Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh, uhhak!"

"Chỉ là một cánh tay thôi, phải không?"

Chỉ một cánh tay thôi . Chỉ một giọt nước xuyên qua cánh tay của người thợ săn mà anh ta đã khua khoắng như thể nó sẽ rớt ra ngay lập tức. Anh ta dằn lại tiếng hét đau đớn và ôm lấy cánh tay. Cơn đau khủng khiếp truyền đến, nếu anh ta không bám chặt lấy cánh tay của mình, anh ta cảm giác nó sẽ rụng rời bất cứ lúc nào.

'Thật là nhàm chán.'

Seonwoo tách những giọt nước thành những mảnh nhỏ hơn và hạ nhiệt độ xuống. Cậu mặc kệ tình trạng của những người xung quanh mình lúc này. Cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp được người ở trong phòng thẩm vấn càng sớm càng tốt.

Đối với thế giới bên ngoài, ó thông tin ho rằng cánh cổng đã mở sau khi hồi hương nhân thế hệ thứ hai quay trở lại, tuy nhiên điều này là không đúng. Cánh cổng vốn đã tồn tại kề từ sự mất tích của thế hệ đầu tiên. 

Vì vậy, cánh cổng đầu tiên được tạo ra ùng lúc với sự mất tích của thế hệ thứ nhất. Mặc dù cánh cổng không nhả ra bất kì con quái vật nào cả, nhưng không ai có thể tiến vào trong được. Trong khi chính phủ nỗ lực nghiên cứu cánh cổng thứ nhất thì Hồi Hương Nhân thế hệ thú hai xuất hiện, nhưng họ lại quay trở lại qua một cánh cổng khác.

Sau đó, một số lượng lớn cổng được tạo ra nhưng thay vì con người, quái vật xuất hiện. Những người đã thức tỉnh cũng theo đó mà ngày càng nhiều. Ngay cả sau thười điểm đó, mục đích của cánh cổng đầu tiên vẫn còn là một ẩn số.

Ngay khi Seon Woo có tin tức của cánh cổng đầu tiên, cậu đã cài người vào Cục Thợ Săn. Họ bắt đầu theo dõi cánh cổng mà chính phủ cật lực che giấu. Cậu lo lắng rằng người anh mất tích của cậu sẽ tình cờ quay lại. Hoặc một người nào đó biết đến sự tồn tại của anh cậu sẽ xuất hiện. 

Seon Woo đã chờ đợi 10 năm như thế. Nhưng hôm nay, thông tin mới lại đến. Một người đã bước ra từ cánh cổng đó. Ngay khi biết tin, Seon Woo đã không ngần ngại đến Cục Thợ Săn. 

Seon woo mới chỉ 11 tuổi khi sự cố xảy ra. Lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh, Hyung là người thân duy nhất của cậu. Nhưng Huyng đã biến mất chỉ trong một đêm. Lúc đầu, cậu không tài nào tin được. Cậu không muốn tin điều đó. Vì vậy, cậu đã đi tìm Huyng của mình. Ngay cả khi cậu bị đưa đến trại trẻ mồ côi, ngay cả khi cậu bị đày đến Quỷ Giới, ngay cả khi cậu trở lại và thành lập bang hội riêng của mình, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm. Cậu vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi được gặp lại anh.

Cậu tuyệt vọng và tìm kiếm anh không ngừng. Và bây giờ, dù đã rất lâu rồi, cậu vẫn còn hy vọng.

"Nếu anh không muốn nói, thì đừng làm điều đó"

Có lẽ câu nên tra tấn hết tất cả những người có mặt ở đây và tìm anh ấy mà không gặp bất cứ trở ngại nào. cậu sẽ không xem xét bất kỳ sự phản đối nào của Cục Thợ Săn. Những giọt nước đọng lại trên tay cậu phân thành hàng chục, rồi hàng trăm và bay lơ lửng trong không khí.

Nhìn bề ngoài thì thật xinh đẹp nhưng cuối cùng thì lại không phải như vậy.

"T-Tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện."

Nhưng nó đã quá trễ rồi, Seon Woo nhìn họ với vẻ mặt chán nản. Cậu phải nhanh chóng tìm thấy Huyng, Nhưng cậu đã lãng phí thời gian vì bọn thợ săn chết tiệt này, nên cậu nghĩ đến phương án rút ngắn thời gian hơn. Sự căng thẳng ngày cảng dâng lên cao. Và đúng lúc đó, bức tường đối diện cậu vỡ tung và Moo Hyuk xuất hiện.

"Cậu tính khi nào mới dừng lại đây?"

"Nếu tôi nói tôi không muốn dừng lại thì sao?"

"Chúng tôi sẽ đáp trả lại bằng vũ lực." 

 Phừng! Một ngọn lửa bùng cháy trong tay Moo Hyuk. Hai người có một mối quan hệ không mấy hòa hảo. Anh ta không chế lửa, một yếu tố đối lập với Seon Woo. Vì điều đó chăng? nhưng sao lại chạm mặt Moo Hyuk.

Nước va chạm với ngọn lửa đang ngày càng bùng cháy, nước da của những người thợ săn thuộc Cục Thợ Săn dần chuyển sang màu trắng. Có vẻ như ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ với hồi hương nhân thế hệ thứ nhất. 

"Chờ một chút"

Moo Hyuk đẩy Hyeon woo vào một căn phòng khác và khóa trái cửa lại. 

"Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra."

Hyeon woo dùng ngón tay gõ nhẹ vào cằm và đặt tay lên cửa. Anh im lặng và không rời đi chỉ vì anh được đãi ngộ bằng đồ ăn mà thôi, nhưng cái ý nghĩ muốn rời khỏi đây nhanh chóng quay lại khi dạ dày anh được lấp đầy. Mình thực sự cần phải bị nhốt ở trong căn phòng này sao? câu trả lời là có con c*c nhé!   

'Mình cũng phải tìm em trai nữa.'

Bang!

Ngay khi Hyeon Woo gõ nhẹ vào cánh cửa, cánh cổng sắt dày đã vỡ ra.

"Dễ thật đấy."

Hyeon Woo lắc tay một chút và đi đến nơi xảy ra vụ hỗn loạn. Anh chỉ định kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra trước khi biến khỏi nơi này. Phía sau anh là Kerberos háo hức chạy theo sau đang thở hổn hển. Thật phiền. khi Hyeon Woo tóm lấy gáy con vật, nó cất tiếng sủa. 

"Wang, Wang!"

"Rồi, rồi."               

Hyeon woo bước ra khỏi hành lang, không khó để anh tìm thấy căn phòng nơi đang có xung đột. Bởi vì điều duy nhất Moo hyuk làm là chạy thẳng trong khi ôm Hyeon Woo. Khi nhìn vào bên trong qua bức tường mở, anh thốt lên.

"Thật là nhảm nhí."

Hai người đàn ông cao lớn và những người thợ săn đang đối mặt với nhau cùng  lúc nhìn về hướng phát ra giọng nói. Người đàn ông cao lớn kia chắc hẳn là Moo Hyuk mà mình đã nói chuyện trước đó, còn người còn lại? không biết. Mình thực sự không quen biết, nhưng cậu ta trông thân thuộc đến lạ lùng. Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp cậu ta. Vì vậy, Hyeon Woo hỏi thẳng. 

"Cậu là ai?"

Cùng lúc đó, toàn bộ giọt nước đang lơ lửng trên không trung đều rơi xuống sàn. Người đàn ông quen thuộc bắt đầu chẫm rãi tiến về phía Hyeon woo.

'Chết tiệt, khuôn mặt cậu ta đẹp trai quá.'

Nếu Moo hyuk có vẻ ngoài nam tính ấm áp, thì người đàn ông kia lại có cảm giác của một con búp bê xinh đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta có vẻ ngoài nữ tính. Cậu cao và có thân hình khá rắn chắc.

'Nhưng trông cậu ta quen lắm.'

Vì Moo hyuk nói rằng anh ta đã 25 tuổi rồi nên có vẻ như đã 10 năm trôi qua chiếu theo giòng thười gian trên trái đất. Vậy thì người đàn ông này hẳn là một người biết mặt anh.

'Mình cũng không rõ nữa.'

Hyeon woo chớp mắt một cách chậm rãi, anh nhìn người đàn ông đang ngày càng tiến lại gần. Mắt anh cay cay. Với tính khí thường ngày của anh, hẳn là anh sẽ chọc mù mắt nhưng tên đó và tra hỏi sao chúng dám nhìn anh với ánh mắt như vậy. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó thì anh không hề muốn làm vậy với cậu trai trẻ này. 

"Ji Hyeon Woo."

Người đàn ông quỳ trước mặt Hyeon Woo. Cho dù sàn nhà có bẩn thỉu và lộn xộn đến mấy thì cậu ta cũng chẳng mảy may để tâm. 

"Sao cậu lại biết tên tôi."

"Không đời nào em lại không biết cả."

Người đàn ông trợn mắt và mỉm cười. Sau đó, gần như ngay lập tức, nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ trong hốc mắt cậu. cảnh tượng người đẹp khóc quá mãnh liệt đến nỗi Hyeon woo vô thức đưa tay ra lau nước mắt.

"Anh vẫn dịu dàng như ngày nào."

Cậu nghĩ rằng tên kia là một người dịu dàng ư? Đó là điều đáng sợ khi gán nó trên người Hyeon Woo. Kerberos, vẫn đang bị túm gáy, có thể cảm thấy cơ thể nó đang run rẩy.

"Vậy thì - "

Cậu là ai? Ngay khi Hyeon woo muốn hỏi lại lần nữa, người đàn ông cẩn thận nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt trên mặt mình và nói.

"Hyung."

Nghe thấy giọng nói thân thiện đó gọi mình, anh bất giác nhớ đến cậu bé của 10 năm về trước.

"Ji Seon woo."

'Ôi. Đứa em trai bé bỏng, đáng yêu của mình'  

"vâng, là em."

Người đàn ông đó là Ji Seon Woo.

10 năm đã trôi qua trên trái đất. Nhiều thập kỷ đã trôi qua trên lãnh địa của Quỷ Giới. Nhưng Hyeon Woo chưa từng khóc trong suốt những khoảng thời gian đó. Anh đã bỏ lại đứa em trai bé bỏng ở trái đất nhưng anh chỉ biết nghiến răng chịu đựng ngay khi cả trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh.

Anh tự nhủ rằng bằng một cách nào đó anh sẽ sống sót và quay trở lại trái đất. Cho đến lúc đó, anh sẽ chịu đựng và không bao giờ rơi nước mắt, cảm xúc của anh dần cạn kiệt. Dù có bị gãy chân, tay có đứt lìa, anh vẫn có thể chiến đấu với nụ cười nở trên môi.

*huhu, dịch đoạn này cảm xúc quá trời.

Nhưng bây giờ anh đã trở lại. Đôi mắt anh nhòe đi vì nước mắt, nó làm mắt anh mờ đến mức anh không thể nhìn thấy rõ ràng. Không được. Anh phải nhìn Hyeon woo thật kỹ. Hyeon woo lau nước mắt bằng mu bàn tay. Mắt anh hỏng rồi hay sao mà nước mắt cứ rơi không ngừng vậy.

"Seon woo, có thật là em không Seon woo?"

"Unn."

  Nước mắt lại trào ra nhiều hơn khi anh nhận được lời xác nhận.

"Sao anh lại khóc chứ?"

Lần này, Seon woo lau nước mắt cho Hyeon Woo. Đó là bàn tay của người đàn ông mà trước đây anh từng nghĩ là rộng, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy khác. Seon woo vẫn là em trai duy nhất của anh. Hyeon woo đặt tay lên bàn tay đang lau nước mắt cho mình.

Kerberos, con vật anh luôn ẵm trong lòng, đã ngã xuống sàn từ lâu. May mắn thay, Kerberos đã tiếp đất an toàn bằng hai chân của nó,  mắt nó trợn trừng.

Ôi chúa ơi! tên điên đó đang khóc kìa! Kerberos nghĩ Seon woo là một con người không có máu hay nước mắt. Kerberos đặt cái mông nhỏ của mình xuống sàn, và ngước nhìn lên Hyeon woo, người đang rơi nước mắt.      

Không chỉ Kerberos nghi ngờ vào mắt nó. Các thợ săn và Moo hyuk, những người ở cùng một không gian, cũng đang nhìn Seon woo với ánh mắt nghi ngờ. Mẹ ơi! Ji Seon woo đó đang quỳ gối và khóc! có lẽ người đó thực sự không phải là Ji Seon Woo? có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh thôi đúng không?

 "Huh?"

Moo hyuk thậm chí còn nhéo tay bản thân. Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt không hề có sự biến đổi. Seon woo vẫn quỳ khối và khóc không ngừng.

Hyeon Woo rơi nước mắt  một lúc, rồi quỳ xuống sàn giống như Seon woo.

"Hyung?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, Seon woo."

Trái tim Seon woo trở nên lạnh giá trước những lời xin lỗi của Hyeon Woo. Cậu không hiểu tại sao hyung lại xin lỗi. Một cơn gió lạnh lướt qua trái tim cậu, suốt thời gian đó cạu chỉ nghĩ đến hyung của mình. Có lẽ nào hyung không muốn ở bên cạnh mình?

"Tại sao-"

Tại sao anh ấy lại nói lời xin lỗi? Lúc Seon woo chuẩn bị tiếp tục câu hỏi của mình, Hyeon woo cất lời. 

"Anh đã nói là anh sẽ ở bên cạnh em."

Anh không thể. Làm thế nào mà em trai anh, chỉ mới có 11 tuổi thôi, đã lớn lên trong thế giới đầy khắc nghiệt này? vào ngày cha mẹ qua đời, anh đã hứa sẽ bảo vệ sinh mệnh mỏng manh này khỏi những vết sẹo của thế giới này, nhưng rồi anh lại bỏ rơi cậu suốt 10 năm.

"Anh xin lỗi vì đã thất hứa."

Cho dù Seon woo không thể tha thứ cho anh, anh sẽ không bác bỏ điều gì cả. Anh vẫn dịu dàng như ngày nào. Đó chỉ là cường điệu hóa mà thôi. 

Sau khi nghe lời bày tỏ của Hyeon Woo, Seon woo cảm thấy nhẹ nhõm. Khi họ xa nhau, anh vẫn luôn nghĩ đến Seon woo, anh ấy không quên cậu, anh ấy đã sống những ngày tháng cảm thấy tội lỗi với chính bản thân.

Trong khi đang vật lộn với những làn sóng cảm xúc dâng trào khi gặp lại Hyung của mình, cậu vẫn tự tin vào phán đoán của mình. Đó chắc chắn không phải lỗi của Hyeon Woo. 







----- end chap 3----

     

                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro