Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó đâu rồi?"

khi Hyeon Woo nhìn về nơi mà anh cảm nhận được ánh mắt quan sát ấy rõ nhất, anh thấy một chiếc . Ai đó đang nhìn anh qua ống kính. Anh cảm thấy mình hơi tồi tệ khi chuẩn bị phá hủy những bức tường này. Không giống như ở Quỷ giới, đây là Trái Đất, anh không thể làm vậy. Hyeon Woo quyết định ngồi xuống đất và đợi ai đó đến đây.

"Kiing."

 Một hơi ấm nhỏ bám vào chân Hyeon - Woo. Đó là môt con cún con lông đen và mịn. Thoạt nhìn nó từa tựa giống phốc sóc ở Trái Đất.

"Mày là ai?"

Con ngươi đen láy này nhìn trong có hơi quen quen. Không mất quá nhiều thời gian để Hyeon Woo nhớ lại.

 "Ồ, Kero."

Đó là Kerberos. con quái vật luôn ở cạnh anh khi còn ở Ma Giới.

"kiing!"

Khi Hyeon Woo có biểu hiện nhận ra nó, Kerberos đã rất phấn khích và khua chân trước. Nhưng tại sao nó lại biến nhỏ như vậy? hai cái đầu còn lại của nó đâu rồi? Nó đã trở nên bé nhỏ đến nỗi anh không thể tùy tiện đánh nó nữa. Vậy nên, anh ôm nó. 

Cơ thể nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy anh. Đó là loại cảm giác anh không muốn buông ra chút nào. Nên, trong lúc ẵm Kerberos, bức tường đột nhiên tách ra, và có một số người xuất hiện.

Họ được trang bị đầy đủ vũ khí và cầm súng, cẩn thận tiếp cận Hyeon Woo và nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật nguy hiểm nào đó. Mái tóc đen và làn da thoạt nhìn là của người châu á. Dựa vào giọng nói của họ, đây không phải là Trung Quốc hay Nhật Bản.

"Là hàn Quốc."

May mắn thay, ả tiên nữ không phạm phải sai lầm khi đưa anh trở về.

"Không được cử động!"

Con người, anh đã không gặp họ trong một thời gian dài. Họ cư xử thật thô. Đã bao lâu rồi anh không gặp những người như vậy? Một cách vô tình, tay anh run rẩy muốn đánh người

'Mình có nên tẩn đám người này một trận không nhỉ?'

Bạo lực công bằng với tất cả mọi người, và sau khi bị đánh đập, họ sẽ biết cách cúi đầu. Không ai nghĩ anh là kiểu người như vậy trong lần gặp đầu tiên. Người đàn ông đã bị rớt lại tại Quỷ Giới.

Anh liên tục nắm chặt tay rồi thả lỏng như thể đang cân nhắc xem mình nên làm gì, nhưng anh nghe thấy giọng của ai đó vọng lại từ bên ngoài. Sau môt cuộc tranh luận nhỏ nhoi, đám người vũ trang dạt sang hai bên, để lộ một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn. Cơ thể không trong quân trang thoạt nhìn khá rắn rỏi.

"Chào buổi sáng."

Người đàn ông bình tĩnh chào Hyeon Woo.

"Tên tôi là Choi Moo Hyuk thuộc Cục Quản Lý Thợ săn."

Choi Moohyuk, một thợ săn cấp S đang trên đà phát triển mà Cục Quản Lý Thợ săn lấy làm tự hào. Họ đưa ra rất nhiều điều kiện để thu hút các thợ săn cấp S từ mọi nơi. Rất nhiều tài sản và quyền lực. Tuy nhiên, họ không hối hận khi đưa Choi Moonhyuk đến đây. Vì dù sao anh ta cũng làm tốt công việc của mình.

"Tên cậu là gì?"

Trả lời câu hỏi của Moohyuk, Hyeon Woo ném ra cái tên của mình.

"Ji hyeon Woo."

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên anh có với con người sau khi trở về Trái Đất.

Và rồi, Moohyuk đưa tay ra. Anh ta dường như không có một giới hạn nào cả. Bỏ qua bàn tay đang chìa ra, Hyeon Woo tự mình đứng dậy.

"Đi nào." (Moohyuk)

Moohyuk dẫn đầu với một nụ cười ngượng nghịu. Địa điểm được thay đổi tốt hơn nhiều so với nơi đầu tiên, nhưng không có sự khác biệt nào về mức độ ngột ngạt của nó. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một tấm kính phía trước.

Đằng sau tấm kính, người người đứng và nhìn về phía căn phòng. Dần dần, anh bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn. Mình có nên trốn thoát khỏi đây không nhỉ?

Anh biết lý do họ làm điều này bởi vì anh là Hồi Hương Nhân duy nhất còn sót lại của thế hệ đầu tiên. Họ chắc chắn sẽ nghi ngờ và tò mò về anh. Tay anh chạm vào chiếc bàn nặng trịch trước mặt.

Nhìn thấy anh như vậy, Kerberos khom người và lùi lại. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra nên nó phải làm vậy. Và ngay khi Hyeon Woo chuẩn bị trốn thoát. Moohyuk đẩy một chiếc cốc đến trước mặt Hyeon Woo. 

"Cậu uống cà phê chứ?"

Cái tay đang nắm lấy mép bàn của Hyeon Woo dừng lại.

"Cà phê?"

"Đúng."

Hyeon Woo nhìn chiếc cốc và trả lời thẳng thắn. 

"Tôi không uống cà phê. Cho tôi thứ khác đi."

Moohyuk hỏi với vẻ mặt mơ hồ.

"Cậu không thích cà phê. Vậy cậu muốn uống gì?"

"Nước ép trái cây."

"Vậy cậu chờ một chút."

Đột nhiên, một bàn tay (Giống như những bàn tay máy móc được thiết kế trong trò chơi, cao cấp hơn được thiết kế để cầm những chiếc cốc cà phê) từ dưới bàn đưa lên. Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa đang đóng mở ra, và nước ép được đưa vào. Trái tim Hyeon Woo đập dữ dội. Anh không không thể chết đói vì anh đã trở nên mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có thế. Thức ăn ở Địa Giới có mùi vị y hệt nhau và nó chỉ đủ để lấp đầy dạ dày anh. Nhưng mà dâu tây! đó là nước ép dâu tây đấy.

bàn tay run run chộp lấy ly nước trái cây. Và anh nhấp một ngụm. Vị chua ngọt quấn lấy đầu lưỡi. Chuẩn vị rồi! Hyeon Woo cảm thấy vui vẻ và nhấp môi mỗi lần một ngụm nho nhỏ.

"Cậu thích nước ép à?" 

Hyeon Woo chọn đắm chìm trong nước dâu thay vì trả lời.

"Cậu có muốn uống thêm nữa không?"

Moohyuk ân cần hỏi. Có lẽ là vì thân hình gầy gò và nhỏ bé của anh đã tạo ra sự đồng cảm. Ngoài việc thân hình anh rất đẹp, thì nó quá gầy để có thể nói là khỏe mạnh.

Hyeon Woo gật đầu lia lịa. Anh không biết mình đã nốc cạn bao nhiêu ly nước trái cây nữa. Sau khi uống đến no nê, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Anh thay đổi ý định sẽ giải quyết việc này một cách có chừng mực hơn là chơi trò tẩu thoát. Tất cả chỉ vì ly nước ép trái cây mà họ đưa cho anh.

"Vạy thì, tôi sẽ hỏi cậu vài câu."

Moohyuk nói và đẩy đĩa bánh trước mặt anh. Sau nước trái cây là một đĩa đồ ăn nhẹ! anh vẫn còn đủ sức để ăn thêm nhiều thứ nữa. Hyeon Woo nhấm nhắp những chiếc bánh quy một cách chậm rãi. Phải ăn tiết kiệm một chút. Thứ ngọt ngào đã lâu rồi anh không được nếm đã lấy đi suy nghĩ trong đầu anh.

'Được rồi, mình sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.' 

"Tên cậu là Ji Hyeon Woo?"

Hyeon Woo gật đầu.

"Cậu 25 tuổi?"

Anh lại gật đầu. Thật ra anh không nhớ tuổi của mình. Đó là bởi vì dòng chảy thời gian ở Quỷ Giới khác với Trái Đất, nó trôi nhanh hơn.

"Cậu có gia đình không?"

Anh gật đầu. Đúng vậy, người em trai nhỏ bé đáng yêu của tôi, Ji Hyeon Woo. Đứa trẻ đó có bực bội vì anh của mình đã biến mất và không giữ lời hứa không? Anh cảm thấy nước mắt muốn ứa ra trong giây lát. Chỉ nghĩ đến nó thôi đã khiến tim anh đau nhói. Đồng thời, anh sợ hãi việc gặp lại cậu. 

Anh sợ rằng gia đình yêu thương duy nhất của anh sẽ ghét bỏ anh. Chỉ cần nghĩ đến em trai, dù có đau khổ đến mức nào anh vẫn tiếp tục liều mạng tranh đấu tại Quỷ Giới. Và anh cũng chính là người đã phá vỡ lời hứa sẽ mãi ở bên cậu và bảo vệ cậu.

"Cậu nghĩ rằng gia đình cậu còn sống không?"

Khoảnh khắc Moohyuk mở miệng lần nữa. Bang! Một âm thanh lớn vang lên. Tất nhiên nó không chỉ kết thúc ngắn ngủi như vậy. Bang! Bang! Bang! Nó vang vọng tận mấy lần và cách nơi này càng lúc càng gần. Moohyuk đặt tay lên trán. Anh ta đã cố gắng ngăn tin tức bị rò rỉ nhiều nhất có thể, Nhưng dường như điều đó đã thất bại.

Ugh. Moohyuk nghiến chặt răng.

"Chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác một lần nữa nhé?"

Sao mình cứ có cảm giác có thứ gì đó đang tiến về phía  này? Hyeon Woo nhìn xuống chiếc cốc với ý nghĩ như vậy, và Moohyuk nhẹ nhàng an ủi anh. Kéo anh ta đi bằng vũ lực thì đơn giản thôi, nhưng anh ta không muốn làm bằng cách này. Moohyuk tặc lưỡi.

"Tôi sẽ mang cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn ăn. Nước ép chuối được không?"

Hyeon Woo đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Thứ lỗi cho tôi."

Moohyuk ôm Hyeon Woo ngay khi anh đứng dậy. Bị ôm trong vòng tay của một tên đàn ông ư! anh nắm chặt tay trong vô thức. Nếu không phải vì anh đã được người này cung cấp đồ ăn, thì anh đã sớm đánh anh ta rồi.

Kerberos, nhìn thấy cảnh này, cũng bám lấy chân chủ của nó. Nó mang hình dạng của một con cún, nhưng cơ thể ban đầu là của một con thú rất đáng sợ. Vậy nên việc bám dính đối với nó khá là dễ dàng.

Vì vậy, Moohyuk nhanh chóng rời khỏi phòng với Ji Hyeon Woo. Ngay lập tức, bức tường của phòng thẩm vấn trong không gian kép kín cuối cùng cũng sụp đổ. giữ đống đổ nát đó là thân ảnh của một người đàn ông cao lớn. Diện trên người một bộ vest bảnh bao, đó người đàn ông nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Anh Hùng của Thế Kỷ. Ji Seon Woo.

"Mẹ nó, tại sao lại không có ai ở đây?"

Là anh ấy.*

*(Nguyên văn là "It was him" nhưng him ở đây là Seon Woo, Hyeon Woo, hay Moohyuk thì không rõ nữa. )

Đôi mắt đen quét phòng thẩm vấn với ánh mắt lạnh lùng. Có dấu vết của con người. Thông tin không hề sai. 

"Chuyện gì xảy ra vậy!"

Seon Woo nhếch mép khi nhìn những tên thợ săn lao vào phòng.

"Còn cậu, cậu đang làm gì ở đó ?"

Một giọt nước cỡ đầu người xuất hiện trên bàn tay đang chìa ra,  nó đang điên cuồng xoáy trong lòng bàn tay cậu. Nước có thể là yếu tố yếu nhất, nhưng ngược lại, nó có thể là  mạnh nhất trong một số điều kiện nhất định. Seon Woo là thợ săn sở hữu khả năng như vậy.

Khi quả cầu nước bắt đầu tách nhỏ thành nhiều phần, những người thợ săn xung quanh tái mặt lại. Một số người trong họ bất  đầu lùi bước mà không nhận ra. Nhưng Seon Woo không có ý định thả họ một cách dễ dàng như vậy. Càng có nhiều con tin thì càng tốt.  Bước chân của những người đang định rút lui dừng lại.    

"Tốt hơn là mấy người đừng có di chuyển nếu không muốn bị gẫy xương."

Đừng có nói mấy lời khủng khiếp đó bằng giọng nhẹ nhàng như vậy chứ! Thợ Săn của Cục Quản Lý thậm chí không thể nhúc nhích và run rẩy tại chỗ.

Gì chứ, đó là Ji Seon Woo sao? Ji Seon Woo là người hùng của đất nước. Một số Thợ săn cúi đầu trước lời nói của người vừa bước vào.

Cậu ta là một tên thợ săn có thứ ảo tưởng vô dụng để giữ độ nổi tiếng của mình. Nhìn bề ngoài, nhiều người ngưỡng mộ một anh hùng như cậu ta, nhưng những thợ săn đã tiếp xúc với cậu ta mới biết được con người thật của cậu ta. Cậu ta là một tên khốn điên khùng. Hình ảnh trên sóng truyền hình không khác gì ngoài lớp ngụy trang cho bản chất của tên đó.

"Vậy thì anh trả lời tôi đi. Người vừa mới ở đây đâu rồi?"

"Đó là.."

Người Thợ săn trước mặt mở miệng. Ngay khi nhận ra khuôn mặt đó, những giọt nước không ngừng xuyên qua cơ thể anh ta.










----------------------------------


Note: Thật ra có một số đoạn dịch không biết thế nào cho phải, vì không biết người đang nói hay người được nhắc đến là ai :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro