[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Nó nhìn chầm chầm bản thân mình trong gương, rồi mạnh tay kéo bỏ cái cavat khỏi cổ áo đồng phục. Người lần nữa lại đầy vết thương, một cậu học sinh cấp ba có thể làm gì để đáp trả những kẻ bắt nạt ngoài đánh lại chúng nữa đây. Hầu như sau những lần chống trả, cậu nhóc đều mang về nhà rất nhiều vết thương. Nhưng lần này không nhiều như thế nữa, vì nó đã thắng. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng và nó đã phát điên.

‐ Em làm sao...

Vị bác sĩ định lên tiếng khi nhìn thấy cậu nhóc trong phòng mình, nhưng ánh mắt của nó đã ngăn anh lại. Anh cần một chút thời gian để xác định mọi thứ, anh biết có chuyện không ổn qua cái cách ánh mắt nó tối sầm lại. Nhìn nó rất khác, như thể có cái gì đó bùng nổ, cũng như có cái gì đã chết đi. Anh cố gắng để tìm ra mọi thứ hoặc ít nhất là một phần nào đó thông qua ánh mắt của người kia. Anh tin là mình hiểu được một phần câu chuyện qua những vết thương, nhưng không thể hiểu được tất cả vì ánh mắt lạ lùng ấy.

- Anh.

Nó gọi, tông giọng vốn trầm lại bị hạ xuống thấp hơn nữa. Người nó mong muốn cùng cũng xuất hiện, nó cần anh ngay lúc này. Như mọi lần lại về nhà vị bác sĩ sau trận đánh nhau, nhưng lần này nó không ở phòng khách và cũng không về phòng mình (phòng ngủ dành cho khách của nhà anh từ khi nào đã hiển nhiên biến thành phòng của cậu nhóc.) mà đi thẳng vào phòng anh và chờ đợi. Trong một phút chốc, anh không biết bản thân nên trả lời thế nào. Vốn là một người thận trọng, vị bác sĩ kia sẽ không lên tiếng nếu chưa chắc chắn được việc gì đang diễn ra. Và cậu nhóc thì đủ kiên nhẫn để đợi anh lên tiếng.

- Ừ, anh vừa về. Có muốn ăn gì không, hay để anh xử lý vết thương trước?

- Vâng ạ, xử lý vết thương cho em trước đi.

Anh lẳng lặng gật đầu rồi trở ra phòng khách để lấy hộp dụng cụ y tế, trong lúc đó cậu nhóc vẫn đứng yên trước gương. Chỉ đến khi anh bảo hãy ngồi xuống giường, thì nó mới chịu cử động. Nó đưa tay cởi từng cúc của chiếc áo đồng phục và lại im lặng nhìn người kia, anh thấy cổ họng mình khô cả và vô thức nuốt ực một cái. Dù đã vô số lần xử lý vết thương cho cậu nhóc, nhưng chưa lần nào giữa họ lại tồn tại một bầu không khí kì lạ đến thế. Việc này làm anh nhớ đến lần đầu tiên cậu nhóc ngại ngùng gõ cửa nhà anh với một vết thương nhỏ trên mặt, không thể về nhà trong bộ dạng như thế. Vị bác sĩ đã cho cậu nhóc vào nhà khi đó, báo với ba mẹ nó rằng nó sẽ ngủ lại nhà anh. Tuy đó là lần đầu tiên nó gõ cửa nhà anh, nhưng đó không phải là lần đầu tiên nó bị bắt nạt. Cậu nhóc đã bị bắt nạt từ khi mới chuyển đến trường, nhưng trước đó chúng chỉ dùng lời nói, lần ấy chúng mới bắt đầu dùng hành động.

- Anh?

Nó lại gọi khi vị bác sĩ cứ nhìn chầm chầm mình mà chẳng làm gì cả, anh đã chìm quá sâu vào dòng hồi ức mà quên rằng bản thân cần phải xử lý vết thương cho cậu nhóc. Anh mở hộp dụng cụ y tế, cho cồn vào bông băng rồi lau qua những vết máu nhỏ trên mặt người đối diện. Anh chợt nhận ra hôm nay cậu nhóc không có nhiều vết thương lắm, điều này sẽ là đáng mừng nếu ánh mắt của nó không lạ lùng đến thế.

- Em có thật sự ổn không?

- Em hôn anh được không?

Nó trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, thứ mà đáng lẽ nó nên hỏi từ rất lâu nhưng không đủ can đảm. Nhưng hôm nay thì khác. Vị bác sĩ nhướng mày, bối rối nhiều hơn là khó hiểu. Là người lớn, anh thừa sức nhận ra tình cảm mà nó dành cho mình, nhưng đồng thời anh lại không chắc bản thân có thể đáp lại cậu nhóc hay không. Thứ nhất là cậu nhóc còn quá nhỏ, nó không thể đủ suy nghĩ để nhận biết những thứ mà chính bản thân phải đối mặt sau này. Thứ hai, anh không chắc chắn cảm giác mình dành cho cậu nhóc là như thế nào. Vị bác sĩ biết anh không chỉ xem nó như một người bạn hay một người em đơn thuần, nhưng anh lại không nhận thấy ở cậu nhóc một cảm giác yêu đương tiềm năng nào cả. Sự hiện diện của cậu nhóc trong anh chỉ là một điều hết sức bình thường, như đáng ra cuộc sống của anh phải thế. Anh không chắc chắn được gì cả, thế nên anh im lặng.

- Em hiểu rồi, xin lỗi anh. – Đứng trước sự im lặng từ người lớn hơn, nó tỏ vẻ không bất ngờ mấy, vẫn hết sức điềm tĩnh như thể biết trước bản thân sẽ bị từ chối.

- Không, ý anh không phải thế.

Anh lên tiếng khi thấy nó chuẩn bị đứng dậy, có vẻ muốn rời khỏi đây để cho anh có thời gian một mình. Anh không muốn làm tổn thương cậu nhóc, nhất là trong tình trạng thế này. Chắc chắn cậu nhóc đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ và bức bách, nên mới dám hỏi anh như thế. Nó vốn là một cậu bé nhút nhát và im lặng, anh thừa biết điều đó. Nhưng đừng hiểu lầm, không phải anh thương hại nó, chỉ là anh chưa chắc chắn gì cả và sẽ không làm gì nếu mọi thứ chưa chắc chắn.

- Tức là anh đồng ý ạ?

- Anh không biết nữa, chỉ là...

- Xin anh, chỉ một chút thôi.

Không để cho vị bác sĩ nói hết câu, nó chủ động ghì anh xuống và hôn anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm rồi nụ hôn thêm sâu dần. Anh nhận ra cậu nhóc có lẽ chưa hôn nhiều người lắm, vụng về và chỉ ngấu nghiến môi anh như cứu cánh duy nhất. Nụ hôn của cậu nhóc lộn xộn, lúc chậm rãi rồi lúc lại nhanh chóng, biểu hiện của sự thiếu kinh nghiệm và tự đấu tranh nội tâm.

- Anh. – Cậu nhóc thở ra, giọng trầm xuống hẳn.

- Có muốn nói cho anh nghe chuyện gì không?

- Em đã thắng, anh à, em đã thắng bọn chúng.

Anh như chợt hiểu ra ánh mắt của cậu nhóc có nghĩa là gì. Chuyện bắt nạt này có thể sẽ dừng lại, nhưng một cậu nhóc thuần khiết đã bị phá hoại. Nó đã nhận ra sức mạnh của kẻ chiến thắng và cần làm gì để trở thành kẻ mạnh, nhưng điều đó không đúng. Một đứa trẻ như nó không nên lớn lên với suy nghĩ ấy, nó cần phải nhận biết đâu là đúng và như thế nào là sai. Và anh sẽ là người giúp cậu nhóc nhận ra điều đó.

- Nghe anh đây. – Anh nắm hai má cậu sao cho ánh mắt hai người giao nhau - Anh biết em đang nghĩ gì nhưng vũ lực không thể giải quyết tất cả. Nếu em còn tiếp tục nghĩ như thế, em sẽ chẳng khác nào bọn chúng cả. Anh sẽ sắp xếp đến trường và mọi chuyện nên dừng lại tại đây, hiểu chứ?

Nó nhìn vào mắt anh và lặng lẽ gật đầu, không nói thêm câu nào nữa. Nhưng anh ở đủ gần để có thể nghe được người nhỏ tuổi hơn lầm bầm những gì, chính là câu nói anh đã nghe lần trước, Anh đáng yêu quá. Nếu mọi chuyện không xảy ra theo hướng này, nếu họ không vừa hôn nhau, chắc chắn vị bác sĩ sẽ khó chịu vì điều đó.

...

TBC

27/9/2021
HAPPY BIRTHDAY TO ME
Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro