Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng ở đấy đi." - Xe gần đến con hẻm nhỏ quen thuộc Gia Quân liền nói với Vĩnh Huy, sau đó quay sang ngó An Lạc mà hỏi - "Nhà nhóc ở gần đó mà phải không?"

An Lạc vốn chẳng muốn trả lời hắn đâu nhưng cậu cũng không thể ở rịt trên cái xe này, chỉ đành cam chịu gật đầu.

"Ừm, vậy mau dẫn tôi đến đó." - Gia Quân trầm giọng nói.

"Đại ca có cần em giúp gì không?"

Vĩnh Huy ngồi phía trước không nhịn được xen vào, gã chẳng biết rốt cuộc đại ca gã đang có dây mơ rễ má gì với An Lạc, nếu gã nhớ không lầm thì đây là thằng nhóc mới hôm trước bị hắn lấy mất hai triệu mấy thì phải, sao bây giờ lại dính lấy nhau nữa rồi? Từ khi nào mà đại ca lại thích dây dưa bắt nạt một đứa nhỏ... ừm... trông tội nghiệp thế chứ?

"Không cần!" - Gia Quân dứt khoát đáp - "Mày đi về trước!"

"Dạ." - Vĩnh Huy hết cách đành rụt cổ lại, đoạn hơi liếc mắt đến An Lạc qua kính chiếu hậu, nhìn thế nào cũng thấy cậu đâu có chút cam tâm tình nguyện nào muốn đi cùng Gia Quân cả, không lẽ đúng là đại ca gã đang ức hiếp đứa nhỏ này?

Vĩnh Huy dõi theo bóng dáng hai người dần khuất sau hẻm nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt rồi đánh nhẹ lái đi.

Cả con đường vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của cậu và hắn vang lên trong không gian rồi vọng lại, ngay cả âm thanh hít thở cũng dường như được phóng đại lên nhiều lần so với bình thường. An Lạc tập trung đi nhanh về phía trước, nhiều lần cố ý muốn vượt qua Gia Quân nhưng vô ích, bởi với cái chân dài miên man của hắn thì chỉ đôi ba bước còn phải dừng lại chờ cậu nữa kìa.

"Nhóc đi chậm vậy?" - Gia Quân ngoái lại nhìn An Lạc đang thở hổn hển lạch bà lạch bạch đuổi theo mình.

An Lạc bực mình lắm nhưng hiển nhiên không phản bác được hắn, trong đầu bỗng dưng tưởng tượng ra hình ảnh bản thân trở thật khổng lồ, chỉ cần đi một bước thôi đã về đến nhà, đồng thời dẫm bẹp lép cái tên đáng ghét trước mặt luôn.

"Ừm, vẫn còn hơi nóng."

An Lạc giật mình thoát khỏi mộng tưởng khi bị bàn tay dày rộng của Gia Quân đột nhiên áp lên trán, cậu hơi ngẩng ra nhìn gương mặt hắn phóng đại kề sát má mình, hơi thở nhẹ nhàng phà lên chóp mũi cậu. Gia Quân thấy An Lạc cứ ngơ ngác không phản ứng gì càng khó hiểu hơn, đừng nói với hắn là nhóc câm sốt đến ngu người rồi đấy.

"Làm sao vậy? Mau đi thôi." - Gia Quân dời tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh có chút rối của cậu nhẹ nhàng nói.

An Lạc gật gật đầu, tiếp tục chạy theo hắn, lần này cả hai cùng đi song song, ánh đèn ven đường kéo hai chiếc bóng khẽ chồng lên nhau.

"Nhóc ở đây à?"

Gia Quân nhìn căn phòng bé tẹo chắc chỉ tầm sáu mét vuông, bên trong dù không có đồ đạc gì nhiều nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác chật chội không tưởng, có lẽ điều duy nhất hắn ưng ý ở cái "hộp" này là mọi thứ tương đối sạch sẽ gọn gàng. An Lạc mím môi đợi Gia Quân tự nhìn xem có gì đáng giá khất nợ cho hắn, cậu bỗng hơi ngại ngùng, hôm qua về mệt quá nên cậu vẫn chưa kịp dọn dẹp nữa.

"Khách đến nhà không rót nước mời à?"

Gia Quân chẳng màng đến An Lạc đang bồn chồn đứng đó, hắn thoải mái mang cả giày vào trong rồi ngồi bẹp luôn xuống sàn, lưng tựa vào vách tường nhỏ phía sau, thản nhiên nói với cậu.

An Lạc nhíu mày nhìn đôi giày bẩn thỉu của Gia Quân, chỗ hắn ngồi lại là chỗ cậu bày chăn nệm ra ngủ, lửa giận đã biến mất lại lần nữa bùng lên. Gia Quân nhìn được sự tức giận trong đáy mắt nhóc câm, hắn ung dung duỗi thẳng chân ra trông cực kỳ thiếu đòn.

"Nhanh lên đi, vì mang nhóc đến bệnh viện mà đến giờ tôi vẫn chưa có giọt nước nào vào miệng này."

An Lạc thở hắt ra, quay lưng đến kệ bếp rót nước cho hắn, vừa rót xong lại nghe tiếng hắn ở sau ra lệnh:

"Lấy thêm cái tô nữa, nhanh đi không cháo nguội mất."

An Lạc trợn mắt, không lẽ tên khùng này còn định ăn xong rồi mới đi, cậu có cảm xúc muốn bưng ly nước này tạt vào cái bản mặt khó ưa kia rồi chạy thẳng đến quán luôn chứ chẳng buồn ngủ nghê gì nữa.

"Cảm ơn."

Gia Quân một hớp đã uống cạn ly, sau đó hắn vừa mở bịch cháo cho vào tô vừa nói:

"Ngồi xuống đi, đứng mãi không thấy mỏi chân à."

An Lạc cũng không định tự hành hạ bản thân mà đứng tiếp, cũng bởi vì cái bụng xẹp lép của cậu đã bị mùi cháo nóng hổi thơm phức hấp dẫn, cậu len lén nuốt nước miếng rồi tìm một chỗ cách hắn tương đối xa mà ngồi xuống.

"Ngồi xa vậy, lại đây." - Gia Quân nhìn nhóc con ngồi thu lu cách hắn một khoảng liền gọi.

An Lạc lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn tô cháo lòng hấp dẫn.

"Lại đây!"

Gia Quân nhắc lại lần nữa, giọng điệu không mấy kiên nhẫn khiến cậu phát run, chỉ đành lồm cồm bò qua.

"Ăn đi cho nóng." - Gia Quân đẩy nhẹ tô cháo đến trước mặt, khẽ hắng giọng một tiếng.

An Lạc lần này bị hắn dọa cho sợ thật rồi, cả cơ thể cứng đơ nhìn hắn trừng trừng.

"Ăn!" - Gia Quân bị cậu nhìn đến có hơi tức giận, không vui nói - "Hay muốn tôi đút?"

An Lạc vội vã lắc lắc đầu.

"Vậy thì ăn mau đi!"

Dù chẳng kịp hiểu điều gì nữa rồi nhưng cậu cũng bắt đầu nhẹ nhàng múc một muỗng cháo lên, mùi thơm lần nữa xộc vào mũi, cậu khẽ liếc hắn một cái, thấy quả thật hắn không đùa liền há miệng ăn vào.

"Ngon quá!"

An Lạc thầm nghĩ, đôi mắt cậu thoáng sáng lên. Cháo được nấu rất nhừ, beo béo, cậu cắn trúng một hạt tiêu xây, cả khoang miệng lập tức cảm nhận được vị cay cay khiến gương mặt vì sốt đỏ ửng lên thêm, trông có vẻ hạnh phúc lắm.

"Ngon lắm à?"

Gia Quân ngồi bên cạnh ngắm nhìn cái má phồng phồng của cậu đang nhai một miếng gan ngòn ngọt đăng đắng, thi thoảng quên mất nhai nhầm bên bị đánh sưng vù thì lập tức nhíu mày, sau lại vui vẻ đổi bên như không có chuyện gì cả.

An Lạc quả thật bị tô cháo hấp dẫn đến chẳng còn nhớ cái tên bên cạnh nữa, mặc dù cậu cũng từng ăn qua rồi, nhưng không hiểu sao tô cháo này lại ngon hơn bất cứ tô cháo nào cậu đã ăn trước đây, An Lạc thiết nghĩ có lẽ vì đói quá.

"No rồi à?" - Gia Quân nhìn tô cháo chẳng còn chút gì bên trong, thầm cảm thán nhóc con coi vậy mà ăn cũng được quá, bỗng dưng tự hỏi nếu cậu béo thêm một chút thì trông sẽ thế nào?

An Lạc lúc này mới nhớ đến thực tại, cậu ngượng ngùng gật gật đầu, ánh mắt khẽ liếc sang nơi khác.

"Vậy uống thuốc rồi ngủ đi." - Gia Quân mở điện thoại xem đồng hồ, đã gần ba giờ sáng rồi - "Tôi về."

An Lạc giật mình nhìn Gia Quân thật sự cứ thế chuẩn bị rời khỏi, cậu vội vàng cũng đứng lên theo, đôi tay vô thức nắm lấy cánh tay hắn.

"Chuyện gì?" - Gia Quân nhìn đến chỗ bị nắm, nhướng mày hỏi cậu.

An Lạc buông ra, lần nữa vẽ lên không khí số ba rồi một cái chấm hỏi lớn, sau lo lắng nhìn hắn. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn có cái số nợ vớ vẩn này đâu, nhưng cậu không rõ được Gia Quân là kiểu người gì, lỡ đâu hôm nay hắn bỏ qua cho cậu, hôm sau liền đến kiếm chuyện với cậu thì sao? Hỏi cho ra lẽ vẫn tốt hơn, An Lạc đã nghĩ vậy đấy.

"Bây giờ tôi mệt rồi, hôm nào rảnh tôi ghé lại."

Còn định ghé lại? An Lạc không tin được nhìn hắn, cái phòng bé tí của cậu có gì đâu mà hắn còn phải đến lần nữa.

"Uống thuốc rồi ngủ đi."

Gia Quân buồn cười nhìn biểu cảm như sét đánh ngang tai của cậu, khẽ cong ngón tay rồi búng một cái lên trán khiến cậu đau chảy cả nước mắt, thẫn thờ trước cửa trông theo bóng lưng dần dần khuất vào bóng tối của Gia Quân.

"Ra được rồi đó." - Gia Quân đi đến gần đầu hẻm thì đứng lại trầm giọng nói.

"Đại... đại ca..." - Vĩnh Huy cười cười từ trong ngã rẽ bước ra.

"Chẳng phải tao bảo mày đi về sao?"

"À... em..."

Vĩnh Huy ấp úng nói, chẳng lẽ trả lời rằng gã sợ đại ca ăn hiếp nhóc câm, nhưng cuối cùng lại bị cảnh tượng đầm ấm của đại ca ngồi bên cạnh nhìn An Lạc ăn cháo còn khiến gã hoảng hốt hơn, sau một hồi đảo nghiêng đảo dọc gã đành thở dài đáp:

"Em xin lỗi, em sai rồi."

"Hừ."

Gia Quân không vui quay người đi thẳng, Vĩnh Huy biết lần này mình đã chọc giận đại ca rồi, gã lo lắng chạy theo nịnh nọt:

"Để em chở đại ca về nha, xe em đậu ở đầu hẻm nè... nha... đại ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro