53. Những ngày yêu đương của Lâm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm như cục bột bị Tùng Bách lăn qua lăn lại, mạnh tay mà nhào nhào nặn nặn, cuối cùng Lâm Thanh cảm thấy mình bị hấp thành bánh bao, trần trụi cuộn một cục chăn trên người ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hay nói gần với sự thật hơn là cậu đã bị người ta ép làm rồi lại làm, đến mức chịu không nổi mà ngất đi.

Phải nói Tùng Bách bình thường không phải kiểu người ưa bạo lực trong tình dục. Quan hệ giường chiếu của Tùng Bách và Lâm Thanh xuất phát từ việc thoả mãn nhu cầu lẫn nhau, vì vậy cực kỳ trọng chất lượng. Bọn họ sẽ lưu tâm đến kỹ thuật, và điểm thỏa mãn của đối phương. Tất nhiên, thi thoảng hai người cũng chơi mấy trò đóng vai này nọ, để đổi gió. Nhưng cơ bản thì bọn họ đều làm rất chậm rãi, và hưởng thụ.

- Mẹ nó, cậu sao lại phải làm tới mức này.

Lâm Thanh tỉnh dậy lúc mười hai giờ, là đói nên buộc phải tỉnh chứ cậu không muốn động người chút nào. Việc đầu tiên sau khi Lâm Thanh từ phòng tắm trở ra là túm cổ áo Tùng Bách hỏi như vậy. Tùng Bách đang xem tài liệu trên ghế ngoài phòng khách, thấy vậy thì nhanh nhẹn tay chân đỡ cậu nằm sấp lên bụng, đắp chăn mỏng lên cho cậu, rất săn sóc mà xoa xoa eo Lâm Thanh.

- Ăn nhé, tôi nấu cháo cho cậu rồi.

Tùng Bách của ngày hôm sau quả thật dịu dàng như một làn gió xuân đến sớm. Lâm Thanh rất không có tự trọng, nhanh chóng bị hớp hồn.

Không để Lâm Thanh kịp tỉnh lại mà kêu ca thêm câu nào, Tùng Bách đã đứng dậy đi vào nhà bếp. Lạch cạch trong đó không bao lâu đã thấy cậu ta bê khay đồ ăn ra. Bát cháo to hơn cả đầu Lâm Thanh đang bốc hơi nghi ngút, toả ra mùi ngọt bùi của đậu xanh và củ quả. Giữa tháng mười hai lạnh cóng tay, cùng với cái bụng đã bị bỏ đói mười mấy tiếng liên tục, thiên đường chắc cũng chỉ đãi ngộ đến thế này là cùng.

- Hầm chim câu nhé! - Tùng Bách vừa quấy thìa vừa giới thiệu - Tôi nếm rồi, đảm bảo ngon. Tôi cảm thấy mình có thể mở quán cháo rồi.

Lâm Thanh cũng đói bụng muốn chết nên không nhiều lời nữa, giành thìa bắt đầu oanh tạc "nồi" cháo hầm khổng lồ kia. Cũng may Tùng Bách về phương diện nấu ăn so với Lâm Thanh có thể nói là cỡ học sinh giỏi cấp tỉnh, Lâm Thanh ở cùng Tùng Bách về khoản ăn uống chưa hề phải chịu khổ.

- Đều là tôi ăn? Cậu ăn chưa? - Lâm Thanh ngẩng lên hỏi.

Tùng Bách hất cằm giải đáp.

- Ăn rồi, gọi cơm gà. Lười nấu, tôi chỉ nấu cháo cho cậu.

Lâm Thanh lườm nguýt, cao giọng.

- Cậu thì hay lắm, cậu cũng ăn cháo đi.

Tên đầu sỏ kia biết Lâm Thanh ám chỉ gì, rất là thức thời không nói chuyện nữa, chỉ cười trừ lủi ra với đống tài liệu tấp bên góc.

Lâm Thanh ngồi không nổi, quỳ gối trên thảm, tay ôm bàn trà chậm rãi ăn cháo. Tùng Bách nhìn cậu vất vả thế cũng có chút áy náy trong lòng. Nhưng nghĩ lại hình ảnh đêm qua lại âm thầm cảm thấy thi thoảng để Lâm Thanh chịu khổ chút cũng được.

Thế nhưng dù sao cũng là chuyện cả hai cùng tìm vui, nếu ấn tượng của người kia quá tệ thì Tùng Bách lại lo sẽ ảnh hưởng đến những lần sau. Dù sao đêm qua cậu ta cũng hơi mạnh tay. Tất cả là tại cái tên Dương Hải chết tiệt, dụ dỗ Tùng Bách làm cái gì mà trải nghiệm cảm giác áp đảo.

- Đêm qua... cậu không thích sao? - Tùng Bách chờ Lâm Thanh ăn gần hết cháo mới ngập ngừng hỏi.

Lâm Thanh dừng thìa, chống cằm liếc Tùng Bách.

- Vậy ra cậu cũng không chắc tôi có thoải mái không mà vẫn cứ làm tới?

Tùng Bách nhún vai, không nói. Lâm Thanh cũng không cố bắt lỗi, chẹp miệng giải đáp câu hỏi ban nãy của Tùng Bách.

- Không biết nữa, ban đầu vì đau quá, đau mất cảm giác luôn, sau đó đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả.

- Cậu vẫn bắn ra còn gì. - Tùng Bách cãi ngay, còn dùng khẩu hình và ngón tay làm dấu.

Bốn lần.

Cái gối tựa từ chỗ Lâm Thanh bay thẳng tới đập vào giữa mặt Tùng Bách.

- Cậu đếm đầy đủ thế còn hỏi làm gì?

Tùng Bách cười khẽ, mặt mày nịnh bợ sán lại sờ lưng Lâm Thanh.

- Vậy là không phải không thích đúng không?

- Cậu bớt bớt chút, liên tục như vậy tôi không chừng phải ngồi xe lăn đó.

Tùng Bách lăn vật ra thảm, than thở.

- Cậu không cần tôi cũng được, bảo tôi phải làm sao?

Lâm Thanh ăn no lựa tư thế thoải mái nằm sấp trên thảm gối lên trên bụng Tùng Bách.

- Vẫn giận vì tôi không để cậu đưa về quê à?

- Cũng không phải...

- Cậu trẻ con thật đấy.

Lâm Thanh cười, nằm ngửa ra, kéo tay Tùng Bách qua áp lên mặt, cười híp mắt chụp một bức ảnh tự sướng. Lâm Thanh cũng thật là, chỉ bấm một lần duy nhất rồi bắt đầu chăm chú vào màn hình điện thoại.

- Làm gì vậy? - Tùng Bách hỏi

- Đăng lên mạng. - Lâm Thanh đáp gọn lỏn.

Tùng Bách ngó vào thấy Lâm Thanh đang bằng một loại thao tác thần kỳ điện giật chỉnh sửa tấm ảnh vừa mới chụp. Trong hình mặt Lâm Thanh to chình ình choán gần hết diện tích, phần của Tùng Bách có một bàn tay, với phần bụng áo mà Lâm Thanh gối lên

- Bằng cái điện thoại cùi mía này của cậu mà cũng làm được thế này à?

Lâm Thanh khinh bỉ không đáp, đem ảnh up lên trang cá nhân.

- Sao không chụp cả mặt tôi?

Ánh mắt kỳ thị của Lâm Thanh dán lên trên mặt Tùng Bách.

- Bạn bè mạng của tôi đầy người bên Interlaw đấy, cậu không định đi làm nữa à?

Hết cách, Tùng Bách đành hậm hực để cho Lâm Thanh tải ảnh lên. Tuy không lộ mặt ra nhưng mà như thế cũng đủ để thị uy với ối kẻ, ví dụ như là tay lớp trưởng cũ không biết điều nào đó.

Tuy không chụp mặt, nhưng bàn tay và trang phục của Tùng Bách đều là dáng vẻ của nam giới. Tấm ảnh đăng lên như một viên đá ném xuống mặt nước. Tuy chẳng thể tạo ra được bão tố gì nhưng những đợt sóng đầu tiên xuất hiện rồi chậm rãi tản ra, bắt đầu dẫn dắt cuộc đời Lâm Thanh sang một trang rất khác. Lần đầu tiên, Lâm Thanh trực tiếp thừa nhận và công khai bản thân mình.

Hà Lâm là người đầu tiên bấm like cho tấm ảnh. Tuy thằng nhóc từng không ưa Tùng Bách chút nào nhưng chỉ cần Lâm Thanh vui vẻ thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Lâm Thanh cũng nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ những người khác, nhưng ngạc nhiên là không hề có một phản ứng tiêu cực nào từ những người bạn trên mạng của cậu. Thế Sơn thế mà cũng gửi tới một ngón tay cái, còn comment vẻn vẹn hai chữ đầy trào phúng "good luck".

Đám đồng nghiệp của Lâm Thanh thì chòng ghẹo cậu suốt mấy ngày liền, Lâm Thanh phải dùng một bữa rượu ốc để bịt miệng tụi nó.

Đến một tuần sau, Tùng Bách mới hùng hục trở về từ chỗ làm, kéo Lâm Thanh lo lắng hỏi.

- Cậu, up ảnh lên rồi còn cậu thì sao?

Lâm Thanh phì cười bắn cả nước bọt lên mặt Tùng Bách, cười muốn long cả não.

- Cậu hỏi cũng sớm quá đấy.

Tùng Bách không để ý Lâm Thanh đang làm trò, mặt mũi căng thẳng đem Lâm Thanh xoay một vòng, vừa nhìn vừa sờ khắp người Lâm Thanh.

- Không sao đấy chứ?

- Không sao, một cái móng rô cũng không xước. - Lâm Thanh đáp.

- Thật à, có bị ai nói gì không? Trên mạng thì sao?

- Đều ổn, trên mạng đứa nào dám ý kiến tôi block thẳng tay cho ra đảo luôn rồi. Tôi đâu phải trẻ con.

Lúc này Tùng Bách mới an tâm thở ra, ôm lấy Lâm Thanh, còn lấy tay xoa xoa tóc cậu.

- Tôi đúng là vô tâm. Cậu thích tôi vất vả thật đấy.

- Đúng vậy! - Lâm Thanh hăng hái đáp.

Tùng Bách cười cắn lên má Lâm Thanh, mắng.

- Quỷ nhà cậu, không nể mặt gì cả.

Những cơn gió lạnh cứ thế lướt qua ngoài cửa sổ, ào ào đem theo mùa đông đi mất từ lúc nào. Một ngày Lâm Thanh chợt nhận ra những cây lộc vừng dưới sân đã bắt đầu nảy ra những chồi non đỏ ửng ngượng ngùng.

Hôm qua lúc dọn dẹp nhà cửa, Lâm Thanh đã tìm thấy trong phòng kho đám đồ trang trí mà cậu đã dùng từ một năm nào đó. Lâm Thanh đem chúng ra sửa sang, lại mua thêm ít đèn nháy, trang trí nhà cửa.

Tùng Bách cuối tuần phải tăng ca, lúc trở về lần nữa tưởng đi nhầm tầng, xác nhận số phòng ba bốn bận mới dám mở cửa.

Sinh hoạt của hai người trở lại với quỹ đạo vốn có của nó, ai cần làm việc thì làm việc, ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Giữa bọn họ cũng không có loại không khí yêu đương lãng mạn đầy hoa hồng và bong bóng, thậm chí Tùng Bách cảm thấy không hề khác gì so với trước đây. Lâm Thanh vẫn ngứa đòn như thế, Tùng Bách vẫn thích khiêu khích cậu như thế. Hai người hai ba ngày lại cãi nhau một trận, mỗi tuần nhất định lao vào đánh nhau ít nhất một lần vì chuyện đâu đâu. Lâm Thanh vẫn cuồng sắp xếp, cuối ngày sẽ vừa dọn dẹp vừa càm ràm. Tùng Bách đến tối thì chỉ chăm chăm đem Lâm Thanh lột ra, làm rồi lại làm.

Nhưng mỗi ngày, bọn họ sẽ hôn nhau rất nhiều lần, cho dù không có lý do gì cả. Trước khi đi làm, sau khi trở về nhà, trong khi làm bếp, buổi sáng thức dậy hay chỉ là một lần tình cờ đi lướt qua chỗ nhau. Những nụ hôn rơi xuống mãi mãi là không đủ.

Cuối năm Lâm Thanh cũng bắt đầu mua sắm đồ đạc trong nhà, phần lớn là để thoả mãn thú vui sắp xếp nhà cửa của cậu. Đương nhiên, đều dùng tiền của Lâm Thanh. Tùng Bách cũng chẳng có ý định ngăn cản cậu tiêu tốn chút tiền tiết kiệm ít ỏi mà cậu kiếm được. Căn nhà này bây giờ cũng là nhà của Lâm Thanh rồi, đương nhiên Lâm Thanh có quyền làm gì với nó cũng được.

Hôm nhận tiền thưởng xong, Tùng Bách trích ra mang về đưa cho Lâm Thanh một nửa, nói rằng đó là tiền mua sắm Tết. Tưởng đâu Lâm Thanh sẽ tự ái không nhận, ai ngờ Lâm Thanh không nhận thật. Lâm Thanh co chân đá cho Tùng Bách một cái, quát lên "chừng này làm sao mà đủ". Tùng Bách dở khóc dở cười, đột nhiên rất có cảm giác gia đình.

Mọi việc đều thật là tốt đẹp, đến cả kỹ năng nấu ăn dở tệ của Lâm Thanh cũng khiến Tùng Bách cảm thấy yêu chết đi được.

Sát Tết, đám bọn họ lại sắp xếp lịch đi nghỉ cùng nhau, lần này chủ đích là để Văn Nhật giới thiệu bạn gái. Bởi vì cả đám toàn một lũ ăn công việc thay cơm, thời gian hạn hẹp, vì vậy Dương Hải liên hệ với một người quen, bao một góc ven hồ cho cả bọn cắm trại.

Thời tiết mùa xuân ấm áp thuận tiện không có gì để chê trách.

Bạn gái Văn Nhật là một cô gái xinh xắn, tính nết cũng thân thiện, dễ gần. Ngồi trong một nhóm mà xu hướng tình dục loạn dăm bảy loại thế này mà cũng không đổi sắc, rất đáng khen. Cả đám ở trong group kín thả cho Văn Nhật một đống tim.

Tùng Bách và Dương Hải không thoát khỏi số phận bị đuổi ra quạt than nướng thịt. Hà Lâm và Lâm Thanh thì đang mỗi đứa cầm một cây gậy, mò mẫm giữa đám cây cối côn trùng. Thỉnh thoảng chỗ góc đó lại nghe tiếng rú ầm ĩ lên của Hà Lâm. Thằng ranh con đó đã sợ côn trùng lại còn thích đi tìm mệt. So với Dương Hải, Tùng Bách cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc.

Hà Lâm đem theo mấy đứa con gái lần trước để làm bạn với bạn gái Văn Nhật, đám mà Tùng Bách vẫn gọi là hội chị em của thằng nhóc.

Nguyên một đám ồn ào và phiền phức không thua kém gì Lâm Thanh.

Mấy cô nàng tụ lại với nhau, không biết nói chuyện gì mà ríu ra ríu rít, lâu lâu lại cười khúc khích.

Đại sứ thân thiện Mạnh Thành với chàng trai độc thân Tiến Quang thì chạy qua chạy lại một lát sẽ nhập đám chị em tám chuyện, một lát thì bắt côn trùng, một lát lại mở bia.

Nửa chừng Dương Hải nghe điện thoại, sau đó thông báo nhóm bọn họ đón thêm khách. Dù sao hôm nay cũng không phải là họp hành nội bộ gì, đồ ăn thì tràn ngập, thêm bao nhiêu người cũng đều được.

Thế nhưng Tùng Bách lại đoán không nổi khách đến lại là anh em Tú Bảo.

- Lâm Thanh không nói với mày à? - Dương Hải đáp khi nhìn vẻ mặt như mắc nghẹn của Tùng Bách.

Tùng Bách nhìn thấy Lâm Thanh bên kia vừa giơ máy ảnh lên hướng về cậu bấm máy, cảm thấy mình lại bị tên kia cho vào tròng rồi.

Không khác mấy với suy nghĩ của Tùng Bách, Lâm Thanh bên kia mở máy chìa cho Hà Lâm xem ảnh vừa chụp, rồi hai người cười phá lên với nhau.

Dương Hải và Khải Tú tiếp xúc với nhau nhờ kế hoạch mở rộng việc kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty riêng của Khải Tú. Ban đầu là vì hợp tác, sau đó hai người cũng có trò chuyện vài lần. Tuần trước lúc lên kế hoạch trùng hợp hai người đang gặp mặt, Dương Hải liền thuận miệng mời một tiếng. Tưởng là xã giao vậy thôi ai ngờ Khải Tú lại muốn đem Tú Bảo tham gia thật.

Dương Hải cũng đã nhắn cho Lâm Thanh thấy cậu nói không vấn đề gì nên cũng yên tâm để cho hai người họ tới. Hoá ra quả nhiên Lâm Thanh không để ý thật, còn chơi rất là vui vẻ.

Tùng Bách lúc đầu còn sợ Lâm Thanh không thoải mái khi thấy Tú Bảo, không ngờ lại thấy Lâm Thanh phẩy tay một cái, chớp mắt ba người đó đã gom lại thành tổ đội đi bắt sâu. Lúc Mạnh Thành đi ra lùa đám đó về ăn cơm, trên mặt Tú Bảo cũng đã dính ra mấy vệt nhựa cây đen thùi.

Tùng Bách cảm thấy trước đây hiểu biết của mình về Tú Bảo quả thật rất nông cạn rồi. Bảo sao bọn họ cuối cùng lại chẳng thành ra cái gì cả.

- Tú Bảo, sao em thành ra thế này rồi?

Khải Tú xem ra cũng ngạc nhiên không kém, rút khăn ướt ra lau mất nửa ngày, lại đem em trai nhà mình lên xe tìm quần áo thay. Lâm Thanh và Hà Lâm thì rất là có dáng vẻ của trẻ em vùng sơn cước, phủi phủi sơ qua mấy cái liền nhào vào mâm.

Đến lúc Dương Hải giơ lên một cái chai nước lọc rỗng đựng đầy sâu lúc nhúc thì toàn bộ bàn ăn đứng luôn hình.

- Mẹ nó, kinh quá Dương Hải, vứt ngay đi, cậu còn dám mang về. - Mạnh Thành ban nãy cũng tham gia tìm sâu mà bây giờ cũng không chống đỡ nổi, la thất thanh.

Lâm Thanh ha ha cười bị Tùng Bách đập một phát ngay giữa trán, đau điếng người.

- Cậu làm đúng không, Hà Lâm nó sợ sâu, chỉ có cậu mới làm nổi cái trò kinh dị này.

Lâm Thanh ôm trán nhảy lên kẹp cổ Tùng Bách, gào ầm ĩ

- Tùng Bách, cậu dám đánh đầu tôi nữa tôi đem chỗ sâu đó nướng cho cậu ăn.

Bên này Hà Lâm dĩ nhiên rất là tận hưởng, một tay cầm thịt xiên nướng ăn, một tay đang được Dương Hải tỉ mỉ lau cho. Cái chai đựng sâu đáng sợ đã bị Mạnh Thành đá ra xó. Bữa tiệc dã ngoại ồn ào của bọn họ liền bắt đầu.

- Em sao có vẻ thân với cậu Lâm Thanh đó vậy, anh nghĩ em không thích cậu ta cơ.

Tú Bảo lắc đầu, cười toe toét.

- Anh ấy thú vị mà, vui hơn Tùng Bách nhiều. Tiếc là không có nhiều dịp gặp lắm.

Bên này Tiến Quang đã đem rượu vang rót ra ly giấy, mấy cô nàng nhanh nhẹn phân phát cho mỗi người một cốc. Ly rượu nâng lên, hưng phấn cũng dâng lên.

- Tôi có nên lo lắng khi hai người đó ngồi với nhau không nhỉ? - Tùng Bách chống cằm nhìn sang chỗ Lâm Thanh và Tú Bảo đang chụm đầu nói chuyện, thắc mắc. - Hai người đó có chuyện gì mà nói vậy?

- Tú Bảo em ấy hiếm khi tỏ ra thích thú ai đó rõ ràng như vậy. - Khải Tú nói, mắt cũng đang hướng về chỗ hai người kia.

- Anh nên trông chừng Tú Bảo, hai thằng nhóc kia đầu óc toàn chứa những thứ quái dị thôi.

Dĩ nhiên "hai" ở đây ám chỉ cả Hà Lâm đang lon ton chạy đến chỗ Lâm Thanh, trên tay cầm một sợi dây, đầu sợi dây treo cái chai nước lọc kinh dị vừa bị Mạnh Thành đá đi ban nãy.

- Cậu nhìn người nhà cậu kia kìa Dương Hải, sợ đến mức không dám cầm tay trực tiếp vào cái chai mà vẫn còn hăng hái thế kia.

- Mà ai buộc cho nó cái dây vậy, rửng mỡ à?

Mạnh Thành nói xong cả bọn đồng loạt quay ra nhìn Dương Hải. Dương Hải im lặng không nói, coi như thừa nhận.

Cả đám đã nhận thức mức độ chiều chuộng của Dương Hải với bà xã hắn từ lâu, không mấy bất ngờ.

Khải Tú sảng khoái cụng ly với Dương Hải, vui vẻ nói.

- Ha ha, tôi rất ủng hộ. Vợ mình mình phải chiều thôi chứ không thể để thằng khác nó chiều hộ được.

Bảo sao hai người vừa gặp đã thân. Dương Hải được tri âm, không chần chừ tiếp ly uống sạch đến đáy.

Một thùng rượu cứ như vậy đem hai người Khải Tú và Tú Bảo nhập vào cái nhóm bạn hỗn tạp này.

Tùng Bách đem Lâm Thanh đã say lắc lư ôm lên võng du lịch mà cả bọn đã treo rải rác dưới các bóng râm. Lâm Thanh chỉ uống mấy ly rượu vang, vui vẻ nhưng không đến điểm quậy phá, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ dụi đầu trong ngực Tùng Bách, lim dim không biết là ngủ hay chưa.

Cổ áo Tùng Bách bị xộc xệch mở ra, để lộ một vết răng cắn nho nhỏ đã sắp mờ. Lâm Thanh đưa đầu lưỡi thật nhanh liếm lên một cái. Tùng Bách giật người một cái, dùng cằm gõ lên trán cậu.

Mùa xuân hoa nở, cây cối đâm chồi, những người đang yêu quả nhiên đều đáng ghét như nhau...


---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro