một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày cuối thu, khi ánh mặt trời đỏ rực dần rời xa vòng tay của bầu trời, trên bãi cát vắng lại xuất hiện bóng dáng của thiếu niên, dạo quanh bờ biển xanh rì.

"Hôm nay có chút lạnh, anh nhỉ? "

Kha khẽ lên tiếng, đầu tựa lên vai Song khi chìm trong chút bình yên hiếm có. Song không đáp, chỉ khẽ gật đầu với người nhỏ hơn, đôi mắt đen hướng về phía xa. Kha luồn những ngón tay mình vào bàn tay to lớn của Song, cảm nhận hơi ấm từ anh, và cả trái tim vẫn đang đập đều đều. 

Người ta nói, ở cạnh người mình yêu thì tim sẽ đập nhanh, nhưng Kha chưa từng được nghe tiếng trống dồn dập đó nơi lồng ngực trái của anh. Đã có nhiều lần, em hỏi anh nhưng câu trả lời vẫn luôn là sự im lặng.

Đêm muộn dần và họ tách nhau ra ở trạm xe buýt. Song một mình đi dọc những ngôi nhà nhỏ nhắn, dừng bước trước một căn thoạt nhìn trông vô cùng bình dị. Cơ thể anh cứng đờ, đứng như trời chồng ở bên ngoài khi nghe thấy tiếng đổ vỡ phía bên trong và những lời chửi rủa cứ theo đó mà vọng ra, từng câu từng chữ đều để lại trong anh một vết hằn. Mẹ anh lao ra với những giọt lệ lăn dài trên gò má hốc hác, dừng lại trước mặt anh rồi lại tiếp tục chạy. Bà trông thật nhỏ bé trong bộ quần áo quá cỡ.

Song cứ đứng như thế cho đến khi bên trong dần rơi vào im lặng. Anh đẩy cửa bước vào, gần như chững lại trước những mảnh vỡ của thủy tinh vung vãi trên sàn. Bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn rồi sau đó là sự ấm nóng của chất lỏng khiến anh lùi lại một bước. Bố anh đã vào phòng từ lúc nào, cánh cửa đóng lại và hơi thở nặng nề của ông đè nén trái tim anh. Thiếu niên nơi góc tường nhìn anh với đôi mắt ngập nước, men theo từng nhịp đập của trái tim mà vỡ vụn.

Song đã từng có một gia đình đẹp, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

.

"Kha à, hôm nay lại đến nhé? "

Song nói khẽ vào điện thoại, đôi mắt lặng lẽ men theo bóng dáng thiếu niên đang vẫy tay với mình bên dưới qua ô cửa sổ. Anh mỉm cười đáp lại em và thì thầm vào đầu dây bên kia.

"Thương em nhiều. "

Ánh nắng chói chang ghé qua nơi đỉnh đầu Kha, chẳng thể giấu đi nụ cười ngọt ngào của em, khiến thiếu niên trở nên thật đặc biệt giữa những nhóm học sinh. Song cảm thấy trái tim mình được một luồng ấm áp bao phủ, từ từ nở rộ đóa hoa ngào ngạt. 

.

"Anh ổn chứ? "

Kha nhẹ giọng hỏi, nắm lấy bàn tay vẫn đang vẽ trên nền cát những vòng tròn xoắn cuộn của Song, an ủi anh bằng cái tựa đầu vào lồng ngực trái. Em nhìn anh từ bên dưới, đem từng đường nét của người lớn hơn khắc vào tâm trí. 

Song dừng lại để ngắm em, chôn sâu chính mình vào đôi mắt nai xinh đẹp trong veo. Anh dường như tìm thấy an yên trong đôi mắt em, tìm thấy bản ngã của chính mình trong đồng tử màu nâu sẫm nơi người nhỏ hơn. Và anh ước, mình có thể trốn bên trong vực thẳm ấy, mãi mãi không cần quay về với thực tại. Anh thở dài, dùng tay còn lại vuốt lên mái tóc đen của thiếu niên, ấn nhẹ nơi gáy em và đưa cả hai vào một nụ hôn. 

Không ồn ã, không dồn dập và cũng không có những cháy bỏng của ái tình. Nụ hôn ấy chậm rãi, mang theo những đau đớn trong Song đi mất, cuốn về biển khơi. Vị của kẹo bạc hà vẫn ngập trong khoang miệng Song, ngọt ngào chiếm lấy trái tim anh, ngứa ngáy như muỗi đốt.

"... Anh ổn mà. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro