52. Lâm Thanh không thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với tình cảnh ướt át rực lửa bên Dương Hải, Tùng Bách có vẻ vất vả hơn. Lâm Thanh rất không biết điều mà lên cơn giữa chừng lúc bọn họ còn đang ngồi trên taxi. Nửa đoạn đường Lâm Thanh vẫn giống như mọi lần say xỉn, nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau tựa bên cạnh Tùng Bách, ngoan ngoãn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu rất im lặng, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, không biết trong đầu nghĩ cái gì. Tùng Bách dù có thắc mắc thật, nhưng nhờ có kinh nghiệm nhiều lần trông giữ Lâm Thanh, cậu ta rất là biết điều không hề hỏi ra miệng.

Bình thường Lâm Thanh trước khi lên cơn quậy phá sẽ có một khoảng lặng như vậy, chừng một vài giờ tuỳ từng lần, giống như chờ men rượu ngấm hết vào người. Thông thường, thời gian đó đủ cho cả nhóm thu xếp xong xuôi cho cậu.

Thế nhưng hôm nay không biết vì hưng phấn quá hay gì, xe mới đi được hơn mười phút, Lâm Thanh đã bắt đầu hát. Live show tình ca nhạc Trịnh trên chiếc taxi bốn chỗ của Lâm Thanh chẳng có một tín hiệu báo trước, cứ vậy mà bắt đầu. Cậu hát "Hạ trắng" rồi "Diễm xưa", hát "Một cõi đi về" rồi lại "Hạ trắng" hát đi hát lại tận hai lần nữa... Giọng Lâm Thanh rất hay, tuy say rượu có hơi lạc tông chút nhưng cũng vẫn dễ nghe lắm. Nếu cậu chỉ hát thì Tùng Bách cũng không lấy gì làm phiền lòng. Bác tài lại không biết là yêu thích hay khó chịu vì phải nghe nhạc Trịnh suốt nửa giờ một cách bất đắc dĩ như vậy, tranh thủ Lâm Thanh nghỉ giữa hiệp liền buột miệng hỏi Tùng Bách.

- Bạn cậu thất tình à?

Chắc do gu lựa chọn nhạc của Lâm Thanh cộng thêm cái kiểu hát lê tha lê thê của cậu. Tùng Bách không đáp lại, trầm mặc nhìn Lâm Thanh đang lim dim mắt, bắt đầu lẩm bẩm đến "ru mãi ngàn năm...". Những tưởng Lâm Thanh còn đang bận đắm chìm trong không gian văn nghệ một mình mình, ai ngờ cậu vẫn còn để tâm hóng hớt tới hai vị khán giả của mình. Vừa nghe bác tài nói vậy, tiếng hát sầu não đột nhiên ngừng lại. Lâm Thanh vốn đang ngồi yên ổn chợt bật dậy, nhào sang ôm cổ Tùng Bách, mặt thì hướng về ghế lái, quát lớn.

- Cháu không thất tình!

Cậu với tay ấn nút mở cửa kính, dùng tay còn lại khua loạn xạ trong xe, hướng từ trong ra ngoài.

- Lời nói xui xẻo bay đi... bay đi... - Vừa làm còn vừa lẩm bẩm khấn vái.

Sau đó, không biết là chuyện tốt hay chuyện xui, Lâm Thanh đã quyết định không hát nữa.

Thay vào đó, cậu bắt đầu tâm sự tình yêu với bác tài.

- Bây giờ muốn thất tình cũng đâu có dễ như vậy, phải cho người ta cơ hội từ chối mình đã chứ. Cháu đến tỏ tình còn không dám thì làm sao có thể thất tình được. Bác có biết bây giờ yêu đơn phương khó lắm không? Mở mạng ra là thấy được người mình thích cùng người khác yêu đương rồi, bác cảm thấy như thế thì sống có nổi nữa không?

Giọng Lâm Thanh nếu mà đã muốn nói, thì cái taxi cũ này có mở loa max volume cũng không át đi hết được. Lại thêm cái độ vang đặc trưng, ở trong xe chật chột quả thật giống như đang bị bắc loa hét thẳng vào màng nhĩ. Bác tài cũng không hẳn là "bác", Tùng Bách nhìn sơ thì chắc cũng mới chỉ vừa qua tuổi tứ tuần. Nhưng Lâm Thanh giờ hẳn chả nhìn rõ gì nữa, cũng chẳng buồn nghe ai. Cậu nghiêng người tựa đầu lên vai Tùng Bách, hai tay tuột xuống ôm cánh tay cậu ta, còn ôm cực kì chặt.

- Cháu không thất tình. - Lâm Thanh khẳng định lần nữa, thậm chí còn hơi mếu máo - Cậu ấy cũng thích cháu, thật mà. Tuy hơi khó tin chút nhưng cậu ấy nói vậy. - Rồi Lâm Thanh bức xúc gào lên với ghế trước - Cháu thì sao? Sao cháu lại phải thất tình? Cháu thì có lỗi gì? Cháu cực kỳ tốt, cháu... cháu cũng có điểm tốt, cháu ...

Lâm Thanh nói đến đây đột nhiên dừng lại không nói nữa. Tùng Bách thấy cậu im lặng thì tò mò nhìn sang. Tùng Bách nhìn thấy gương mặt quẫn bách của Lâm Thanh, còn có tủi thân ở trong mắt. Cậu ta đột nhiên hiểu ra, Lâm Thanh im lặng là bởi không biết nói gì nữa. Lâm Thanh mồm miệng lấy một địch trăm mà đến khi nói về điểm tốt của mình lại không tìm được gì để nói.

Ngu ngốc như vậy.

Rồi Tùng Bách nghe Lâm Thanh cười giễu. Cậu nói.

- Bỏ đi, tốt cái gì, cháu tự lừa mình cũng không lừa nổi. Nhưng... cậu ấy rõ ràng đã nói...

Câu sau Lâm Thanh nói nhỏ lắm, cũng không còn mấy tự tin như lúc đầu, âm cuối cùng chẳng nghe ra gì nữa.

Lâm Thanh thẫn thờ ngồi trở lại ghế, mắt cũng không có tiêu cự rõ ràng gì, hiển nhiên là tâm tư lại chuẩn bị trôi nổi đi tận đâu đó. Trên đầu đột nhiên bị xoa nhẹ một cái, sau đó bên tai nghe được một âm thanh cực kỳ dễ nghe.

- ...Yêu cậu

Tùng Bách rất đúng lúc điền nốt vào câu chuyện đang bỏ lửng của cậu. Lâm Thanh tắt âm ngay lập tức, chăm chú nhìn lại. Tùng Bách búng mũi cậu, nói tiếp.

- Cậu đúng là chẳng có điểm gì tốt cả, mặt mũi chẳng ra sao, tính tình thì đáng ghét, vừa ăn nhiều, vừa nói nhiều, lại còn khó bảo, suốt ngày chống đối tôi.

Tùng Bách nói xong một hơi quay ra Lâm Thanh thấy cậu đang mong chờ ngẩng đầu nhìn mình. Không bị mắng lại ngay tại chỗ, Tùng Bách cảm giác hơi kỳ quặc. Lâm Thanh nhìn rất lâu, nhìn mãi cho đến khi bác tài dừng xe ở trước sảnh. Tùng Bách trả tiền rồi giục cậu xuống xe mà cậu vẫn cứ mở mắt nhìn trân trân như vậy.

- Nói nốt đi. - Lâm Thanh nói.

Tùng Bách không biết cái đầu óc đầy hơi cồn của Lâm Thanh đã phiêu đến tận đâu, cậu ta bật cười hỏi.

- Nói cái gì hả?

- Tiếp... đoạn cậu chê tôi đáng ghét khó ưa gì đấy.

- Thì tôi nói rồi mà.

- Hết rồi à?

- Chưa hết.

- Vậy nói nốt đi.

Bác tài có vẻ sốt ruột đã quay lại giả vờ ho khan. Tùng Bách đành dỗ Lâm Thanh xuống trước. Lâm Thanh trèo xuống xe, trước khi đóng cửa còn thò đầu vào trong gào lên lần cuối.

- Cháu không thất tình!

Chiếc xe taxi phóng đi rất nhanh, chẳng có nhu cầu thảo luận thêm với cậu. Lâm Thanh lảo đảo chân xiêu chân vẹo chạy lại chỗ Tùng Bách, ôm lấy cổ cậu ta.

- Nói đi...

Tùng Bách nghĩ một lúc chẹp miệng.

- Thì cậu có nhiều tính xấu như là hay xét nét này, còn bị bệnh cuồng sắp xếp đồ đạc này, sâu rượu này, ồn ào này,...

Lâm Thanh ngẩn người buông tay khỏi cổ Tùng Bách.

- Ý cậu là tiếp tục bới móc điểm xấu của tôi đấy à?

Tùng Bách nhún vai

- Thì cậu ép bảo tôi nói mà...

Lâm Thanh chẳng biết là say hay tỉnh mà không chậm nhịp nào đã ngửa cổ mắng luôn.

- Mẹ nó, tôi muốn nghe cái này à?

Tùng Bách cúi đầu nhìn cậu.

- Vậy chứ cái gì?

Ánh mắt Tùng Bách rất dịu dàng, hình như làm cho Lâm Thanh hơi lảo đảo mất kiểm soát đôi chút. Cậu hạ giọng, ngắt quãng nói.

- Trong hoàn cảnh vừa nãy... không phải cậu nên nói một câu ngập tràn tình cảm như là "cậu thích chết đi được mấy tật xấu của tôi", ... phải vậy chứ?

Tùng Bách "à" lên một tiếng sau đó nhịn không được bắt đầu cười lớn lên.

Ha ha ha...

Lâm Thanh xị mặt ngồi bệt xuống bậc thang ngay trước cửa. Tùng Bách gọi mấy lần cậu cũng không thèm đứng lên đi. Lâm Thanh ôm đầu gối, cảm thấy mình khẩn cấp muốn giành lại tôn nghiêm. Rồi bỗng nhiên Lâm Thanh bị người ta nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nếu Dương Hải làm việc này dễ dàng do hắn luyện tập rất nghiêm túc thì Tùng Bách và Lâm Thanh hoàn toàn do chênh lệch về thể lực giữa hai bên.

Lâm Thanh một lần nữa cảm thấy căm phẫn thể trạng thấp bé của mình.

Tùng Bách lợi dụng tư thế, ghé ở bên tai Lâm Thanh thì thầm.

- Về nhà thôi. Tôi nhớ cậu quá rồi.

Toàn thân của Lâm Thanh bị một câu thần chú đơn giản như vậy làm cho đông cứng.

Hai người về giờ này cũng không phải là quá muộn, ở cửa vẫn có người đi lại. Lâm Thanh vùi thật sâu vào cổ Tùng Bách cũng không che được hai tai đang đỏ bừng của mình. Cậu đành nhắm mắt giả chết, mặc cho Tùng Bách ôm lên nhà. Lúc đi thang máy, Lâm Thanh còn nghe thấy một tiếng rú nửa kìm nén nửa phấn khích sau lưng lúc họ đi ra. Lâm Thanh trong lòng nghĩ ngợi cảm thấy đám con gái gần đây không biết bị cái gì mà đều như vậy.

Nghĩ ngợi lan man đến tận khi bị ôm vào trong giường rồi Lâm Thanh vẫn còn đang ngẩn người.

- Tỉnh rượu chưa? - Tùng Bách xoa trán cậu hỏi. - Muốn uống nước không?

- Tôi muốn cậu - Lâm Thanh nói.

Tùng Bách nhếch khóe miệng nằm vật ra giường giang tay giang chân bốn góc, khiêu khích đáp.

- Đến đi, muốn thứ gì trên người tôi, cậu tự đến lấy.

Lâm Thanh lồm cồm bò lên, chống thẳng hai tay chăm chú mà nghiêm túc nhìn xuống giữa ngực Tùng Bách. Đầu ngón tay cậu rà lên lồng ngực Tùng Bách, cách một lớp áo polo.

- Tôi muốn thứ trong đây.

Tùng Bách nắm lấy bàn tay của Lâm Thanh, liếm lên đầu ngón tay đang chỉ ra, hơi thở gấp gáp mà kiên định. Tùng Bách đáp.

- Đều cho cậu.

Lâm Thanh chậm rãi cởi khuy cổ áo Tùng Bách, dùng tay vạch ra để lộ phần lồng ngực. Tùng Bách chợt cảm thấy không ổn lắm. Chưa kịp phản ứng thì Lâm Thanh đã nhanh như chớp hạ miệng.

- Á... á... Lâm Thanh... đau... đồ điên khùng nhà cậu...

Tùng Bách nhéo tai Lâm Thanh kéo ra, lại không dám kéo mạnh vừa sợ cậu đau vừa sợ lôi mạnh tay rớt miếng thịt trên người mình ra theo.

Kêu la một hồi thì Lâm Thanh nhả ra, chắc là cắn thoải mái rồi, còn khoa trương liếm liếm môi. Tùng Bách tức giận ngồi dậy lột áo polo ra. Trên ngực có một vòng dấu răng tím hồng rõ đến từng nốt một. Cậu ta lấy áo, lau nước miếng còn dính trên ngực, chạy tới bế Lâm Thanh ném lên giường.

- Cậu sao lần nào cũng vậy?

Lâm Thanh cười hì hì chống tay dậy, dán mặt vào chỗ trước ngực của Tùng Bách, cười hì hì.

- Vết này chắc phải một tuần mới hết nhỉ?

Tùng Bách vuốt vuốt má cậu, tiện tay nhéo một cái, cười trách.

- Cậu biết thế rồi mà còn suốt ngày làm vậy.

Lâm Thanh này thật không biết vì sao thích dùng răng như vậy. Trước đây luôn như thế, mỗi lần thân thiết sẽ ở chỗ nào đó trên người Tùng Bách cắn ra dấu. Thế nhưng vẫn còn có lương tâm, đều lựa chỗ không lộ ra ngoài. Hai người cãi nhau không biết bao nhiêu lần, lại cùng nhau làm không biết bao nhiêu lần, nhớ lại hai năm bên nhau, tới một ngày Tùng Bách nhận ra trên người mình không lúc nào hết mấy dấu răng chó gặm của Lâm Thanh. Cứ sắp khỏi chỗ này thì cậu lại làm ra ở chỗ khác.

- Dấu ấn của tôi để lại chỉ có thể như vậy thôi. - Lâm Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói.

Vì Lâm Thanh kề sát ngực cậu nên Tùng Bách chỉ liếc thấy được chóp mũi và phần mi mắt ngắn củn của cậu, nhưng lời nói thì nghe rất rõ.

Kẻ đáng ghét này, cứ đột nhiên lại làm người ta đau lòng thế làm gì.

Lâm Thanh bây giờ lắc lắc lư lư chả có tí sức lực nào, Tùng Bách đẩy một cái đã đè được Lâm Thanh nằm sấp xuống. Tùng Bách dạng hai chân ngồi lên người cậu.

- Nói đi nào, muốn tôi làm gì? - Vừa nói tay vừa đem áo của Lâm Thanh cuốn lên trên lộ ra tấm lưng mềm mại.

Người bên dưới nằm nghiêng mặt cười hì hì, không nói gì. Tùng Bách cúi người hôn lên lưng cậu, dùng sức kéo hai ba nhát đem áo thun của Lâm Thanh lột ra.

- Cậu có biết tật xấu tôi ghét nhất ở cậu là gì không?

Tùng Bách nói, không quên bắt đầu vuốt ve Lâm Thanh từ trên xuống dưới. Lâm Thanh không phải kiểu non mềm trắng nõn, cũng không phải đám cuồng luyện tập đầy cơ bắp. Sinh hoạt của cậu tuỳ tiện, cơ thể cũng chẳng có chăm chút nhiều nhặn gì. Thậm chí gần đây hình như còn mập ra, cái mông vỗ một phát đầy cả tay. Lâm Thanh thả lỏng nằm trên giường mơ mơ màng màng, mặc kệ bàn tay thô ráp mân mê trên người mình.

- Tôi không biết, tôi tưởng cậu đều ghét chứ. Hoá ra còn có ghét nhất nữa à?

Vừa nói xong mông bị người kia đánh kêu "bẹp" một cái.

- Đúng vậy, cậu làm tôi ghét chết được, từ đầu đến chân.

- Ha ha... - Lâm Thanh cười nhạt - Vậy mà có người còn đứng ở cửa năn nỉ tôi...

Mông lại bị người ta đánh cái nữa. Lần này kêu "bép", bởi vì quần không biết bị Tùng Bách cởi ra từ lúc nào, bàn tay đã tiếp xúc trực tiếp lên da thịt.

- Tôi ghét nhất chính là điểm này đấy. Trong ngoài bất nhất. Rõ ràng trong lòng cậu đều biết hết nhưng lúc nào cũng chìa ra cái vẻ mặt như một thằng đần.

Lâm Thanh lại cười hì hì.

- Tôi cứ có cảm giác trọng điểm câu này là cậu chê mặt mũi tôi đần độn thôi, đúng không?

- Ngu xuẩn nhà cậu.

Tùng Bách cúi người tì trán lên trên lưng trần của Lâm Thanh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua da thịt. Cậu ta thích cảm giác tiếp xúc thật gần với Lâm Thanh, chạm vào cơ thể cậu, lắng nghe nhịp thở của cậu, ồn ào cãi nhau với cậu, hoặc lẳng lặng ngồi bên cậu, hoặc chậm rãi hôn cậu, hoặc cuồng nhiệt mà làm cậu..., đều thích.

- Tôi nhớ cậu.

Tùng Bách thì thào, ở trên xương cánh bướm của Lâm Thanh hôn nhẹ lên, thuốc bôi trơn lạnh ngắt được đưa vào theo đầu ngón tay.

Người bên dưới mỉm cười, khép mắt vùi mặt trong gối, cũng đáp.

- Tôi cũng vậy, còn từ rất lâu rồi.

Một tiếng động không mấy dễ chịu vang lên, đằng sau nhanh chóng bị lấp đầy, một cách vội vàng và đột ngột. Lâm Thanh bị tập kích bất ngờ như cá trên thớt phản kháng không được nữa đành cắn vỏ gối, kìm nén âm thanh thoát ra.

- Từ bây giờ tôi bù cho cậu. - Tùng Bách nói.

Cả người Lâm Thanh vì dùng sức mà ửng đỏ, bàn tay nổi đầy gân, xiết tấm drap nhăn nhúm hết cả. Tùng Bách chưa vội động đậy, ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng trần đang căng cứng của Lâm Thanh.

- Thả lỏng nào.

Cơn đau chậm rãi qua rồi, Lâm Thanh nằm xụi lơ trên đệm, lấy lại tinh thần mắng người đằng sau.

- Bù đắp cục shit, Tùng Bách khốn kiếp, cậu không dạo đầu à?

Tùng Bách cười nhè nhẹ, giọng cười ấm áp chết người, vừa mềm mại lại vừa nam tính. Nếu ở bên ngoài, Tùng Bách chỉ cần một điệu cười ấy có thể làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái. Cũng may bình thường Tùng Bách chỉ thích làm mặt lầm lì. Thế nhưng Lâm Thanh thì lại ghét cái bộ dạng này ghê gớm, vì Lâm Thanh chống lại không nổi.

- Cậu bắt nạt tôi. - Lâm Thanh yếu ớt kêu lên.

Nhắm chừng Lâm Thanh đã nghỉ đủ, Tùng Bách liếm liếm sau gáy Lâm Thanh, thì thầm một câu rồi bắt đầu di chuyển.

- Cậu cắn tôi nhiều vết vậy, tôi cũng phải để lại dấu ấn cho cậu.

- Chết tiệt, đừng động ...đừng... a... tôi cho cậu... a... cắn lại...

Ban nãy bật nhiệt độ sưởi hơi cao, vì vậy mới khởi động một chút mà hai người đã ướt mồ hôi. Lâm Thanh thì có lẽ do chưa kịp thích ứng, trên lưng cũng đã lấm tấm những vệt nước mỏng. Tùng Bách yêu chết đi được đem thân người ướt át áp cả lên mặc kệ Lâm Thanh phản kháng, tiếp tục vận động ra vào, vừa thở hổn hển vừa nói bên vành tai Lâm Thanh.

- Tôi muốn... để lại dấu ở bên trong cơ.

Thể hình của hai người có sự chênh lệch, thế nhưng Lâm Thanh hiếm khi cảm nhận rõ ràng điều đó như lúc này. Cậu nằm sấp, dưới bụng vừa bị nhét vào một cái gối khiến cho tư thế của cậu có chút ngu xuẩn. Hai tay bị Tùng Bách nắm ép cứng trên giường. Đối phương đè cả người ở bên trên, nặng trịch.

Lâm Thanh nghe được tiếng thở đầy tính áp bức trên đỉnh đầu. Bên dưới thân, Tùng Bách mạnh mẽ xâm nhập phía sau, không hề ngừng nghỉ.

Giữa đợt rét, bên ngoài trời nhiệt độ chỉ khoảng mười hai độ. Trời cuồn cuộn mây. Gió Bấc như phát điên ào ào lay đám lá cây rụng tơi tả đầy mặt đường. Thế nhưng bên ngoài căn hộ, dù cơn rét cuối mùa có giận dữ đập lên cửa sổ dữ dội cách nào cũng không thu hút được một tia chú ý của hai người đang dây dưa ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro