Chương 8 Phụ vương, con muốn được học cách làm vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Phòng của Vua Akabane

Karma đứng bên ngoài thư phòng, lính canh thấy thế liền mở cửa cho hắn vào. Thư phòng của đức vua là một nơi rất nhiều sách vì chính vua Akabane rất thích đọc sách nhưng Karma thì không. Cửa phòng vừa mở ra là vừa chạm mặt với con trai bá tước Asano, Karma chán ghét nhìn hắn rồi bước vào. (Lia: Có mùi thính =)))

Vua Akabane đang đọc lại các tấu hôm nay ( thực chất bên châu âu không phải "tấu", nhưng mị không biết nên ghi đại ), thấy con trai mình bước vào liền hạ tờ giấy xuống, hướng ánh mắt nhìn Karma.

- Sao ? Tìm ta có chuyện gì ?

Karma ngồi xuống ghế của bàn trà, trên đã pha trà sẵn. Hắn không thích loại trà này, nhưng nhớ tới ai kia ngày ngày pha trà cho hắn làm hắn cảm thấy ngọt ngào. Lại bất chợt nhớ tới gương mặt muôn phần "khả ái" của kẻ mang danh con trai bá tước Asano kia làm hắn khó chịu lại. Thật mất hết tâm tình, hắn nhàn nhạt trả lời.

- Phụ vương, người làm sao để có thể trở thành vua ?

Vua Akabane nhìn hắn, đoạn suy nghĩ một chút rồi đáp hắn.

- Ta nghe các quan ( thực chất hình như cũng không phải quan luôn ) địa phương báo lại, con gần đây lại tuyển người giúp việc mới ? Lại còn cái gì, tóc phải màu xanh đấy.

Karma nhìn vua Akabane, hắn nhớ tới mấy tên "quan" kia, chắc không ai khác ngoài tên bá tước Maehara cả, Karma thầm nghĩ, tên này thật đúng là lắm chuyện, bất chợt cũng khiến hắn chẳng biết nói gì cả. Vua Akabane quan sát con trai mình, chuyện ông nói đúng là sự thật nhưng ông vẫn muốn chính hoàng tử của ông nói. Ông tiếp.

- Karma, con khó xử chuyện gì sao ?

- Phụ vương, việc đó thì có liên quan gì tới người không ạ ? Hài nhi thấy mấy lần trước người không có nhắc tới chuyện này.

Vua Akabane cười lớn.

- Có chuyện đó sao ? Sao phụ vương không nhớ nhỉ ?

- Phụ vương, đó không phải chuyện chính đâu ? Con hỏi người, người còn chưa trả lời đấy kìa.

Vua Akabane xoa đầu con trai mình, mặc dù Karma không hề thích điều này. Ông ôn tồn đáp trả câu hỏi ban đầu của con trai ông.

- Vì mẫu hậu con chứ sao ? Trở thành vua, ta mới hoàn toàn bảo vệ được bà ấy và con.

Karma trầm lặng, mẫu hậu hắn là một người hiền hậu, ôn hòa như ai đó. Nghĩ đến đây, hắn nói, như đinh đóng cột.

- Phụ vương, con muốn được học cách làm vua.

"Vì con cũng có người con yêu" Karma tuy không nói ra, nhưng vua Akabane cũng không hỏi. Vua Akabane tiếp lời hắn.

- Rồi sau này sẽ học được thôi.

Karma không hiểu nhìn cha hắn, nhưng cũng không nói gì. Ý tứ của ông là gì đây ? Tại sao cha hắn lại không chỉ cho hắn. Hắn cũng có người hắn yêu, người hắn muốn bảo vệ... nhưng là, hắn chưa xác định chính xác tâm của hắn mà thôi.

Asano đứng ở ngoài thư phòng, không phải vì hắn muốn nghe lén mà tại hắn cũng có chuyện muốn tìm vua Akabane, hắn nhất thời quên mất chưa nói. Hóa ra lại nghe được câu chuyện của vị vương tử duy nhất của Sekai. Asano cười nhạt, Karma muốn làm vua ? Còn non lắm. Cuối cùng, hắn quyết định gõ cửa.

Vua Akabane thế nhưng lại rất đề phòng mọi thứ xung quanh ông, thừa nhận rằng, ông biết rõ tính cách của bá tước Gakuho nhưng chính bản thân ông còn muốn dụng hắn và con trai của hắn nhiều.

- Ai ?

Giọng ông trầm xuống, Asano bên ngoài cũng rất bình tĩnh.

- Là thần, thần lúc nãy có chuyện chưa nói.

- Vào đi.

Asano mở cửa bước vào, khí thế hắn cao ngạo, khác xa cha của hắn. Cha hắn thâm hiểm bào nhiêu thì hắn lại hiếu thắng bấy nhiêu. Hắn cung kính nói ra vấn đề.

- Bệ hạ, là về chuyện của hoàng tử Karma.

- Ta thì có chuyện gì chứ ?

Karma lên tiếng, hắn thì có chuyện gì cơ chứ. Asano cười âm hiểm nhưng không lộ ra.

- Là chuyện phụ thân thần mới nói lúc nãy thưa hoàng tử.

Karma nhíu mày nhìn Asano, chuyện nào ấy nhỉ ? Hắn suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra là truyện hắn phải thú một công chúa của quốc láng giềng. Nhưng hắn không hề thích nàng, đây là hôn nhân chính trị mà hắn lại có người trong lòng rồi, dù cho là hắn chưa xác định được đoạn tình cảm này hắn chưa xác định rõ ràng.

- Phụ vương, con về lâu đài trước.

Xong hắn ly khai khỏi thư phòng.

( mị hiện tại đang bị tụt ý tưởng, nên là..... chương này có hơi ngắn.... mong mọi người người đón nhận )

Lia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro