Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Đỗ Mai đã điện đến, trực tiếp gọi vào di động Tiêu Nghị.

"Có chuyện gì vậy?", Đỗ Mai nói.

"Ai cho cậu nói!", Lô Chu ở trên ghế sa lông gào thét, nắm áo Tiêu Nghị, giận dữ hét, "Ai cho cậu nói!"

"Không phải em!", Tiêu Nghị nói, "Trên đường về em không có gọi điện... Đỗ tổng... Chu ca!"

"Mở loa ngoài!", Đỗ Mai nói.

Tiêu Nghị nhấn mở loa ngoài, Đỗ Mai nói: "Lô Chu, hôm nay tâm trạng Trương Hân Nhiên không tốt, Tề Toàn nhờ tôi xin lỗi cậu, chuyện này ngày mai nói tiếp, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Đỗ Mai cúp máy.

Lô Chu quả thực có giận mà không biết trút vào đâu, trong đầu Tiêu Nghị còn ong ong tiếng thét chói tai dồn hết sức lực của Trương Hân Nhiên nào là "Xuất tinh sớm" rồi "Đồ liệt dương quái đản" quả thật là sét đánh ngang tai. Kết hợp với bộ mặt dữ tợn của Lô Chu và Trương Hân Nhiên khi cãi nhau, hình tượng kinh điển của cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ bỗng chốc vỡ tan không còn một mảnh lông.

Lô Chu nhìn xung quanh, ném bay vài cái gối, ngồi trên ghế sa lông thở hồng hộc, rót ly rượu, ngửa cổ nốc cạn.

"Bạn gái của tôi cũng thường mắng tôi như thế.", Tiêu Nghị nói với anh, "Không sao đâu, chờ nguôi giận là huề liền."

Lô Chu không thèm để ý tới Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhớ ra Lô Chu mới bị chó cắn, bèn đi tìm cồn và bông băng: "Có chảy máu không?"

Lô Chu bực bội tránh Tiêu Nghị, vô tình lộ ra vết thương ở cổ tay, máu đã thấm ướt tay áo, Tiêu Nghị hoảng hồn: "Mau đi chích ngay!"

"Không chích.", Lô Chu lập tức nhảy dựng lên, lại ngồi xuống, giận dữ nói: "Đùa à!"

"Phải tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh chó dại!", Tiêu Nghị nói, "Không chừng bị dại rồi đó? !"

Lô Chu: "Nhìn tôi giống bị chó dại lắm hở? !"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm tự anh nghĩ vậy đó chứ, ngoài miệng lại đáp: "Ý là con chó kia kìa, nhỡ may nó có virus dại thì khốn, dù thế nào cũng phải đi chích."

"Đùa cái quần gì thế!", Lô Chu giận dữ hét, "Đêm hôm khuya khoắt đi tiêm? ! Muốn truyền thông có việc làm hả?"
Tiêu Nghị nhớ ra mình có một người bạn ở phòng mạch, bèn nói: "Anh chờ một lát."

Tiêu Nghị vào trong gọi điện, Lô Chu nói: "Cậu vừa nói với ai nữa?"

Tiêu Nghị: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không cho Đỗ tổng biết. Tôi gọi cho bạn, cậu ấy làm ở phòng khám."

Lô Chu: "Bạn cũng không được! Cậu ký cam kết giữ bí mật rồi, không muốn làm nữa đúng không."

Tiêu Nghị đứng nhìn Lô Chu, suýt nữa không nhịn nổi mà rống vào mặt anh, nhưng ngẫm lại vẫn nên bỏ đi, đáp: "Tôi là trợ lý của anh, bảo vệ anh là việc quan trọng nhất, nếu anh thấy tôi làm không tốt, cứ nói Đỗ tổng sa thải tôi là được, nhưng anh đã bị chó cắn, nhất định phải chích ngừa ngay."

Lô Chu trừng Tiêu Nghị, cuối cùng không nói gì.

Một tiếng sau, một chiếc xe dừng trong ga ra ngầm của một phòng mạch.
Tiêu Nghị dẫn bạn cậu đến, nói: "Anh ấy không muốn xuất hiện trước mặt người khác..."
Cửa sổ xe hơi mở một chút, Lô Chu cúi đầu ngồi trong xe, đưa cánh tay ra ngoài.
Người bạn: "..."
"Cứ vậy đi.", Tiêu Nghị nói, "Làm ơn làm ơn, cảm ơn nhiều nhiều, lúc rảnh mời cậu một bữa."
Người bạn nọ dở khóc dở cười, đành đứng bên ngoài xe bôi cồn lên cánh tay cường tráng kia, tiêm một mũi vắc-xin phòng bệnh, bên trong chợt la lớn, Tiêu Nghị ngay lập tức ôm cánh tay Lô Chu, đau khổ van xin: "Chịu đựng chịu đựng... Một xíu là xong rồi."
Người bạn kia liếc nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay Lô Chu, cười he he, vỗ vỗ vai Tiêu Nghị, tủm tỉm không nói gì. [Bị nghĩ là trai b*o rồi...]
Chích xong, Tiêu Nghị nói: "Còn hai mũi, mang về nhà tiêm."
Cơn giận của Lô Chu đã nguội, sau khi về nhà cũng không đi tắm, mặc áo ba lỗ quần lót nằm trên giường, Tiêu Nghị hỏi: "Taobao không?"

Lô Chu không đáp, Tiêu Nghị tắt đèn đi ra ngoài, bỗng nghe được từ trong bóng tối, tiếng Lô Chu thở dài.

Điện thoại lại reo, người gọi là Đỗ Mai.
"Tình hình sao rồi?", Đỗ Mai hỏi.

"Hoàn hảo.", Tiêu Nghị đáp.

Đỗ Mai: "Hơn nửa đêm chạy đến phòng khám làm gì?"

Tiêu Nghị: "..."

Đỗ Mai: "Xe hai cậu bị phóng viên chụp được, theo đuôi một đoạn, ngày mai định đăng tin, nhưng lại bị tôi cản, cậu nói xem đến phòng khám làm gì?"

Tiêu Nghị đành nhỏ giọng giải thích, liên tục nói rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi... Đỗ Mai nói: "Cứ thế thì bảo sao người khác không bớt lo cho được? Đến lúc nhỡ đâu dân mạng nói nhiễm HIV này nọ, trên mạng nói gì chả được, thì cậu tính làm sao?"

Tiêu Nghị không nghĩ đến cả biển số xe cũng có thể lộ được, may mà Đỗ Mai cũng hiểu cậu có ý tốt, cô nói: "Lần sau cẩn thận hơn chút, đừng nói động đến Lô Chu, xảy ra chuyện gì phải gọi ngay cho tôi, tôi cho người đến đón."

"Dạ được.", tim Tiêu Nghị còn đang đập thình thịch, trán toát mồ hôi lạnh, Đỗ Mai nói tiếp: "Vất vả rồi, không thể bớt lo về tên nhóc kia."

"Ngài cũng vất vả rồi.", Tiêu Nghị cẩn trọng nói.

Tiêu Nghị quả thực mệt chết đi được, cảm giác mới làm trợ lý có hai ngày, mà lượng công việc tương đương với mười người chạy vặt.

Cậu đến phòng tắm, hôm nay rốt cục có thể xài trộm bồn tắm mát xa to bự của Lô Chu rồi, tiếng nước róc rách vang lên, kì cọ vui vẻ quên cả trời đất, Lô Chu từ cầu thang đi xuống.

"Hôm qua cái nick kia còn nói gì?", Lô Chu hỏi.

Tiêu Nghị vốn dĩ không nghe thấy gì.

Lô Chu tự đi rót nước uống, thấy di động Tiêu Nghị nhấp nháy lóe sáng, màn hình hiện dòng "Bà xã".

Lô Chu: "..."

Lô Chu bắt máy.

"Anh làm cái gì thế hả!", một giọng nữ không nể nang vang lên.

Cơn giận của Lô Chu liền bốc lên, anh còn nhớ Tiêu Nghị đã nói, bạn gái của cậu là fan cuồng của anh, vốn còn định khiến cô kinh ngạc một chút, nhưng giờ một bụng tức chẳng biết trút đâu, hình ảnh bạn gái của Tiêu Nghị và Trương Hân Nhiên phút chốc nhập thành một.

"Chào cô, tiểu thư.", Lô Chu nho nhã lễ độ nói, "Tôi có thể giúp gì được cho cô đây?"

"Anh là ai?", Bạn gái Tiêu Nghị kinh ngạc nói, "Anh không phải Tiêu Nghị? Anh ta đâu?"

"Cậu ấy đang tắm.", Lô Chu nói, "Có yêu cầu gì không tôi sẽ chuyển lời cho?"

Cô bạn gái: "Anh nói cho anh ta hay, tôi đã về nhà, mấy bà thím hay khiêu vũ dưới sân đang giới thiệu đối tượng cho tôi này, ở cùng cực kỳ hợp, tháng sau chuẩn bị kết hôn luôn, bảo anh ta đừng có gọi điện nữa, hãy quên tôi đi."

Lô Chu: "Không sao, tôi sẽ phụ trách 'vỗ về tâm hồn bị tổn thương' của em ấy."

Người bạn gái: "..."

"Rốt cuộc anh là ai?", cô gái phát giác có gì đó không đúng.

Nét mặt Lô Chu cực kỳ đứng đắn: "Tôi là bạn trai của em ấy, có vấn đề gì không?"

Đầu dây bên kia: "..."

Giọng của bạn gái Tiêu Nghị đột nhiên cao lên tới quãng tám: "Thì ra trước giờ vẫn lừa gạt tôi! Anh được lắm, các người đúng là đôi gian phu dâm phu..."

Lô Chu: "Ờ hớ? Cô biết tôi là ai không?"

Bạn gái Tiêu Nghị: "Anh tên gì? Anh không phải Đỗ Mã sao?"

"Đỗ Mã?", Lô Chu nói, "Đỗ Mã là ai? Ể? Ra là em ấy còn có nhân tình hả?"

Đầu dây bên kia "cạch" một tiếng cúp máy.

Lô Chu: "Không cho cô chữ kí nữa.", giơ ngón tay lên vẽ một dấu X vô hình, rồi kéo số điện thoại của cô ta vào danh sách đen. Lại mở trang Douban* trên điện thoại di động của Tiêu Nghị, nhìn lịch sử xem thấy cậu từng vào bài post về mối quan anh và Trương Hân Nhiên, đột nhiên phát hiện ra điều gì, nghi ngờ cậu lên Douban lắm chuyện, nên kiểm tra lịch sử bình luận của cậu.

*một trang web về sách, phim ảnh, âm nhạc,...

Đó là một ID Douban cũ, không những rất cố gắng để làm sáng tỏ sự thật Lô Chu không ôm đùi Trương Hân Nhiên, mà còn phân tích phim của anh hay như thế này, còn người thì hợp với thẩm mỹ của người phương Đông thế kia... Thời gian cụ thể, lại là trước khi cậu nhận lời làm trợ lý, khi bắt đầu sùng bái các bài viết về anh, chính là lúc anh mới ra mắt.

Lô Chu bất mãn ném di động sang bên, ngồi trên ghế sa lông lật kịch bản, hiển nhiên là xem không vô, nhịn không được lại cầm điện thoại lên nhìn, bộ phim đầu tiên khi anh ra mắt, khi đó, Tiêu Nghị còn là một sinh viên, bình luận của cậu tràn đầy từ ngữ ca ngợi.

Lô Chu lăn qua lộn lại, nhìn đi nhìn lại bình luận ca ngợi phim của mình vô số lần, cuối cùng chờ mãi đến bực, cất kỹ di động, anh kêu lên: "Này!"

Trong phòng tắm vang lên một tiếng uỵch, Tiêu Nghị trượt chân.

Tiêu Nghị luống cuống tay chân đi ra, lén dùng phòng tắm vốn đã rất hồi hộp rồi, đằng này còn bị bắt quả tang, đang lo không biết sẽ bị mắng như thế nào thì Lô Chu nói: "Không phải tôi đã nói, cậu phải tắm sau tôi sao hả? !"
"Xin lỗi nhiều xin lỗi nhiều.", Tiêu Nghị tóc ướt sũng vẫn chưa lau khô, mặc áo choàng tắm, đi chân trần, luôn miệng nhận tội, "Chu ca tôi nghĩ anh... đã ngủ rồi, tôi nhường cho anh liền."
"Bảo tôi tắm thừa nước của cậu hả? !", Lô Chu vẻ mặt phẫn nộ nói.

Tiêu Nghị không biết làm sao, nước trên tóc còn nhỏ thành từng giọt, cổ áo choàng trễ xuống để lộ xương quai xanh trắng nõn, Lô Chu nói: "Bỏ đi bỏ đi."

Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, rồi vào rửa sạch sẽ bồn tắm lớn một lần, nói: "Được rồi."

Vẻ mặt Lô Chu đầy bất mãn, bước vào tắm rửa rồi ra, trên bàn có sẵn ly Whiskey lạnh, Lô Chu thở dài, tóc cũng không lau, cứ để nguyên như vậy mà ngồi uống rượu.

Tiêu Nghị cũng tự mình rót một ly, an ủi: "Cũng giống anh, tôi thường xuyên bị mắng, tập quen được thì tốt."

"Bạn gái của cậu suốt ngày chửi cậu như vậy?", Lô Chu nói, "Cậu không phải đàn ông hả? Hả?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị được nghe nhiều nhất là câu này, cậu nghĩ nghĩ, đáp: "Thật ra cũng không phải thế..."

Lô Chu: "Cô ta giúp được gì cho cậu? Làm cậu nở mày nở mặt? Khúm núm phục dịch làm gì chứ? Được gì?"

Tiêu Nghị: "Cô ấy yêu tôi."

Lô Chu: "Hể, ít ra cô ta còn yêu cậu, Trương Hân Nhiên còn chẳng yêu thương gì tôi."

Tiêu Nghị: "Không nói vậy được... Chị ấy không yêu anh, anh làm sao ở chung với chị ấy được. Thật ra tôi vẫn còn rất... yêu bạn gái mình."

Tiêu Nghị có chút buồn bực, cười cười với Lô Chu: "Tôi tin tưởng chờ đến khi cô ấy nguôi giận, sẽ tha thứ cho tôi. Chúng tôi đã nói, khi tôi dành đủ một số tiền, chúng tôi sẽ kết hôn ở Bắc Kinh này."

Tiêu Nghị vẫn chưa biết bạn gái mình đã trở thành Odysseus* viễn chinh thành Troy một đi không trở lại, vậy mà còn chờ đợi cô hồi tâm chuyển ý, đương nhiên cô bạn gái bị kéo vào danh sách đen cũng không bao giờ và cũng không có khả năng quay đầu lại, Tiêu Nghị còn lạc quan an ủi Lô Chu, Lô Chu lại chua lét: "Chia tay coi như hết, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, hiểu không?"

*Odysseus là một anh hùng trong sử thi Hy Lạp, là nhân vật chính trong bộ sử thi cùng tên.

Tiêu Nghị cười cười, cất điện thoại đi, Lô Chu nói: "Dù sao tôi sẽ không làm trâu làm chó cho Trương Hân Nhiên nữa, bà mẹ nó, đúng là không phải người mà, ngay từ đầu cô ta đã giày xéo tôn nghiêm của tôi."

Tiêu Nghị: "Tôi không tin chị ấy không thích anh."

"Cậu không hiểu rồi.", Lô Chu đáp, "Trong giới giải trí, người ngoài nhìn vào thấy ngăn nắp, nhưng thực chất là trọng cao khinh thấp, chỉ biết khoe thân, ai có tên tuổi, người nổi tiếng, kẻ qua đường."

Tiêu Nghị thầm nghĩ không phải anh cũng thế ư, cũng chẳng tốt hơn chỗ nào.

Lô Chu trầm mặc không nói, mân mê cái ly trong tay, hai người mặc áo choàng tắm, ngồi đối diện nhau, Tiêu Nghị nhìn xung quanh, ánh đèn muôn màu lấp đầy căn nhà trống trải, càng làm tăng thêm vẻ tịch mịch.

Cảm giác này cậu cũng hiểu, mỗi ngày trở về nhà, bật đèn lên, chỉ có mình mình với căn phòng, một ngày hai ngày có lẽ không hề gì, nhưng cứ ngày qua ngày, một năm rồi một năm, sẽ cảm thấy thật cô quạnh, bốn bề vách tường lạnh như băng, muốn có một người để trò chuyện nhưng không thể, sống giữa căn nhà lớn như vậy, cho dù có nhiều tiền của, có lẽ cũng sẽ rất cô đơn.

"Sao không nhờ ba mẹ đến chăm sóc anh?", Tiêu Nghị nói.

"Ly hôn rồi.", Lô Chu đáp, "Ở nước ngoài hết, cậu không biết? Hồi trước bài phỏng vấn trên tạp chí tôi có từng nói rồi."

Tiêu Nghị nhớ ra hình như là có câu đó.

"Ba mẹ cậu đâu?", Lô Chu hỏi.

Tiêu Nghị: "Ở quê, lúc trước dạy học ở nông thôn, giờ đã dọn đến thị trấn, ở cùng em trai tôi."

Cậu ngẫm nghĩ, rồi thở dài, cười nói: "Anh có tiền, có nhà, có sự nghiệp thành công, còn có chuyện gì để phiền não? Anh xem tôi này.", Tiêu Nghị chỉ chỉ chính mình, "Toàn bộ tiền dành dụm của tôi còn không mua nổi một mét vuông. Cả đời ba tôi bòn nhặt được tám vạn, bảo ráng kiếm mua cho tôi, ba đời nhà tôi tích cóp cũng chẳng đủ mua được một mét vuông ấy chứ."

Lô Chu: "..."

"Tôi với cậu mà so sánh được ư?", nửa ngày sau, Lô Chu mới bật ra một câu.
Tiêu Nghị thầm nghĩ ờ, đúng, kiểu người như anh sao lại mang ra so với một đứa kém cỏi như tôi được.

"Làm việc cho tốt!", Lô Chu đứng dậy, đứng dưới chân cầu thang lớn tiếng hô: "Nhà rồi sẽ có! Có điều tôi muốn cậu tranh thủ về nhà đi, cuộc sống bên cha mẹ bỏ lỡ rồi sẽ không có lại được đâu!"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị không nghĩ tới Lô Chu cũng nói những lời này, nghe giống tiếng người rồi đấy.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro