Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Lạc, dậy đi học!"

Sáng thứ hai, Gia Quân đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm. Vốn dĩ công việc chín giờ mới bắt đầu nhưng hắn còn phải đưa An Lạc đi học nên đồng hồ sinh học cứ đúng năm giờ sáng là đã tỉnh giấc.

An Lạc ngọ nguậy trong chăn một hồi cũng nhanh chóng tỉnh theo tiếng gọi của Gia Quân, gương mặt mơ màng vì vẫn còn ngáy ngủ, mái tóc rối bù thẫn thờ ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi.

"Nếu em không nhanh thì sẽ trễ đó."

Gia Quân bất đắc dĩ nhìn cậu, thầm nghĩ không phải là bị mình chiều tới hư rồi chứ, rõ ràng trước khi về ở với hắn chẳng phải trời chưa hửng sáng nhóc con đã phải đi làm việc rồi sao? Bây giờ lại ù ù cạc cạc gọi mãi không chịu tỉnh thế này.

An Lạc dẫm chân xuống sàn, hơi lạnh ám vào lòng bàn chân khiến cậu khẽ rụt lại, Gia Quân không chịu nổi tác phong chậm chạp này liền dứt khoác cúi xuống bế người lên.

"Đã trét kem sẵn cho em luôn rồi đấy, nhóc lười biếng."

Đây không phải lần đầu Gia Quân làm thế này, An Lạc theo bản năng ôm lấy cổ hắn, mơ màng tựa vào lồng ngực ấm áp tranh thủ chợp mắt thêm một lát.

"Có đẹp không?" - Gia Quân mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, giày da bóng lộn đứng trước mặt An Lạc đắc ý hỏi.

An Lạc đang ăn tô nui mà Gia Quân mua cho mình ở đầu hẻm vừa gật gật đầu, sau còn khoa trương diễn tả với hắn:

"Rất đẹp trai!"

Gia Quân cực kỳ hài lòng với thái độ của nhóc con, lưng hắn cũng thẳng lên, phút chốc trở nên rất kiêu ngạo. Hắn đã đi làm được một thời gian rồi, thật ra ban đầu không nghĩ đến chuyện sẽ ăn mặc ra sao khi đến chỗ của ba mình, nhưng An Lạc lại không giống vậy, nhóc con chu đáo trích một phần tiền lương của mình ra mua một cái áo sơ mi tương đối mắc với nhóc, khi Gia Quân vừa đến tiệm hoa đón thì hí hửng mang tặng hắn. Lúc đó hắn không biết phản ứng thế nào, chỉ ngu ngốc hỏi lại:

"Cho tôi?"

An Lạc híp mắt gật đầu.

"Lựa rất lâu đó, nó cứ sợ con mặt không vừa, cứ bám víu thắc mắc đến chủ cửa hiệu cũng nổi nóng." - Bà chủ tiệm hoa ôn hòa nói thêm.

Gia Quân lập tức thử luôn áo tại chỗ, rất vừa vặn, chất vải mềm mại, gương mặt An Lạc lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc gọn gàng của hắn cũng đỏ lên, cậu nghĩ Gia Quân thật sự rất đẹp trai.

Gia Quân đưa An Lạc đi học xong thì tự mua cho mình thêm một ly cà phê rồi mới đến công ty. Công việc của hắn đúng như ba hắn nói không cần ngồi lỳ ở văn phòng nhàm chán, phải đi rất nhiều, mặc dù không thể tùy ý thích làm gì thì làm giống như trước kia nhưng ít nhất không quá gò bó. Gia Quân theo một người bạn của ba mình học hỏi, thật ra trước đây học những gì hắn đã sắp quên sạch cả rồi nhưng khi được quan sát thực tế thì cũng không đến nỗi nào, chỉ là phải chấp nhận hiện thực cùng nhóc con mua một đống sách về đọc thêm đến đau cả đầu.

Công việc đối với hắn tương đối ổn, trước đây hắn chọn vào ngành này cũng vì một phần yêu thích những căn nhà đẹp, duy chỉ có một điều mà hắn vẫn chưa làm được, đó là giao tiếp với khách hàng. Hắn rất ghét những kẻ cãi lời mình, nhất là trong lúc tư vấn công trình, sau khi giải thích gãy lưỡi rằng dùng nguyên liệu đó không thích hợp mà khách vẫn lằng nhằng thì y như rằng hắn đã muốn nhào qua đập người ta ra bã ngay lập tức. Có lần đồng nghiệp đau bụng đến trễ, khi tới nơi đã thấy hắn đánh chủ nhà đến kêu cha gọi mẹ rồi.

"Chào buổi sáng, anh Quân. Tới sớm vậy."

"Ừm."

Vừa vào liền đụng mặt một đám đồng nghiệp đang tụm năm tụm ba tám chuyện, Gia Quân chỉ gật đầu một cái sau đó đi thẳng về chỗ ngồi của mình mở tài liệu ra xem trước. Dù đi làm ở đây đã được một thời gian nhưng hắn vẫn không thân với ai lắm, đa phần chỉ là xã giao cho có, mà hắn cũng không có để tâm đến chuyện này.

"Phải rồi, trưa nay anh Quân đi ăn với tụi em không? Có quán mới mở nghe đồn ngon lắm." - Một người trong nhóm hướng hắn hỏi.

"Không đi." - Gia Quân lãnh đạm đáp một tiếng.

Người bị từ chối cũng không có phản ứng gì, chỉ tỏ ra tiếc nuối một chút rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Hồi sáng tự nhiên mày rủ cha Quân chi vậy? Lỡ ổng đi chung thì sao?"

"Chứ chẳng lẽ không rủ, người ta là con chủ tịch đấy."

Giờ nghỉ trưa, Gia Quân vừa định vào toilet giải quyết một chút thì nghe có tiếng xì xào nói chuyện khiến bước chân hắn dừng lại.

"Nghe nói lần trước cũng cãi nhau với khách một chập suýt hủy hợp đồng?"

"Đúng rồi, phiền chết tao, còn bao nhiêu vụ làm ăn mà cứ phải đi theo thằng chả phòng trường hợp nổi điên bất chợt."

"Phòng này ai mà không bị, mày than cái gì."

"Nghe nói trước kia từng làm du côn, sợ thật đấy, không hiểu sao chủ tịch lại có đứa con như vậy?"

"Thì cũng nhờ có người ba như vậy mới có cơ hội vào đây, chứ như loại đó ban lao công còn chê..."

Rầm!

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh một cái khiến hai người đang luyên thuyên bên trong giật cả mình, gương mặt Gia Quân hầm hầm bước vào càng làm bọn họ vừa sợ vừa ngượng.

"Anh... anh Quân..."

"Sao không nói tiếp đi? Đang vui lắm mà?" - Gia Quân nhướng mày nhìn chằm chằm cả hai, chậm rãi bước qua.

"Dạ... dạ không... tụi em..."

Rầm!

Gia Quân đá thẳng vào cái vòi phía sau lưng hai người khiến nó vỡ ra làm nước văng tung tóa ước đẫm tất cả.

"Dạ tụi em xin lỗi... anh Quân tha cho tụi em..."

"Nếu sau này không thích đi cùng tao thì khỏi, tao cũng không cần lũ xu nịnh tởm lợm như bọn bây."

Gia Quân liếc mắt nhìn hai kẻ đang run cầm cập không dám nói gì kia, đoạn hắn bỏ tay vào túi quần rồi xoay người bỏ đi.

"Chiều nay tao nghỉ, lựa lời mà nói, còn nếu không hài lòng cứ nói với chủ tịch của mấy người." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro