chương2& Uầy uầy uây uây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ đuổi tôi ra bên ngoài rồi, như lần ấy. Nhưng khác với thái độ thất vọng hay buồn bã trước kia tôi thản nhiên chấp nhận, thậm chí có mấy phần vui vẻ. Cùng lắm là nhớ ánh mắt, cái dịu dàng từng dành cho tôi chứ chẳng có cái gì là khó hiểu, không vui hết thảy.

Ngài ấy trước giờ đều vậy, không quen thì sẽ khó chịu nhưng khi tin tưởng thì liều lĩnh hơn ai hết.

Tôi lặng nhìn gió buốt ngoài kia. Bây giờ là cuối thu, thời điểm mà những cơn mưa phùn xuất hiện. Trong trí nhớ có phần mù mờ của tôi hôm nay là 1 ngày rất buồn bã, gió rít dài trên khung cửa như muốn xé toạt trái tim của tôi vào thời điểm ấy

Nghĩ lại tôi thấy bản thân hơi nhạy cảm, thời tiết lúc này rất tốt mát mẻ dễ chịu ánh nắng cũng chậm chạp không gắt gỏng, tôi hoàn toàn hưởng thụ bầu không khí này.

Đợi gió dừng lại 1 chút tôi mới cất bước. Thiết kế của căn nhà này tôi đã quen thuộc từ lâu. Những lần tôi đến, đi qua các phòng còn nhiều hơn số lần ông chủ sống nội tâm của tôi vào phòng mình.

Để tránh nghi ngờ khi mới đến mà đã thuộc thiết kế từng căn phòng tôi quyết định vẫn sẽ đi dạo. Men theo sàn gỗ tôi đi qua 1 đoạn đến khu vườn khác, khu vườn này thuộc quyền sở hữu của phu nhân quá cố, à không bây giờ phu nhân chưa mất khu vườn cũng vẫn còn vẻ yêu kiều diễm lệ vốn có.

Nhẹ nhàng, mảnh mai, sang trọng từng ấy là đủ để thấy tính cách của phu nhân, đoá hồng bạc một thời. Thực sự rất khác với sự hoài cổ và nhã nhặn từ khu vườn của ông chủ mang đến, hương thơm cũng mang phẩm cách khác biệt.

có một điều xực nẩy ra trong đầu tôi khi thơ thẩn nhìn khu vườn. Sự hoảng loạn nhẩy popping trong tâm trí tôi.

Tôi vẫn đi từ từ, từ từ đến khu vườn của con người kia. Bởi vì dù tâm tôi có loạn, bây giờ tôi mà chạy thì cái đó không phải là thứ duy nhất tôi phải sợ

Đến gần khu vườn của ông chủ tôi bọc một viếng vải quanh thân giày, vừa có thể giảm bớt âm thanh vừa giúp tôi không làm bẩn đôi 'hài công chúa' đắt tiền của mình. Bây giờ tôi vẫn chỉ là một quản gia thử việc không có đủ tiền để bù đắp vào thất thoát từ trang phục.

Đeo ngược gang tay lại tôi điên cuồng đào, đào trong lo sợ, lo cho chất độc đã sớm thấm vào đất. Cho dù bàn tay có dính vào đó vẫn hơn để cho loài nấm nguy hiểm này một lần nữa, che dấu hành vi của kẻ đã báo hại người chủ thân mến của tôi.

Tôi tìm thấy những mầm nấm chết tiệt ấy rồi. Nó bây giờ như vừa bị chôn đi chỉ là một khúc củi khô. Tôi thở phào vì đã phát hiện sớm, mang mầm nấm cất vào trong bọc vải mà tôi vừa dùng để bọc giầy. Vứt thứ đáng nguyền rủa này vào trong lò sưởi âm tường.

May mắn sao, sự phung phí của cô chủ đã cứu tôi một cách đầy kì diệu. Cô ấy đã đốt lò sưởi âm tường dù trời chưa trở lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro