[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Age gap, một nhân vật là trẻ vị thành niên. Đề cập đến vấn đề bạo lực.
Vui lòng không tiếp tục nếu không thoải mái với bất kỳ cảnh báo nào.


       Nó khụy xuống, ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau mình. Gục ngã, khắp người nó toàn là vết thương, khóe môi bật máu và cơn mệt mỏi chiếm lấy hoàn toàn tâm trí. Nó tự vò rối mái tóc trong sự hằn hộc không giấu giếm, quá bực bội và mệt mỏi để thấy một người khác đang bước vào phòng.

‐ Ổn chứ?

- Em không sao ạ.

Vị bác sĩ đứng trước mặt cậu nhóc, nhìn bộ dạng nó thế này anh không thể không đau lòng. Chính anh là người đã bảo nó phải đáp trả những tên bắt nạt, chỉ là anh quên rằng nó còn quá nhỏ để nghĩ đến bất kì cách đáp trả nào khác ngoài việc đánh chúng. Vì là học sinh mới nên cậu nhóc thường xuyên bị bắt nạt ở trường, còn anh thì đương nhiên chẳng thể bảo vệ nó. Anh quá bận rộn, mà nếu có bảo vệ cậu được lúc này thì cũng chẳng thể bảo vệ được nó cả đời. Nó cần phải tự học được cách để lớn lên.

‐ Có muốn ăn gì không ?

- Anh nấu ạ?

- Ừ.

Mắt cậu nhóc dường như sáng lên, lâu lắm rồi nó không được ăn món anh nấu. Anh quá bận rộn với công việc ở bệnh viện đến nỗi nó chỉ gặp anh không quá hai lần một tuần. Nó thừa nhận mình nhớ anh và muốn gặp anh đến phát điên. Nó nhớ dáng người nhỏ nhắn đi lại trong nhà, nhớ nụ của anh và nhớ cả cách anh gọi tên mình. Với quan hệ của họ, đáng lý ra nó không nên phụ thuộc vào anh đến như thế. Thế nhưng nó không cách nào ngăn bản thân tự gắn bó với anh, muốn ở bên cạnh anh và muốn anh dành thời gian nhiều hơn cho mình.

- Em ăn gì cũng được ạ.

- Được rồi, anh sẽ nấu cháo, tắm đi rồi ra ăn.

Vẫn nhìn theo cho đến khi nó biến mất vào phòng tắm, rồi anh lặng lẽ thở dài, đáng lẽ anh phải quan tâm cậu nhóc nhiều hơn. Anh là bác sĩ, điều đó đồng nghĩa với việc anh rất bận rộn và cũng đồng nghĩa với việc anh không có quá nhiều thời gian dành cho việc quan tâm ai khác. Nói cho đúng thì anh chỉ là hàng xóm của nhà cậu nhóc, gia đình nó chuyển đến và anh tình cờ giúp đỡ họ một chút. Sau đó cả hai dần trở nên thân thiết và nhà anh chính là một sự đảm bảo. Là một chỗ lẩn tránh thích hợp và an toàn khi nó bị bắt nạt ở trường, không thể mang vết thương về nhà. Cậu nhóc cứng đầu này không muốn người thân trong gia đình lo lắng cho mình.

Khi cậu nhóc tắm xong thì anh vẫn còn loay hoay với nồi cháo, nó vào nhà bếp với một bộ quần áo đơn giản và sạch sẽ hơn. Tóc nó vẫn ướt, nhỏ giọt và thấm vào vai áo nhưng nó không quan tâm mấy. Dù cho việc tắm rửa có giúp bớt đi một chút mệt mỏi, thì cơ thể nó vẫn không thôi rã rời. Ánh mắt cậu nhóc va phải một anh bác sĩ đang cặm cụi trước bàn bếp, ống tay áo sơmi kéo lên quá khuỷu tay, sợi dây tạp dề nâu nâu buộc hờ qua eo. Thao tác hết sức cẩn thận dù anh chỉ đang nấu ăn, chứ không phải phẫu thuật. Và nó đương nhiên bị hút vào hình ảnh ấy, ánh mắt không thể nào rời khỏi người kia dù chỉ một giây. Cậu nhóc ngắm anh như thể anh là cả vũ trụ mênh mông, rộng lớn và vô tận. Nó nhận thấy lòng mình dâng trào thôi thúc mong muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang loay hoay trước tầm mắt. Anh có thể nhỏ bé hơn nó, nhưng chắc chắn anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc mà nó luôn tìm về. Nhưng cậu nhóc nghĩ rằng bản thân hẳn là không được phép, nên nó vẫn đứng đó và nín lặng.

- Đừng có nhìn anh như thế.

Cậu nhóc giật mình, nhưng không rời mắt khỏi người kia vì anh còn chẳng quay lại nhìn nó. Nó lặng lẽ đến bên bàn ăn và ngồi xuống, không hề lên tiếng vì muốn tận hưởng bầu không khí lúc này. Và mọi thứ cứ diễn ra trong lặng lẽ như thế, với anh nấu ăn và nó thì say mê ngắm nhìn. Cả không gian chỉ có tiếng chén đũa lanh canh và tiếng thở đều đều của hai người.

- Anh sẽ sắp xếp đến trường.

- Không cần phải vậy đâu anh.

- Không, anh sẽ đến, chuyện này cần phải kết thúc.

- Anh đáng yêu quá.

Dù nó chỉ lầm bầm, gần như không bật ra tiếng thế nhưng anh vẫn nghe được câu nói ấy. Khi nó nhận ra mình lỡ lời thì cũng đã quá muộn. Anh đang nhướng mày nhìn nó, ánh mắt đó nói rằng anh không ngạc nhiên mấy nhưng có chút khó chịu. Vị bác sĩ thật sự quá đáng yêu đối với cậu nhóc, anh quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho nó nhiều hơn bất kì ai nó biết (đương nhiên là ngoại trừ cha mẹ). Nhưng không chỉ vì thế mà cậu nhóc thấy anh đáng yêu, còn nhiều lý do khác nữa. Trong đó có cảm xúc nó dành cho anh - thứ mà nó tin rằng chính anh cũng nhận ra, chỉ là anh cố phớt lờ hoặc không muốn đáp lại. Theo một góc nhìn khác, nó có thể hiểu vì sao anh lại làm thế. Nó nhỏ hơn anh quá nhiều tuổi, còn là một cậu nhóc cấp ba không biết gì về thế giới của anh. Anh có thể đang nghĩ rằng nó chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện. Và rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ nhận ra bản thân không dành cho anh loại tình cảm như nó luôn nghĩ.

- Em xin lỗi, em... em...

- Ăn đi.

Anh cắt ngang, nếu không cậu nhóc trước mặt anh sẽ xin lỗi cho đến khi nào anh thôi tỏ ra khó chịu. Anh thừa biết cậu nhóc có suy nghĩ đó, ý là việc nó thấy anh đáng yêu, không ít người đã khen anh như thế. Nhưng không may là anh không thích việc có ai đó nói mình đáng yêu, đặc biệt là một cậu nhóc nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi như thế.

...

TBC

Ngân Rain
23/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro