chương16& Bán giá chắc cũng chát lắm tại đó là người tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới chỉ là phần đầu của những lễ hội. Mùa xuân, đầu mùa xuân người ta còn gọi là mùa giao lưu. Bấy giờ vũ hội sẽ mở ra xuyên xuốt trong nhiều ngày để mọi người tiếp xúc với nhau. Điều này tạo cơ hội cho những tiểu thư chưa chồng và các chàng trai chưa vợ tìm hiểu nhau.

Đương nhiên tình yêu không phải thứ được ưu tiên hàng đầu, thứ được ưu tiên hàng đầu của những vị tiểu thư chính là vị hôn phu lắm tiền, người chồng tương lai giàu có mang tước vị là điều chắc chắn có. Đương nhiên sau đó dù hắn ta có ngu ngốc hay xấu xí cũng đều không còn quan trọng.

Là nam thì nhắm vào đồ cưới, là nữ sẽ nhắm vào tài sản

Nếu là người giàu thì nhan sắc, tài hoa, trí tuệ mới được cân nhắc nhiều hơn. Gần như sẽ chẳng có ai tìm kiếm tình yêu thực sự ở nơi này đâu. Một là nhắm vào tiền hai mới là những thứ khác.

Cuộc tranh dành cũng rất dữ dội, nó ngấm ngầm xảy ra giữa các quý cô để được một người giàu có để mắt. Giống như cuộc chiến khốc liệt một mất một còn.

Và còn việc của tôi khi chỉ đạo bữa tiệc này chính là, dung túng tất cả nhiều nhất có thể nhưng vẫn thoát ra bên ngoài một vẻ ngoài đẹp đẽ, lộng lẫy. Ai biết được cuộc sống thượng Lưu người khác hằng mơ ước lại nhiều thứ như vậy cơ chứ. Sâu thẳm bên trong những thứ xinh đẹp đều không mấy tốt đẹp.

Mọi thứ đều rất thuật lợi. Ngày đầu tiên có rất nhiều quý tộc tập chung ở trang viên Momon. Đây là bữa tiệc do bá tước là người đứng ra tổ chức đương nhiên các quý tộc đều không thể vắng mặt.

Sau khi mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy và những vị khách đầu tiên đã dừng trước hiên trang viên. Tôi từ từ đi ra ngoài cổng cùng các người hầu cấp cao đón tiếp các vị khách. Cái cảm giác ớn ớn mà tôi đã không cần đối mặt từ lâu nó ùa về quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần.

Nói thật tôi ghét bỏ người này. Vị Nam Tước phía đông, Duiqa Atlantic. Người bị ông chủ của tôi đá ra khỏi thị trường một cách mạnh bạo. Nhưng nhớ lại kết cục của người này tôi chính là không ghét bỏ hắn lắm.

Dù sao cũng chỉ là gạ tình tôi vài lần tôi cũng không mất đi miếng thịt nào lại hại hắn đến mức thành một Nam tước nghèo nàn chỉ còn lại xưởng giày duy nhất để tiếp tục sống trong xã hội thượng lưu.

Đối với hắn chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Tuy không đến mức phải sống ngoài đường nhưng sau đó tên này đã rất cứng cáp và nhận ra giá trị của tình yêu thực sự. Không còn gây rối linh tinh nữa.

Một nụ cười hiện trên môi tôi, đã lâu rồi tôi dùng một nụ cười thực sự phát ra từ trong tâm với một vị khách đến trang viên. Bình thường thì nụ cười tôi dành cho tất cả mọi người đều sẽ có một kiểu, đều giống nhau, đều là loại mà quản gia lâu năm nào cũng có, một nụ cười công nghiệp .

Có lẽ hơi sững người trước nụ cười của tôi. Nam tước nhìn tôi chăm chú bất động.

• thưa ngài, mời

Tôi đưa tay vào trong cùng nghiêng người Nam tước mới có phản ứng. Từ sau nụ cười thật ấy, tất cả những thứ thoát ra sau đó đều được điều chỉnh rất hoàn hảo. Tôi có thể cá chắc Nam tước đang hoài nghi bản thân nhìn nhầm.

Tôi biết bản thân rất xinh đẹp ,đôi mắt đen hiền dịu. Mái tóc mượt được búi ra sau làm nền cho chiếc cổ dài trắng mướt. Da dẻ hồng hào, cử chỉ tao nhã, giọng nói từ tốn. Lông mày mỏng, sắc dáng người thẳng nhưng cũng không cao cho lắm chỉ vừa tròn m7.

Bởi vì là khách quý tôi phải đích thân đón tiếp một chút đưa vị này lên lầu cũng như nói phòng ngủ đêm nay của người khách thân. Vậy mà mắt của Nam tước dán vào tôi như thấy được viên ngọc quý lắm .Đầu tiên là nhìn gương mặt, quét qua thân hình, khựng một chút khi thấy huy hiệu sau đó là lại đặc biệt thích thú với đôi mắt của tôi, có lẽ trông nó rất hiền từ chăng.

Để không bị ngượng ngùng nếu mắt tôi chạm phải mắt của người không có liêm sỉ này tôi sẽ nhắm mắt và nở một nụ xã giao để tránh giao tiếp bằng mắt một cách tối đa.

Sau khi nói chuyện một chút tôi liền từ tốn giao việc cho người hầu nam sau đó quay lại để đón tiếp các vị khách quý. Bị nhiều ánh mắt soi đến quen, tôi dường như biết được người ta đang nhìn bộ phận nào của mình dù không nhìn mắt người đó.

Nam tước muốn gọi tôi lại nhưng ông chủ cũng vừa đến để tiếp truyện với Nam tước. Tôi cũng chăm chỉ với công việc của mình để lại hai người họ thích làm gì thì làm.

...

° chàng trai trẻ tuổi đó là quản gia mới ở đây à? _Nam tước_

°đúng vậy thế nên đừng mang ý nghĩ động vào cũng đừng dùng loại ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn vào người của tôi. _Jeint_

° cậu ta bao nhiêu tuổi._Fakromance¹_

° 19, _Jeint_

°19. Có chút bất ngờ đấy, cậu ta đã đỗ đại học Loen cũng như có đc giấy chứng nhận của trường hoàng gia và... Mới 19 tuổi lại còn cái vẻ đẹp rất đặc biệt kia. Tôi muốn có được cậu ấy. Cậu. Ra giá đi _Fakromance_

° không bán. _Jeint_

// //

Tôi trĩ rồi:") nay đi thấy ra máu lại còn là lần thứ 2 nữa. Lần trên đó là hai ngày trước . Tôi mà bị trĩ tôi sẽ không ra chương nổi mất. (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)

##
Fakromance thật ra là Fake romance
Lí do tôi đặt tên cho nhân vật nam tước như vậy thì xem đi rồi biết nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro