Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn qua lăn lại mãi đến gần nửa đêm Gia Quân mới tắm xong, lúc hắn bước ra thì thấy An Lạc đang ôm cái gối lòe loẹt của sofa nhà hắn ngủ gà ngủ gật.

Gia Quân đến gần khuỵu gối ngẩng mặt lên nhìn cậu, dưới ánh đèn nhàn nhạt An Lạc trông như con thỏ nhỏ nghỉ ngơi ở ổ của mình, có chút vô hại, lại có chút đáng yêu. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt vẫn còn sưng húp của cậu, có lẽ bản thân hắn cũng không phát hiện rằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng dần trở nên nhu hòa theo màu vàng ấm áp của ánh đèn phòng.

An Lạc bỗng giật người một chút, Gia Quân vội vã buông tay ra, lúc này mới cất giọng nhẹ nhàng gọi cậu:

"Này, lên phòng ngủ, ở đây lạnh lắm."

An Lạc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu dụi dụi cặp mắt nhập nhèm của mình, phát hiện gương mặt Gia Quân đang ở rất gần cậu.

"Nhóc ham ngủ." - Gia Quân mắng một tiếng rồi xoay người lại - "Lên đi."

An Lạc có hơi thất thần nhìn tấm lưng dày rộng của hắn, bất giác một tay níu lưng quần, tay còn lại choàng vào cổ Gia Quân rồi nằm lên đó.

Gia Quân dường như rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn không phản kháng của An Lạc, hắn điều chỉnh tư thế cho vững rồi cõng người lên phòng.

Căn phòng của Gia Quân không lớn lắm, bên trong bày trí khá đơn giản, điều đó khiến cho đống quần áo lộn xộn trên giường hắn càng nổi bật hơn.

"Lúc nãy tìm đồ cho nhóc đấy." - Gia Quân bỗng cảm thấy hơi xấu hổ nên nói ngay - "Ngồi đó đi để tôi dọn."

Nói là dọn nhưng thực chất chỉ ôm lên rồi quăng hết vào tủ, An Lạc nhìn cái tủ bé tẹo sắp không chịu nổi sức chứa đến độ tràn ra ngoài tự cảm thấy thương thay cho nó.

"Được rồi, nhóc xích vào đi."

Dọn dẹp xong đâu đó Gia Quân quay trở lại giường mình, hắn thấy An Lạc vẫn cứ ngồi im bất động không phản ứng gì liền phẩy phẩy tay bảo cậu nhích vào.

An Lạc thoáng ngẩn người, chẳng lẽ tối nay Gia Quân định ngủ chung với cậu, nhưng rõ ràng lúc lên lầu cậu có thấy vẫn còn phòng mà.

"Nhóc không định đi ngủ à?"

Gia Quân nhíu mày nhìn cậu, An Lạc vội lắc lắc đầu, chỉ đành nhích người vào trong rồi căng thẳng nằm xuống.

"Cho nhóc đấy."

Gia Quân nhìn bộ dạng cứng ngắt của An Lạc có chút buồn cười, hắn ném chiếc gối duy nhất của mình cho cậu, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

An Lạc ôm lấy cái gối xẹp lép ấy vào lòng, ngẫm nghĩ đoán xem rốt cuộc nó đã bao nhiêu năm tuổi rồi, cuối cùng vẫn chậm chạp nằm lên nó. Gia Quân nằm xoay lưng về phía cậu, dùng cánh tay làm gối đầu, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Thật ra đến giờ cậu có cảm giác mình dường như đã rất hiểu người đàn ông này, nhưng lại dường như chẳng biết gì về hắn cả. Gia Quân lạnh lùng, Gia Quân cộc cằn, Gia Quân chu đáo cũng rất... dịu dàng, rốt cuộc đâu mới thật là hắn? Hay căn bản đó đều là hắn?

Nệm giường êm ấm cùng thân thể sạch sẽ khiến An Lạc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Gia Quân lắng nghe tiếng hít thở đều đều của cậu vang lên sau lưng, hắn nhẹ nhàng xoay người lại, trong bóng đêm, hắn chẳng trông rõ mặt cậu, nhưng cái không khí mà nhóc con toát ra vẫn chưa bao giờ thay đổi, sạch sẽ, dịu ngoan. Gia Quân kéo kín chăn lên cho An Lạc, phát hiện nhóc con khẽ co lại rồi giật người một cái, hắn nhận ra nhóc con đang hắt xì.

Thực sự trên đời có sự tồn tại yên lặng đến vậy sao? Gia Quân đã luôn tự hỏi câu ấy mỗi lần gặp An Lạc. Sự hiện diện của cậu khiến hắn cảm thấy rất bình yên, nhưng cũng rất sợ hãi. Gia Quân có cảm tưởng nếu một ngày nào đó hắn để lạc mất cậu trong dòng người đông đúc ở thành phố này thì sẽ rất khó mới tìm lại được.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, có hai kẻ cô đơn đang dần tựa vào hơi ấm của nhau mà say giấc nồng.

"Nè, sao dạo này cậu không tìm mình chơi nữa vậy?" - Thỏ con tức giận oán trách.

"À, mình hơi bận." - An Lạc ngại ngùng đáp.

"Đừng có xạo." - Thỏ con bay đến trước mặt cậu - "Cậu có bạn mới quên bạn cũ!"

"Đâu có đâu."

"Nói xạo! Trưa nào cậu cũng cùng cái tên mặt mày hung dữ chơi với nhau."

"Đâu có dữ lắm đâu..." - An Lạc né tránh ánh mắt của thỏ con mà đáp.

"Thấy chưa, cậu còn bênh người đó. Hắn là kẻ xấu đó, đừng có chơi với hắn nữa." - Thỏ con nghiêm khắc nhắc nhở.

"Tụi mình không phải là bạn mà... với lại... ảnh cũng đâu có xấu lắm đâu..."

Thỏ con bất lực nhìn người bạn nhỏ của mình, nó chắc chắn cậu đã bị dụ dỗ mất rồi. Nghĩ nghĩ, nó bay đến ngồi trước mặt cậu bắt đầu nghiêm túc nói chuyện:

"An Lạc, cậu có biết vì sao mình lại quen tên xấu xa đó không?"

"Ảnh cướp hộp cơm của mình." - An Lạc nhớ đến lần đầu tiên gặp Gia Quân, có hơi giận một chút.

"Vậy lần hai thì sao?" - Thỏ con gật đầu hỏi tiếp.

"Ảnh lấy tiền của dì út đưa mình, hại mình bị đánh một trận." - An Lạc tức giận nói.

"Đúng rồi, vậy rõ ràng hắn khiến cậu thê thảm quá chừng."

"Nhưng sau đó ảnh đưa mình đi bệnh viện, lúc đó mình sốt cao lắm." - An Lạc cẩn thận suy nghĩ.

"Nhưng rồi hắn biến cậu thành con nợ của hắn trong khi chưa chịu trả số tiền cũ."

"Ừm... nhưng mà... ảnh đâu có đòi đâu..." - An Lạc nhỏ giọng đáp - "Còn cho mình nhiều đồ ăn ngon, còn phụ mình rửa chén... phải rồi... còn cho mình điện thoại xịn nữa!"

"Nhưng vì cái điện thoại đó nên cậu mới bị đánh lần nữa... Chắc chắn là hắn đã ăn cắp nên mới hại cậu như vậy."

"Chắc không phải đâu." - An Lạc nói - "Tên đó nhìn xấu xa như vậy chắc chỉ muốn cướp điện thoại của mình nên mới kiếm chuyện á."

"A a a a! Cậu là đồ đần độn! Không nói chuyện với cậu nữa."

Thỏ con gần như chẳng biết đối đáp thế nào nữa, giận dữ mắng một tràng rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro