6. Duyên nợ là một thứ rất dễ làm người ta tức chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, Lâm Thanh đem chuyện này kể cho Thế Sơn, hắn không ngoài với dự đoán, khinh bỉ cười sằng sặc vào mặt Lâm Thanh.

- Số mày thật là phải sống nhục - Thế Sơn kết luận

Lâm Thanh tức tối đạp lên cái thân hình béo ú của hắn một cái, thở dài vật người ra ghế.

- Hay chuyển đi, như mày chuyển sang chỗ nào mà chẳng được.

Lâm Thanh chậm rãi lắc đầu.

- Hiện chưa có vấn đề gì, tao mà làm thế lại thành ra ầm ĩ quá. Hơn nữa vào đúng lúc này không khéo người ta lại tưởng tao bất mãn vì không được lên trưởng phòng nên xin nghỉ đó. Tao cũng đâu thể nói em là bồ cũ của sếp mới về được.

Thế Sơn không biết đáp sao, vứt cho Lâm Thanh một lon bia. Hà Phương, vợ Thế Sơn đúng lúc bưng cho hai người một bàn đồ nhắm, đá cho Thế Sơn một cái vào chân còn lại, nhắc nhở.

- Nhớ đừng có quá chén, chiều nay còn tới chỗ chú Tám chở hàng.

Thế Sơn nhăn nhở giơ ngón tay cái xác nhận với bà xã. Hắn vì kinh doanh siêu thị mini đã mua một cái xe bán tải, nếu lượng hàng không quá lớn thì tự mình đi chở, vừa làm ông chủ vừa làm bốc vác, nói là rủng rỉnh tiền bạc thì không dám nhưng cũng xoay sở nuôi được hai đứa con nhỏ với mua được căn nhà. Mặc dù hai người bằng tuổi, nhưng so với Thế Sơn, Lâm Thanh thật không dám nhìn vào bản thân mình.

- Aizzzz, hoàn cảnh không giống nhau, tao mà rơi vào tình huống giống như mày khi đó thì lại chẳng làm được như mày.

Lâm Thanh đối với lời động viên của Thế Sơn không phản ứng, phẩy tay một cái, tỏ ý không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Vợ Thế Sơn tuy khó tính lại hay nổi nóng nhưng tay nghề bếp núc cứ gọi là tuyệt cú, Lâm Thanh ăn no một bụng. Vì Thế Sơn chiều còn phải chạy xe, mỗi thằng cũng chỉ đơn giản khui hai lon bia uống nhẹ nhàng.

Buổi chiều Lâm Thanh không có việc gì, trở về nhà ôm chăn ngủ nốt cho hết ngày, lúc tỉnh dậy đã đến bữa tối. Lần này Lâm Thanh đã rút được kinh nghiệm sâu sắc, hôm qua đã đi mua sẵn một thùng mì, trứng và rau nhét trong tủ, đảm bảo không cần phải ăn lương khô trừ bữa nữa. Trước đây ở cùng Tùng Bách, Lâm Thanh nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được mình hóa ra từng có lối sinh hoạt ăn uống bê bối như thế này. Nghĩ lại mình trước đây mỗi ngày đi làm về chăm chỉ đi chợ nấu cơm Lâm Thanh cũng tự thấy cảm động, yêu đương đúng là làm con người ta biến chất.

Ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, Lâm Thanh nhìn trước ngó sau, lấm lét bước vào công ty. Hôm nay cậu đã tính toán kỹ, đặc biệt đi làm sớm hơn mọi khi tới ba mươi phút. Tùng Bách là lãnh đạo, đương nhiên sẽ không tới công ty quá sớm, cũng sẽ không tới quá muộn vào ngày làm việc đầu tiên. Lâm Thanh cậu cần phải đi trước để chủ động đối phó.

Quả nhiên tới sớm là một chủ ý không tồi. Văn phòng hiu hắt chỉ có vài ba nhân viên ngành dân sự lạc lõng đang ngồi trong phòng lưu trữ mặt đăm đăm xem giấy tờ, lúc Lâm Thanh đi qua cửa kính nhìn vào trong thấy một đám mặt âm u muốn khóc, Lâm Thanh nhìn bầu không khí cũng ngại không dám chào hỏi. Các phòng khác thậm chí còn chưa sáng đèn, Lâm Thanh yên tâm ôm ba lô cắm mặt chạy thẳng về phòng mình.

An ổn ngồi xuống ghế xong Lâm Thanh mới thở phào một tiếng, đem gói xôi chả lôi từ trong cặp ra trịnh trọng đặt trước mặt, chắp tay làm lễ cầu an ngày mới. Đương nhiên trong lòng Lâm Thanh bữa nay cầu trước tiên chính là đừng đụng mặt với đồng nghiệp mới không tiện nói tên kia.

Thủ tục xong xuôi Lâm Thanh vui vẻ mở gói lá chuối, mãn nguyện xúc một miếng lớn nhồm nhoàm nhai. Xôi nếp vỉa hè, thật ra ăn cũng chả ra gì, gạo chỗ ướt chỗ cứng, nhưng Lâm Thanh không kén ăn, vẫn rất hài lòng.

Trong khi đó ở cách Lâm Thanh vẻn vẹn một cánh cửa, người vừa được Lâm Thanh trịnh trọng nhớ thương đến kia đang sững sờ nhìn chằm chằm về phía phòng làm việc treo tấm biển kính trong suốt in mấy chữ "IT Department".

Sớm nay Tùng Bách đi làm như thường ngày, không khác mấy với dự đoán của Lâm Thanh, không muốn đến sớm mà cũng không đến muộn. Thế nhưng công ty cũ Tùng Bách có giờ làm việc sớm hơn bên này vừa vặn ba mươi phút, Tùng Bách lúc nhận việc lại không lưu ý điểm này.

Ba mươi phút định mệnh chết tiệt.

Lúc Tùng Bách vừa đến cửa thấy toàn bộ sảnh công ty thật sự vắng vẻ, lúc đó đã hơi chột dạ. Thế nhưng ngoài ý muốn, đúng lúc cậu ta tóm được bóng dáng lấm la lấm lét quen thuộc đến bất ngờ. Lúc Lâm Thanh ôm ba lô rón rén đi qua sảnh chính văn phòng, Tùng Bách còn ngỡ ngàng khó tin đến mức nghi ngờ mình bị chứng hoang tưởng.

Tùng Bách nhớ Lâm Thanh thường hay cày đêm, hình như đặc tính của đám kỹ sư tin học đều như vậy, làm việc cũng có mà chơi game cũng có. Ban đêm Lâm Thanh đói bụng sẽ dùng bộ dạng đó từ phòng ngủ đi ra phòng bếp.

Thực ra kiếm đồ ăn đêm hoàn toàn không phải chuyện gì xấu, thế nhưng Lâm Thanh cứ dùng bộ dạng như đang đi đào tường khoét vách mà đi mở tủ lạnh. Một lần Tùng Bách nửa đêm dậy uống nước lại lần nữa chứng kiến màn này, nhịn không được hỏi ra. Lâm Thanh ôm bịch xúc xích ngồi ở xó tường gặm, rất thản nhiên bảo.

- Làm như vậy có cảm giác ăn ngon miệng hơn.

Tùng Bách rất thường xuyên cảm thấy hết cách với Lâm Thanh.

- Ăn đồ nếp nhiều nổi mụn đó.

Lâm Thanh còn đương mải cao hứng thưởng thức bữa sáng thì giọng nam đồng nghiệp vang lên bên cạnh. Đối với người trải qua mấy ngày khó ở mới được một lúc thư thái như Lâm Thanh, câu nói kia có hơi chút khiến người ta mất hứng. Lâm Thanh lại thuộc dạng hay làm quá, đột nhiên bị chọc cho xù lông ra. Cũng không biết là Lâm Thanh xui xẻo hay vị đồng nghiệp kia xui xẻo. Lâm Thanh cũng không thèm quay đầu sang nhìn, nhấc tay bộp một cái đặt bình nước cá nhân lên bàn, dùng giọng nói rất không thân thiện mà nói mấy chữ.

- Trà giải nhiệt!

Sau đó cầm thìa xúc nguyên miếng chả bỏ vào mồm chăm chú nhai. Chả quế cho nhiều phụ gia thơm nhức mũi, dai giòn vừa miệng. Nhai được một nửa, đại não Lâm Thanh mới khởi động xong CPU, kêu đinh đang một tiếng.

Tùng Bách dịch người sang hai bước chân đứng song song ở cạnh bàn, đảm bảo người kia nhìn thấy mình sau đó mới tiếp tục lên tiếng.

- Hơn một tháng không gặp, tinh thần cậu không tệ đâu.

Nếu nói vận mệnh là do ông trời sắp đặt, thì mẹ nhà nó, Lâm Thanh không biết cái số kiếp này của mình có phải đã bị chó gặm rồi hay không. Bao nhiêu công sức suy mưu tính kế, chiến thuật lọ chai, cuối cùng ngay ngày đầu tiên đã bị người ta tóm được.

Lâm Thanh liếc ngang nhìn chằm chằm vào cúc áo vest của người bên cạnh, không muốn ngẩng đầu lên chút nào. Ban nãy quá vội, nghe không ra giọng Tùng Bách.

Tùng Bách thấy Lâm Thanh không phản ứng, có chút không biết làm sao, cậu ta ngó nhìn đồng hồ một cái, vươn tay kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Nào ngờ mông vừa chạm xuống ghế thì bên này Lâm Thanh giống như bị điện giật đứng phắt dậy gào lên nhưng lại sợ bên ngoài chú ý, lập tức hạ âm xuống rồi rít lên trong cổ họng.

- Này cậu điên à? Đang giờ đi làm, tí nữa mọi người đến công ty rồi thấy cậu và tôi ngồi tâm sự tuổi hồng ở đây thì biết giải thích thế nào?

- Cậu không nói gì nên tôi mới phải như thế chứ. - Tùng Bách không hiểu làm sao mình cũng phải hạ giọng xuống thì thào với Lâm Thanh. Hơn nữa Tùng Bách cậu ta cũng không có ý định tâm sự tuổi hồng cái gì hết, Lâm Thanh, cậu tốt hơn là mau xem lại cái cách mà cậu dùng từ đi.

Lâm Thanh tròn mắt nhìn Tùng Bách trân trân, đưa giọng về tông bình thường, lườm Tùng Bách nói.

- Tôi chưa nghĩ ra nói cái gì. Cậu cứ đi về phòng cậu trước đi.

Giọng nói Lâm Thanh nghe như bị nghẹt mũi, có chút ngốc, thật giống giọng Tú Bảo, nhưng cách nói chuyện lại khác xa nhau, Lâm Thanh lúc nào cũng như là ngứa răng, nói chuyện cũng muốn lao lên cắn người khác. Tùng Bách không biết phản ứng tiếp thế nào, đành đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn hỏi một câu.

- Sáng ra cậu lấm lét trốn cái gì vậy?

Lâm Thanh dừng hình nửa giây, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang căm phẫn lườm về phía Tùng Bách, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ.

- Đừng, hỏi, là, thú, vui, thôi.

Lần này Tùng Bách thực sự không hỏi ra nổi nữa, xách cặp quay người đi một mạch.

Cảm thấy mình bị lây bệnh thần kinh rồi.

Nhưng quả thật cậu ta không nghĩ đột nhiên lại gặp Lâm Thanh, còn theo cách thức trùng hợp đáng sợ như vậy.

Lâm Thanh chuyển ra ngoài hơn một tháng, Tùng Bách mấy ngày đầu vốn là bởi vì trong lòng cảm thấy ngượng cũng không biết hỏi han Lâm Thanh như thế nào, sau đó bận rộn việc chuyển công tác liền quên đi, cuối cùng vì sự kiện "chúc mừng năm mới" kia càng không còn mặt mũi nào mà liên lạc lại với cậu nữa.

Tùng Bách tháng trước bận rộn cũng là bởi việc chuyển công tác này. Thực ra cuối năm ngoái Tùng Bách vốn đã có nhiều vấn đề mâu thuẫn với cách thức vận hành của công ty cũ. Khi đó cậu ta manh nha nổi lên ý định chuyển đi nhưng mới chỉ là suy nghĩ như vậy, chứ chưa lựa chọn được công ty phù hợp, cũng chưa kịp nói với ai.

Cuối năm Tùng Bách có làm việc với Interlaw cùng phối hợp giải quyết một vài vấn đề của Tập đoàn. Lãnh đạo Interlaw đặc biệt ấn tượng với Tùng Bách, lại đang trong giai đoạn cơ cấu lại công ty cần người tài liền ra tay chiêu mộ. Interlaw ra tay vừa nhanh vừa mạnh lại rất dứt khoát, rất hợp với tác phong làm việc của Tùng Bách. Hai bên đều có lòng lại đúng thời điểm, Tùng Bách liền nộp đơn thôi việc.

Tùng Bách quả thật ngàn lần không ngờ lần này chuyển công ty mới, lại chính là chỗ Lâm Thanh đang làm việc, vì thế mới nhận ra mình trước đây đến chỗ làm của cậu vậy mà cũng không hề biết.

Cậu ta thật sự không thể diễn tả được tâm trạng lúc thấy Lâm Thanh lò dò ở trong sảnh công ty, trong lòng vừa cảm thấy tức cười, lại vừa có chút hoài niệm.

Lần này bọn họ tách nhau ra nhưng Tùng Bách nhìn qua là biết Lâm Thanh vẫn giữ lối sinh hoạt rất bạc đãi bản thân như vậy.

Con người Lâm Thanh trong nhận thức của Tùng Bách quả thực không có điểm gì đáng để nói, ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, lối sống sinh hoạt lộn xà lộn xộn. Thói quen ăn uống của Lâm Thanh cũng vậy, tuỳ tuỳ tiện tiện. Đối với cậu chỉ cần ăn được là có thể trở thành đặc sản hết. Lâm Thanh có thể ăn mì tôm liền một tuần, ăn đến Tùng Bách ngửi thấy mùi mì là đau đầu, bắt Lâm Thanh phải mỗi ngày cùng nấu cơm tối lúc đó cậu mới chịu ăn uống cho ra dáng một chút.

Tùng Bách không khó để đoán ra hôm qua Lâm Thanh lại chơi game cả đêm. Tối cuối tuần nào Lâm Thanh cũng như vậy, đóng cửa trong phòng chơi game.

Tùng Bách nhớ có một tối, Tùng Bách rất cao hứng, mở cửa phòng, tắt điện, đem Lâm Thanh lột ra. Lâm Thanh vì mải chơi game phản đối Tùng Bách động dục không đúng lúc, vùng vẫy cả buổi, cậu nằm sấp ở trên giường, cái mông đã lộ ra một nữa vẫn cố gắng sống chết giữ điện thoại đánh qua nốt trận. Trong phòng tối om, điện thoại của Lâm Thanh xanh xanh đỏ đỏ chói sáng một vùng, loang lổ soi lên gương mặt cậu. Tùng Bách bị đối phương lần thứ không biết bao nhiêu làm cho mất hứng, vỗ Lâm Thanh một cái tức giận bỏ ra ngoài. Nửa tiếng sau, Lâm Thanh có vẻ như biết lỗi, tự mò sang phòng Tùng Bách đem mình dâng lên.

Sau đó Tùng Bách vì trả đũa, ở trên mông Lâm Thanh làm ra một trăm lẻ tám loại dấu ấn.

Tùng Bách ở trong phạm vi làm việc của phòng Luật Kinh tế, kéo cao khóe miệng tạo ra nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, lần lượt tươi cười bắt tay với từng nhân viên, trong lòng đột nhiên muốn chửi Lâm Thanh một trận.

Mấy nhân viên học vấn đầy người đang tràn đầy xúc động đứng đây chắc không thể nghĩ lãnh đạo mới nhậm chức ngày đầu tiên tại thời khắc bắt tay với họ trong đầu lại đang bừng bừng khí thế nghĩ đến cảnh mình đánh mông người ta.

Cố gắng đem mấy hình ảnh không phù hợp để suy nghĩ tới loại ra khỏi đầu, Tùng Bách tranh thủ âm thầm mắng Lâm Thanh một trận nữa rồi mới chuyên tâm trở về với công việc, nghiêm túc làm một lãnh đạo gương mẫu.

Lâm Thanh ở cách đó ba phòng cũng đem ngày làm việc đầu tuần sớm nát bét của mình khôi phục trở lại. Thực ra gọi là phòng IT nhưng thực chất bộ phận của Lâm Thanh trước đây một nửa liên quan đến phòng Kinh doanh - Marketing, một nửa thì hỗ trợ vận hành và lưu trữ, cơ bản chỗ nào cũng dính líu đến, cũng có thể nói trắng ra rằng không có chuyên môn cụ thể. Buổi họp giao ban đầu tuần, Ngọc Diệp rất hào hứng thông báo cho cả phòng

- Công ty đã duyệt phương án xây dựng kênh tư vấn online và mở các chương trình đào tạo đại chúng.

Quả nhiên phong thuỷ thay đổi, đám nhân viên IT suốt ngày bị gọi đi cài win như Lâm Thanh bắt đầu được coi trọng, cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.

Lâm Thanh có nhiều kinh nghiệm làm mảng này ở công ty nhất, được giao viết kế hoạch chi tiết. Lâm Thanh tự lượng sức mình, rất có thành ý nhắc nhở trưởng phòng một lần.

- Chị Diệp, nói đến tháo lắp máy hoặc gỡ mật khẩu thì em biết, chứ bảo em viết cái gì nhiều hơn hai mươi chữ em cảm thấy không an toàn lắm.

Ngọc Diệp lườm cậu bảo

- Vậy cậu cứ viết đến mười chín chữ thì ngừng là được rồi. - Sau đó lại nói thêm. - Viết xong, giao cho anh Thế Duy và Văn Hùng xem một lượt, ba người thảo luận thống nhất xong hãy nộp cho tôi, cái này thành bại sẽ tính kết quả công việc của cả ba người, cho nên đều phải có trách nhiệm.

Lâm Thanh cùng hai người kia nhìn nhau, không có ý kiến gì nữa tiếp nhận nhiệm vụ, cảm thấy sếp mới quả nhiên thật không phải tự nhiên lại được điều về đây, rất biết cách lãnh đạo người khác.

Lúc buổi trưa ăn cơm xong, Lâm Thanh nằm gác chân trên ghế nhắm mắt nghe nhạc. Trong lúc cậu còn đang mê mải suy nghĩ xem làm thế nào với bản kế hoạch mấy chục trang chữ kia thì điện thoại để trên bàn đột nhiên không báo trước rung è è một cái. Lâm Thanh hé mắt đem điện thoại đưa lên trước mặt, trên màn hình xanh lét hiện lên mấy chữ

"Buổi tối gặp nhau nói chuyện một tí không?"

Không nghi ngờ gì, tin nhắn là do sếp mới phòng Luật Kinh tế gửi tới.

Trưa nay các trưởng phòng ăn cơm trưa với ban giám đốc chi nhánh, Ngọc Diệp cũng đi, lúc về còn khen ngợi Tùng Bách một vòng, nào là thành tựu tốt, dáng người tốt, phong cách tốt, thái độ tốt. Lâm Thanh nghe đến mơ màng, vừa nghe vừa bổ sung thêm một điểm kỹ năng trên giường tốt nữa.

Lâm Thanh xem tin nhắn xong đần người ra hết gõ lại xóa, cuối cùng bất lực vứt điện thoại trở lại trên bàn, mục tin nhắn gửi đi vẫn còn trống trơn.

Nửa tiếng sau điện thoại lại è è rung lên lần nữa.

"Mẹ nó, cậu vẫn chưa nghĩ xong à?"

Lâm Thanh trong lòng lặng lẽ mà dứt khoát trừ luôn điểm thái độ tốt mà Ngọc Diệp mới chấm cho cậu ta.

Lâm Thanh chậm rãi ngồi dậy ngáp một cái, cậu cũng không có ý định trả lời mà nhàm chán đút điện thoại vào túi, đi bộ ra nhà vệ sinh công ty. Cậu đứng ở bồn rửa chần chừ một lát rồi mở vòi, dùng hai tay vốc nước lên rửa mặt. Nhà vệ sinh của công ty, đương nhiên không có bình nóng lạnh, nước như nước đá, chảy đến đâu, Lâm Thanh tỉnh ngủ đến đó. Rút hai tờ giấy ra lau khô xong, điện thoại trong túi quần lại rung lần nữa, tin nhắn thứ ba.

"Thôi, xem như tôi chưa nói gì."

Lâm Thanh thở dài một tiếng, nhắn lại mấy chữ.

"Chọn một địa điểm đi."

Tùng Bách rất là muốn ăn đòn mà nhắn lại.

"Không thích nữa!"

Lâm Thanh thả điện thoại trong túi quần, còn đút tay lại lần nữa sờ sờ, đảm bảo nó đã nằm chắc chắn trong đó chứ không phải bị mình quăng đi, sau đó lại đem nước trong vòi xả ra, dùng tay vốc lên mặt lần nữa, nếu được, thật muốn đem đầu Tùng Bách dìm xuống bồn một lần.

Tùng Bách ở trong phòng làm việc xem tài liệu, không biết mình vừa bị Lâm Thanh âm thầm ám sát trong tư tưởng.

Thực ra ban trưa Tùng Bách muốn buổi tối hẹn gặp cậu một chút vì cảm thấy hai người họ cần phải trò chuyện, dù sao buổi sáng nay không thể tính là đã nói được cái chuyện gì. Thế nhưng nhắn tin xong rồi nghĩ mãi cũng không biết gặp Lâm Thanh rồi thì sẽ thế nào. Bọn họ bảo làm bạn, hình như có chút ngượng. Mà hai người càng không thể duy trì loại quan hệ cũ được. Tú Bảo vừa đến Lâm Thanh đã dọn đi luôn, không phải bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn và rõ ràng rồi còn gì. Chả lẽ Tùng Bách lại rủ Lâm Thanh ôm nhau hô khẩu hiệu "đồng nghiệp tốt".

Thế nhưng sự thật là hai người dù rất không mong muốn cũng đã trở thành đồng nghiệp trong cùng một mặt bằng văn phòng một ngàn mét vuông, hôm nay đi ra không gặp nhưng ngày mai đi vào thì chưa chắc. Hơn nữa công việc của Lâm Thanh đặc thù chính là chỗ nào cũng cần có mặt đến.

Chẳng qua mấy ngày, Tùng Bách đã bị bắt phải quen với việc thấy bóng dáng Lâm Thanh ở khắp mọi nơi. Lúc thì gặp Lâm Thanh ở ngay trong phòng làm việc sửa máy tính cho nhân viên, lúc thấy cậu lúi húi lắp thiết bị trình chiếu ở phòng họp, lúc thì suýt đâm vào nhau ở cửa nhà vệ sinh, và nhiều nhất là trong nhà ăn của công ty vào giờ ăn trưa. Lâm Thanh ngoài chuyện công việc cũng không chủ động giao lưu gì với Tùng Bách, giống như hai người không hề quen biết nhau từ trước vậy.

Tùng Bách cơ bản không rõ tâm tư Lâm Thanh, không cảm thấy bọn họ có gì vướng mắc đến mức không thể giao lưu bình thường với nhau, vì vậy đối với thái độ lạnh lùng tránh né của Lâm Thanh rất là bất mãn. Một bữa Tùng Bách vào phòng trà thấy Lâm Thanh đang đứng chờ nước sôi, vừa vặn lúc đó Lâm Thanh thấy cậu ta thì đi ra ngoài luôn. Tùng Bách nhìn thấy cốc của Lâm Thanh còn chưa đổ nước, biết cậu tránh mình, bực bội xông lên liền buột miệng.

- Cậu việc gì phải như vậy? Tôi cũng không thèm đi theo cậu.

Lâm Thanh bất đắc dĩ dừng lại, khó hiểu mà nhìn Tùng Bách một cái, còn cau mày.

- Cậu đột nhiên cáu kỉnh cái gì? - Giọng Lâm Thanh vốn đã cao, nghe đầy tính khiêu khích, Tùng Bách khó chịu muốn chết.

Nước trong ấm siêu tốc đã sủi bọt lục bà lục bục sôi, hơi nước thoát ra khỏi miệng ấm thành một dải trắng xoá. Tùng Bách bóc gói cafe đổ vào cốc, vừa làm vừa nói không thèm nhìn Lâm Thanh.

- Tôi cũng không biết cậu làm việc ở đây, cậu tự mình chuyển đi cũng không phải tôi bảo cậu đi, việc gì phải khó chịu với tôi như vậy? - Tùng Bách hậm hực rót nước nóng vào cốc, còn lẩm bẩm mắng thêm mấy tiếng - Làm mình làm mẩy.

Lâm Thanh bị Tùng Bách nói bốn chữ cuối cùng thì tức điên lên, cảm thấy trên tóc mình cũng sắp giống cái ấm nước kia, khói bốc mù mịt. Cậu giật ấm nước ở bên tay Tùng Bách, đổ vào cốc trà của mình, dùng thìa ra sức nhấn nhấn túi lọc trong cốc.

- Dám nói tôi làm mình làm mẩy? Cao Tùng Bách, cậu còn muốn gì? Muốn tôi sớm chiều đứng dâng trà cho cậu à? Rồi ở trong nhà cậu, gặp bạn trai cậu thì vẫy tay chào "Ê bạn trai mới, tôi là bạn giường cũ nè".

Tùng Bách bị nói thẹn đần cả người, có cảm giác thứ mà Lâm Thanh muốn nhấn xuống cốc nước kia không phải là túi trà mà là Tùng Bách vậy. Còn đang muốn phản bác Lâm Thanh thì có người vào phòng. Lâm Thanh chớp lấy cơ hội cầm cốc đi thẳng ra ngoài, còn lén quay lại trợn mắt với Tùng Bách một cái. Tùng Bách tức nghẹn, trừng cậu nhân viên xa lạ đen đủi kia rồi nuốt bực bội đem cốc của mình trở về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro