40. Mọi mối quan hệ đều biến đổi sau một nụ hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Bảo chưa từng nghĩ một nụ hôn có thể chấn động đến như vậy. Cũng như cậu chưa từng nghĩ mình đối với Khải Tú lại phát sinh ra chuyện này. Tuần trước Tú Bảo vô duyên vô cớ chạy đến chỗ hẹn gặp của Khải Tú, quậy một trận tanh bành. Ba mẹ trước giờ vẫn luôn dung túng cậu cũng đã nổi giận đem cậu nhốt vào phòng mấy ngày liền.

Ai ngờ vừa thả người ra, thì cậu đã trốn đi mất.

- Em có chuyện gì thế thằng nhóc này, mau về nhận lỗi đi. - Khải Tú đem trái cây đặt ở bàn trà, ngồi xuống ghế nơi Tú Bảo đang nằm dài.

Tú Bảo trốn ở đây đã một tuần, ba mẹ đương nhiên biết nhưng vẫn để im, rõ ràng là đang cho Tú Bảo cơ hội tự về nhận lỗi. Sở dĩ lần này hai người lại giận bởi vì họ đã làm mất lòng cô con gái rượu của một trong những quan chức cao cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn An Bảo. An Bảo là một trong những ông lớn ngành bất động sản mà gia đình Tú Bảo nắm hơn một nửa cổ phần, ba cậu trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Khải Tú hiện đang là Giám đốc điều hành công ty con chuyên về xây lắp, nắm giữ lượng vốn lớn nhất.

Tú Bảo hôm đó chạy đến buổi gặp mặt trong vai tình nhân cũ của Khải Tú, diễn một vở kịch tình yêu lâm ly rơi nước mắt. Tên tuổi Khải Tú liền vinh hạnh được lan truyền trong giới vừa là gay kín muốn cưới vợ che mắt, lại còn là một đồng tính luyến ăn cháo đá bát, phụ tình bạc nghĩa.

- Em cảm thấy em điên rồi - Tú Bảo lồm cồm bò lại nằm trên đùi Khải Tú, lầm bầm trong cuống họng.

Khải Tú nhớ lại mấy chuyện Tú Bảo đã làm, không khách khí lặp lại.

- Em đúng là điên thật rồi đó.

Khải Tú nói xong vỗ trên lưng Tú Bảo mấy cái. Khải Tú không lo lắng lắm tới chuyện mình làm mất lòng con gái nhà người ta, vì thực lòng anh không muốn gặp gỡ ai cả. Nhưng hành động gây rối quá đà của Tú Bảo làm cho anh lo lắng.

Tú Bảo thời gian gần đây rất kỳ lạ, đến mức Khải Tú không thể tưởng tượng được. Anh đã nhìn cậu từ bé tới lớn. Cậu lớn lên được ba mẹ và tất cả mọi người trong nhà cưng chiều, vì vậy tính cách Tú Bảo có chút tuỳ ý, phóng khoáng hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thế nhưng vì sự giáo dục nghiêm khắc đối với một người con được kỳ vọng kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình, Tú Bảo vẫn được dạy dỗ rất cẩn thận và biết rõ giới hạn của mình ở đâu. Gây rối vô lý ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của ba và anh là chuyện cậu chưa từng làm. Tuy lần này nhìn qua giống như đứa trẻ được nuông chiều vì chuyện không theo ý mình nên cố ý gây rối, hậu quả cũng không phải không thể cứu vãn, nhưng cũng khiến Khải Tú cảm thấy trong lòng không yên.

Mấy ngày Tú Bảo ở lại đây khá ngoan ngoãn, thậm chí còn ngoan ngoãn bất thường, hệt như chú mèo con cả ngày luẩn quẩn bên chân Khải Tú. Lúc anh đi làm thì đứng ở cửa tha thiết nhìn theo như trẻ em đứng ở cửa trường mẫu giáo nhìn mẹ vậy, lúc anh ở nhà thì như kẹo cao su dính ở trên người anh kéo thế nào cũng không được.

Thật sự Tú Bảo gần đây tại sao luôn phải ôm mới được? Cứ cho là thời kì dậy thì nổi loạn và nhạy cảm nhất của cậu cũng không kỳ quặc đến thế này.

Khải Tú đối với tiếp xúc cơ thể trực tiếp của Tú Bảo cảm thấy cực kỳ khổ sở. Ngày đầu tiên trốn nhà chạy đến đây, lúc Khải Tú đang ở trong bếp nấu bữa tối, Tú Bảo vốn đang ngồi chơi ở bàn trà lại huỳnh huỵch chạy đến, rồi ở sau lưng vòng tay ôm lấy Khải Tú. Khải Tú giật mình sợ tới mức làm rơi muôi đang khuấy canh xuống đất, nước canh nóng bắn vào cánh tay đang ôm ở trước bụng Khải Tú, băng bó bôi thuốc mấy ngày mà vẫn còn đỏ ửng.

Khải Tú nhìn vết mụn nước đang phồng lên trên vùng da trắng như trứng gà của Tú Bảo, đau lòng muốn chết, sau đó Khải Tú với hành động của Tú Bảo không dám làm ra hành động quá mạnh nữa, sợ lại làm đau cậu. Thế nhưng nếu phản ứng không đủ cứng rắn thì xem như chưa phản ứng còn hơn.

Khải Tú nhìn nhìn vết thương trên cánh tay một chút, thở dài. Tú Bảo như con rắn, ngọ nguậy ngọ nguậy rồi trườn hẳn lên đùi Khải Tú, vòng tay ôm lấy eo của anh. Khải Tú hơi cứng người một chút.

- Anh đừng lấy vợ. - Tú Bảo dùng giọng mũi mềm như bơ nói.

Khải Tú dở khóc dở cười nhéo nhéo má cậu.

- Sau chuyện này em nghĩ anh còn lấy được vợ không hả? Ranh con phá phách.

Nhéo xong mới nhận ra là mình dường như cũng sắp bị Tú Bảo đồng hoá rồi, mấy chuyện thân mật đụng chạm này Khải Tú làm càng lúc càng thuận tay.

- Anh sao không hỏi em vì sao lại phá chuyện của anh? - Tú Bảo xoay người lại, ngẩm lên nhìn Khải Tú hỏi. Vì sợ anh trốn mất nên tay vẫn ôm quanh eo. Vòng eo của Khải Tú rất thô, Tú Bảo ôm đầy một vòng tay, cảm thấy rất thỏa mãn, không muốn buông ra chút nào.

- Em muốn nói không? - Khải Tú hỏi ngược lại.

Lúc Tú Bảo gây chuyện quả thật Khải Tú có thắc mắc lý do. Gần đây Tú Bảo vốn đã không bình thường rồi, anh còn nghĩ là do chia tay với bạn trai lý tưởng mà trong lòng cậu không thoải mái, rồi còn hay hỏi anh cái gì mà yêu với không yêu, Khải Tú nghĩ Tú Bảo thất tình nên cảm thấy khó chịu với chuyện hẹn hò của người khác. Tuy đáp án này chính anh cũng thấy rất miễn cưỡng nhưng không thể nghĩ được lý do gì hợp lý hơn nên anh đành tin như vậy. Thế nhưng Tú Bảo ở đây lù lù mấy ngày, Khải Tú cảm thấy lý do của mình không dùng được rồi.

Vì Tú Bảo chẳng giống khó chịu với tình yêu của thiên hạ chút nào, thậm chí còn có vẻ rất hào hứng, cả ngày ở trong nhà xem phim tình cảm, hóng hớt tình yêu của đám bạn đồng nghiệp cũ.

- Em thực ra có vấn đề gì với chuyện hẹn hò của anh hả? - Khải Tú gõ gõ đầu Tú Bảo hỏi.

- Em không muốn anh lấy người anh không thích. - Tú Bảo nói.

Khải Tú cười khẽ.

- Sao em biết anh không thích người ta hả? Cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh mà em chưa nhìn đã không thích thì cũng thiệt thòi cho con gái nhà người ta quá đấy.

- Anh từng nói anh đã có người thích rồi mà, còn nói vì người đó thứ gì anh cũng không cần. Sao còn nghe lời ba đi gặp mặt?

Khải Tú hơi chột dạ, lúc đó tuỳ tiện nói, không ngờ Tú Bảo nhớ dai đến thế. Hiện giờ cũng không thể bịa đại ra ai được, đành nói.

- Chia tay rồi.

Tú Bảo đem đuôi mắt dài đảo lên liếc Khải Tú một cái, bĩu môi.

- Đã bắt đầu đâu mà anh đòi chia tay, lừa con nít.

Khải Tú không nghĩ gì hỏi lại cậu.

- Em làm sao biết được anh đã bắt đầu hay chưa hả?

Sau đó Khải Tú nghe được câu trả lời khiến anh sững sờ.

- Vì em biết người anh thích. - Tú Bảo thản nhiên nói.

Khải Tú nghi hoặc nhìn Tú Bảo, nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh không để lộ ra quá nhiều sơ hở. Nhưng Tú Bảo cảm thấy âm thanh trong lồng ngực anh càng ngày càng lớn.

- Em nói linh tinh gì vậy?

Tú Bảo đã trốn ở đây với Khải Tú cả tuần rồi, tình cảm của Khải Tú cậu đã khẳng định được rồi. Mà ở thời khắc nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ khác, Tú Bảo cùng đã nghe thấy tiếng trái tim mình rồi. Tuy cảm thấy bản thân mình làm những chuyện này thật thiếu suy nghĩ, thật ích kỷ nhưng Tú Bảo vẫn luôn cảm thấy đáng để thử một lần. Ít nhất cậu cũng phải cho Khải Tú biết rằng không phải chỉ có mình anh mà cả cậu cũng thích anh.

- Em nói em biết người anh thích là ai, người mà anh đã từ bỏ tất cả ấy.

Tú Bảo nâng người dậy, bằng một động tác nhẹ nhàng và suôn sẻ ngồi trên đùi Khải Tú, hai chân quỳ ở hai bên. Tư thế này khiến cho tầm mắt Tú Bảo cao hơn Khải Tú một chút.

- Đừng nói chuyện này nữa

Khải Tú cuối cùng đã nhận ra bất thường nhưng Tú Bảo đâu có dễ nghe lời như vậy.

- Quyền sở hữu cổ phần, quyền thừa kế, nhà cửa, thậm chí là ba mẹ, họ hàng...

- Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. - Khải Tú nói lớn tiếng ngắt lời Tú Bảo.

Có vẻ kinh ngạc đã qua, hai tay anh đỡ ở bên hông Tú Bảo, cử động như muốn đem Tú Bảo đẩy xuống. Tú Bảo dùng sức kẹp ở hai bên hông Khải Tú, nhân lúc anh còn chưa hề phòng bị, Tú Bảo không chờ đợi cơ hội nào tốt hơn nữa, vòng tay giữ lấy sườn mặt của Khải Tú, đem môi của mình mạnh mẽ áp lên.

Khải Tú rõ ràng không hề chuẩn bị cho tình huống này xảy ra, anh chắc có nằm mơ cũng không ngờ nổi chuyện này. Vì vậy nhân lúc Khải Tú bị động, Tú Bảo đã đưa đầu lưỡi mềm mại tức tốc đẩy vào trong miệng, khéo léo cuốn lấy lưỡi của Khải Tú. Vừa bắt đầu đã là một nụ hôn sâu chứa đầy sắc dục, nóng bỏng đến điên cuồng khiến cho đầu óc Khải Tú nhất thời đình trệ. Toàn bộ giác quan của Khải Tú đều tập trung ở nơi đầu lưỡi ướt át, dõi theo từng cử động tại nơi đó của Tú Bảo.

Bàn tay Khải Tú cứng đơ đặt ở trên eo của Tú Bảo. Thế rồi Khải Tú nhận ra không biết như thế nào lớp áo ngăn cách giữa Khải Tú và da thịt đã biến mất. Trong phòng mở máy sưởi cực kỳ ấm áp, Tú Bảo ở nhà chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun cực kỳ thoải mái. Trong lúc hôn Khải Tú, cậu đã khéo léo kéo nó lên bằng một động tác cực kỳ nhẹ. Tú Bảo biết, với đàn ông, tiếp xúc da thịt luôn là một chuyện kích thích khó cưỡng nhất.

Tú Bảo chầm chậm nhà môi Khải Tú ra một chút, kéo ra một sợi nước bọt vừa mảnh vừa quyến rũ. Sau đó cậu lắc người, vươn tay đem áo của mình lột ra. Tú Bảo đã chọn đêm nay là đêm quyết định thành bại của cậu.

Cậu đã suy nghĩ việc này mấy ngày rồi, đêm nay là thời khắc của cậu, cũng là cơ hội của cậu, Tú bảo nhất định phải đem ra thứ vũ khĩ mạnh nhất của mình.

Khải Tú quả nhiên vẫn chưa hoàn hồn lại được, anh vẫn còn nửa chìm đắm, nửa hoang mang nhìn người trước mắt. Tú Bảo hôm nay dường như rất đẹp, đẹp hơn tất cả những ngày khác. Ở dưới mái tóc dài rủ xuống nhè nhẹ là đôi đen trong như hồ nước, nhưng tối nay trong mắt tràn đầy sắc tình. Sống mũi cậu thật cao và thẳng, thật muốn cọ lên đó một chút. Gò má Tú Bảo vì sao lại ửng hồng? Còn đôi môi ướt át đỏ ửng kia thật sự khiến người ta muốn lao tới cắn xé. Tú Bảo vì sao không mặc áo? Da em ấy trắng quá, muốn ở trên đó để lại dấu vết của chính mình.

Tú Bảo tiến lại lần nữa đem cơ thể dán lên sát hơn. Khải Tú không mặc đồ thun ngắn mà mặc một bộ pyjama mềm mại. Trong lúc hôn, cúc áo cũng đã bị Tú Bảo cởi đến chiếc cuối cùng.

Tú Bảo rời môi Khải Tú, hôn lên vành tai anh, đem cả người áp lên lồng ngực đã rộng mở của anh. Tú Bảo ở bên tai Khải Tú, thì thầm.

- Khải Tú, em yêu anh.

Ba tiếng giống như thôi miên. Đến khi Tú Bảo thành công tháo được khuy quần của Khải Tú, Khải Tú cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

- Tú Bảo, dừng lại đi, em điên rồi. - Tiếng Khải Tú nặng nhọc vang lên cùng với tiếng thở gấp gáp của chính anh.

Tú Bảo không hề dừng động tác mà còn vội vàng hơn.

- Anh điên cùng với em đi. - Cậu nói.

- Đừng!... A...a...- Thanh âm phản đối vô lực của Khải Tú bị nuốt gọn và chậm chạp thay bằng những tiếng động khó có thể mô tả bằng lời.

Quả thật tình dục đối với con người là một cám dỗ không cưỡng lại được. Một người đàn ông như Khải Tú, cho dù cự tuyệt gần gũi với bất kì ai thì cũng không thể thắng được người ở trong lòng mình.

Khải Tú ngủ không được nhẹ nhàng đặt tay Tú Bảo đang ôm trên eo mình xuống đệm rồi không tiếng động lấy áo khoác trốn ra ngoài ban công hút thuốc. Ban công tầng cao gió thổi mạnh đến mức Khải Tú phải rúc trong góc tường vất vả lắm mới bật được lửa châm thuốc. Đứng thêm được mười phút thì Khải Tú cảm thấy hai tay mình đã đóng băng. Thậm chí có lẽ thời tiết này đã đóng băng cả não của anh vì suy nghĩ của anh không thể nào rời khỏi thân thể ấm áp mềm mại của người đang nằm trong giường kia.

Đêm nay, em ấy thuộc về anh, dù anh không thể tin được nhưng em ấy đã thuộc về anh, hoàn toàn, cả thân thể Tú Bảo, và trái tim em ấy. Khải Tú biết hoàn cảnh của mình hiện tại cần phải sợ hãi, cần phải lo lắng, thậm chí cần phải đối với sự thiếu kiểm soát của bản thân mà tức giận. Nhưng anh đều không thể nghĩ đến được. Tất cả trong anh bây giờ chỉ có Tú Bảo.

Khải Tú thừa nhận đêm nay anh là một kẻ thất bại, mỗi lần lý trí nhắc anh phải dừng lại thì tiếng gọi của Tú Bảo lại giống như là bùa ngải, làm cho anh lập tức mê man. Cuối cùng anh không biết làm Tú Bảo bao nhiêu lần, chỉ biết lần cuối cậu thậm chí đã ngủ thiếp đi trong lúc anh vẫn còn ở bên trong. Vậy mà ban nãy, chỉ nhìn cánh tay và bờ vai trần của cậu sơ xuất lộ ra ngoài chăn một chút, bên dưới anh đã đứng lên rồi.

Khải Tú cảm thấy mình lúc này chính là loại cầm thú sống bằng dục vọng.

Khải Tú yêu thầm Tú Bảo đã rất lâu rồi, anh chưa từng nghĩ để lộ cho bất kỳ ai. Vậy nhưng Tú Bảo từ khi nào và bằng cách nào đó đã biết rồi. Và bằng một cách khó tin nào đó, Tú Bảo đã đáp lại.

Khải Tú biết phía trước bọn họ là vực thẳm, không có lối đi, không có phương án, không có lựa chọn.

Nhưng Tú Bảo ngu ngốc lại cứ thế lao xuống rồi.

Lúc Tú Bảo tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu nhìn thấy ánh nắng lọt qua khe cửa sổ. Tia nắng ngọt hiếm hoi giữa mùa đông nhẹ như một sợi bạc soi ra một vòng nhỏ xíu trên đệm. Tú Bảo hé mắt ra nhìn vòng quanh, rồi lại nhắm vào. Cậu nằm im trên giường không hề động đậy. Cậu đang lắng nghe.

Người kia, còn ở hay đã đi rồi.

- Dậy tắm rồi ăn chút đồ đi.

Tiếng gọi làm Tú Bảo mở choàng mắt. Khải Tú vừa ngồi xuống giường thì sững người, nhìn đôi mắt ngập nước của Tú Bảo, bối rối.

- Sao em khóc rồi?

Tú Bảo không nói gì, nước mắt không biết ở chỗ nào dâng lên như lũ ào một cái trào ra khóe mi chảy thành hàng xuống gò má hơi tái của cậu.

- Vì đau quá à? - Khải Tú lúng túng.

Tú Bảo ôm chầm lấy Khải Tú, không thèm nín nhịn nữa khóc lớn tiếng ra. Có cảm giác dường như mọi lo lắng, uất ức gì đó đều trút ra hết một lần.

Khải Tú còn lo lắng hơn, vòng tay ôm lấy cậu, ở sau lưng vụng về vỗ khe khẽ.

- Ngoan, sao lại khóc thế này? Có phải vì đêm qua? Em... hối hận vì chuyện hôm qua?

Tú Bảo lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa mắng.

- Anh đồ điên, em không hối hận? Em sợ anh hối hận?

Khải Tú có vẻ đã hiểu được không nói nữa, ôm Tú Bảo chắt hơn. Để cho cậu khóc đã rồi, Khải Tú mới dỗ dành.

- Mau dậy tắm đi, hôm qua anh mới vệ sinh qua thôi, cần tẩy rửa và bôi thuốc nữa.

Tú Bảo rút khăn giấy xì mũi một hồi, ngẩng đầu nhìn Khải Tú.

- Anh không giả vờ quên à? Không phải đang lừa em rồi gọi ba đến bắt em về chứ?

Khải Tú lắc đầu cười nhẹ, cúi người hôn lên môi Tú Bảo. Không phải là một cái chạm an ủi lấy lệ mà là nụ hôn mạnh mẽ chứa đầy dục tính và chiếm hữu kéo dài hơn năm phút. Lúc hôn xong, cả hai người đều thoả mãn thở gấp. Tú Bảo câu trên cổ Khải Tú đuổi theo, dường như còn muốn nữa. Khải Tú đẩy cậu ra nói.

- Em không rút ra được bài học từ hôm qua sao? Chỗ đó chịu được không?

Tú Bảo hơi xấu hổ, nhoẻn cười, ôm lấy Khải Tú thì thầm bên tai anh.

- Chỉ cần là anh thì đều được.

Khải Tú dĩ nhiên không cầm thú đến mức ấy, gõ đầu Tú Bảo một cái rồi đem cậu đi tắm. Thực ra Tú Bảo cũng vì hưng phấn mà mạnh mồm thôi chứ lúc ngồi dậy Tú Bảo mới phát hiện mình muốn đứng cũng không nổi. Khải Tú nín cười, bế cậu thả vào bồn nước ấm rồi cầm khăn chà lau cho cậu. Tú Bảo cũng không có chút nào ngại ngùng, thậm chí còn thoả mãn nằm im chờ phục vụ, sau đó tự mình vui vẻ ngắm những dấu vết Khải Tú để lại trên người cậu.

- Em điên thật đúng không anh? - Tú Bảo vớt nước dội lên bờ vai đỏ ửng vết răng cắn.

- Ừ - Khải Tú chậm chạp đáp

Tú Bảo nắm lấy bàn tay Khải Tú đang nhẹ nhàng kì cọ trên vai, nhìn sâu vào đáy mắt Khải Tú. Cậu nói.

- Nhưng em không hối hận chút nào. Trước ngày hôm qua em thực ra vẫn còn băn khoăn không biết em thích anh đến mức độ nào, nhưng bây giờ em biết em yêu anh đến mức có thể làm ra chuyện điên rồ hơn nữa.

- Em không được nói cho ba mẹ. - Khải Tú buông tay cậu đứng dậy lập tức, nghiêm mặt.

- Sao anh biết em muốn làm gì?

Khải Tú không trả lời, trầm mặc lau rửa thật nhanh rồi đem cậu quấn trong áo choàng tắm bế ra ngoài. Chờ Tú Bảo khô ráo ấm áp rồi, Khải Tú mới nói.

- Nếu ba mẹ biết...

- Họ sẽ giết anh - Tú Bảo cũng không hề do dự, nói luôn đáp án mà cậu nghĩ tới.

Khải Tú im lặng nhìn cậu, cả hai bọn họ đều biết Tú Bảo không đùa, cũng không phải là nói khoa trương. Khải Tú đưa tay áp trên má Tú Bảo, bàn tay anh ấm áp vô cùng.

- Anh không sợ chuyện đó, nhưng anh lo cho em.

Tú Bảo nắm tay Khải Tú nói.

- Anh thông minh như vậy, anh nghĩ cách đi, em muốn hai chúng ta đều sống, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro