Chương 2: Ryan x Rắn Sulik x Điện thờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, tôi sẽ không mất thời gian tranh cãi với tên gian thương này nữa. Những tín đồ bị Evan lừa đúng là tội nghiệp mà.

"T- tất nhiên anh nhờ em tham gia vào cửa điện vẫn còn một lý do khác."

Tôi khoanh tay chờ anh ta nói tiếp.

"Em nhớ sự cố về rắn Sulik không? Ừ thì bình thường vẫn có vài con quái vật thoát ra khỏi cửa điện và được các hội xử lý ổn thỏa. Nhưng mà lần này khác với mọi khi một xíu, cửa điện của khu số 3 vẫn còn đó."

<Cửa điện khu số 3? Đó có phải là cánh cửa mà hội Thiên Hà đã tham gia ba ngày trước không?>

Hội Thiên Hà đã hoàn thành thử thách bên trong cửa điện vậy nên theo lẽ thường nó sẽ biến mất sau 24 giờ. Nhưng giờ nó vẫn còn đó.

Tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét lại tài liệu mà Evan đưa cho mình. Có vẻ như quản lý khu số 3 đã phát hiện ra điều này nên đã cử một hội khác vào trong để xem xét.

"Cậu em sẽ tham gia phải không?"

Có vẻ như biểu hiện chuyên chú của tôi đã giúp Evan chắc chắn về điều này, khuôn mặt gian thương của gã này đã xuất hiện một nụ cười đểu như chó.

"Okay, em sẽ đi."

Tôi thở dài đặt tài liệu sang một bên sau đó tiến đến tủ đồ của Evan. Đúng hơn đó là tủ đồ của tôi nhưng cái tên kia thường xuyên tiện tay ném đồ của mình vào trong thành ra hơn nửa tủ toàn là đồ của anh ta. Tôi chọn một chiếc áo cao cổ màu đen ôm sát người.

"Lại áo sát nách à? Hội trưởng điện Hỗn Độn mà biết được bạn trai nhỏ nhà mình ăn mặc như vậy sẽ buồn lắm đấy~"

"Em thấy thoải mái khi di chuyển với những bộ đồ bó sát." Tôi bực mình phản bác trong khi bản thân đang cố gắng mặc chiếc áo cao cổ. "Hơn nữa, em và hội trưởng điện Hỗn Độn chả có cái mẹ gì! Bớt bô bô linh ta linh tinh lại đi ông già. Nếu để phóng viên nghe thấy sẽ rất phiền phức cho cả em và anh ta."

Thật ra chỉ cần chuyện này đến tai đội "Cảm tử nguyện chết vì hội trưởng điện Hỗn Độn" thôi cũng đủ để tôi xong đời rồi. Bọn họ là một đám fan điên khùng luôn sẵn sàng nhảy bổ vào bất kỳ ai có ý định tiếp cận idol của bọn họ. Tôi đoán bạn gái tương lai của vị hội trưởng đó hẳn sẽ rất đau đầu lắm khi muốn hẹn hò ngoài trời với anh ta.

"Thôi nào, cậu em đã ở cùng tên đó tận ba ngày cơ mà."

"Đó là bởi vì chúng em đều mắc kẹt ở trong cửa điện."

Lúc đó đâu chỉ có mình tôi đâu, còn cả tá người nữa cơ mà.

Tôi thề tôi và Frey Roscoe, cái tên hội trưởng đẹp trai mà tôi nói ở trên ấy, hoàn toàn trong sạch.  Tôi chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, đi học thay một cậu học sinh trong một khoảng thời gian rồi cầm tiền và biến luôn. Cậu ta có cuộc sống của cậu ta còn tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, chúng tôi chỉ chạm mặt nhau vài lần và hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Vậy mà cái gã Evan vẫn không không ngừng nhắc lại nó suốt ba năm, hơn nữa còn lấy đó làm chiêu trò marketing mời gọi thành viên.

Đúng là tên khốn mà!

Tôi lắc đầu bắt đầu quay lại với việc chọn đồ. Tất nhiên, tôi không thể mặc mỗi cái áo ba lỗ đi ra ngoài, tôi lựa thêm một chiếc áo khoác bớt sặc sỡ nhất trong tủ. Nó là sự kết hợp của màu đen trắng và đỏ. Dù chưa hài lòng lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn với nó.

"Anh gửi định vị vào quang não cho mày rồi đấy. Cả đội sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng."

"Fuck! Ông già, bây giờ là 7 giờ 30 rồi!"

Sao tên khốn đó không nói cho tôi sớm hơn chứ? Tôi bực bội cầm lấy đôi hoa tai màu đen của mình, đây cũng là túi không gian của tôi, sau đó vội vàng lao ngoài cửa. Trong khi bản thân tôi đang cố đi đôi bốt cao cổ, từ trong phòng chợt vọng ra giọng nói của Evan:

"Đừng quên dùng máy chỉnh dung đấy!"

"Biết rồi." Tôi đáp lại cộc lốc.

"Và chúc cậu em lên đường may mắn."

*****

Có lẽ lời chúc của Evan đã có hiệu nghiệm. Tôi đến trước cửa điện khu số 3 mà không gặp bất cứ cái đèn đỏ nào. Hiện tại là 7 giờ 45 và có vẻ như những người đồng đội khác của tôi vẫn còn đang trên đường tới đây. Tôi quyết định xem xét cánh cửa trước.

Cửa điện cũng giống như những cánh cửa bình thường với diện tích bề mặt to hơn một chút. Nó là thuộc loại cửa hai cánh có màu trắng ngà và một đống hoa văn nổi ở phía trên. Tôi đoán nó được thiết kế theo cửa một nhà thờ mang phong cách Gothic, tất nhiên tôi cũng không để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài của cánh cửa. Tôi cẩn thận kiểm tra ký hiệu được khắc trên cửa, đó là hai thanh kiếm đan vào nhau, nó giống như một dạng spoil để cho những tín đồ biết phía sau cánh cửa này họ sẽ phải chiến đấu khá nhiều.

"Có vẻ như ngoại trừ việc nó đã tồn tại ở đây quá ba ngày thì nó cũng chỉ là một cửa điện bình thường." Tôi khẽ lẩm bẩm rồi cất máy kiểm tra đi.

"Ừm, anh Liam ạ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái thấp hơn mình một đầu đang do dự đứng cách mình một khoảng. Liam là tên giả của tôi, hẳn Evan đã nói cho cô bé.

"Ừ, anh là Liam. Em là Elizabeth Brown phải không?"

"A-anh cứ gọi em là Lizzy là được ạ." Cô bé xấu hổ vuốt tóc ra sau mang tai. "Anh Evan nói anh sẽ cùng em vào cửa điện. Em... Đây là lần đầu tiên em được vào cửa điện nên là..."

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Dù sao anh cũng tiến vào cửa điện được vài lần."

Nghe tôi nói vậy, cảm xúc bồn chồn trên gương mặt Lizzy mới giảm bớt một chút. Thật ra nếu không có tôi bảo vệ cô bé thì những đồng đội khác vẫn sẽ bảo vệ em thôi. Trong các hệ sức mạnh của tín đồ thì hệ chữa trị là một trong những hệ quan trọng nhất. Tuy khả năng chiến đầu của họ gần như bằng không nhưng lại là một hậu phương vững chãi cho các hội mạnh. Đó là lý do vì sao, dù Lizzy chỉ mới thức tỉnh nhưng nhiều hội lại muốn thuê cô bé đến vậy.

Tôi cùng Lizzy đứng một góc cạnh cửa điện để chờ những thành viên khác. Sau vài câu hỏi, tôi đã nắm được các thông tin cơ bản của Lizzy. Cô bé đang học tại học viện Liên Minh và trở thành tín đồ chưa đầy hai tháng. Evan đã mời cô bé vào hội Hỏa Lang ngay sau khi em rời khỏi cục đăng ký với lý do là hội của hắn có một đàn anh cũng học ở học viện Liên Minh hơn nữa còn từng là đồng đội của hội trưởng điện Hỗn Độn.

Có vẻ chiêu lùa gà này lúc nào cũng hiệu nghiệm.

Tôi hơi tức giận mà "chậc" một tiếng. Nếu giờ tôi đi đầu thú và khai ra mọi tội danh của Evan liệu tôi có được giảm án tù không nhỉ? Có thể tội lừa đảo không đủ lớn nhưng việc mượn hình ảnh hội trưởng điện Hỗn Độn một cách trái phép chắc chắn sẽ khiến tôi ăn cơm nhà nước trong vài chục năm.

"Anh Liam nhìn kìa. Đó là đội của chúng ta phải không ạ?"

Theo hướng chỉ của Lizzy, tôi phát hiện có một nhóm người đang tiến về phía chúng tôi. Bọn họ quen nhau từ trước à? Có vẻ tất cả đã đợi nhau ở một chỗ khác rồi mới đến đây tìm tôi và Lizzy. Tôi đưa mắt nhìn qua những người sắp đồng hành với mình một lượt.

Trong lúc tôi còn đang đoán già đoán non cấp độ của bọn họ thì một cảm giác lạnh sống lưng chợt xuất hiện khiến cả người theo bản năng mà rùng mình. Tôi nhanh chóng tìm ra được nguồn cơn của nó.

Đậu mẹ, Evan!

Chết tiệt thật mà!

Vì sao hắn ta lại ở đây? Tên khốn Evan biết toàn bộ danh sách của những người sẽ vào cửa điện lần này, vì sao hắn ta không nói cho tôi Ryan Gayelord sẽ ở đây!

Đậu mẹ Evan!

Tôi không ngừng chửi rủa tên khốn già Evan trong khi bản thân vẫn cố duy trì vẻ ngoài bình tĩnh mà rời mắt sang chỗ khác. Tuy nhiên, dù đã cố làm lơ hắn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận có một tầm mắt vẫn đang đặt trên người mình.

Đậu mẹ Evan!

"Anh Liam, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia đẹp trai quá." Lizzy đứng cạnh tôi vẫn không nhận ra khác thường. Cô bé hớn hở mà kéo tay tôi như muốn tôi nhìn qua đó.

Xin lỗi, anh không dám nhìn.

Người duy nhất mặc áo sơ mi trắng ở đoàn người đó, ngoài Ryan ra còn có ai nữa đâu. Dù chỉ nhìn qua nhưng tôi biết hắn ta mặc một chiếc áo cao cổ màu đen và khoác ở ngoài một chiếc áo sơ mi trắng. Cách phối đồ của chúng tôi có phần tương tự nhau, điều này càng khiến tôi khó chịu ra mặt. Tuy nhiên, tôi vẫn phải vờ như không quen biết tên kia mà cùng Lizzy đến chào hỏi đồng đội mới.

"Xin chào, tôi là Nick Jones thuộc điện Erebus và cũng là người sẽ dẫn dắt đội chúng ta vào trong thần điện. Tôi là một tín đồ cấp A hệ đất."

Nhắc đến điện Erebus, ai nấy trong đội cũng trầm trồ xuýt xoa. Tuy điện Erebus không nổi bật như điện Hỗn Độn hay điện Nyx nhưng nó vẫn mang danh "điện", chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tất cả những người ở đây đều hâm mộ đến nỗi muốn phục tùng.

Nick Jones à? Hình như tôi đã thấy anh ta ở trên truyền hình vài lần.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về người đội trưởng lần này, anh ta đã bước đến trước mặt tôi và Lizzy rồi chìa tay ra.

"Hẳn đây là cô Elizabeth Brown thuộc cấp B hệ chữa trị và cậu Liam Garrick thuộc cấp C hệ thuần thú."

"Vâng, là hai chúng tôi." Tôi gật đầu nắm lấy tay hắn.

Công đoạn chào hỏi cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trừ Ryan, tất cả chúng tôi đều đã giới thiệu qua một lượt. Sau khi người cuối cùng dứt lời tôi đã có đủ thông tin về đồng đội của mình. Trong đội có hai cấp A, một trong số đó là Nick Jones với kỹ thuật ngang ngửa cấp S và bốn cấp B, còn lại là cấp C và D.

À ở đây chúng ta còn một cấp S nữa.

Tôi hơi liếc nhìn người thanh niên đứng ở một góc tối. So với lần cuối tôi gặp hắn tại học viện Liên Minh thì hắn vẫn chẳng thay đổi gì , vẫn đẹp trai đến đau mắt. Hắn ta có một mái tóc màu đỏ, một đôi mắt màu nâu vàng với đuôi mắt dài hơi xếch lên, nếu tôi không nhầm thì nó được gọi là mắt hồ ly. Có lẽ vì có gương mặt nghiêng về trung tính như vậy nên Ryan không thích người khác dùng từ xinh đẹp khi tả hắn. Lúc ở học viện, tôi đã không ít lần nghe người khác nói về việc Ryan tàn nhẫn đánh người như thế nào chỉ vì họ khen hắn.

Ừ hắn đẹp thì đẹp thật nhưng hắn bị khùng.

"Nếu như đã đủ thành viên rồi vậy thì chúng ta sẽ tiến vào cửa điện."

Nick Jones vừa cài lại chiếc túi ngang hông mình vừa thông báo đến chúng tôi. Sau đó, anh ta bước đến trước cửa điện, nắm lấy tay cầm của nó rồi từ từ kéo ra. Theo động tác mở của Nick Jones, ánh sáng đỏ rực phía sau cánh cửa nhanh chóng chiếu vào tất cả các tín đồ ở đây. Trong nháy mắt, một lực hút mạnh đến nỗi gần như muốn hút cả linh hồn tôi ra, đã kéo tất cả chúng tôi vào trong cửa điện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro