Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phục vụ, thêm bia!"

"Có ngay!"

Buổi tối quanh bờ kè gió mát hiu hiu, các quán nhậu xung quanh đó đều gần như đầy bàn, tiếng cười nói, tiếng la hét inh ỏi vang lên ồn ào khắp không gian.

Gia Quân mặt mũi hậm hực nốc hết chai này đến chai khác, uống nhanh đến nỗi bọn đàn em ngồi cùng bàn từ vui vẻ cười nói chuyển sang im thin thít trố mắt nhìn hắn.

"Đại... đại ca..." - Vĩnh Huy bên cạnh khẽ gọi hắn.

"Chuyện gì?" - Gia Quân ngẩng mặt nhìn cả bàn lèm bèm mắng - "Rồi rủ ra đây mà đứa nào cũng không uống mà nhìn tao là sao?"

Cả đám tự nhiên bị mắng thì vội vã cầm lấy ly bia trên bàn mà cụng cụng vào nhau, Gia Quân nhìn đến ngứa mắt liền nói tiếp:

"Muốn hỏi cái gì thì lẹ!"

"Ai chọc đại ca giận vậy đại ca?" - Tuấn mập, tên béo nhất trong đám đánh liều hỏi - "Chả lẽ là thằng nhóc kia, để em giải quyết nó cho đại ca."

"Mẹ nó, ai cho mày theo dõi tao?"

Tuấn mập sửng sốt, gã biết gã lỡ lời rồi, nhưng nào có rút lại được nữa, chỉ có thể lắp ba lắp bắp:

"Không... em... bọn em chỉ lo cho anh..."

"Hả?"

Bọn còn lại cảm thấy tình hình có chút không ổn, vội phụ họa theo:

"Tụi em không cố ý mà..."

"Im miệng hết cho tao!"

Gia Quân mắng lớn, trong lòng tích tụ thêm một đống lửa giận không có chỗ xả, hết bị một thằng nhóc câm xô cho chổng vó rồi đến cả đàn em cũng không còn nghe lời mình, hắn đập mạnh xuống bàn, sau đó đứng dậy đá ghế rời khỏi bàn.

"Đại ca, đại ca đi đâu vậy?" - Vĩnh Huy toang muốn đuổi theo hắn.

"Vệ sinh!"

"Chờ em đi với!" - Vĩnh Huy quay lại nói nhỏ với đồng bọn - "Tụi bây ở yên đây, để tao đi nói chuyện với đại ca."

Cả đám gật đầu như giã tỏi, còn ra hiệu cổ vũ gã cố lên.

Vĩnh Huy bám theo Gia Quân đến nhà vệ sinh, ánh mắt khẽ liếc hắn mấy lần, trong đầu cẩn thận sắp xếp từ ngữ một lượt, nhưng quả thật cứ nhớ đến cảnh đại ca mình chăm chỉ rửa chén thì gã lại chẳng nói ra miệng được. Gia Quân cũng không thèm để ý để cái vẻ xoắn xít như đi trên đống lửa của Vĩnh Huy, hành sự xong xuôi hắn liền bỏ đi luôn, mặc kệ tên đàn em vẫn còn ngây người đứng đó.

"Yo, anh Quân, lâu quá không gặp."

Gia Quân vừa ra đến cửa thì đụng mặt một đứa nhỏ tầm mười lăm mười sáu tuổi, đen nhẻm, mặt mũi lanh lợi nhưng không kém phần ranh ma.

"Mày ở xó nào chui ra vậy?" - Gia Quân nhíu mày hỏi nó.

"Đi kiếm ăn thôi." - Nó cười cười đáp - "Có vài con hàng tốt, anh muốn xem thử không?"

Nói rồi nó cũng không đợi Gia Quân trả lời, kéo dây kéo của cái túi đeo chéo trên người, rút ra vài cái di động, mới cũ đủ cả.

"Tao không..."

Gia Quân định đẩy nó ra thì trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh nhóc con nào đó, hắn khẽ nhíu mày, tay tùy tiện lấy một cái trông không đến nỗi nào ra hỏi:

"Bao nhiêu?"

"Uầy, anh lấy cái này xem, đời mới đó, chứ cái này thường chỉ toàn bọn học sinh dùng thôi." - Nó đưa ra một cái di động kiểu dáng khá đẹp, nhìn qua cũng đoán được là mới mua.

"Bao nhiêu?" - Gia Quân lập lại.

"Đáng ra một triệu ba, chỗ quen biết em lấy anh một triệu thôi." - Sắc mặt không kiên nhẫn của Gia Quân làm nó đoán anh chẳng muốn lựa chọn gì thêm, liền nói ra một cái giá.

"Khỏi thối."

Gia Quân đưa tiền rồi nhét điện thoại đi thẳng, thằng nhóc mắt sáng rỡ cầm một mớ tiền lẻ năm chục mười ngàn đếm đếm, Vĩnh Huy vừa đi ngang qua thì chỉ nghe nó mắng nhỏ một câu:

"Má, có dư đâu mà kêu khỏi thối."

Gia Quân trở ra bàn nhậu, nhưng khi thấy đám đàn em mặt mũi bặm trợn cười hề hề với mình làm hắn chẳng còn chút tâm tình nào, thế là thay vì ngồi xuống thì hắn chỉ vơ lấy một chai bia trên bàn rồi đi luôn.

"Đại ca, đại ca đi đâu vậy?" - Có đứa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vội vàng gọi với theo.

"Đi về, đừng có đi theo tao!"

Gia Quân một mạch ra khỏi quán, hắn cũng không bắt xe, đầu óc lúc này vẫn còn hơi lâng lâng bởi hơi men, cứ thế đi dọc theo bờ kè hóng gió mát.

"Hôm nay con được cô giáo khen đó mẹ."

"Con trai mẹ giỏi quá, sau này lớn lên xây nhà cho ba mẹ nha."

"Xây nhà lớn luôn, xây nhà cho Misa nữa!"

Một gia đình ba người vui vẻ dắt chó đi dạo lướt qua hắn, tiếng cười hạnh phúc đập vào tai khiến hắn càng cảm thấy bực dọc hơn, ngửa cổ nốc một ngụm lớn để xua đi những khó chịu cứ mãi âm ỉ không dứt.

Thành phố buổi tối lên đèn rất đẹp, ánh sáng hắt xuống lòng sông tạo nên những dãy màu lấp lánh sặc sỡ, Gia Quân híp đôi mắt lem nhem vì say của mình nhìn qua bên kia đường, có cửa hiệu di động vẫn đang mở cửa, hắn bèn mon men bước sang.

"Bán một cái sim."

Ông chủ nhíu mày nhìn tên bợm nhậu trước mặt, nhanh chóng lấy đại cho hắn một thẻ sim để mau mau tống cổ hắn đi, lẽ ra ông đã đóng cửa từ sớm rồi nhưng do phải chờ con gái đi học về muộn nên mới phải gặp cái tên âm binh say xỉn này.

Bây giờ đầu óc Gia Quân đã gần như chẳng còn tỉnh táo mấy, hắn làm sao nhìn được thái độ khó chịu của ông chủ đối với mình nữa, chỉ tùy ý trả tiền rồi đi luôn, chân nọ đá chân kia đến nỗi suýt ngã lăn ra đất.

"Ê, coi ai đây? anh hai Quân."

Vừa quẹo qua con đường tối đen ít người qua lại đã có một giọng nói cợt nhả đón đầu, Gia Quân lập tức cố gắng đứng thẳng người bởi hắn biết đám người trước mắt này chẳng có chút thiện chí nào.

"Muốn cái gì?"

"Hả... Muốn cái gì?" - Tên thủ lĩnh cười cười, nghiến răng nói - "Muốn tính với mày món nợ lần trước chứ gì. Mẹ nó! Dám đánh đàn em tao!"

"Là do nó kiếm chuyện trước."

"Tao đếch cần biết, hôm nay tao cũng sẽ lấy lại hai cái răng của mày trả cho nó!"

Gia Quân nhướng mày nhìn một đám tạp nham trước mắt, hắn muốn xem lũ này làm được trò trống gì, vừa lúc hắn cũng đang cần chỗ trút giận.

"Mẹ nó, xử nó cho tao!"

Ba tên trong bọn chúng lao lên trước, Gia Quân khẽ chuyển mình rồi cũng tung nắm đấm ra, bắt đầu một trận hỗn chiến trên đường nhỏ.

Choang!

"Thằng chó! Mày tới số rồi."

Sau gần một tiếng vật lộn thì đôi bên cũng dần kiệt sức, chính xác hơn là phe bên kia có chút không chịu nổi với đòn đánh của hắn, nhưng Gia Quân dẫu sao vẫn đang say đến độ đứng không vững, cuối cùng bị một tên lén dùng chai bia hắn bỏ trên nền đất mà đập lên.

Gia Quân ngã mạnh xuống nền đường lạnh cóng, đôi mắt hắn mờ dần chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của tên kia.

"Cho anh xin chú em hai cái răng nhé."

Khớp hàm Gia Quân bị nạy mở ra đau điếng, hắn đột nhiên chợp lấy cổ tay đang giữ cằm mình, sau đó có tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên:

"A a a a!!!"

Gia Quân phun đi mớ máu tanh tưởi khiến hắn muốn nôn trong miệng ra, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Thằng chó! Mày chết với tao!"

Bụng bị đá liên tục vào đau điếng, ngay lúc sắp ngất lịm đi thì hắn loáng thoáng nghe tiếng người hô hoán:

"Làm gì đó, cảnh sát đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro