cá nhưng có vẻ bọn họ không mang vẻ mặt hiền dịu và thân thiện như các cô gái ở đây đang thể hiện. Bọn họ là những sinh vật ăn thịt người, nóng tính và khá cực đoan.

Chúng tôi tiếp tục đi vào sâu hơn. Trong quãng đường đi, tôi có bắt gặp thêm vài sinh vật thần thoại nữa như thiên sứ hay Chimera. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận chủ nhân của khu mua sắm này rất đầu tư về mặt hình ảnh.

"Nghe nói người sáng lập ra Bầu Trời là một tín đồ đã rời khỏi giới." Như một lẽ thường, Evan lại bắt đầu lôi mớ kiến thức đọc được từ mấy trang marketing ra. Lần này ngoài Lizzy còn có mấy cô gái mà tôi còn không biết gã này lôi kéo làm quen từ bao giờ cũng tham gia hóng chuyện.

"Ơ nhưng em nghe nói các tín đồ muốn từ bỏ công việc của mình sẽ phải trả một khoản tiền rất lớn thậm chí chưa chắc những người bình thường có thể trả được." Một cô gái tóc vàng chợt mở miệng hỏi chúng tôi.

"Đúng rồi, sau khi giải nghệ các tín đồ sẽ phải trả khoản thuế cộng dồn trong năm năm nhưng với số tiền ông ta kiếm được khi còn là tín đồ thì mấy khoản thuế này nhằm nhò gì. Thậm chí ông ta còn dư dả để mở ra nơi này."

"Làm người giàu sướng thật đấy." Tôi nghe thấy một cô gái khác khẽ trầm trồ.

Cô gái ơi, bạn tin lời tên đa cấp kia làm gì. Chắc gì hắn ta đã biết tên của người sáng lập ra Bầu Trời. Thậm chí ông ta có thừa tiền sau khi đóng khoản thuế rút lui hay chạy vạy đi khắp nơi vay mượn thì gã kia cũng chẳng biết gì đâu.

"Nhưng em nghe nói hiện tại người điều hành Bầu Trời không còn là người sáng lập ban đầu nữa đâu ạ."

"Em gái, em uyên bác ghê." Evan vừa cười hô hố vừa tâng bốc cô gái tóc vàng. "Hiện tại, người điều hành nơi này là con trai người sáng lập. Anh ta cũng vừa mới rút khỏi giới tín đồ mấy năm nay thôi."

"Rút ạ? Dù biết gia đình người này đủ tiền để chi trả cho các khoản thuế của anh ta. Nhưng vào chơi chơi một thời gian rồi lại rút thì có quá phung phí tiền không anh."

"Anh không nghĩ là chơi chơi đâu. Hồi đấy anh ta cũng khá nổi ở giới tín đồ đấy. Thậm chí anh ta còn rút khỏi giới khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nữa."

Nghe Evan úp úp mở mở như vậy hẳn hắn ta đọc được từ mấy bài báo lá cải rồi. Nào là "Người con trai thiên tài của chủ tịch K đột ngột dừng lại khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp" hay là "Bởi vì chấn thương mà ngôi sao sáng của tập đoàn K đã vụt tắt". Chỉ cần bạn đủ giàu và quyền thế bạn có thể có cho mình một quyển tập tâng bốc bản thân từ cánh nhà báo.

Tất nhiên câu chuyện về con trai người sáng lập ra Bầu Trời đã kết thúc ngay khi chúng tôi đi đến cửa khu mua sắm vật phẩm hỗ trợ. Các cô gái đều có hẹn nên phải chia tay chúng tôi. Khi tôi đang chờ Evan xác nhận để vào bên trong tòa nhà, cô gái tóc vàng chợt tiến về phía tôi và bày tỏ ý muốn xin phương thức liên hệ nhưng đã bị tôi thẳng thừng từ chối.

"Ít nhất mày cũng phải đồng ý một cô chứ." Evan tiếc nuối nhìn theo các cô gái. "Mày muốn anh ế cả đời sao?"

"Biết mình có tuổi rồi thì làm ơn sống đứng đắn một chút đi ông già."

Tôi hừ lạnh dùng tay huých hắn một cái còn Lizzy bên cạnh tôi thì cười mãi không thôi.

Tôi còn muốn mắng Evan vài câu nhưng cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại khi thấy khung cảnh trước mắt. Trước mắt tôi là một cái sân rộng lớn với mặt sân được làm từ một loại kính được thiết kế khiến người khác cảm giác rằng những đám mây đang trôi nổi dưới chân họ. Trên mặt sân là những bệ để vật phẩm hỗ trợ màu trắng muốt cùng bốn bảng điện tử dạng nhỏ gắn ở bốn bên.

Chúng tôi tiến thêm vài bước liền bị một sinh vật thần thoại có cánh nào đó đâm phải. Tất nhiên nó chỉ là một hình ảnh chiếu từ công nghệ nên sinh vật đó đã xuyên qua người của chúng tôi và tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Chết tiệt, rốt cuộc cái vị chủ tịch gì đó đã chi bao nhiêu tiền cho đống công nghệ này vậy?

"Cậu em cho rằng Bầu Trời sẽ là một nơi chật hẹp nhét đủ loại vật phẩm hỗ trợ như mấy cửa hàng mày hay lui tới sao?" Thấy gương mặt kinh ngạc của tôi, Evan cười khẩy tiến đến chiếc bệ đỡ gần nhất. "Tất cả vật phẩm hỗ trợ đều được bảo quản trong kho. Khách hàng sẽ lựa chọn vật phẩm hỗ trợ trên bảng điện tử này, sau đó nhân viên sẽ đem món đồ đó ra. Những vật phẩm hỗ trợ được trưng bày bên ngoài đều là những sản phẩm mới và có số lượng giới hạn."

"Nghe như mua sắm online vậy ạ." Lizzy nhỏ giọng cảm thán.

"Bởi vì số lượng vật phẩm hỗ trợ của Bầu Trời quá lớn thôi. Mấy đứa có lên tầng hai hay tầng ba cũng chỉ thấy mấy cái bệ trắng muốt này thôi."

Evan được đà, bắt đầu pr cho Bầu Trời một cách miễn phí. Ngoài tòa nhà trên mây này ra, ở Bầu Trời còn có một "vườn địa đàng" với rất nhiều động vật được mang từ cửa điện ra. Bọn chúng sẽ được chăm sóc trong những chiếc lồng kính được lắp đặt thiết bị mô phỏng lại nhiệt độ cùng ánh sáng thích hợp với chúng như trong cửa điện và hàng tuần những dị năng hệ thuần thú sẽ đến và kiểm tra sức khỏe của từng con vật. Tôi không rõ giá cho một con thú được chăm sóc như thần tiên ở nơi này là bao nhiêu nhưng hẳn nó phải cao gấp ba lần bên ngoài.

Evan cùng Lizzy đã háo hức tản ra mỗi người một phía. Tôi cũng đành chọn một cái bệ ít người đứng nhất để ngó nghía một chút. Nhưng mà bảng điện tử này dùng thế nào nhỉ? Nó không giống quang não cũng không giống bất kỳ loại bảng xanh nào tôi biết.

"Kính chào quý khách, quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?"

Tôi hơi giật mình nhìn sang nữ nhân viên phục vụ. Đó là một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng và chân váy chữ A màu lam nhạt. Có vẻ như sự lúng túng của tôi đã thu hút sự chú ý của nhân viên khu trung tâm thương mại này.

"À vâng, tôi không biết dùng những cái bảng này nên phiền cô..."

Nói gì về cảm xúc của tôi lúc này nhỉ. Quê vãi!

"Quý khách đừng lo. Có rất nhiều người lần đầu đến đây cũng như quý khách." Cô nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng chấn an tôi. "Để sử dụng dịch vụ quý khách phải đeo những chiếc vòng này."

Lúc này tôi mới chú ý, ở dưới bảng treo một hàng những chiếc vòng tay kim loại màu xám. Nữ nhân viên xinh đẹp giúp tôi đeo vòng vào tay. Cảm giác mặt kim loại lạnh băng thít chặt vào da khiến tôi không dễ chịu lắm nhưng rất nhanh, tôi đã quên bẵng mất nó mà dành hoàn toàn sự chú ý vào bảng điện tử đang hiện ra trước mắt mình.

Thì ra chúng tôi phải điền đầy đủ thông tin trước mới có thể tùy ý sử dụng bảng điện tử. Tôi nhanh chóng hoàn thành các bước theo yêu cầu của hệ thống, bảng điện màu xám xịt gắn trên bệ bắt đầu phát sáng. Một con ngựa một sừng được vẽ dưới dạng chibi nhảy ra và vẫy tay chào với tôi.

Nhiều lúc tôi thật sự muốn chạy ra chiếc cổng lớn ngoài kia để xác nhận lại nơi này trung tâm thương mại của tín đồ chứ không phải Disneylands.

Sau khi next qua một loạt thao tác hướng dẫn cuối cùng tôi đã có thể thoải mái ngắm nghía các món đồ trong đây. Tuy nhiên, tôi không vội nhảy vào mục hàng giảm giá mà quyết định lượn qua gian hàng đồ chữa trị trước tiên. Những thứ này thường được các tín đồ mua trong trường hợp hội của họ không có ai thuộc hệ chữa trị hoặc số cấp của những tín đồ thuộc hệ đó chưa đủ cao để chữa trị liên tục.

Đối với một kẻ le ve như tôi thì việc mua mấy thứ này là không cần thiết nhưng sau khi chung đội với thằng chả tâm thần nào đó tôi nhận ra những hộp thuốc đắt đỏ kia cần thiết biết bao. Bởi vậy mới nói, đôi khi những chấn thương không đến từ những con quái vật trong cửa điện mà đến từ chính người đồng đội của chúng ta.

"Quý khách đang phân vân loại sản phẩm nào ạ?"

Phải rồi, suýt thì quên mất chị nhân viên xinh đẹp này. Tôi nhận ra nhân viên hỗ trợ ở đây sẽ chỉ tiến đến khi khách hàng chủ động tìm họ. Nghe có vẻ tự cao nhưng những hướng dẫn cơ bản nhất đã được thực hiện bởi hệ thống điện tử của tòa nhà rồi, các nhân viên hỗ trợ có lẽ chỉ đứng đây cho có hơi người mà thôi. Ấy vậy mà nữ nhân viên xinh đẹp trước mặt lại luôn theo sát tôi từ nãy đến giờ. Trông tôi giống khách sộp lắm à? Chắc chắn không rồi.

Tôi cố gắng làm lơ ánh mắt đầy nhiệt tình của nữ nhân viên, bắt đầu chuyên tâm đánh giá các vật phẩm hỗ trợ ở đây. So với các đại lý bán lẻ thì số vật phẩm hỗ trợ mà Bầu Trời sở hữu là nhiều không tưởng.

Một chiếc áo choàng tàng hình? Đây là loại vật phẩm vô cùng tiện ích đối với người thường xuyên gặp rắc rối như tôi. Nó đang được giảm giá 50% nhưng tôi cần xem xét thêm một chút.

Chiếc bật lửa của cô bé bán diêm? Cô bé bán diêm thì phải bán diêm chứ sao lại bán bật lửa? Nhưng công dụng của nó đã khiến tôi phải chú ý. Lửa từ thứ này sẽ không có tác dụng chiến đấu nhưng nó sẽ có khả năng tăng mùi vị cho thức ăn. Ví dụ như bạn nướng một con gà và không cho bất kỳ gia vị nào nhưng sau khi nướng xong bạn vẫn có thể nếm ra được vị mặn của muối, hơi cay của nước sốt và độ giòn của lớp vỏ ngoài.

Với những kẻ thường xuyên lưu lạc bên trong cửa điện và chỉ có thể ăn thức ăn khô thì chiếc bật lửa này thật sự rất cần thiết. Tôi bắt đầu cân nhắc về việc mua nó. Dù đang được giảm giá khá sâu nhưng nó vẫn có giá bằng ⅔ tháng lương vừa rồi của tôi, chưa kể hội Erebus vẫn luôn trả lương rất hậu hĩnh cho các nhân viên dù chỉ là thời vụ như tôi.

Trong lúc tôi còn phân vân nên mua chiếc bật lửa không thì sự lựa chọn thứ 3 đã xuất hiện, đôi giày của Hermes. Thứ này không chỉ giúp tôi di chuyển linh hoạt hơn mà còn tăng sức bật và giúp cơ thể cân bằng trên nhiều địa hình. Đặc biệt khi hai gót giày gõ vào nhau người sử dụng còn có thể bay ở tầm trung và tàng hình trong một thời gian ngắn. Đây thật sự là một sản phẩm hoàn hảo để chiến đấu.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã nhận ra đôi giày không nằm trong danh mục hàng giảm giá mà thuộc về hàng sản phẩm mới độc quyền. Tức là thứ này sẽ không được giảm giá thậm chí vì là hàng độc quyền nên bên nhà phân phối có thể hét giá trên trời cũng không có gì lạ. Tôi đã hoàn toàn quên mất mục đích đến Bầu Trời chỉ để mua một vật phẩm hỗ trợ dạng túi không gian bởi vì chiếc hoa tai cấp E của tôi không đủ diện tích để chứa đồ nữa.

"Thứ này tuyệt quá. Tôi muốn mua vật phẩm hỗ trợ này."

Có người đã đến bên cạnh tôi và chỉ tay vào đôi giày Hermes mà tôi đang do dự. Tuy nhiên thay vì tiếp đón nồng nhiệt và vội vàng chạy xuống kho, nữ nhân viên chỉ mỉm cười nói với vị tín đồ vừa mới tới.

"Xin lỗi thưa ngài, quý khách ở đây đã đặt trước nó rồi ạ."

Gì? Tôi á? Tôi làm gì có tiền mà mua thứ đắt đỏ như vậy chứ. Tôi lắp bắp muốn phủ nhận trước khi bản thân mình trở thành con nợ cho đám xã hội đen.

"Đừng lo lắng, thưa ngài." Có lẽ vẻ mặt của tôi quá thú vị nên nữ nhân viên cười tươi hơn. "Đây là món quà ông chủ tặng cho ngài."

C-chủ nào cơ?

"Xấu tính thật đấy Lewis."

"Anh Lewis không thể làm như vậy được. Anh đã có hội trưởng hội Erebus và hội trưởng hội Hỗn Độn rồi. Nếu như thêm ông chủ tòa Bầu Trời nữa thì thay vì gọi là bắt cá hai tay người ta sẽ gọi anh là trap boy đó ạ."

Chết tiệt, hai người này từ đâu chui ra vậy? Tôi trợn mắt nhìn Lizzy và Evan đột ngột xuất hiện bên cạnh mình.

"Xin lỗi, nhưng chắc cô nhầm người rồi."

"Không đâu ạ, chính ông chủ của chúng tôi đã chỉ đích danh quý khách mà."

Vậy thì hẳn là ông chủ của các người đã nhầm người rồi.

Đúng là cuộc đời của tôi lừa đảo nhiều nhưng tôi có thể lấy danh dự của bản thân ra thề rằng tôi không bao giờ động đến mấy người quyền thế giàu có ở tầng lớp thượng thượng lưu.

"Thành thật xin lỗi, tôi không thể nhận món quà này được." Một lần nữa tôi lại đưa ra lời từ chối.

Khác với Ryan, thằng chả đó hành tôi ra bã thì tôi đòi bồi thường là chuyện hết sức hợp lý. Còn đối với vị chủ nhân của Bầu Trời kia, tôi và ông ta còn chưa gặp nhau lần nào thì làm sao tôi dám nhận đồ từ người lạ mặt được. Chết tiệt, liệu hắn có phải một tên biến thái cuồng tóc đen giống như tên Ryan kia không nhỉ?

"Thôi nào Lewis, cũng đâu phải đây là lần đầu cưng nhận đồ của người khác đâu." Thấy tôi muốn rời khỏi khu trung tâm thương mại, Evan vội vàng ngăn tôi lại. "Mấy thứ này đắt tiền lắm, người ta quý thì người ta mới tặng cưng đó. Mà anh nghe nói ông chủ mới của Bầu Trời cũng không già lắm đâu. Hiện nay vừa trẻ vừa nhiều tiền mà còn độc thân thì hiếm lắm."

"Anh đi mà nhận." Tôi trợn mắt hất tay hắn ra.

Bị một tên điên để ý đủ khiến tôi muốn uống thuốc thay cơm rồi. Giờ lại chủ động lôi thêm một kẻ nữa có lẽ tôi sẽ một trong những người trẻ tuổi phải vào viện tâm thần để điều trị.

"Tôi hiểu rồi."

Nữ nhân viên đột nhiên kêu lên khiến cả tôi lẫn Evan phải dừng trò chơi níu kéo này lại. Cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục của Bầu Trời nhanh chóng rời đi. Như sợ tôi sẽ chạy mất, cô ấy ngoái lại vài lần rồi mới biến mất sau cánh cửa. Một lúc sau cô gái đã quay trở lại với một tập tài liệu trên tay.

"Quý khách có thể mang thứ này đến khu 2 được không ạ?"

"Đó là thứ gì vậy? Không phải chất cấm đó chứ?" Evan cảnh giác núp sau người tôi.

Xin anh đấy, đây là khu trung tâm thương mại được Hiệp hội tín đồ cấp phép, bọn họ có buôn lậu hay rửa tiền gì đó cũng sẽ không thực hiện nó ở một nơi đông đúc người như vậy được.

"Đúng hơn là chúng tôi cần quý khách mang nó đến tòa nhà Đại Dương của điện Nyx ạ."

"Điện Nyx. Á á á, là điện Nyx đấy Lewis." Nghe đến tên điện quen thuộc, Evan đã kích động đến nỗi nắm chặt lấy vai tôi. Tôi đã nói nữ hội trưởng của điện Nyx là thần tượng của lão già này chưa nhỉ?

Cũng phải thôi, người nắm giữ số cổ phần nhiều thứ hai sau Hiệp hội tín đồ chính là điện Nyx mà. Nhưng mà khoan đã, sao cô gái này lại nhờ tôi?

"Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không phải là người của điện Nyx."

"Tôi biết chứ ạ." Nữ nhân viên mỉm cười. "Chính vì vậy nên khi quý khách mang tài liệu đến sẽ không bị những kẻ có ý đồ xấu dòm ngó. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chúng tôi sẽ tặng quý khách vật phẩm hỗ trợ và thả bạn bè của quý khách ra."

"T-thả gì cơ ạ?"

"Tuy rằng tôi hay dụ em trai tôi đi câu mấy thằng nhiều tiền thật nhưng không có nghĩa là tôi để các người muốn làm gì thằng bé là làm đâu nhé. Tôi quen biết rộng lắm đấy."

Tuy nhiên thằng anh già nhà tôi nhanh chóng im thin thít khi phát hiện phía sau bọn họ xuất hiện thêm mấy nhân viên nữa. Đáng buồn thay, bọn họ không phải các cô gái xinh đẹp mà là những gã trai lực lưỡng.

"L-Lewis, chúc em đi bình an nhé."

Anh có thể ra dáng anh trai lớn trong nhà một chút được không?

Tôi lườm Evan một cái sau đó lại tức giận nói với nữ nhân viên.

"Đây là giam giữ người trái phép!"

"Là do quý khách cứ nhất quyết không chịu nhận đồ của ông chủ chúng tôi nên chúng tôi buộc phải làm vậy. Hơn nữa hẳn quý khách không hi vọng thông tin của bản thân sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của chủ tịch hiệp hội tín đồ."

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhận trọng trách đưa cái của nợ này đến điện Nyx. Dù nhận được phản ứng không mấy thân thiện của tôi nhưng nữ nhân viên vẫn nhiệt tình đưa tôi ra cửa.

"Cô không sợ tôi sẽ bán thông tin cho các điện khác sao?"

"Tôi tin tưởng quý khách sẽ không làm vậy. Và chủ nhân của tôi hẳn cũng nghĩ thế."

A khốn thật. Rốt cuộc tôi lại chọc phải tên điên nào nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro