Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nghị liếc nhìn Lô Chu, Đỗ Mai lại chuyện trò một hồi với Lô Chu, Trương Hân Nhiên đến giờ vẫn chưa đến thăm trường quay, dù đã lường trước là do lười ghé qua, Đỗ Mai bảo Lô Chu gọi điện xin lỗi, Lô Chu ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng ném luôn di động đi.

Tiêu Nghị nói: "Chu ca, dù gì cũng là người yêu, so đo mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì?"

"Nhưng bọn này không có yêu đương gì hết!", Lô Chu oan uổng hét.

Tiêu Nghị không biết nên nói gì, Lô Chu bực bội ngồi xuống, Tiêu Nghị dán miếng giữ nhiệt cho Lô Chu, nhưng bị anh đẩy ra. [làm người ta giận rồi kìa >_<]

"Phiền quá!", Lô Chu nói, "Bực thật! Kiếp trước không biết tạo nghiệt gì, kiếp này đi làm nghệ sĩ."

Bây giờ Tiêu Nghị đã đại khái hiểu được tính của Lô Chu, chỉ cần người bên cạnh có ý tốt, thì dù có nói sai hay làm sai, cùng lắm cũng chỉ bị anh giáo huấn mấy câu, tính Lô Chu tới nhanh đi cũng nhanh, không hay để bụng chuyện gì.

Nhưng nếu có thái độ coi khinh hoặc nhạo báng anh, hoặc lộ ra nét mặt oán thầm, Lô Chu sẽ tức điên lên, cho rằng cậu không phục, rồi làm ầm lên, không thèm quan tâm ai đúng ai sai. Tiêu Nghị đành phải che giấu nội tâm rủa thầm của mình.

Ngày mai đoàn phim đi quay ngoại cảnh ở ngọn núi phía bắc Hoành Điếm, mất cả tuần lễ, chỗ ở cũng không tiện lắm, sợ lúc đó di động mất tín hiệu nên Đỗ Mai điện đến trước, dặn Lô Chu mau chóng xin lỗi đi. Bởi vì phải phối hợp với công ty kinh tế của Ninh Á Tình để tạo scandal cho họ. Kế hoạch là đầu tiên công ty Ninh Á Tình tung tin quan hệ mập mờ giữa hai người ở đoàn phim, sau đó một tuần, Trương Hân Nhiên đến thăm trường quay, sắp xếp vài người giả làm fan hâm mộ đến chụp ảnh sao cho có vẻ quan hệ hai người vẫn tốt để lời đồn tự sụp đổ.

Tất nhiên những điều này mới chỉ là lý thuyết trên giấy, xem ra bọn họ vẫn chưa họp bàn tính toán gì, nhiều khi Tiêu Nghị cũng phải sốt ruột thay họ, nghĩ thầm rằng kế hoạch của Đỗ Mai có thành công được không.

Di động Tiêu Nghị có tin nhắn Wechat, từ Đỗ Mai.

【Cậu thay Lô Chu gọi điện cho người đại diện của Hân Nhiên.】

Tiêu Nghị liếc nhìn Lô Chu một cái, Tiêu Nghị còn đang buồn bực, không biết đang nghĩ gì, cậu vừa sờ vào di động anh thì bị trừng mắt một cái, nhưng cái liếc này cũng không có ngôn-ngữ-hình-thể và hành động nào xảy đến, nên Tiêu Nghị cứ việc thong thả gọi điện cho Tề Toàn.

"Hello~ Chu Chu đó à ~"

"Chào Tề tổng!", Tiêu Nghị cười nói, "Tôi là Tiêu Nghị."

"Ôi giời! (nhấn mạnh)", Tề Toàn cười nói, "Tôi còn đang bảo sao tự nhiên anh Chu lại gọi đến."

"Anh ấy ngại." Tiêu nghị cười, "Tôi thay ảnh gọi."

"Nè nè nè.", Tề Toàn cũng biết chừng mực, nói, "Hân Nhiên ngay cạnh tôi đây, nghe đi."

Tiêu Nghị đưa điện thoại cho Lô Chu, anh tức giận gào "Ê".

"Đừng giận.", Lô Chu thấp giọng, có chút quyến rũ, nghe rất êm tai.

Tiêu Nghị lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng, vừa dịu dàng, lại còn nho nhã.

Lô Chu nói với Hân Nhiên: "Là anh sai được chưa, mấy ngày ở Hoành Điếm, anh hối hận lắm rồi, em muốn thế nào mới tha thứ cho anh?"

"Đồ khốn ——" tiếng Trương Hân Nhiên vừa chói vừa khỏe, ngay lập tức knock-out Tiêu Nghị, Lô Chu trừng mắt nhìn cậu, làm động tác đánh người, đứng dậy đến phòng ngủ nghe máy.

Tiêu Nghị kiểm tra lại mấy thứ nhóm trợ lý chuẩn bị, Lô Chu nói ngày mai đi quay ngoại cảnh đừng kéo theo một đám người nữa, vậy nên Tiêu Nghị để bọn họ nghỉ ngơi, sau khi về đến Hoành Điếm chờ là được.

Những thứ cần thiết chắc đã mang đủ, quay ngoại cảnh rất vất vả, điều kiện khách sạn trên núi không tốt, lại còn không có đồ ăn, đành phải ngủ sớm dậy sớm, vừa may được fan gửi đồ ăn vặt, nên mang theo một ít, Tiêu nghị thấy tấm lòng các fan của Lô Chu thật khiến người ta cảm động, tuy rằng bản thân Lô Chu không nhận ra điều đó.

Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng gào thét.

"Phắn ngay cho bố! Đứa nào quay lại cầu xin mày là đồ chó đẻ! Bố mày mà sợ không được mời đóng phim à? !"
Tiêu Nghị đơ như cây cơ.

"Được! Nhớ đó!"

Tiếp theo sau là một tiếng "Rầm" thật lớn.

Tiêu Nghị: "... ... ... ..."

Tiêu Nghị gõ cửa, bước vào, thấy Lô Chu nằm trên giường, di động nằm trong chụp đèn, thủy tinh vỡ rơi đầy dưới sàn.

Đêm đó trôi qua thế nào, bồi thường đèn bàn cho khách sạn làm sao, gọi người quét tước như nào, khuyên Lô Chu đi ngủ ra sao, kể ra toàn là nước mắt. Sáng hôm sau, di động của Lô Chu đã tan tành, Tiêu Nghị bảo trợ lý mua điện thoại mới đem tới, còn mình thì bàn bạc cùng Đỗ Mai.

Đỗ Mai cũng lực bất tòng tâm, đành nói người đại diện của Ninh Á Tình phát tin tức chậm một chút.

Lô Chu cứ như ăn phải thuốc súng, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Khoảng bốn giờ hơn Tiêu Nghị lái xe đi cùng đoàn, theo đường cao tốc tiến thẳng vào núi, sáu tiếng sau, thu xếp ổn thỏa khách sạn xong, Tiêu Nghị đưa điện thoại di động của mình cho Lô Chu dùng tạm, anh cũng không thèm để ý.
"Chuẩn bị quay rồi." Tiêu Nghị nói, "Ăn chút gì không?"

Tiêu Nghị cầm một hộp kẹo mềm, Lô Chu bực bội đẩy ra.

"Đưa kịch bản đây." Lô Chu nói.

Tiêu Nghị nói: "Tôi diễn thử với anh một lát."

Lô Chu nhìn kịch bản, Tiêu Nghị liền nghiêng người nằm trên thảm trải sàn, điều kiện khách sạn nơi này quả là tệ, trên vách tường đầy những nấm mốc, Tiêu Nghị hóa mỹ nhân nằm nghiêng, nói: "A Bảo Cơ..."

"Mẹ kiếp!", Lô Chu vứt kịch bản xuống, nói: "Ngươi nói ta là thứ ăn bám sao?"

"Không không không!", Tiêu Nghị lết hai đầu gối đi lại, nói: "Bệ hạ! Xin người xem tấm lòng, xem ánh mắt sùng bái này của ta! Người là nam thần của ta!"

Phụt một tiếng, Lô Chu rốt cuộc nhịn không được bật cười, không biết làm sao, bèn một cước đá văng Tiêu Nghị, cậu cũng chỉ muốn chọc Lô Chu một xíu, chí ít cũng giúp anh nguôi giận, đó mới là việc quan trọng nhất.

Tiêu Nghị vỗ vỗ đầu gối đứng lên, nói: "Chu ca, sao anh lại hẹn hò với Trương Hân Nhiên."

"Không tại sao cả.", Lô Chu thờ ơ nói, "Muốn có chỗ đứng, muốn tạo scandal để nổi, tôi thừa nhận đã ôm đùi cô ta để đi lên, nhưng cậu cứ nhìn giới giải trí bây giờ mà xem, có mấy kẻ bất tài chỉ dựa hơi bạn gái để bò lên? 

"Không có.", Tiêu Nghị lắc đầu liên tục.

Lô Chu nói: "Thôi bỏ đi."

"Không có thật mà.", Tiêu Nghị nghiêm túc nói, "Chu ca, thật ra từ lần đầu tiên gặp anh... Không nói ở ngoài đời, mà là trong rạp chiếu phim, lần đầu tiên nhìn thấy anh trên màn ảnh lớn, tôi đã cảm thấy anh khác hẳn những người khác, anh sẽ nổi tiếng."

"Có điều.", Tiêu Nghị ngượng ngùng, "Chắc chắn tất cả các fan của anh đều nghĩ như vậy, không khác gì tôi đâu.", Tiêu Nghị hơi buồn buồn, ngồi xuống bên cạnh Lô Chu, nói: "Tôi nghĩ lúc anh ra mắt đâu nhất thiết phải dính với Trương Hân Nhiên để nổi, anh phải tự tin lên chứ."

"Hiện giờ tôi nổi tiếng hơn cô ta.", Lô Chu nói, "Là cô ta ôm đùi tôi."

"Đúng đúng đúng.", Tiêu Nghị gật đầu như trống bỏi, nói: "Nhưng dù sao đi nữa..."

Lô Chu nhìn Tiêu Nghị, cậu nghĩ thầm rằng dù sao thì, anh hợp tác với Trương Hân Nhiên đã lâu, nếu cả hai vui vẻ, không nhất thiết sẽ trở mặt thành thù, tốt xấu gì cũng đã làm bạn bè tốt một khoảng thời gian, không thể vui vẻ chia tay sao?

Nhưng cậu "nuốt" lại, biết rằng lời này giống như đang giáo huấn Lô Chu, may là vẫn chưa nói ra, nếu không sẽ phải cuốn gói cút đi.

"... vẫn phải quay phim." Tiêu Nghị cười nói, "Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng."

Lô Chu không nói nữa, cầm kịch bản lật lật, Tiêu Nghị thấy anh có vẻ ổn, nên xuống tầng dưới hỏi tối ăn gì, đặng chuẩn bị cơm tối cho Lô Chu.
Mùa đông vừa âm u lại ẩm thấp, làm mọi thứ cứ ướt nhèm nhẹp, chăn mền cũng ẩm ướt, tổ quay phim đang ở phòng ăn, Tiêu Nghị xếp hàng lấy cơm rồi bưng về phòng cho Lô Chu, chiều hôm đó mọi người cùng lên xe, đi bằng đường núi, xe chở các thiết bị quay phim, thiết bị ánh sáng thì đi đường bằng phẳng hơn, các diễn viên ở trên xe hóa trang, giữa mênh mông bụi mù bắt đầu cảnh quay đầu tiên.
Lô Chu trúng tên, nằm trong bụi cỏ, trên người cắm một mũi tên.

Ninh Á Tình nước mắt giàn giụa: "A Bảo Cơ ——!"

Cảnh đầu mà đã bạo lực như vầy, Tiêu Nghị thật sự hơi khó tiêu, Lô Chu tựa vào gốc cây, ôm Ninh Á Tình trong lòng, một tay chạm lên gương mặt mềm mại của cô, nói đứt quãng: "Nàng không sao... là tốt rồi..."

"Cắt!", đạo diễn nói, "Lô Chu."
Lô Chu đứng dậy đi lại, trên người còn cắm tên.

Đạo diễn nói với Lô Chu mấy câu, anh suy nghĩ, tất cả mọi người nghĩ chắc là cảnh này Lô Chu diễn không tốt, rốt cuộc cũng đến lượt anh NG.

Trong một buổi chiều Lô Chu bị ba lần NG, đạo diễn không hài lòng lắm, nhưng Lô Chu cũng không nổi giận mà vẫn hết sức phối hợp.

"Cảnh tình cảm chưa xong.", quản lý nói.

"Ừ, vừa đến cảnh tình cảm là Phát Tài 'xịt lốp'.", một nữ cô gái trẻ lạ mặt nói.
Tiêu Nghị nhìn quản lý, anh ta chủ động giới thiệu: "Đây là chị Lâm biên kịch."

Tiêu Nghị rốt cục cũng nhìn thấy vị biên kịch trong "truyền thuyết", lập tức bắt tay với cô, Lâm biên kịch gật gật đầu, Tiêu Nghị vắt óc suy nghĩ muốn nói vài câu khen ngợi, đột nhiên thấy hận hiểu biết hạn hẹp của bản thân, hận không thể lấy từ điển thành ngữ ra tra, biên kịch lại chỉ chú ý đến hành động của Lô Chu.

Quay tới quay lui nhiều lần, Lô Chu hơi buồn bực, Tiêu Nghị biết tâm trạng anh vốn đã không tốt, biên kịch đến nói chuyện với đạo diễn, ông bèn gọi hai người họ đi ra để dựng lại bối cảnh.

Sau đó đổi sang cảnh Ninh Á Tình chảy nước mắt, ôm mặt Lô chu, anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Ninh Á Tình ôm anh vào lòng.

"Cắt! Tốt!", đạo diễn nói, "Lô Chu có thể về nghỉ ngơi, về nhớ thử diễn cho tình cảm chút."

Biên kịch cười nói: "Lô lão sư, phần sau không thể sửa lại được, buộc phải có cảnh nam chính chủ động, về cách biểu đạt tình cảm của A Bảo Cơ, tôi tin không có người nào hiểu rõ hơn anh."
Vẻ mặt Lô Chu đầy bất đắc dĩ, đến chào hỏi biên kịch, lễ phép nói cảm ơn, có mấy cô nàng nhìn anh cười, Lô Chu giữ vẻ bình tĩnh, lát sau lại hỏi Tiêu Nghị: "Bọn họ nói cái gì sau lưng tôi?"

"Không.", Tiêu Nghị nói, "Mấy cổ nói anh không biết diễn cảnh yêu đương."
"Tôi chưa yêu bao giờ.", Lô Chu nói.

Thiệt thiệt thiệt... Thiệt hả? ! Tiêu Nghị như nghe được một tin vô cùng động trời, thật là một chủ đề hot mà, Lô Chu chợt nhận ra được mình nói sai, bèn uy hiếp: "Cấm bép xép lung tung!"
Tiêu Nghị nói: "Chả là tôi xem anh diễn rất nhiều lần trong phim..."

Lô Chu không kiên nhẫn nói: "Quay phim thì nói làm gì?"

Tiêu Nghị kinh ngạc nói: "Với Trương Hân Nhiên cũng không có xíu xiu cảm giác nào luôn?"

"Không, rồi rồi, đừng nói nữa.", Lô Chu phất tay, "Xuống núi đi."

Đoàn phim còn vài cảnh quay kế tiếp nữa, phần lớn đều là cảnh của diễn viên phụ, còn có cảnh Thuật Luật Bình bị đuổi giết, An Đoan săn thú, còn có cảnh đốt lửa.

Tiêu Nghị bỗng nghe một tiếng hét chói tai, giật thót mình sợ hãi, thì ra là cảnh Ninh Á Tình bị đuổi giết.

Lô Chu còn đang nghĩ về cảnh quay tình cảm, nói: "Quen Trương Hân Nhiên cũng chỉ là diễn kịch, cô ta cũng không yêu tôi, tôi biết làm sao?"
"Quác?", Tiêu Nghị định thần lại, Lô Chu tự nhiên trở lại đề tài này, Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, đáp: "Anh cứ tưởng tượng cổ là người anh thích, nhìn vào mắt nhau là được, anh nhập vai rất giỏi mà?"

"Vấn đề là không nhập nổi!", Lô Chu nói, "Chưa thích ai hết!"

Sắc trời đã nhá nhem tối, Tiêu Nghị đi lấy xe, Lô Chu đi thay quần áo, lúc xuống núi Tiêu Nghị còn cẩn thận nói: "Chu ca, anh... anh đừng nóng mà, cho tôi hỏi cái này, anh không thích con gái sao?

Lô Chu sầm mặt, không nói gì.
Tiêu Nghị biết lúc này không nên nhắc đến Trương Hân Nhiên, bèn đổi hướng: "Mối tình đầu, người anh thích hồi sơ trung [cấp II], trung học [cấp III]... Anh tưởng tượng cô ấy là Ninh, Thuật Luật Bình, là diễn được thôi."

*TN đang định nói Ninh Á Tình thì sửa lại.

Lô Chu thờ ơ khoanh tay, gác chân lên lưng ghế, nói: "Không."

Không cái quần? Ai tin được anh chứ! Tiêu Nghị rủa thầm, bất quá Lô Chu nói như vậy cũng không thể nào truy cứu, theo kịch bản thì phải nói: "Cảm giác xót thương, đau lòng, muốn bảo vệ cô ấy..."

Tiêu Nghị cũng thấy sến súa kinh dị, cánh tay nổi da gà, nghĩ rồi lại nói: "Anh xem MV chưa?"

"Mấy thứ nhảm nhí.", Lô Chu tức giận nói.

"MV được biên tập, với cả mấy đoạn phim kinh điển nữa.", Tiêu Nghị nói tiếp, "Anh thấy phụ nữ đẹp, sẽ 'xúc động đậy' nè, 'chào cờ' nè... Đừng nói với tôi cả Matsushima Kaede* anh cũng không biết là ai..."

*Một người mẫu, diễn viên đóng phim người lớn (JAV) của Nhật Bản.

"Không phải tôi đây là 'đồ liệt dương quái đản'* sao? !", Lô Chu giận dữ hét.
*LC nhắc lại câu THN chửi ảnh.

Tiêu Nghị không nhịn được cười nên lạc tay lái, Lô Chu quát: "Chú ý đi! Muốn chết à!"

Brừm brừm brừm, một bên bánh xe SUV kẹt trong bùn, không chạy được nữa.

Mười lăm phút sau, Tiêu Nghị và Lô Chu bước xuống bùn, sóng vai dựa đuôi xe, cắn răng duỗi chân [để đẩy].
"Hò dô ta ——", Tiêu Nghị hô.

"Tôi...", rốt cục Lô Chu cũng bị Tiêu Nghị chọc điên lên, còn cậu thì đứng đó cười ha ha ha ha, anh quát: "Cười cái gì!"

"Chọc anh vui ghê!", Tiêu Nghị cười đến sắp tắt thở, Lô Chu cả giận nói: "Cậu lên cơn à!"

Tiêu Nghị xua xua tay, nhìn Lô Chu, bỗng nhiên có cảm giác thích thú, tuy rằng làm trợ lý vừa cực vừa phiền, nhưng đối với Tiêu Nghị mà nói, công việc này lại mở ra một thế giới mới.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro