Chương 5: Ryan x Rắn Sulik x Điện thờ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiiii... Cái quỷ gì đây?

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và gần như muốn đập đầu vào tường để bản thân ngất đi lần nữa.

Ngày hôm qua, tôi đã đi ngủ sau khi băng bó lại hai tay mình một lần nữa. Bất ngờ làm sao, khi tôi mở mắt, cái kẻ đã khiến vết thương của tôi nứt ra lại đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Ryan vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở đều đều của hắn phả vào da khiến tôi có chút ngứa ngáy. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng kẻ kia đã nhanh chóng siết chặt eo tôi nhằm ngăn ý định chạy trốn của tôi.

Tôi rũ mắt nhìn kẻ còn đang dụi mặt vào cổ mình, mái tóc đỏ có chút bù xù của hắn không ngừng cọ qua cằm tôi. Chết tiệt, một giây ấy tôi đã cho rằng tên tâm thần này giống như một đứa trẻ. Tất nhiên đó là một giây duy nhất sai lầm của tôi vì ngay sau đó da gà da vịt của tôi đã đồng loạt nổi lên.

"Buổi sáng tốt lành, cậu Liam."

"..."

Cảm ơn, nhưng tôi thích buổi sáng sóng gió.

"Có vẻ cậu Liam không thích được tôi ôm thì phải."

"Anh thử để một tên tâm thần ôm cả một đêm đi."

À mẹ kiếp, hắn chính là một kẻ tâm thần rồi. Mà tâm thần ôm tâm thần chính là anh em chí cốt gặp nhau rồi còn gì.

Trước thái độ gay gắt của tôi, Ryan chỉ cười sau đó rời khỏi người tôi, tôi thấy vậy cũng vội ngồi dậy. Lúc này tôi mới phát hiện, cái áo khoác dính toàn máu rắn Sulik mà tôi dùng để lót phía dưới đã được gập gọn gàng và đặt sang một bên, còn thứ mà tôi nằm cả tôi hôm qua là áo ngoài của cái gã tóc đỏ kia.

Chẳng lẽ vì tôi vô tình lăn đến vị trí ngủ của Ryan mà hắn mới trả thù bằng cách ôm tôi cả đêm sao? Sao tôi không biết bản thân mình có tật xấu thích lăn lông lốc khắp nơi khi ngủ nhỉ.

"Cậu có mùi thơm đặc trưng khiến tôi ngủ ngon lắm."

Đó là những lời tên điên kia để lại trước khi bước về phía Nick. Ha, vậy tên khốn nào hôm qua còn chê tôi có mùi của mấy con rắn Sulik nhỉ!

Tất nhiên tôi chẳng hâm đi đôi co với kẻ điên. Sau khi mặc lại áo khoác, tôi nhanh chóng đi tìm Lizzy và Garnet. Hai người họ đang cho rồng Kodon ăn và khi nhìn tôi ánh mắt của cả hai đều trở nên kỳ lạ.

"Liam, t-tôi không biết mối quan hệ của cậu với anh ta nên tôi lỡ nói xấu anh ta trước mặt cậu. Tôi thành thật xin lỗi cậu!"

Tôi còn chưa kịp hiểu cô gái hệ gió đang nói gì thì Lizzy ở bên cạnh đã nói tiếp:

"Dù anh ấy rất đẹp trai và là gu của em nhưng em thật lòng chúc phúc cho hai anh."

Gì? Ryan là gu của em á?

Mà khoan đã. Rốt cuộc hai người bọn họ đang nói cái quái gì vậy?

"Tôi và Ryan không phải mối quan hệ đó. Đây là hiểu nhầm." Tôi đau khổ xoa xoa trán.

"Chẳng lẽ con trai cũng sẽ ôm nhau đi ngủ như bọn con gái sao?" Garnet mang biểu cảm tò mò hỏi tôi. "Liệu các cậu có gào rú lên và ôm nhau khi thấy một nữ Idol đi qua không? Chẳng hạn như hội trưởng của điện Nyx."

"Tất nhiên là không rồi. Hắn ta xán vào người tôi... vì có đá lửa. Đúng vậy, do thời tiết quá lạnh nên hắn ta mộng du tìm nguồn nhiệt để sưởi ấm."

Tuy không biết hai người bọn họ có tin những lời tôi nói hay không nhưng ít ra tôi vẫn luôn giữ vững quan điểm cả đời không dây vào mấy kẻ điên như Ryan.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc bởi sự xuất hiện của Nick. Anh ta đến thông báo rằng bọn họ đã phát hiện ra một đền thờ ở gần đây.

Điện thờ? Ngay giữa sa mạc này?

"Trong báo cáo của hội Thiên Hà không đề cập đến một đền thờ nào hết." Tôi nói với Nick trong khi chúng tôi đang tiến đến vị trí của cái đền thờ đó.

"Vâng. Có vẻ như hội Thiên Hà đã giấu nó hoặc nó đã không xuất hiện trong chuyến thám hiện của bọn họ."

Tôi nghiêng về giả thuyết đầu hơn. Có vẻ như bọn họ đã phát hiện ra thứ gì đó thú vị khi khám phá đền thờ này.

Nó đây rồi.

Tôi nhìn thứ gọi là đền thờ trước mặt. Nó có màu trắng ngà và được xây dựng từ đá cẩm thạch với sáu cây cột trụ to lớn chống đỡ cho phần trần điện. Nhìn cách trang trí và điêu khắc ở đây, tôi không khỏi liên tưởng đến lối kiến trúc của Hy Lạp cổ. Rất có thể, bên trong đền thờ này đang thờ một vị thần nào đó thuộc về Hy Lạp.

"Chúng ta có nên vào trong xem xét thử không?"

Garnet nghiêng đầu thử hỏi Nick và nhận được một cái gật đầu chắc nịch.

"Chúng ta đi thôi." Garnet quay sang tôi ra hiệu sau đó cùng Nick đi vào trong.

Có gì đó không đúng ở đây?

Giác quan thứ 6 của tôi mách bảo rằng vị thần của ngôi đền này không chào đón chúng tôi.

"Anh Liam?"

Thấy tôi vẫn chần chừ không đi, Lizzy lo lắng kéo kéo tay áo của tôi. Tôi không trả lời cô bé ngay mà đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Mọi thứ đều bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy sẽ có kẻ địch tấn công chúng tôi.

Đến khi Lizzy gọi tôi lần thứ hai, tôi mới đáp lại cô bé.

"Chúng ta mau vào trong đền thôi."

Có lẽ là do tôi nhầm chăng.

Tôi và Lizzy là hai người đi cuối cùng của đoàn người. Khi đi qua cửa đền, tầm mắt của tôi chợt dừng lại ở hai bức tượng rắn đặt ở hai bên cửa. Cũng như màu của ngôi đền, tượng rắn là màu trắng. Tôi bất giác liên tưởng đến lũ rắn Sulik ngày hôm qua. Trong lúc bản thân đang mải mê quan sát bức tượng, tôi vô thức vươn tay ra muốn sờ thử đầu con rắn. Bức tượng vốn đứng im đột nhiên cử động và quấn chặt lấy tay tôi. Không, nó không phải là một bức tượng, nó thực sự là một con rắn Sulik.

Tôi loạng choạng lùi lại. Xui xẻo thay bước chân của tôi đã kích hoạt mật thất kín nào đó của ngôi đền thờ này và các viên gạch dưới chân tôi bắt đầu rung lên rồi biến mất. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Lizzy và sau đó cơ thể tôi bắt đầu rơi tự do.

*****

Tôi tỉnh lại trong trạng thái toàn thân ê ẩm nhưng có vẻ như tình hình vẫn chưa tệ đến nỗi khiến chiếc xương nào trên người tôi bị gãy. Tôi nhìn xung quanh và gần như suýt kêu lên khi thấy tên khốn tóc đỏ nào đó đang ngồi xổm cạnh tôi.

"Có vẻ vết thương trên người cậu Liam vẫn chưa nặng đến nỗi khiến cậu bất tỉnh hoàn toàn." Ryan dùng một tay chống cằm, cười tủm tỉm với tôi. "Nếu cậu Liam bị liệt cả đời có lẽ tôi sẽ không phải lo lắng cậu chạy lung tung nữa."

Mẹ kiếp, tôi bắt đầu thấy không khỏe rồi đấy.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra.

"Sao anh lại ở đây?"

"Thấy cậu cậu ngã xuống nên tôi nhảy theo thôi. Tất nhiên vì đã có chuẩn bị nên tôi không nằm bẹp dí thảm hại như cậu."

Tôi đấm hắn được không? Cho dù sau đó tên này có nổi khùng chặt tay chặt chân tôi, tôi cũng phải đấm hắn vài cái.

"Đi thôi."

Ryan đứng dậy, dùng giọng điệu gần như ra lệnh mà nói với tôi.

"Tôi không phải cấp dưới của anh." Tôi nghiến răng, cố gắng đứng dậy mà không cần mở miệng cầu sự giúp đỡ của ai đó. Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn chưa gãy cái xương nào.

"Ừm hửm. Tôi đã tin tưởng cậu Liam rất nhiều đấy. Vậy nên cậu hãy cầu nguyện việc cậu ngã xuống đây sẽ thu hoạch được gì đó có ích cho tôi."

Nghe kìa, hắn nói như thể việc tôi bị ngã xuống cái mật thất này là cố tình vậy.

Tất nhiên, như mọi lần, tôi sẽ không đôi co với kẻ thần kinh không bình thường.

Trong lúc tôi phủi đống bụi bặm trên người, tôi chợt nhớ đến con rắn Sulik đã quấn chặt lấy cổ tay mình, rất có thể nó sẽ giúp ích cho việc đi lại dưới mật thất này. Nhưng khi nhìn thấy cái xác rắn cháy đen thui một góc, tôi chỉ có thể bỏ cuộc tập tễnh đi theo Ryan.

Càng vào bên trong mật thất sẽ càng tối. Khi tầm nhìn của tôi đã toàn là một màu đen, một tiếng búng tay chợt vang lên, không gian xung quanh bắt đầu sáng rực. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là dị năng của Ryan. Hắn tạo ra những đốm lửa nhỏ và chúng bắt đầu thích thú bay lượn xung quanh. Những đốm lửa ấy khiến tôi liên tưởng đến mấy nàng tiên ở trong truyện cổ tích, đáng tiếc, cái gã trước mặt tôi lại chẳng phải công chúa lương thiện gì.

"Cậu Liam, cậu có học giỏi môn thần thoại học không?"

Gì đây? Kiểm tra kiến thức trong thời điểm này sao?

"Không đến nỗi tệ."

Ít nhất tôi vẫn qua được môn này khi còn học hộ ở trường.

"Nếu nói đến rắn thì cậu liên tưởng đến nhân vật thần thoại nào?"

"Medusa?"

Rõ ràng thằng chả này biết gì đó vậy mà hắn ta còn bày đặt đố tôi. Nhưng có vẻ câu trả lời của tôi đã đúng. Ryan nghiêng người qua để tôi có thể thấy rõ được thứ trước mặt hắn.

Đó là một bức tượng người phụ nữ với cơ thể trần như nhộng. Dựa vào những con rắn trên đầu người này, tôi có thể chắc chắn đây chính là nữ quỷ Medusa trong thần thoại.

"Khoan đã, con mắt của bức tượng đã bị lấy đi." Tôi kinh ngạc nhìn hai hốc mắt trống rỗng.

Có khả năng ngay từ đầu bức tượng đã không có mắt nhưng khi các đốm lửa kéo nhau bay lại gần, tôi đã nhìn rõ các vết cào ở xung quanh viền mắt. Như vậy, con mắt đã bị người nào đó lấy đi.

Theo thần thoại, nếu ai nhìn thẳng vào mắt Medusa sẽ bị biến thành đá. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đây là một vật phẩm hỗ trợ hơn nữa nó còn là cấp S. Nhưng ai đã lấy nó? Là hội Thiên Hà sao?

"Đừng quan tâm mắt của bức tượng vội. Hiện tại chúng ta cần phải xoa dịu một sinh vật khác đấy."

Từ trong bóng tối bỗng vang lên tiếng xì xì quen thuộc. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm bức tượng Medusa đang không ngừng run lên. Không, không phải bức tượng đang run mà là mật thất đang rung chuyển.

Quả nhiên, từ trong bóng tối, một cái đầu rắn chợt chìa ra. Đó là một con rắn Sulik, hơn nữa là một con Sulik đực. Tuy rắn Sulik đực không to khủng bố như con cái nhưng nó lại có khả năng phun ra nọc độc. Như hiện tại, con Sulik đực đã há miệng ra, từ hai cái răng của nó bắt đầu phụt ra một chất lỏng màu đỏ. Tôi vội vàng né tránh nó, chất lỏng màu đỏ rơi xuống vị trí tôi vừa đứng và bắt đầu sủi bọt. Nó phân hủy mọi thứ giống như axit. Đây là một con rắn cấp B.

"Có vẻ con Sulik đực này và con cái lần trước là một cặp. Nó đang muốn thay người yêu báo thù đấy."

Trong thời khắc này, Ryan vẫn có thể nhe hàm răng trắng của mình ra với tôi. Hắn hơi phẩy tay ra hiệu cho tôi lùi lại.

"Lùi lại đi, bởi vì cậu Liam đang bị thương nên tốt hơn hết cậu đừng tiến lên làm gì."

"Hả?" Chẳng lẽ nọc độc của rắn Sulik có thể khiến người đổi tính? Tên khốn Ryan mà cũng biết quan tâm người khác sao?

"Sẽ đỡ vướng chân tôi."

Quả nhiên, sau đó hắn đã nói nốt vế còn lại. Ha, nếu không phải hôm qua hắn khiến vết thương bị vỡ ra thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy.

Sau khi tôi lùi lại, Ryan mới hướng sự chú ý qua con rắn đực trước mặt. Hắn chạm vào chiếc nhẫn ở ngón giữa của mình, ngay lập tức, trên tay hắn xuất hiện một sợi xích dài với mặt trên là các lưỡi cưa vô cùng sắc. Có vẻ so với lần cuối cùng tôi gặp lại loại vật phẩm hỗ trợ này nó đã được nâng cấp hơn.

Việc đánh đấm gì đó đối với Ryan khá là nhàn hạ. Dù sao hắn cũng là một tín đồ dị năng cấp S, một con quái vật cấp B không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên nhìn cách con rắn đực né tránh những đòn tấn công của Ryan và phản ứng lại nó khiến tôi có một suy đoán rằng thứ này không chỉ dừng lại ở cấp B.

Sợi xích đã tròng vào cổ con rắn và việc tên tóc đỏ kia cần làm là kéo thật mạnh sợi xích để khiến con quái vật ngã xuống. Ngay khoảnh khắc máu từ vết thương của con rắn bắn ra, tôi vội vàng mở kho vật dụng của mình và lấy ra một một cái khiên chiến binh cấp A.

Cái khiên bị tôi ném về phía Ryan, chặn ngang những giọt máu được bắn ra.

"Hửm?" Dường như tên kia cũng đã nhận ra sự bất thường nhưng thay vì sợ hãi hắn ta lại nở một nụ cười đầy hứng thú. "Thú vị ghê."

Thú vị cái [beep]!

"N-Nó là cấp S?"

Tôi kinh ngạc nhìn mặt khiên dần bị mài mòn. Xong rồi, cái khiên đấu giá của Evan, ông anh kiệt sỉ của tôi sẽ giết tôi mất.

"Không hẳn." Ryan trầm tư thu lại dây xích. "Nó vẫn là một con rắn cấp B nhưng ai đó đã cưỡng ép nó thành cấp S."

Ryan nói đúng. Những quái vật cấp A trở lên thường sẽ có suy nghĩ của riêng chúng thậm chí còn xảo quyệt ngang ngửa loài người nhưng rõ ràng con rắn đực trước mặt tôi chỉ mang trí tuệ của một quái vật cấp B. Ai đã làm điều này? Chẳng lẽ là kẻ đã lấy cắp con mắt của Medusa?

"Hiện tại toàn thân con rắn đều là độc. Ở nơi chật hẹp như vậy chúng ta không thể giết nó được."

Tôi bắt đầu nghĩ đến phương án dùng lửa đốt con rắn nhưng rất có thể khói phát ra trong quá trình đốt nó sẽ gây ngộ độc cho cả hai chúng tôi. Xem ra chỉ có thể thoát khỏi mật thất này sau đó đánh sập ngôi đền.

Nhìn số vật phẩm hỗ trợ dưới thân con rắn, tôi có chút tiếc nuối không nỡ đi.

"Đi thôi."

Không biết từ bao giờ tên kia đã bước đến bên cạnh và vòng một tay qua eo tôi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Ryan đã móc một đầu dây xích lên trần nhà sau đó cả hai chúng tôi... d-đu dây?

"Cậu Liam cũng nên ôm lại tôi đi chứ. Nếu cậu mà rơi và miệng con rắn đó tôi sẽ buồn lắm đấy."

"Anh có thể ngậm mỏ lại và chuyên tâm vào công việc được không?"

Tôi vừa nói vừa nâng chiếc khiên lên đỡ lấy nọc độc do con rắn tạo ra. Chết tiệt, chiếc khiên cấp A của tôi sắp thủng đến nơi rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc tôi sẽ được peel da bằng axit mất.

Giá mà Nick ở đây. Anh ta có thể tạo ra một quả cầu đất và ném vào miệng con rắn.

"Quăng khiên vào miệng con rắn đi." - Ryan đột nhiên ra lệnh.

"Nhưng nó vẫn dùng tốt mà."

Dù nó đã bị axit bào mòn đến mỏng tanh.

"Tôi sẽ dùng dị năng làm nóng nó, đủ để khiến miệng con rắn bị phỏng."

Hừm, đó cũng là một ý tưởng hay. Con rắn sẽ không chảy máu nhưng nó vẫn đau đến nỗi không thể quan tâm đến chúng tôi nữa.

Tôi làm theo lời Ryan, ném cái khiên về phía cái miệng đang há to kia. Trong quá trình cái khiên bay vào miệng con rắn, nó đã bị dị năng của tên kia hâm nóng tương đương với một bát súp lấy từ trên bếp, đủ nóng để làm bỏng miệng ai đó quá vội vàng. Và nhân lúc con rắn đang gào thét đầy đau đớn, Ryan và tôi đã ra khỏi mật thất bằng việc ném một đầu xích sắt ra ngoài để kiếm một cái cọc thật vững sau đó thu ngắn sợi xích lại nhằm kéo cả hai lên.

Tôi phải thừa nhận sợi xích cấp S của tên khốn này là thứ tôi thèm nhỏ dãi. Nó vừa có chức năng biến dài và thu ngắn cũng như liên kết với tinh thần của chủ nhân để trở thành con mắt thứ ba. Thậm chí, trong trận tập luyện thử ở học viện, tôi đã từng thấy nó phân thân ra làm ba. Tuy nhiên có vẻ Ryan rất ít khi dùng nó. Hắn thường thích chơi tay không hoặc đốt cháy một vật phẩm của ai đó rồi ném vào con quái vật. Tất nhiên sau đó, tên khốn ấy vẫn đền tiền cho chủ nhân của vật phẩm kia với một biểu cảm ngạo nghễ như thể chút tiền này chẳng đáng là bao. Đúng là tên khốn mà!

"Nếu cậu Liam thấy tôi đẹp trai thì tôi sẽ dành cho cậu một buổi tối sau trận chiến để cậu ngắm nghía thỏa thích."

A khốn thật, trong lúc nghĩ về vật phẩm cấp S của tên kia, tôi đã ngẩn người mà nhìn chằm chằm mặt hắn lúc nào chẳng hay. Và giờ vẻ mặt đắc ý của hắn ta đã rõ rền rệt mà không thèm che đậy.

"Đừng tự tin vào nhan sắc của mình như vậy."

Tôi gõ mạnh vào cánh tay đang đặt trên eo mình sau đó bước về phía Garnet và Lizzy. Mọi chuyện còn lại sẽ do Nick lo liệu. Việc tôi cần làm là chờ anh ta đập vỡ ngôi đền và chôn vùi con rắn ở dưới đó.

Khi thấy bộ dạng thảm hại của tôi, có lẽ cả hai cô gái đã bị dọa sợ nhưng ngoại trừ chân trái hơi đau ra, tôi cảm thấy cơ thể tôi không có gì đáng ngại.

"Không cần trị liệu đâu Lizzy. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi ngôi đền sập xuống." Tôi giơ tay từ chối Lizzy.

Sau khi ngôi đền đã sập một nửa, Nick ra hiệu cho các thành viên dần di chuyển ra cửa điện.

"Em nuôi con rồng Kodon này được không ạ?"

Nghĩ đến việc bản thân mình sắp phải rời đi, Lizzy tiếc nuối vuốt ve đầu con rồng nhỏ. Dường như con vật kia cũng không nỡ rời xa cô bé vậy nên nó hướng ánh mắt rưng rưng nhìn về phía tôi.

"Pa!"

"Em có thể nhận nuôi nó nhưng trước khi đem nó về nhà em phải đăng ký với phòng thông tin của hiệp hội tín đồ." Tôi mỉm cười gật đầu với cô bé. Nhưng rất nhanh cả người tôi đã cứng lại.

Khoan đã!

"Tôi hiểu vì sao cửa điện không biến mất rồi." Tôi không giấu nổi nụ cười trên môi mà quay sang nói với Garnet. "Bởi vì con mắt của Medusa là một vật phẩm hỗ trợ nhưng kẻ kia đã mang nó ra ngoài mà không đi đăng ký quyền sở hữu với ban thông tin. Vì không đăng ký nên mắt Medusa vẫn thuộc về thế giới sau cửa điện vậy nên nó vẫn còn ở đó."

"Hả? mắt Medusa là cái gì?"

À phải rồi, tôi vẫn chưa kể cho cô ấy nghe về sự việc dưới mật thất.

"Là thứ được con rắn canh giữ trong mật thất kia. Tôi chắc chắn nó là vật phẩm hỗ trợ cấp S trở lên."

"Vậy chẳng lẽ chúng ta phải tìm kẻ đã lấy con mắt Medusa thì cửa điện mới đóng lại sao?"

"Không" Tôi lắc đầu. "Chúng ta chỉ cần phá hủy ngôi đền này là được."

Phá hủy ngôi đền này sẽ đồng nghĩa với việc sự tồn tại về bức tượng Medusa sẽ biến mất. Rất có thể đó là lý do kẻ đó nâng con rắn đực dưới mật thất lên cấp S nhằm khiến Ryan không thể giết nó trực tiếp mà phải dùng cách đập vỡ ngôi đền.

Đằng sau vang lên tiếng đất đá sụp đổ. Tôi đoán ngôi đền đã thật sự bị phá hủy. Chúng tôi đã thành công đóng lại cửa điện và kẻ kia cũng thành công sở hữu con mắt mà không cần phải đăng ký. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro