Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp Gia Quân cảm thấy trong người như có một tảng đá đè nặng không sao bộc phát được, kết quả kiểm tra của dì ba không mấy khả quan, công việc ngày một nhiều lại thêm Uyển My líu ríu bên cạnh, nhiều lần hắn tìm cớ ra ngoài để trốn tiệt cô nàng luôn.

"Nếu ra ngoài thì mang theo My đi, sao cứ bỏ người ta ở văn phòng hoài thì học được gì." - Đàn anh nhìn thấy hắn lại soạn sành cất đồ vào balo mà cô gái bên cạnh cũng không dám phản ứng gì nên không đành lòng nói giúp.

"Đi công trình, nắng lắm." - Gia Quân ngắn gọn đáp.

"Nghề này là vậy mà, chắc My không ngại đâu." - Nói xong còn xoay sang hỏi cô - "Đúng không em?"

"Em sợ phiền anh Quân thôi chứ em biết mà." - Uyển My cười cười đáp.

"Ừ, tôi đi."

Gia Quân chỉ liếc nhìn cô một cái, trong lòng không chút áy náy đeo balo đi luôn. Mấy ngày làm việc với cô gái này, hắn đã biết thừa cái giọng điệu tỏ ra như không có gì của cô rồi, cứ thử chỉ có mỗi hai người xem cô có còn trông hiền dịu thế này không, cũng chỉ là một con nhóc thích làm màu.

"Này này, đi đâu đó?"

Vừa ra được đến cửa thì đụng mặt trưởng phòng, Gia Quân chỉ đơn giản nói một tiếng "công trình" sau đó định đi thẳng luôn, cánh tay đột nhiên bị nắm lại:

"Dẫn theo My đi, anh có hướng dẫn người ta đàng hoàng không đấy?"

"Không được." - Gia Quân nhíu mày muốn rút tay về.

"Dẫn đi." - Vị trường phòng đã quá hiểu tính cách hắn nên cũng lười đôi co hỏi lý do, trực tiếp nói với Uyển My - "Cô mau soạn đồ theo Gia Quân đi."

"Vâng ạ."

Gia Quân lần nữa tìm lại được cảm giác muốn đấm người, cuối cùng thay vì chạy con xe yêu quý của mình thì hắn phải bắt taxi đi cùng cô.

"Không đi bằng xe anh à?" - Không khí trong xe có hơi ngột ngạt, Uyển My suy nghĩ tìm cách nói chuyện với hắn.

"Ừ." - Gia Quân đưa mắt ra ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Lần trước em có thấy anh chạy, nhìn ngầu ghê á." - Uyển My cười cười nói - "Em có đặt một một cái nón bảo hiểm màu hồng xinh lắm, đợi lúc nón về anh chở em thử một vòng nha."

"Không rảnh."

Gia Quân chẳng hề nể nang gì thô lỗ đáp, hắn định bụng hôm nào rảnh rỗi một chút sẽ nói chuyện với ba hắn để dẹp cái trò mai mối vớ vẩn này. Uyển My không ngờ được người này lại không cho cô chút mặt mũi nào, giống như bản thân đang khoan vào một tảng băng cứng vậy ở Bắc Cực vậy, tưởng chừng khoan vài mũi là có thể vỡ nát, nào ngờ chỉ cần một hơi gió lạnh thổi tới đã đủ khiến cho mọi công sức tan thành mây khói, cô âm thầm xì một tiếng, sau đó cũng quay mặt về cửa sổ bên cạnh không thèm nói gì nữa.

Ting! Ting!

Trong xe yên lặng khiến âm thanh tin nhắn rõ ràng đập vào tai, Gia Quân rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên người gửi thì mọi bực bội nhanh chóng biến mất.

"Hôm nay dì khỏe lắm, sáng nay còn ăn nhiều hơn bình thường nữa, cũng có thể ngồi dậy gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè rồi."

"Với lại tối hôm nay anh Huy sẽ qua trông dì giúp tụi mình, anh muốn ăn gì để em ghé mua."

Gia Quân cong khóe môi nhắn tin đáp lại cậu:

"Không cần, tôi về sớm sang đón em, dạo này vất vả rồi cùng nhau ăn ngon một bữa đi."

Đầu bên kia nhanh chóng đã trả lời:

"Vâng ạ. Lần trước em thấy quán bún bò trong con hẻm gần bệnh viện đông người lắm, hay ăn thử chỗ đó đi."

Gia Quân cười cười nhắn một tiếng đồng ý với cậu, miệng lẩm bẩm mắng nhỏ:

"Nhóc tham ăn."

Uyển My từ lúc tiếng tin nhắn vang lên đã không tự chủ được liếc mắt sang nhìn Gia Quân, chẳng ngờ cái khối băng mà cô tưởng như không phá nổi kia lại đang dịu dàng gõ chữ, khóe miệng tựa như có ai đó dùng móc câu móc lên, mãi mà chẳng hạ xuống được.

"Bạn gái anh ạ?" - Uyển My tò mò cất tiếng hỏi.

"Hỏi làm gì?" - Gia Quân không vui nhìn cô.

"Chỉ tò mò thôi mà." - Cô khẽ nhún vai một cái - "Bình thường lúc nào mặt anh cũng như muốn đòi nợ người khác, vậy mà lúc nãy giống như trúng được mười tờ vé số, không thể nào nói chuyện với khách hàng mà anh vui đến thế được."

"Cô bớt nhiều chuyện đi."

Thái độ của Gia Quân khiến Uyển My càng tin rằng suy đoán của mình là đúng, cô chẳng buồn suy nghĩ mà tiếp lời:

"Nếu anh có bạn gái rồi thì cứ nói với ba anh một tiếng, để ba em cũng đỡ mắc công đẩy em vào công ty như này."

"Nếu không thích thì cô cứ từ chối đi, thời đại nào rồi còn chơi trò ép hôn."

"Lúc đầu em không thích, nhưng không ngờ ba lại giới thiệu kiểu như anh, mà anh lại đúng gu em."

Uyển My dường như đã bỏ đi vẻ ngoài ngoan hiền dịu dàng bình thường, cô nói chuyện như rất đương nhiên, trên mặt lại chẳng có gì là xấu hổ cả.

"Gu cô?" - Gia Quân khó hiểu nhìn cô.

"Bad boy." - Uyển My cười một tiếng, sau đó thở dài nói - "Nhưng đúng là nhìn ảnh lúc nhỏ trông anh hiền lắm mà, bây giờ cứ..."

"Cứ thế nào?"

"Lưu manh giả danh tri thức." - Uyển My nhướng mày nhìn hắn - "Nhưng nhìn hấp dẫn lắm."

Lần đầu tiên Gia Quân nghe được người khác ngoài đám anh em thân thiết của mình nhận xét khi hắn thay đổi ngoại hình như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, hắn khẽ liếc kính chiếu hậu trên xe một chút, tự thấy bản thân cũng đâu đến nỗi nào, đúng là con bé láo toét.

"Thế sao, rốt cuộc anh đã có người yêu chưa để em biết còn tiến tới." - Uyển My không kiêng dè nhích người sang hỏi.

"Tránh ra." - Gia Quân lạnh giọng nói - "Dù thế nào cũng không đến lượt cô."

Uyển My bĩu môi một cái, dời người về vị trí cũ, bên cạnh lại vang lên tiếng tin nhắn quen thuộc nãy giờ, quả nhiên ngay lập tức khuôn mặt của gã lưu manh nhanh chóng hòa hoãn, giống như người lúc nãy cọc cằn với cô là một người khác vậy.

"Trước khi qua anh ghé tiệm hoa lấy một ít nha, loại nào cũng được, dì nói muốn có ít sắc màu cho vui."

"Chẳng lẽ là yêu đơn phương?"

Uyển My tự hỏi trong lòng, bởi cô chắc chắn kiểu như Gia Quân để khiến hắn cười thì hẳn phải là người hắn thích lắm, nhất là cái nụ cười như thể sắp dâng cả thế giới cho em kia vậy.

Bọn họ đến ngôi nhà mà Gia Quân phụ trách, đa phần đều vẫn đang làm đúng tiến độ, lại thêm hắn vốn dĩ chủ yếu muốn trốn Uyển My nên mới ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn phải dẫn người theo cho nên cả hai cũng chỉ tùy tiện dạo vài vòng, thảo luận một chút với thợ rồi trở về công ty luôn.

"Em nghĩ ra rồi, chắc nếu nói ra thì gia đình anh không chấp nhận cô gái ấy nên anh mới không chịu nói."

Đến tận khi đến giờ tan tầm Uyển My lại đột nhiên nói ra suy đoán của mình, Gia Quân không thèm quan tâm đến người cứ mãi luyên thuyên bên lỗ tai hắn, trực tiếp đeo balo đi thẳng.

"Alo, chắc tầm nửa tiếng nửa tôi đến, không được ăn vặt biết chưa."

Giọng điệu giống như đang mắng người, nhưng lại tràn đầy cưng chiều, Uyển My vô tình nghe được, càng khẳng định mình đoán không sai. Cuối cùng lúc lên taxi, cô vẫn không tự chủ nói với tài xế:

"Chạy theo chiếc xe mô tô đó đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro