chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, nó không phải đi làm vất vả nữa, trương lão đầu lại tiếp tục bao dưỡng và chăm lo cho nó. Lần này hắn thật sự hối hận khi buông lơi bảo bối của mình vì chỉ cần hắn buông là sẽ có người tình nguyện nắm.

Hôm nay hắn chở nó đến đồi hoa mặt trời, nơi mà cả 2 đã gởi gấm hàng ngàn tâm sự ở đây, 2 người dắt tay nhau lên đến đỉnh đồi rồi cùng nhau ngồi xuống hưởng thụ không khí trong lành ở đây.

" bảo bối!  Anh xin lỗi vì những việc ngu xuẩn anh đã làm và khiến em buồn lòng, anh sai rồi! " .

" biết thì tốt!  Thật ra dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn rất yêu anh, khi xa anh em đã rất nhớ nhưng dặn lòng phải mạnh mẽ, anh nghĩ em có thể quên anh sao?". Nó nói mà nước mắt cứ rơi xuống.

Hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khoé mắt của nó " anh thật sự rất có lỗi với em, là 1 người đàn ông thì phải chịu trách nhiệm trước lỗi lầm của mình chứ không phải cứ nhận lỗi là xong. Cái sai thứ nhất của anh là đã bỏ em bơ vơ 1 mình, cái sai thứ 2 là lớn tiếng với em, cái sai thứ 3 là đi uống rượu cặp kè với người khác và cái sai cuối cùng cũng là cái sai lớn nhất là anh đã làm em phải vất vả chịu khổ bôn ba bên ngoài. Anh xin tự lãnh phạt 50 roi, anh hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa, phu nhân tha lỗi cho anh được hông! ".

" ai cho anh làm vậy, không được em phản đối! "

" 50 roi này là do em đánh, nặng nhẹ thế nào thì tùy ý em, đó là hình phạt anh phải gánh! ".

" được ! Cái này là anh nói đó! ".

Hắn lập tức chiếm lấy môi nó, cả hai quấn lấy nhau cho đến khi sắp không thở được nữa thì buông ra.

Chiều hôm đó, hắn và nó đến khu giam giữ người để lĩnh phạt. Mọi người tụ họp lại rất đông để xem náo nhiệt " hôm nay ta đến đây để nhận phạt vì đã làm bảo bối của ta bị tổn thương và buồn lòng. Qua bài học này ta muốn mỗi người ở đây đều phải yêu thương và trân trọng 1 nữa bên cạnh mình, để người đó vui vẻ mà ở bên mình và cùng mình xây 1 tổ ấm thật hạnh phúc! ". Hắn nói vài lời trước những thuộc hạ của hắn rồi tự động nằm xuống nhận phạt

" chủ nhân muôn năm, chủ nhân muôn năm! ".

Nó bắt đầu trút từng roi xuống người hắn " roi này là anh phụ em 'chát', roi này là dám lăng nhăng ngoài đường 'chát', roi này là anh bỏ em bơ vơ ' chát'". Nó cứ đánh tiếp đến goi thứ 10 thì nó dừng lại vì thấy thật sót " còn 40 cái em cho nợ, nào em bực thì em lôi anh ra đánh vài cái, từ từ cũng xong mà.

Nó và hắn cùng về nhà, nó cởi Áo hắn ra nhìn phía sau lừn thì bầm tím, chày xướt đủ chổ. Nó mở tủ ra lấy hộp dụng cụ y tế rồi thoa thuốc cho hắn sau đó đỡ hắn nằm xuống rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro