Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá lâu, từ cái ngày tôi gặp anh. Nói sao đây, có sai không khi tôi là một người ngoài chen vào gia đình hạnh phúc của anh? Nhìn anh yêu người ta, tôi ghen đến phát điên nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tất cả chỉ vì tôi là một thằng con trai, tất cả chỉ vì tôi là một đứa em, đứa bạn đầu tiên mà anh chơi cùng từ bé đến lớn. Cha chúng ta chơi thân với nhau, nên hai đứa chúng ta đã biết nhau từ ngày lọt lòng. Khi cha tôi bị bệnh và mất thì tôi được gửi về nhà anh do không có họ hàng thân thích. Lúc chơi với anh tôi thực sự rất vui, dù tôi có ghét cái thái độ tưng tửng làm phiền tôi mọi lúc mọi nơi. Anh vừa là anh vừa là bạn tôi, đó là hai bức tường ngăn tôi và anh đi quá cái thứ sai trái kia. Chẳng biết tại sao mà tôi thích anh, tôi ghét mà cũng thích anh vô cùng. Tôi yêu anh, thương anh rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn anh là của tôi mãi mãi, tôi không dám buông tay anh một chút nào. Nhưng anh lại làm thế với tôi trước, dù anh luôn hứa rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi.

-Aniol... Sao anh lại quan tâm tôi thế?

-Vì em là bạn và là em trai của anh mà! Anh sẽ ở cạnh và bảo vệ em, Diabel!

Tôi không biết nữa, lúc ấy anh đã ôm tôi, tôi thích lắm nhưng vẫn chối bỏ để che giấu cảm xúc bên trong. Về sau anh được cha đưa đi xem mắt, tôi cũng vậy nhưng nhất quyết không chọn ai. Vậy mà anh lại làm điều ngược lại, anh đã yêu một cô gái sau buổi xem mắt và bỏ mặc tôi. Cô gái đó tài giỏi, có màu mắt xanh, mái tóc óng ả cùng khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào. Còn tôi nếu so về nhan sắc tôi cũng rất tuyệt mà, tóc tôi cũng rất mượt và thơm. Tất cả chỉ vì tôi là một thằng con trai sao?

-Diabel, anh về rồi!

-Đi đi, đừng lại gần tôi... ban nãy anh vừa đi với cô ta phải không?!

-Em sao vậy? Anh vẫn sẽ chơi với em mà Diabel...

-Anh luôn nói thế nhưng rồi anh lại bỏ đi với cô ta! Anh cũng giống cha tôi... anh sẽ bỏ tôi...

Anh lại ôm tôi, cái ôm như đang cố ngăn cơn giận lẫn sự thất vọng trong tôi vậy. Tôi đã khóc, tôi sợ bị bỏ rơi nhưng điều đáng sợ hơn kẻ bỏ tôi lại là người tôi yêu nhất. Hơi ấm của anh là thứ tôi cần, tôi chỉ cần anh bên tôi là đủ rồi. Nhưng cứ thế, năm lần bảy lượt anh lại bỏ tôi. Anh khiến tôi hi vọng rồi lại trở nên tuyệt vọng. Khi tôi nói rằng tôi yêu anh, anh đã đáp lại tôi nhưng đằng sau câu "anh cũng yêu em" đó lại là hai từ "em trai". Niềm tin của tôi cứ thế mất dần. Lời anh nói sẽ bảo vệ và không bỏ rơi tôi chỉ là mấy câu an ủi nhất thời thôi à? Khi tôi ngã anh có đỡ tôi dậy không? Khi tôi bị bắt nạt, bị đánh thì anh có đến cứu tôi không? Khi ấy tôi đã luôn nghĩ đến anh, hi vọng anh sẽ cứu tôi, sẽ giúp tôi nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lúc tôi chịu đựng từng trận đánh ấy, anh đã ở đâu? Cái lúc tôi nhận ra anh sẽ chẳng bảo giờ đến nữa thì tôi đã phải tự mình đánh chúng nó, phải cố đứng dậy chống lại chúng. Tôi bị bắt trong cuộc ẩu đả ấy, tôi tưởng anh sẽ hỏi xem tôi có bị làm sao hay không. Anh lại trách mắng tôi vì đi đánh nhau và khiến người ta bị thương. Niebo Aniol, anh đang trêu đùa tôi sao? Chắc anh còn chẳng biết đã có chuyện gì thực sự xảy ra nữa mà chỉ nghe lời mà đám đông bàn tán về tôi. Họ ghét tôi vì tôi chỉ là con của một người nghèo sống trong khu ổ chuột và được nhận nuôi bởi gia đình giàu có của anh.

-Sao em lại gây truyện với họ?!

-Tôi không có! Anh, lúc đó anh đã ở đâu?! Cứ cho tôi là kẻ gây chuyện đi! Khi đó anh đã ở đâu mà không ngăn tôi lại?!

-Anh... anh chỉ đi có việc một chút...

-Với cô gái anh yêu à?! Anh còn không hỏi tôi có bị đau hay không! Có lúc nào anh bảo vệ tôi không?!

-Diabel, đừng có đổ hết lên người khác như vậy... cô ấy còn chẳng làm gì em...

-... tôi... tôi hận anh... anh chẳng hiểu gì cả...

Tôi bỏ đi như một kẻ ngốc, cảm xúc của tôi giờ như một mớ hỗn độn. Tôi bỏ về nhà và tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ tiếng động bên ngoài, mặc kệ anh có nói gì với tôi. Tôi không còn tin anh nữa, bất kể những gì anh nói. Sau lúc ấy tôi đã luôn xa lánh anh, tôi cũng không muốn nói chuyện với mấy người phiền phức khác như anh nữa. Tôi không muốn thêm sự thất vọng nào nữa. Cứ thế mặc kệ anh dù anh cố nói chuyện thế nào với tôi, trước đó anh nói là hiểu lầm tôi thì cũng muộn rồi. Mãi như vậy cho tới ngày anh quyết định kết hôn, nhiều lúc tôi đã cố để quên đi tình cảm đó và không để ý đến mà mãi vẫn chẳng dứt ra nổi. Anh mời tôi đến nhưng tôi cũng chỉ ở im trong nhà của mình, đau khổ vì anh đã yêu người khác.

Nhiều năm sau anh vẫn gửi thư cho tôi như thường lệ, tôi vẫn đọc nó. Anh đã có một cậu con trai và một gia đình hạnh phúc, cũng muốn tôi trở về. Nhưng tôi vẫn ở lì ở đây, không muốn đi đâu hay muốn gặp anh. Tôi không muốn phải đau buồn khi ở bên cạnh anh, tôi không muốn mình tăng thêm sự thất vọng nữa. Hôm nay cũng là một bức thư khác, tôi mở nó ra như mọi hôm.

"... Diabel, ước gì anh được gặp em thêm lần nữa. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng anh gửi em, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Chẳng biết vì sao cảm giác đau đớn trong tôi lại dâng trào, tôi cảm thấy bất an và lo sợ đến lạ. Tôi đi đến đó, khung cảnh quen thuộc trông thật u buồn làm sao. Tôi cứ thế chạy ra biển, nhanh đến mức lồng ngực của tôi quặn lại. Tôi cứ chạy chạy mãi đến đó cho tới khi tôi thấy bóng hình của một người đàn ông chìm dần xuống nơi sâu thẳm đấy. Tôi chạy đến nhưng cơ thể đã chẳng còn sức, gục xuống nền cát trắng. Tay cố vươn lấy, nhưng chẳng thể làm được gì. Vô vọng như cái cách mà tôi nhìn anh đi bên người khác vậy. Sao anh lại làm vậy? Không nhẽ vì tôi đã vô tình bỏ rơi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro