Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lạc vẫn như mọi ngày, gần mười một giờ khuya mới rời quán ăn trở về nhà, hôm nay tâm trạng cậu không vui xíu nào bởi sự việc lúc trưa. Cậu buồn chán đá đá mấy viên đá nhỏ trên đường, trong lòng đủ loại cảm xúc không biết diễn tả ra sao.

Lúc đầu cậu giận Gia Quân thật nhưng khi hắn vừa rời đi thì cậu lại cảm thấy có chút áy náy, nhìn hộp cơm tan nát trên nền đất, An Lạc tự hỏi phải chăng mình đã phản ứng... hơi quá. An Lạc cẩn thận ngẫm nghĩ mọi chuyện, Gia Quân là ai chứ, một tên lưu manh chẳng coi ai ra gì, vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện trưa nào cũng rửa chén để cậu nghỉ ngơi, thi thoảng còn chợp mắt được một lúc nữa, cách nói chuyện của hắn quả thật rất đáng ghét, nhưng chung quy hình như cũng là vì... muốn tốt cho cậu. An Lạc giật mình, hình ảnh Gia Quân không tự nhiên đưa đồ ăn mỗi trưa hiện ra khiến vành tai bỗng chốc hơi nóng lên, cậu vội vàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ nếu ngày mai hắn đến nữa thì sẽ chủ động xin lỗi trước vậy.

"Mẹ nó! Mày chết với tao!"

Có tiếng mắng chửi khiến An Lạc giật bắn người vội lùi lại vài bước, cậu hoảng sợ nép vào trong góc khuất rồi len lén ngó ra, là một đám giang hồ đang đánh nhau dữ dội. An Lạc bối rối không biết phải làm sao cả, đây là con đường duy nhất dẫn về phòng trọ, cậu tự hỏi không biết bọn chúng đã đánh nhau được bao lâu rồi? Sắp xong chưa? Cậu muốn về phòng ngủ quá.

"Lũ tụi bây muốn thắng tao? Chờ thêm một trăm năm nữa đi!"

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của An Lạc, cậu lần nữa đưa mắt ra nhìn, dưới ánh đèn lờ mờ cậu cuối cùng cũng quan sát được cục diện của cuộc chiến, năm người đánh với một người, mà người kia đâu phải ai xa lạ, chẳng phải là cái tên lưu manh vừa mới cãi nhau lúc trưa với cậu còn gì.

An Lạc xoắn xít cả lên, mặc dù Gia Quân mạnh miệng thách thức và cái đám kia cũng đang bò lăn bò trườn dưới đất trước hắn thì cũng không có nghĩa là hắn sẽ thắng bọn chúng. An Lạc quan sát thấy rằng hắn hẳn đang trong trạng thái chẳng tỉnh táo gì cho cam, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa có khi người đo đất cuối cùng lại là hắn.

Đang lúc không biết làm thế nào bỗng đột nhiên có ánh đèn chiếu vào mắt khiến cậu phải nhíu mày, hóa ra là người giao cơm đêm. An Lạc chẳng thèm suy nghĩ nữa, dù sao một mình cậu cũng không giúp được gì, bèn đánh liều ra chặn xe với mong muốn nhờ vả sự giúp đỡ.

"Này này này, gì vậy?"

Đột nhiên có bóng người lao ra chặn xe khiến An Sơn không khỏi giật mình, cũng may vì đi trong đường vắng nên anh phải chạy chậm lại nhằm đảm bảo an toàn, nếu không thằng nhóc trước mặt có khi đã gãy mất mấy cái xương rồi không chừng.

"Làm gì vậy hả?" - An Sơn bực mình hỏi.

An Lạc chẳng màng đến thái độ khó chịu của đối phương mà gấp gáp diễn tả, An Sơn không hiểu nhóc con đang muốn quơ quào cái gì, chỉ đành tấp xe vào lề rồi ngó theo ngón tay cậu.

Choang!

"Thằng chó! Mày tới số rồi."

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy một đám ỷ đông hiếp yếu, đã vậy còn chơi trò đánh lén. An Sơn nhíu mày, nếu không làm gì có khi tên kia không xong mất.

An Lạc lo lắng muốn nhào ra lắm vì Gia Quân đang bị kẻ điên kia nạy khớp hàn, cậu chả rõ gã định làm gì hắn nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Chợt bên cạnh có tiếng "lạch cạch" vang lên, An Lạc ngạc nhiên nhìn An Sơn thế mà bình tĩnh bấm điện thoại trong giờ phút này.

"Làm gì đó, cảnh sát đây!"

"Mẹ nó! Mày chờ đi!"

Âm thanh dù không thật lắm nhưng cũng đủ hù dọa một đám đầu đường xó chợ, An Lạc thấy bọn chúng chạy mất dép mà dùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho An Sơn.

"Ra xem người thế nào đi."

An Sơn buồn cười xoa xoa đầu cậu rồi đẩy xe ra, vừa đến nơi đã bị mùi rượu nồng nặc trên người Gia Quân khiến cho phải bịt mũi lại.

"Bạn em hả?"

An Sơn nghi hoặc hỏi, nhìn bộ dạng của Gia Quân cũng biết không thua gì đám tạp nham kia rồi, trông nhóc câm này đâu có điểm nào giống sẽ có quan hệ với hắn chứ.

An Lạc có chút bối rối, cậu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, chẳng biết phải trả lời sao cho đúng.

"Vậy mang người về chỗ em nhé?" - An Sơn cũng không làm khó cậu, anh nhẹ nhàng hỏi.

An Lạc thoáng ngẩn người, không phải nên đi bệnh viện kiểm tra sao?

"Chắc là không đến nỗi nào đâu, coi bộ vẫn còn khỏe lắm." - Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, An Sơn thật tình giải thích - "Hơn nữa anh không có nhiều tiền, em hẳn cũng không, còn tên bợm nhậu này thì chắc không trông đợi được gì rồi."

An Lạc nghe An Sơn nói xong thì nhìn xuống Gia Quân, quả nhiên thấy hắn đang trở mình nằm ngửa ra, có vẻ cũng thoải mái lắm.

Vậy là hai người thấp hơn gã lưu manh cả một cái đầu phải cố gắng kéo hắn dậy rồi chất lên xe của An Sơn, một trước một sau kẹp hắn ở giữa chở đi.

"Anh giao phần cơm này xong thì ghé mua cho em bông băng nhé, em tự lo được mà phải không?"

An Sơn vừa giúp An Lạc mang Gia Quân nằm xuống ngay ngắn thì lập tức nhận được cuộc gọi hối giao hàng, vội vàng đứng dậy đi luôn chưa kịp đợi An Lạc trả lời anh.

"Nước..."

An Lạc bị tiếng gọi của Gia Quân làm cho giật mình, cậu nhíu mày nhìn bộ dạng tàn tạ của hắn, vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, trông đến là đáng ghét.

An Lạc đun một ấm nước nóng sau đó pha ra, cẩn thận lau người cho Gia Quân.

"Đau..."

Cậu chạm vào vết thương gần khóe miệng khiến hắn rên rỉ né tránh, An Lạc bĩu môi một cái, sớm biết có ngày hôm nay sao lúc bị đánh không chịu bỏ chạy.

Mũi Gia Quân rất cao, đường nét như tạc, nhưng dù đẹp trai đến thế nào thì đôi mày luôn nhíu chặt của hắn làm cho hắn trông dữ tợn lắm, đây là lần đầu tiên An Lạc mới thấy một Gia Quân yên tĩnh bất lực thế này. Cậu ấn nhẹ vào vết bầm bên mắt làm hắn rù rì rồi nghiêng mặt né tránh, An Lạc khúc khích cười, ngón tay không nhịn được ấn thêm vài cái.

Cho chừa cái tội dám ăn hiếp cậu.

Lau mặt sạch sẽ xong thì đến phần thân dưới, An Lạc khựng lại chậm chạp suy nghĩ, cuối cùng vẫn không chịu nổi bộ đồ quá bốc mùi, cậu run rẩy cởi nó ra.

An Lạc bỗng cảm thấy hơi ngại, bàn tay lúng túng nhúng nước chà chà lên cơ ngực của tên say xỉn nào đó. Gia Quân quả thật rất săn chắc, bình thường trông hắn đã to con rồi, giờ cởi áo ra lại càng vạm vỡ hơn, An Lạc nuốt khan, lỡ chọc hắn điên lên có khi cậu không sống nổi mất, lần trước hắn chỉ vặn nhẹ thôi mà đến bây giờ vai cậu vẫn còn chưa hết đau hẳn nữa.

"Em sao rồi? Ổn không?

An Sơn thở hổn hển xuất hiện trước cửa phòng kèm một túi nilong đầy đủ các loại thuốc, nhưng anh cũng không vào mà chỉ đưa vội cho cậu rồi nói:

"Ông chủ giục anh về, em coi rồi tự làm nha. Có gì cần thì gọi cho anh, số anh ghi bỏ chung trong bịch đó."

An Lạc gật gật đầu nhận lấy, An Sơn vừa đi cậu lại sực nhớ bản thân làm gì có di động, chỉ đành lấy tờ giấy kẹp vào quyển sổ chi tiêu của mình.

Lăn qua lăn lại một vòng đến vã mồ hôi mới coi như là tạm lo xong cho Gia Quân, An Lạc mệt mỏi nằm luôn xuống cạnh hắn, ngón tay lại ngứa ngáy định chọc chọc vào mấy vết bầm kia.

"Chơi đủ chưa?"

Gia Quân bất thình lình mở mắt chụp lấy cổ tay cậu khiến An Lạc giật thót vội bật dậy vùng ra, cơ thể lui vào tít trong góc phòng.

Gia Quân xoa xoa cái đầu vẫn còn đau như búa bổ của mình chầm chậm chống người ngồi lên, liếc mắt đến nhóc con thu lu như muốn tàng hình khỏi hắn trầm giọng nói:

"Làm gì vậy? Lại đây."

An Lạc hoảng hốt nhìn người đàn ông to gấp đôi cậu mà hơi xích ra xa thêm, nhưng ngặt nỗi căn phòng nhỏ quá nên cũng không cách được bao nhiêu.

"Nhà có mì gói không? Mau nấu cho tôi, nhớ thêm hai quả trứng."

An Lạc muốn xuống bếp, nhưng là xuống bếp lấy cái chảo đập vào đầu tên này để hắn ngất lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro