Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lạc chầm chậm đứng dậy phủi đi cát đất dính trên người, dưới cái nắng chang chang cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ hiển nhiên là cậu không thể đi chợ được rồi, trở về thì nhất định sẽ bị dì mắng cho một trận, An Lạc khẽ nhẩm tính, với mức tiền lương dì út trả cậu hiện tại thì cậu phải làm không công cho dì tận hơn tháng trời không nghỉ mới đủ trả hết nợ, nghĩ tới mà rầu hết cả ruột gan.

An Lạc không sợ khổ, cậu đang sống trong cái khổ kia mà, chỉ có điều nghe chửi thì ai mà cười cho nổi, cuộc đời cậu vốn đã nhiều nỗi buồn rồi nên cậu không muốn thêm đâu. Cậu xoay người lại thì thấy bà chủ xe nước ban nãy đang bận bịu tiếp tục buôn bán như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như cảm giác được có người nhìn mình, bà ấy cũng đưa mắt về phía cậu, sau đó đột nhiên nhăn tít cặp mày của mình khiến các nếp nhăn xô lại với nhau rồi mắng lớn:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Biến đi!"

An Lạc thoáng sửng sốt, kiểu thái độ gì vậy, nếu tính ra thì nhờ có cậu mà bà ta mới giữ được xe nước kia mà. Cậu cảm thấy thế giới này sắp đảo điên cả rồi, kẻ hung dữ muốn cướp đồ người khác thì được cảm ơn còn người vô tội mất hết cả tiền bạc vì một bà lão xa lạ như cậu lại bị chính bà ấy mắng chửi. An Lạc bỗng dưng tiếc nuối mớ lo lắng sốt ruột của mình lúc nãy quá chừng.

Cậu lầm lũi trở về quán ăn, vừa đi vừa tưởng tượng ra đủ cách để trừng trị cái tên lưu manh đã liên tục ăn hiếp cậu.

"Đi đâu giờ này mới về? Có biết là gấp lắm rồi không?!" - Vừa bước vào cửa quán ăn thì dì út đã ngay lập tức chạy ra đón cậu, nhưng rồi bà ấy nhanh chóng nhận ra hai tay cậu trống không liền nổi giận hỏi - "Rồi đồ đâu?"

An Lạc đưa mắt qua chỗ khác không dám nhìn dì, cậu không nói được cũng chả có giấy bút hay điện thoại gì để viết ra, mà hiển nhiên lúc này quơ quào tay chân khiến dì ấy khó hiểu chỉ tổ chọc giận người thêm, thế là cậu chỉ đành im lặng mà lảng tránh.

"Hả? Tao hỏi mày đồ đâu?" - Dì út định chửi lớn thì nhớ đến xung quanh vẫn còn khách ngồi ăn liền nắm tay cậu kéo đi - "Ra sau với tao."

An Lạc bị kéo khiến bả vai bị Gia Quân đè lúc nãy đau điếng lên mà muốn vùng ra, nào ngờ trong lúc cậu đang xoa xoa lại vai thì một cái tát trời giáng vả xuống mặt cậu.

Chát!

"Mẹ nó quân ăn cắp còn muốn chống đối!"

An Lạc choáng váng ngã khuỵu ra đất, trước mắt cậu thoáng tối sầm một chút, sau khi nhìn được sàn nhà bẩn thỉu thì cậu cũng thấy vài giọt máu đỏ tươi rơi trên sàn, An Lạc khẽ chạm vào mũi mình.

"Máu!"

Dì út vậy mà đánh cậu đến chảy máu, nửa mặt bên trái từ không có cảm giác gì dần dần trở nên bỏng rát, An Lạc hoảng sợ ngơ ngác ngước lên nhìn dì.

"Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, tự nhiên đánh thằng nhỏ dữ vậy?"

Những vị khách ngồi xung quanh cũng bị hành động của bà làm cho giật mình, có người tốt bụng lập tức lại can ngăn, dì út ngay lập tức khóc lóc than vãn:

"Trời ơi số tôi khổ quá mà! Mọi người xem đi, thằng này là cháu tôi, nó mất cha mất mẹ còn bị câm, tôi thương nó nên cho nó giúp việc nhẹ ở quán, có gì ngon cũng cho nó ăn cùng, vậy mà giờ nó nỡ lòng nào ăn cắp tiền của tôi, xem có khốn nạn không cơ chứ!"

An Lạc trơ ra nhìn người dì của mình nước mắt ngắn dài tủi thân đến mức cậu suýt nghiêm túc tưởng những gì dì nói là thật, một tay vừa ôm má vừa đứng trân trân giữa quán chịu đựng đủ mọi loại ánh nhìn từ thương hại, xót xa, đến khinh thường dành cho mình, cuối cùng có một người trông tử tế bước lên an ủi người dì khốn khổ của cậu:

"Thôi cô đừng buồn, trông thằng bé còn nhỏ nên chắc vẫn chưa hiểu chuyện, cô cũng đánh nó đến như vậy rồi, coi được thì bỏ qua cho nó đi. Dẫu sao cũng máu mủ cháu mình, dạy dỗ thì nhẹ nhàng thôi."

"Dạ, cũng tại em tức quá." - Dì út thút thít đi qua chỗ cậu nhẹ nhàng nói - "Có sao không con? Ra sau dì thoa dầu cho, dì xin lỗi."

An Lạc bị dì út đẩy đi, cậu cũng nào dám kháng cự mà chầm chậm bước tới, ít ra thì trước mắt phải thoát khỏi đám đông này đã.

"Rốt cuộc tiền ở đâu hả?"

Dì út kéo cậu ra tận chỗ rửa chén quen thuộc, bắt đầu sẵn giọng chất vấn.

An Lạc ngẩng lên nhìn dì lắc lắc đầu, dì út nhíu mày lấy xấp hóa đơn cùng bút ra nhét vào tay cậu nói:

"Viết đi."

"Bị cướp."

An Lạc ngắn gọn viết lên.

"Mày đi đứng làm sao mà bị cướp? Chẳng phải tao luôn nói cất tiền cho cẩn thận à? Hay là xạo giấu tiền tao đi rồi."

An Lạc lại hí hoáy lên giấy:

"Gặp côn đồ, bị trấn lột."

"Rồi tự nhiên đang yên đang lành nó trấn lột mày?"

An Lạc đành lắc lắc đầu, bản thân cậu cũng có biết vì sao lại dây vào cái tên khó ưa kia chứ, nhưng ngay lập tức bà ấy đã xách tai cậu lên mà vặn xoắn.

"Mày còn xạo sự, có tin tao lấy lại căn phòng trọ rồi tống cổ mày ra ngoài đường muốn ra sao thì ra không hả? Loại tàn tật như mày chắc không sống nổi ở cái xứ này đến một ngày đâu."

An Lạc quả thật bị dì ấy dọa sợ rồi, cậu vội vã chấp tay xin tha, bởi mái nhà che mưa che nắng đối với cậu rất quan trọng. Cậu có thể mấy ngày liền chỉ uống nước trắng nhưng tuyệt đối không thể mất đi nơi mà cậu ngả lưng mỗi khi đêm về để vùi người quên hết những tủi nhục lúc ban ngày. Gương mặt cậu sưng húp khiến cậu nhăn lại cũng đau đớn, nhưng có vẻ nhờ vậy mà trông cậu đáng thương thêm để kiếm chút lòng trắc ẩn từ người dì ruột của mình.

"Từ hôm nay làm không công, cũng đừng hòng mang chút thức ăn thừa nào về nữa, khi nào hết nợ thì thôi." - Dì út xỉ vào trán cậu mà nói lớn - "Đi rửa chén tiếp đi, sắp cao như cái núi rồi kìa, liệu hồn đó."

An Lạc nắm chặt góc đến nhàu nhĩ, cắn chặt môi cố kiềm nước mắt sắp chảy ra ngoài, sau đó lầm lũi quay về chỗ ngồi ẩm ướt hôi hám của mình.

________________

Hello mọi người, vì một số lý do nên truyện sẽ được đăng tải tiếp tại đây: 

https://enovel.vn/nhoc-cam-dung-so.17685/

Mọi người đọc thấy hay có thể thêm vào tủ sách + đề cử ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro