36. Liệu có quá muộn để điên cuồng yêu đương một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đem các file quay thô check kỹ đảm bảo không lưu lại hình ảnh hay đối thoại gì kỳ quặc của hai người rồi chuyển cho Đức Quân xong Lâm Thanh chuyên tâm xử lý nốt công việc của bên Byus Land. Gần đây Lâm Thanh cũng không thấy Daniel ý ới như mọi khi nữa, hẳn là đã quen thêm nhiều bạn bè, hết buồn chán rồi. Kiểu người như Daniel rất dễ quen thân với người ta, Lâm Thanh cũng không cảm thấy có gì cần phải lo lắng. Công việc của bên đó mấy anh em kỹ thuật đã hoàn thiện phần lớn, hiện đang tải dữ liệu lên vận hành thử, thời gian dự kiến khoảng một tháng.

Trong lúc vận hành thử hệ thống, Lâm Thanh liền tới tìm Hà Lâm tham khảo ý kiến về thiết kế hình ảnh. Hà Lâm và Dương Hải từ lúc đi Mộc Châu về thì khá im ắng, có lẽ là Hà Lâm đang bận sáng tác. Thằng nhóc đó thường ngày thì nhàn tản hầu như toàn chơi chơi nghịch nghịch là chính, đến lúc có ý tưởng thì có thể nhốt mình hàng tháng trời tới khi hoàn thành. Lúc Lâm Thanh nhắn tin Hà Lâm quả nhiên nói là đang tập trung vẽ tranh, đầu năm sau cậu nhóc muốn làm triển lãm. Lâm Thanh vốn không định nói chuyện nhờ vả nữa nhưng khi Hà Lâm nghe Lâm Thanh nhắc đến dự án làm cùng Daniel thì đồng ý.

"Anh tới chỗ em đi, dù sao cũng không mất nhiều thời gian đâu, coi như nghỉ giải lao chút" - Hà Lâm nhắn.

Lâm Thanh gửi lại một chữ "Được" để xác nhận.

Để tránh ảnh hưởng tới không gian riêng của đôi uyên ương, lần này Lâm Thanh không tới cuối tuần mà chọn giờ hành chính bắt xe bus đến đó. Nhà Hà Lâm không tiện xe lắm, đi xe máy thì quá xa, Lâm Thanh phải bắt hai tuyến bus sau đó còn phải đi bộ gần một cây số nữa nhưng Lâm Thanh không ngại. Dù sao thời tiết mùa thu mát mẻ dễ chịu, Lâm Thanh cảm thấy nên tranh thủ tích cực ra ngoài nhiều hơn. Tuyến xe số hai mà Lâm Thanh lên chạy thẳng một mạch tới nơi, trên xe không đông người lắm. Lâm Thanh thong thả đi xuống gần cuối, ngồi vào một ghế trống. Lúc ngồi xuống Lâm Thanh tháo ba lô ra không biết đặt đâu liền ôm trước ngực, cảm thấy mình hẳn là trông ngu ngốc lắm.

Vừa nghĩ tới đó Lâm Thanh để ý thấy cậu thanh niên ngồi cạnh mình cũng đang có dáng ngồi y hệt, thấy mình có thái độ không được lịch sự liền đem từ ngu ngốc đó âm thầm thu lại. Sau đó vì thế tự nhiên chú ý tới người bên cạnh hơn một chút. Lúc Lâm Thanh nhìn qua phát hiện hoá ra là cậu nhân viên ở chỗ Thế Sơn. Lâm Thanh thấy người quen thì theo bản năng cười một cái chào hỏi, cười xong rồi mới nghĩ có khi người ta còn không nhận ra mình.

Mà cậu thanh niên kia thật sự không nhận ra thật, chỉ trách Lâm Thanh bộ dạng bình thường quay qua quay lại đã bị người ta quên mất mặt rồi. Lâm Thanh tẽn tò thu lại nụ cười của mình, nghiêm túc quay về phía trước ôm ba lô im lặng chờ đến trạm. Bạn đồng hành của Lâm Thanh xuống trước hai trạm, Lâm Thanh đổi chỗ ngồi vào trong, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảm thán cho sự nghiệp gây ấn tượng thất bại của mình.

Lâm Thanh ở nhà Hà Lâm thảo luận đến trưa ăn chực bữa cơm rồi lại thong thả trở về công ty. Hà Lâm quả nhiên gần đây thân với Daniel, lý giải thẩm mỹ của anh ta rất rõ, còn đưa cho Lâm Thanh rất nhiều gợi ý. Lâm Thanh trở về chọn lọc lại rồi sửa lại những phần thiết kế mà mình chưa ưng ý.

Tháng Chín mưa nhiều, Lâm Thanh ghét thời tiết ẩm ướt và cảm giác nhếch nhác mà nó mang lại. Lâm Thanh càng ghét hơn Tùng Bách đi vắng rồi liền bắt đầu nhắn về mấy tin nhắn dài dòng.

"Lâm Thanh, tôi đang ở trong Sài Gòn. Thời tiết ở trong này nóng nực quá. Tôi không muốn rời khỏi phòng điều hoà. Mà nói mới nhớ, phòng trọ của cậu có nóng không? Nói thật đi, mùa hè hẳn là cậu tưởng niệm điều hoà ở chỗ tôi lắm. Tình cờ là tôi còn một phòng trống. Dù sao cũng là đi thuê nhà, cậu có muốn thuê chỗ tôi không? Tôi tính giá rẻ lắm"

"Lâm Thanh, hôm nay tôi họp cả ngày mệt gần chết. Đồ ăn trong này ngọt quá ăn không nổi, còn khó ăn hơn đồ ăn cậu nấu. Cậu đừng chửi tôi vội, cậu chắc cũng ăn không nổi đồ ăn của chính mình đúng không, tới mức ăn xong phải nhập viện luôn. Tôi nghe nói công ty đã thanh toán một nửa hợp đồng rồi à? Cậu phát tài rồi, có thể mời tôi một bữa hữu nghị không? Cậu ra tiền đi, tôi nấu."

"Lâm Thanh, cậu đang chỉnh video của tôi à? Có phải cậu thấy tôi lên hình rất quyến rũ không? Cậu cứ lưu về thoải mái nhé. Hay cậu có muốn có thêm vài tấm hình độc quyền không? Cậu muốn chỗ nào? Tôi gửi cho cậu ảnh cơ bắp nhé. Gần đây cậu còn luyện tập chăm chỉ không đấy. Trời sắp lạnh chưa? Đừng lười biếng đấy, lần trước quay phim tôi không nỡ nói, nhưng mắt híp cả lại rồi."

...

Lâm Thanh mỗi lần đọc tin xong đều có cảm giác cậu ta đi không phải là thành phố cách có hai giờ bay mà là trời cùng đất tận nào đó, thời gian đi không chỉ có năm ngày mà là đã mấy năm. Đương nhiên, Lâm Thanh không đời nào hồi đáp lại Tùng Bách. Cảm thấy dùng tin nhắn sms cãi nhau với cậu ta là một việc lãng phí cước phí điện thoại vô cùng cũng ngu ngốc vô cùng.

Tùng Bách ở cách đó hai ngàn cây số mặc dù không nhận được hồi âm nhưng vẫn không hề nản chí, mỗi ngày có thời gian thì đều ngồi soạn tin. Tùng Bách chỉ muốn Lâm Thanh không quên mất rằng vẫn có cậu ta ở đây, đợi cậu. Trước đây là Lâm Thanh đợi Tùng Bách, bây giờ đến lượt Tùng Bách cũng là đương nhiên. Dù sự chờ đợi của cả hai dường như đều không có nhiều hy vọng nhưng bọn họ đều rất sẵn lòng.

Tùng Bách đi công tác đến ngày thứ tư thì bất đắc dĩ nhận được tin nhắn của Tú Bảo. Tú Bảo không dài dòng vòng vo, trực tiếp hỏi Tùng Bách có rảnh không Tú Bảo muốn tới gặp. Cậu nói có chuyện muốn hỏi. Hai người mặc dù nhất trí duy trì quan hệ bạn bè nhưng quả thật gần đây không liên lạc nhiều lắm, có lẽ vì đều thấy bất tiện. Tú Bảo cũng không nói ngay là việc gì làm Tùng Bách thấy hơi tò mò.

Tùng Bách nhắn lại cho Tú Bảo biết là mình đi công tác đến hết tuần thì nhận được tin Tú Bảo gửi lại ngay. Cậu nói.

"Được, vậy em chờ anh, cuối tuần gặp"

Tùng Bách đem theo băn khoăn trở về nhà sau chuyến đi dài ngày. Tú Bảo hình như rất vội vàng, biết cậu ta về là chạy tới luôn. Hai người ngồi ở quán cafe gần nhà Tùng Bách, im lặng gần nửa giờ Tùng Bách không nhịn được lên tiếng.

- Em định vẽ chân dung hay gì, em gấp gáp gọi anh ra là để nhìn vậy thôi à?

Nếu so với ngày trước thì Tú Bảo vẫn xinh đẹp y như vậy. Màu tóc Tú Bảo đã đổi thành màu xanh khói, nổi bần bật làn da trắng nõn của cậu. Nước da này hiển nhiên chỉ có thể là phúc lợi di truyền ưu ái mới có được mà thôi. Tú Bảo mặc đồ công sở chỉn chu với sơ mi và quần tây, mặc dù vẫn là loại thời thượng nhưng lại không giống với phong cách thiếu niên trước đây. Tùng Bách phát hiện khí chất cậu thay đổi, trông cậu càng ngày càng tự tin hơn. Bây giờ không còn là chàng trai nhỏ muốn được người ta che chở nữa mà thực sự ra dáng một người đàn ông rồi.

Tú Bảo vẫn đăm chiêu vừa nhìn vừa suy nghĩ gì đó. Tùng Bách nói xong cậu không những không rời mắt đi mà tiện thể ghé lại gần hơn, cũng hạ giọng một chút hỏi.

- Anh đã hẹn hò với Lâm Thanh chưa?

Tùng Bách hơi ngạc nhiên vì Tú Bảo hỏi như vậy, cậu ta lùi ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách vốn cũng không gần lắm giữa hai người, nghi hoặc.

- Anh vẫn đang theo đuổi cậu ấy.

Tú Bảo "Ồ" một tiếng, dường như không thèm để ý động tác của Tùng Bách lại ghé sát hơn, nói không quá lớn tiếng vừa đủ Tùng Bách nghe.

- Nói cho em, cảm giác của anh đối với cậu ấy như thế nào?

Tùng Bách hiếm khi thấy vẻ mặt này của Tú Bảo, câu hỏi thì giống như bát quái tám chuyện, nhưng điệu bộ thì hoàn toàn nghiêm túc, thậm chí là có vẻ chuyên tâm như người ta nghiên cứu khoa học vậy.

- Cái này có thích hợp không vậy? Em muốn làm khảo sát à?

Tùng Bách theo quán tính lại lùi ra chút. Tú Bảo vẫn không để ý, nhè nhẹ gật đầu thì thào nói.

- Gần như vậy, nhưng khảo sát cho em thôi?

Tùng Bách có vẻ hiểu ra được vấn đề, cúi người một chút nhìn rõ gương mặt Tú Bảo, đầy ẩn ý hỏi.

- Tú Bảo, em gặp được người mình thích rồi à?

Tú Bảo thế mà lại ngẩn ra, rồi tủm tỉm cười.

- Cũng có thể.

Nếu là trước đây, khi còn theo đuổi cậu, Tùng Bách quả thật mong được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu biết bao nhiêu. Không ngờ cuối cùng được nhìn thấy, thì người được nhắc đến lại không phải là mình, mà bản thân mình cũng không còn cảm giác gì nữa.

- Vậy trực tiếp nói cho người ta biết em thích người ta là được. - Tùng Bách từ tốn nói với Tú Bảo cảm thấy Tú Bảo bây giờ chung quy vẫn là một cậu nhóc thôi nhỉ, còn là cậu nhóc mới biết yêu đương.

Tú Bảo không đồng tình với gợi ý của Tùng Bách, làm một vẻ mặt như uống phải nước khổ qua rồi nghiêm túc nói.

- Không thể tuỳ tiện được, em cần xác nhận cho kỹ trước khi nói với người đó, vì nếu nói rồi hậu quả rất lớn.

Tùng Bách có hơi ngạc nhiên về câu trả lời của Tú Bảo, nhưng cảm giác rất rõ là mình không nên hỏi quá chi tiết. Cậu ta vẫn giữ thái độ kiên nhẫn nhẹ nhàng trả lời Tú Bảo.

- Vậy thì em lại hỏi nhầm người rồi. Anh có vẻ giống em, đều không giỏi chuyện này.

Tùng Bách cảm thấy mình quả thật đối với Tú Bảo luôn rất kiên nhẫn, cũng rất kiềm chế. Trước đây cảm thấy như vậy thật là trưởng thành, có thể làm chỗ dựa cho Tú Bảo, hiện tại đối diện lại với cậu, cảm thấy giống một ông bố nuôi con thì đúng hơn. Tú Bảo ngồi thẳng lưng dậy, cầm cốc trà nóng khuấy khuấy điên cuồng.

- Không sao, em chỉ tò mò muốn biết anh cảm thấy như thế nào khi anh ở cùng Lâm Thanh? Tại sao anh biết anh thích anh ấy mà không phải em?

Tùng Bách cũng nâng cà phê lên uống một ngụm, bình thản hỏi.

- Sao lại nhất định phải hỏi anh?

- Vì em cảm thấy anh thích anh ấy nhất định là thật lòng. - Tú Bảo đáp.

Tùng Bách cảm thấy tình cảnh bọn họ hiện tại thật là kỳ quặc, cách đây mấy tháng, Tú Bảo còn khiến cho Tùng Bách điên đảo đến chừng nào, vậy mà bây giờ hai người ở đây, thảo luận về chuyện làm thế nào để yêu đương với hai người khác.

- Em và người kia tới mức nào rồi? Đã hôn chưa?

Tú Bảo lại tủm tỉm cười lần nữa, thậm chí còn bẽn lẽn gật gật đầu. Tùng Bách thầm nghĩ trong đầu nếu mình còn thích Tú Bảo, nhìn thấy như này không tức chết mới lạ. Tùng Bách ở trong lòng thầm thở dài, duy trì hình tượng đĩnh đạc đã tạo dựng.

- Lúc anh và em hôn nhau em nghĩ gì? - Tùng Bách hỏi

Tú Bảo nhướn mày nhìn Tùng Bách, có vẻ như không cần nghĩ nhiều nhún vai trả lời luôn

- Em nghĩ kỹ thuật của anh tốt thật.

Tùng Bách thở dài, xem như đây là một lời khen ngợi, lại hướng Tú Bảo hỏi tiếp

- Thế lúc em hôn người kia em nghĩ gì?

Lần này Tú Bảo ngơ người một lúc, sau đó mới chầm chậm trả lời.

- Cảm thấy còn muốn hôn thêm nữa.

Tú Bảo vẫy một chiếc taxi dừng ở gần quán cafe rồi lên xe. Báo địa chỉ cho tài xế xong, ở trên đường Tú Bảo nhắn cho Daniel một tin báo rằng tối nay mình không về nhà. Xe dừng lại ở toà chung cư cao cấp, Tú Bảo có thẻ nên có thể trực tiếp đi vào luôn. Căn hộ ở tầng cao này Tú Bảo cũng không cần chìa khoá. Chủ nhân của nó mặc dù rất miễn cưỡng cũng đã lưu dấu vân tay của cậu ở khoá cửa, thừa nhận quyền tự do ra vào của cậu.

Tú Bảo mở nắp khoá, đặt ngón tay lên mắt nhận diện. Ổ khoá tự động nhanh chóng kêu xoạch một tiếng, mở ra. Mới hơn sáu giờ, ngày cuối tuần không có kế hoạch gì, chủ nhân căn hộ đang ở nhà, làm bữa tối trong bếp, thấy cửa mở bất ngờ thì dường như bị giật mình. Tú Bảo chào một tiếng, thong thả cởi giày.

- Tại sao em lại đến? - Khải Tú đeo tạp dề cầm gói mì tôm đứng trân trân nhìn ra phía cửa phòng khách, nơi Tú Bảo đang lục lọi tủ tìm đôi dép đi trong nhà.

- Anh đã nói em đừng tới rồi cơ mà, lát nữa, mà không, ngay bây giờ anh sẽ xoá dấu tay của em ở cửa, em cũng trả lại thẻ cho anh đi, càng ngày càng không có quy tắc gì - Khải Tú trầm giọng nói với Tú Bảo, trong lời nói không hề có chút ý vui đùa nào

Tú Bảo không nói lời nào, xỏ dép chậm rãi đi vào bên trong.

- Em cãi nhau với Daniel, tối em ngủ ở đây được không?

Khải Tú vừa nghiêm túc vừa bất lực nói

- Tháng này em đã tới đây ba lần rồi, lần nào cũng nói cãi nhau với Daniel.

Đúng vậy, Tú Bảo thời gian này gần như muốn dày vò và thử thách sức chịu đựng của Khải Tú, mỗi tuần ít nhất một hoặc có khi hai lần lại tới nhà anh ở lì không chịu đi, thậm chí có xu hướng bám dính lấy Khải Tú. Tú Bảo đã không còn dính người như thế này kể từ khi cậu lên cấp II và có bạn bè riêng của mình rồi. Không biết vì lý do gì, hiện tại lại trở lại thành cục bánh nếp, còn là loại bánh nếp không sợ đòn, dứt mãi không ra được.

Tú Bảo uể oải nằm dài trên ghế sô pha mềm như bông của Khải Tú, ngước mắt lên nhìn anh.

- Đừng đuổi em, em không đi đâu, nấu cho em ăn với.

Gần đây, Tú Bảo luôn dùng ánh mắt ướt như nước hồ đó mà đối diện với Khải Tú, khiến anh cảm thấy rất lúng túng, cảm giác như Tú Bảo đã biết điều gì đó rồi. Nhưng Tú Bảo ngoài chuyện bám dính anh hơn thì không có dấu hiệu gì bất thường, vẫn là cái em trai nhỏ vừa phiền vừa bướng bỉnh.

- Nốt hôm nay thôi đấy nhé, ba mẹ đã phàn nàn chuyện em cứ mấy ngày lại chạy sang đây rồi đấy - Khải Tú thở dài quay trở lại vào bếp. Nếu là Tú Bảo tới thì không thể ăn mì được, phải nấu đồ ngon một chút cho em ấy.

Tú Bảo nằm trên đệm mềm, ôm cái gối bông hình con thỏ nhỏ mà cậu đã mang ở phòng mình sang lần trước, âm thầm quan sát Khải Tú từ sau lưng. Một tháng nay, Tú Bảo cảm thấy mình đã đối mặt với cú sốc lớn nhất đời mình, bởi cậu phát hiện ra anh trai thích cậu, không phải loại thích giữa người thân với nhau, mà là cái loại thích muốn cùng người kia làm chuyện mà trẻ em không nên nhìn đó.

Lần đầu tiên Tú Bảo phát sinh loại suy đoán đáng sợ này chính là sau buổi tối Khải Tú lỡ lời ở Ganybar vài ngày. Hôm đó Tú Bảo lại bị Daniel kéo đi chơi với đám bạn đồng nghiệp của anh ta ở công ty. Tú Bảo làm trong lĩnh vực giải trí, không ngại mở rộng quan hệ vì vậy cũng đem theo vài người bạn tới góp vui. Đêm đó anh ta đem Tú Bảo giới thiệu cho một đám người mẫu và nhà thiết kế. Đám người mẫu tư tưởng thoáng, rượu vào liền hơi quá đà. Lúc Khải Tú đến đón, nhìn Tú Bảo say mèm bị một đám nam nữ lôi lôi kéo kéo liền nổi giận với Daniel. Daniel mỗi lần đi đều uống rất nhiều, mà anh ta hễ say thì gàn dở. Lúc về đến cổng nhà, Tú Bảo thì nằm cong queo ngủ ở trên xe còn hai người ở bên ngoài cãi nhau ầm ĩ. Khải Tú mắng Daniel là kẻ phóng túng không biết kiểm soát hành vi. Daniel tức giận, xe xé gào lên

- Cái loại yêu em trai mình như cậu thì không bệnh hoạn hay sao?

Khải Tú vung tay, đấm Daniel một cú rất mạnh, Daniel ngã vật ra đất, không thấy nói gì nữa, cũng không dậy nổi.

Lúc đó, Tú Bảo ở trong xe thực ra đã tỉnh dậy rồi.

Mặc dù Khải Tú và Tú Bảo không có chung ba mẹ sinh ra, nhưng trong tiềm thức của Tú Bảo, chưa bao giờ cậu lại có thể hình dung ra loại tình huống này. Tuy khi cậu lớn lên, cậu và anh trai không còn thân thiết như lúc nhỏ nhưng trong lòng cậu Khải Tú vẫn là anh trai mà Tú Bảo vừa yêu vừa sợ. Tú Bảo lại không biết có ngày mình bắt đầu nhìn Khải Tú với tư cách là một người đàn ông.

Tú Bảo đối với điều mình nghe được lại không hề hoảng sợ, cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Có lẽ bởi vì ba mẹ thiên vị và Khải Tú tự phân biệt đối xử chính mình khiến cho Tú Bảo luôn nhận thức rõ bọn họ không cùng dòng máu. Cậu cảm thấy giống như một chiếc khe cửa nứt ra, rồi ánh sáng bắt đầu lọt qua đó, dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng có những điều dần dần trở nên rõ ràng hơn. Từ đó đến nay đã mấy tuần, Tú Bảo cứ vài ngày lại tới đây, cũng không rõ bản thân mình vì cái gì lại cực kỳ muốn xác nhận lại với Khải Tú.

Tú Bảo yêu thích tới gần anh, rồi nhìn anh vừa bất lực, vừa quẫn bách, vừa tức giận, vừa kìm nén.

Tuần trước lợi dụng Khải Tú tiếp khách về uống say, hai người đã ở trong căn hộ này hôn nhau lần đầu tiên.

Tú Bảo nhớ rõ ngay trên chiếc ghế này, lúc Khải Tú về, Tú Bảo đang nằm ở đây vừa đợi vừa chơi game. Lúc Khải Tú loạng choạng vào nhà, Tú Bảo nhỏm dậy nhìn anh chằm chằm.

Khải Tú vất vả lắm mới vào đến phòng khách, mơ màng nhìn Tú Bảo rồi đột nhiên cười ngơ ngẩn. Tú Bảo hiếm khi nhìn thấy nhìn Khải Tú không chỉnh tề như vậy cũng ngơ ngẩn theo.

Bởi vì Khải Tú tửu lượng cực tốt, hiếm khi anh ở trong tình trạng đi đứng không vững thế này, hứng thú quậy phá của Tú Bảo bất ngờ nổi lên. Cậu kéo anh ngồi xuống ghế, hỏi Khải Tú về người yêu của anh, người mà anh nói rằng vì người đó thứ gì anh cũng có thể từ bỏ được.

- Hai người đã hẹn hò chưa? - Tú Bảo nhớ rằng mình đã hỏi như vậy

- Rồi. - Khải Tú đang cố gắng cởi cà vạt ra, gật gù nói chắc nịch.

Tú Bảo nghe được còn suýt chút thì bật cười. Anh trai đáng sợ, Tú Bảo thầm nghĩ như vậy, đã say tới nói không rõ ràng mà vẫn còn nhớ phải lừa gạt cậu.

- Người đó đẹp không?

Tú Bảo lại hỏi, giúp anh tháo cà vạt ra khỏi đầu sau đó thuận tiện giúp anh cởi nút sơ mi. Cậu chợt nhận ra nếu không phải hành vi không thuận tiện, Khải Tú không bao giờ để cho cậu lại gần đến như vậy. Tú Bảo trong lòng hơi xúc động, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo một, sau đó không ngăn được mình nhìn vào phần lồng ngực rám nắng ửng đỏ của Khải Tú dần dần lộ ra.

Khải Tú thì ngồi thần ra ở trên ghế, nhìn chằm chằm Tú Bảo. Bởi vì rượu, trong mắt anh hiện lên rất nhiều tia máu, Tú Bảo thậm chí không biết anh có nhìn rõ cậu không, nhưng lúc anh trả lời mắt anh không hề rời khỏi cậu.

- Đó là người đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Trong lòng có thứ gì đó chầm chậm tan ra, Tú Bảo chưa bao giờ nhìn thấy Khải Tú để lộ ra dáng vẻ như vậy.

- Anh có chuyện gì muốn làm cùng người đó không? - Tú Bảo nhìn Khải Tú rất sâu, muốn xuyên qua con người Khải Tú, xem hết mọi thứ mà anh phải đè nén trong lòng không biết đã bao nhiêu năm.

Tú Bảo nói rất khẽ, không giống như tra hỏi mà giống như dỗ dành hơn. Khải Tú cúi mặt rời khỏi ánh mắt cậu, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.

- Rất nhiều. - Anh nói - Nhưng không bao giờ làm được.

- Nói cho em biết. - Tú Bảo đem bàn tay của Khải Tú nắm lấy. Tay Khải Tú rất to và dày, ngón tay có nhiều vết chai dày, nắm ở trong tay cảm giác rất chắc chắn.

- Anh muốn ôm em ấy, hôn em ấy, giữ em ấy lại

Tú Bảo đem ngón tay mềm mại quệt đi vệt nước đang chực lăn ra khỏi khoé mắt của Khải Tú, cảm thấy Khải Tú chắc chắn không muốn mình nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống. Sau đó Tú Bảo không biết mình đã nghĩ cái gì, vươn người tới hôn lên môi anh.

Rất nhẹ.

Thậm chí Khải Tú đầu óc mơ màng cũng chẳng kịp cảm nhận gì.

Tú Bảo khi đó sợ Khải Tú biết sẽ tức giận, vì vậy cậu cũng không làm gì nhiều hơn mà chỉ đem anh về phòng ngủ. Quả nhiên Khải Tú tỉnh lại ấn tượng về chuyện xảy ra đều mơ mơ hồ hồ.

Nụ hôn giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, chớp mắt một cái đã biến mất không còn cảm nhận gì, nhưng rung động của nó đã từ trong tim của Tú Bảo đã lan rộng ra không ngừng.

Tú Bảo có cảm giác nếu không có người ngăn lại, cậu nhất định sẽ làm ra những chuyện còn điên rồ hơn nữa. Mà hình như, cậu đã bắt đầu làm chuyện điên rồ rồi.

Bữa tối mì gói chuyển thành mỳ spaghetti sốt kem nấm hải sản. Tú Bảo đang ăn ngẩng đầu lên hỏi.

- Buổi tối em muốn ngủ phòng anh được không?

Khải Tú sặc lớn một cái, mì bắn cả ra mặt bàn. Anh vừa tức giận vừa xấu hổ rút khăn giấy lau dọn trong tiếng cười vang sung sướng của Tú Bảo.

- Anh sao phải phản ứng phô trương thế, em xin ngủ cùng thôi mà.

Khải Tú lại không vui vẻ lắm, dùng khăn giấy lau mặt cuối cùng trầm giọng nói.

- Em ăn xong về đi, anh gọi ba đến đón rồi.

- Anh! - Tú Bảo tròn mắt nhìn, hơi mất bình tĩnh bởi thái độ và hành động quá mức cứng rắn của Khải Tú, không kìm được liền lớn tiếng.

- Sau này không được tới đây nữa, anh muốn có cuộc sống riêng, không thể chạy theo tính tuỳ tiện của em nữa. Em cũng đã về công ty làm rồi thì cũng phải điều chỉnh hành vi đi.

Tú Bảo quả thật không ngờ Khải Tú thật sự không nói chơi. Lúc điện thoại reo, trên màn hình thông báo người gọi tới là ba cậu, Tú Bảo thậm chí muốn khóc cũng không kịp nữa.

- Anh thật sự không cần em nữa à?

Tú Bảo nhìn Khải Tú rất sâu, trong đôi mắt chứa đầy dồn nén, giống như chỉ một cú chạm nữa thôi là cậu sẽ tan vỡ trước mặt Khải Tú. Tú Bảo trước đây cũng thường tức giận với Khải Tú, thậm chí còn khóc lóc, lăn lộn ăn vạ còn ồn ào và đáng sợ hơn, nhưng uất ức như thế này thì thật sự đã lâu rồi Khải Tú không nhìn thấy.

Khải Tú thậm chí còn không nghĩ tới Tú Bảo lại phản ứng như vậy.

Lúc Tú Bảo đi ra, Khải Tú nhìn bóng lưng cậu đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, có linh cảm lần này mình đã chọc vào vảy của cậu rồi.

Trong chiếc xe Cadillac đen, người đàn ông trung niên có vẻ nghiêm nghị mà từ tốn gặng hỏi cậu con trai của mình.

- Gần đây con với anh làm sao vậy? Làm sao đến mức nó phải gọi ba đến đưa về. Nó bảo con ở đấy phá phách nó không chịu nổi.

- Anh ấy nói như vậy thì như vậy đi. - Tú Bảo hậm hực khoanh tay dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính tỏ ý không muốn nói chuyện.

Ba Tú Bảo không thèm để ý thái độ của Tú Bảo, mỉm cười nói

- Con chơi thế đủ rồi, tập trung vào công việc đi. Theo anh học hành quản lý công ty là được rồi, đừng có lèo nhèo bám đít anh nữa, để cho anh còn yêu đương hẹn hò.

- Dữ như anh ấy ai mà chịu nổi. - Tú Bảo lẩm bẩm trong miệng

- Nhiều nhà đặt mối với nhà mình lắm, mấy năm trước ba đã chọn mấy nơi mà nó luôn lấy cớ con chưa đủ lớn, không muốn vợ con vào thêm việc. Năm nay con về rồi, tuần sau ba sắp cho anh mấy buổi xem mặt, gặp người hợp đầu năm sau tổ chức cưới luôn là vừa vặn.

Tú Bảo cuối cùng cũng đặt chú ý lên ba mình, cậu hỏi.

- Ba bàn với anh chưa? Anh cũng đồng ý sao?

- Đương nhiên là bàn rồi, chúng ta luôn tôn trọng quyền lựa chọn theo ý nó. Chính nó nói tuần sau gặp mặt luôn mà. Con đấy, anh con trông nom con đã sắp hết cả tuổi trẻ của nó rồi, đừng có đến ám nó nữa...

Tú Bảo về sau cũng không để ý ba mình nói những gì nữa, hình như là giới thiệu mấy gia đình có con gái mà anh cậu sẽ đến gặp gỡ. Cái gì mà nhà có tiền, cái gì học vấn cao Tú Bảo đều nghe không vào đầu nổi. Hai mươi mấy năm, hình như lần đầu Tú Bảo đối mặt với chuyện làm cậu đau đầu và bế tắc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro